Dong Nhan Lang Lan Tro Choi Tri Menh Trung Ga

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nguyễn Lan Chúc nhẹ tay phẩy bụi trên giường, xác định không bị bẩn liền ngồi xuống.

"Cậu biết gì về con chim Fitcher?"

"Có một chút, anh muốn nghe kể à?"

Nguyễn Lan Chúc nhẹ gật đầu, ngồi im lặng trên giường như chuẩn bị lắng nghe, mắt chăm chú nhìn Lăng Cửu Thời.

Hoá ra cảm giác bị nhìn chằm chằm đúng thật là khó xử.

Lăng Cửu Thời bị nhìn như vậy có chút ngượng, hắng giọng một cái, bẽn lẽn lại ngồi cạnh Nguyễn Lan Chúc, bắt đầu vào việc chính.

"Đây là câu chuyện của Grimm, kể có một phù thủy giả làm ăn xin, bắt cóc các cô gái trẻ làm vợ."

"Một ngày hắn bắt được một cô gái trong gia đình nọ, đưa cho cô một quả trứng và chìa khoá, nói rằng không được vào các phòng."

"Kết quả cô gái đó không kiềm được tò mò mở cửa ra, trứng cũng bị vỡ nát, lập tức bị phù thủy giết."

"Cô gái thứ hai cũng tương tự, bị sự cám dỗ của căn phòng đó làm cho mất mạng."

"Chỉ riêng cô gái thứ ba thông minh, tìm được cách giết chết phù thủy."

Vừa kể, cậu cũng diễn tả lại một cách chân thực bằng mấy thứ đạo cụ có sẵn trên bàn.

"Trong câu chuyện này có nói cô con gái thứ ba giết phù thủy bằng cách nào không?"

"Hình như là bị thiêu chết."

"Vậy trong đây phù thủy là bố của đứa trẻ sinh ba?"

"Dễ như vậy?"

Nguyễn Lan Chúc nghĩ mãi chẳng muốn nói, Lăng Cửu Thời trực tiếp ngắt ngang mạch suy nghĩ của anh.

"Có phải anh nghĩ nếu thiêu chết nam nhân đó thì chìa khoá xuất hiện không?"

"Ồ, nhưng khả năng manh mối trong cửa cũng có thể bị làm giả."

Kể cũng lạ, không hiểu những người qua cửa sao có thể bày ra trò tiết lộ manh mối giả để hại người chơi khác.

Mà cũng đúng, dùng cách hoả thiêu thì chẳng thể nào giết chết được môn thần. Nhưng Lăng Cửu Thời cũng sẽ không nói sớm hòng tránh bị lộ chuyện.

"Nói như vậy, trước tiên chúng ta nên bảo vệ tốt trứng của mình."

Nguyễn Lan Chúc tay vân vê quả trứng, nhìn sang cậu nói một câu hết sức hàm ý.

Mà Lăng Cửu Thời cũng không thua, mỉm cười đáp lại anh một cách tỉnh bơ.

"Đáp ứng anh."

Nhờ vậy mà cậu có thể thành công phong ấn được cái miệng đó của anh.

"Vậy chúng ta đi tìm thêm manh mối?"

"Được."

Nguyễn Lan Chúc đứng dậy giả vờ chỉnh đốn trang phục. Miệng tuy nói chuyện với cậu nhưng mắt lại hướng sang chỗ khác, xem ra là không dám nhìn mặt cậu.

Hai người đến phòng Hứa Hiểu Chanh, cùng cô đi xuống lầu xem xét. Vách tường đều đã trôi sơn cả, chẳng biết đã qua bao lâu rồi.

"Chúng ta cứ đi như thế này sao? Không cần kiểm tra à?"

Hứa Hiểu Chanh đi theo hai người đầy một bụng nghi vấn, cố lắm mới dám hỏi.

"Không cần, trước các phòng này thùng rác đều sạch sẽ, căn bản không có người ở."

Lăng Cửu Thời nhanh chóng trả lời cô.

"Chẳng lẽ chỉ có mỗi tầng 14 có người sao? Thật quái dị."

Chẳng ai tiếp lời, khi đến tầng 7 trong góc tối, Hứa Hiểu Chanh nhìn thấy một đứa trẻ đội mũ sinh nhật, miệng còn ngậm trứng gà, đang đứng nhìn chằm chằm cô.

Hứa Hiểu Chanh sợ hãi, Lăng Cửu Thời và Nguyễn Lan Chúc phát hiện lập tức chạy đến, nhưng theo cái chỉ tay của cô thì chẳng có ai đứng ở đó cả.

"Sao lại như vậy, mới nãy tôi còn thấy mà."

"Tầng 7 này chắc chắn có vấn đề."

Nguyễn Lan Chúc đem điện thoại di động ra, chỉ thấy màn hình bị nhiễu sóng, từ trường ở đây có vẻ hỗn loạn.

Lăng Cửu Thời xung phong mở đường, đến một căn phòng mở cửa ra. Hứa Hiểu Chanh không nhịn được đưa tay sờ mặt.

"Cảm giác da thật khô, như thế nào lại như vậy?"

"Cô có thể để ý manh mối thay vì da mặt không?"

Lăng Cửu Thời nhăn mặt nhìn quanh khắp phòng dấu vết, mà Hứa Hiểu Chanh chỉ đứng đó không ngừng sờ mặt, khiến cậu chỉ có thể nói ra mấy câu.

"Anh không thấy vậy ư? Da thật sự rất khô còn gì."

Chẳng ngờ vừa thốt câu đó ra, quay mặt đi lại thấy đứa trẻ ban nãy đứng ngay hành lang, Hứa Hiểu Chanh giật mình hét lớn.

"Á!"

"Lại nó sao?"

"Ở đây không ổn, ngày đầu không nên mạo hiểm."

Nguyễn Lan Chúc chuyển dời tầm mắt, tiếp tục hướng đến lầu dưới đi.

Hứa Hiểu Chanh vừa đi vừa ôm tim. Cái mạng nhỏ này của cô sắp không giữ được rồi. Hai lần liên tục bị làm cho giật mình như vậy, đoán chừng tuổi thọ cũng chỉ ngắn ngủi thôi.

Hướng đến tầng 4, Lăng Cửu Thời nghe loáng thoáng bên tai có tiếng bước chân. Đồng thời phát hiện trước cửa một phòng có rác, đoán là có người, Nguyễn Lan Chúc bước đến gõ cửa.

"Có ai không?"

Phải gõ tầm mấy lần vẫn không có hồi đáp, Nguyễn Lan Chúc nghi hoặc hỏi.

"Có phải cậu nghe lầm không?"

"Không lầm đâu, tôi nghe tiếng bước chân rõ ràng mà."

Lời nói của cả hai khiến Hứa Hiểu Chanh sợ sệt, đứng sát vào nắm lấy góc áo Lăng Cửu Thời.

Mãi một lúc sau đó cánh cửa phòng mới mở ra, là một nam nhân đầu tóc rối bù.

"Các người là ai?"

"Chúng ta là hàng xóm, muốn hỏi chút chuyện."

Nam nhân đẩy gọng kính thăm dò một lượt từ đầu đến cuối.

"Cho các người một cơ hội, có muốn thử không?"

"Cái gì?"

Nam nhân tự mình giới thiệu là một nhà khoa học, liên tục léo nhéo về thuyết âm mưu gì đó. Nguyễn Lan Chúc mượn cơ hội hắn đang giải thích liền ngó vào xem thử, toàn là máy móc thiết bị treo đầy.

"Tôi còn có cỗ máy thời gian."

Nhưng chẳng ai thèm quan tâm đến chuyện của hắn. Hứa Hiểu Chanh mặt lo lắng hỏi.

"Tầng này rốt cuộc có chuyện gì?"

"Không biết, không thể giải thích rõ ràng được."

"Ông có quen nam nhân tầng 14 không?"

Nghe đến tầng 14, sắc mặc hắn trở nên chuyển biến. Hắn chỉ nở một nụ cười xã giao.

"Không biết, không rõ lắm, không cần cảm ơn."

Hắn cũng không quan tâm việc Nguyễn Lan Chúc vẫn còn đứng ngây ngốc ở đó, trực tiếp đóng cửa lại.

May mà Lăng Cửu Thời phản ứng kịp nên đã kéo anh ra trước khi bị kẹp.

"Không sao chứ?"

"Không sao."

Nguyễn Lan Chúc vỗ vỗ bả vai cậu. Nếu không phải gã nhà khoa học đó hữu dụng ngay phút cuối, thì bây giờ cậu đã đạp cửa cho hắn ăn mấy cái bạt tai rồi.

Tầng 3 và 2 xác định không có người, ba người lại đến tầng 1. Lần này trong phòng là một bà lão. Trông có vẻ hiền lành không có gì ghê gớm.

"Tôi ăn rồi."

Dù Lăng Cửu Thời có cố gắng hỏi thì bà lão vẫn nhất quyết nói những câu khó hiểu đó ra.

Cậu hết cách chỉ có thể nói muốn dẫn bà ấy đi tham quan tầng 14, bà lão mặt chuyển sang hoảng sợ.

"Ngày mai lại ăn tiếp."

Khi bà định đóng cửa thì bị ngăn lại, Nguyễn Lan Chúc nhếch môi cười.

"Bị lộ rồi, bà còn muốn đóng kịch sao?"

"Cái này thật sự không nên nói."

Bà lão cứ lắp bắp lặp đi lặp lại câu nói này. Lăng Cửu Thời mới tiến đến an ủi bà ấy.

"Không sao, bà cứ nói những điều cần nói."

Lúc này bà ấy cũng bình tĩnh đôi chút, nhưng gương mặt thực sự đáng sợ, giống như muốn doạ ma bọn họ.

"Sau 12 giờ 35 phút, tất cả toà nhà này đều bị sương mù bao phủ."

"Là tất cả các ngày, hay chỉ có một ngày?"

"Ngày nào cũng có."

Nói xong bà lão hiện lên khuôn mặt thập phần kinh hãi. Đẩy Nguyễn Lan Chúc ra ngoài sau đó gấp rút đóng cửa lại.

Nguyễn Lan Chúc hai lần bị đuổi khỏi cửa có chút bực dọc, cắn môi một cái.

"Ngày đầu tìm được ngần ấy manh mối cũng đủ rồi. Chúng ta về thôi."

Lăng Cửu Thời phá tan cục diện, giúp anh bình tĩnh trước khi đôi môi kia bị cắn rách.

"Anh có muốn đi rửa mặt không?"

Lên phòng, Lăng Cửu Thời cầm trên tay thau nước cùng khăn tắm, ngỏ ý muốn rủ Nguyễn Lan Chúc đi. Nhưng anh lại bảo cậu đi trước.

Ra ngoài cửa, trùng hợp gặp được Tầng Như Quốc cùng Trương Tinh Hoả. Chung mục đích, ba người cùng nhau đến nhà tắm.

Đi được một lúc gặp đứa trẻ sinh ba, đứa đứng giữa mở miệng hỏi họ.

"Mọi người nhận ra chúng cháu không?"

"Không biết, không nhớ."

Tầng Như Quốc dứt khoát phủ nhận, rồi phủi đít đi mất.

"Ca ca, có biết chúng cháu là ai không?"

"Không...không biết."

Trương Tinh Hoả lắp bắp trả lời. Lăng Cửu Thời cũng bịt tai đi đường vòng.

Đứa trẻ sinh ba nhìn chằm chằm vào họ giây lát, sau đó hướng mắt về phía cuối hành lang, nở một nụ cười quỷ dị.

Bước vào nhà tắm, Lăng Cửu Thời bị tiếng hát du dương doạ cho sợ hãi, thau trên tay rơi mạnh xuống đất.

"Có chuyện gì?"

"Các người có nghe thấy tiếng gì không?"

"Không, nghe cái gì?"

Tầng Như Quốc còn tưởng cậu bày trò doạ họ nên bật cười khanh khách. Lúc sau Lăng Cửu Thời lại làm rơi thau, Trương Tinh Hoả không nhịn được liền bỏ chạy.

"Tôi...tôi cũng phải về."

Nguyễn Lan Chúc vẫn còn đợi cậu trong phòng.

"Anh cũng tắm rửa nhanh đi."

Lăng Cửu Thời trước khi đi còn tiện thể nhắc nhở hắn mấy câu.

Tầng Như Quốc đang tắm gọi, nghe có tiếng rơi vỡ, nhòn lại mới nhận ra quả trứng mình cầm trên tay bị rơi lúc nào chẳng hay. Bực dọc chạy ra muốn tóm kẻ dám phá hỏng chuyện của mình, cũng không thèm để ý trên người chẳng có lấy một mảnh vải che thân.

Lăng Cửu Thời đi đến xách xô nước nhìn thấy cánh cửa phòng tắm mở toang, Tầng Như Quốc trần như nhộng phóng ra. Cùng lúc đó Nguyễn Lan Chúc phía đối diện nhìn thấy cậu liền vẫy tay một cái.

Lăng Cửu Thời lập tức ném xô nước xuống đất, chạy đến gắt gao đem Nguyễn Lan Chúc bảo bọc phía sau, đồng thời nhanh chóng dùng tay chắn trước mắt anh.

"Không được nhìn, bẩn lắm."

Sau đó ánh mắt cay nghiệt nhìn đăm đăm lấy Tầng Như Quốc, hận không thể đem hắn vứt xuống lầu. Cậu lấy cái khăn tắm vắt trên vai mình ném cho hắn, gợi ra biểu cảm khinh miệt.

"Cứ trần truồng như thế chạy ra, đúng thật không biết xấu hổ!"

Tầng Như Quốc cơ hồ bị bắt gặp trong tình thế khó xử, hắn hừ thanh, chỉ có thể quấn tạm bợ cái khăn chạy vào nhà tắm.

Nguyễn Lan Chúc lúc này mới gạt cái tay vẫn còn ở trước mặt mình, dở khóc dở cười.

"Cậu làm gì ghê vậy? Tôi đâu phải con gái, đừng quá lên thế."

"Đôi mắt xinh đẹp này không thể chứng kiến cảnh trần tục dơ bẩn."

"Cậu học câu đó ở đâu vậy?"

"Anh đoán xem."

Lăng Cửu Thời tay nựng cằm anh, rồi đi thu dọn chiến tích mình vừa để lại.

Điền Yến đứng trong góc tối khẽ nở một nụ cười tự đắc.

Hai người quay trở về phòng, trên đường lại gặp được đứa trẻ sinh ba, đồng thanh lên tiếng.

"Ca ca, có biết chúng ta là ai không?"

Nguyễn Lan Chúc không biểu đạt sự lo lắng, mỉm cười nhìn một lượt ba đứa nhỏ.

"Đây là muội muội Tiểu Nhất."

Anh tiện tay véo má đứa đứng ngoài cùng. Sau đó nhìn hai đứa còn lại.

"Đây là nhị tỷ Tiểu Thập, còn đây là đại tỷ Tiểu Thổ."

"Có gì ban thưởng không?"

"Thưởng cho anh chơi cùng chúng em một lát."

"Xin lỗi, bây giờ các ca ca cần nghỉ ngơi, không thể chơi với mấy đứa được. Cũng không còn sớm, mau về nhà đi."

Nguyễn Lan Chúc còn nghĩ là có thể "đuổi" được đứa trẻ sinh ba, nào ngờ trong số đó lại có đứa phản bác.

"Đây không phải nhà của chúng ta."

"Vì sao không phải?"

Vốn dĩ có thể khai thác sâu hơn chuyện này, nào ngờ nam nhân kia kịp xuất hiện hét lớn.

"Nửa đêm làm gì ở đây? Còn không mau về?!"

Đứa trẻ sinh ba giương đôi mắt như cầu cứu Nguyễn Lan Chúc, sau đó nối đuôi nhau quay trở về phòng.

______________________________________

Tui phát hiện hình như ít người đọc hơn thì phải, bộ tui viết chán lắm sao:')

Nếu các bạn yêu thích truyện của mình, hãy vote và comment để mình có động lực ra chương mới♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip