(*) Raw là "拽拽熊", đi tra gg thì nó ra con gấu trong phim này nè. Mà không nhớ nổi con gấu này tên gì nữa. 🥹
【Mỗi tập phim, Gấu nghịch ngợm đều khoanh tay, dựa vào một chỗ nào đó, khi kẻ phản diện tới, nó chỉ cần nhẹ nhàng tung một cú đấm là có thể đánh ngã đối phương】【Tôi còn có cả ảnh chế Gấu nghịch ngợm nữa, phải nói là, mặc dù tư thế này rất đơn giản, nhưng chỉ có Tô Hoài Minh là bắt chước được tinh túy của nó】【Tôi là người hâm mộ trung thành của Gấu nghịch ngợm, tôi cũng muốn đến chụp ảnh quá!】【Cười chết mất, Tô Hoài Minh coi mình như một điểm chụp ảnh, trả phí là được một tờ rơi hả?】Mọi người đều thích xem náo nhiệt, càng có nhiều người chụp ảnh cùng Tô Hoài Minh thì càng có nhiều người qua đường chủ động tới.Cho dù không phải người hâm mộ Gấu Nghịch Ngợm, khi thấy mọi người đều tranh nhau chụp ảnh, họ cũng không kìm lòng được mà tới chụp chung.Hiệu suất này cao hơn nhiều so với việc phát tờ rơi, chỉ trong vòng nửa giờ, tờ rơi đã giảm đi một nửa, số người vây quanh ngày càng đông, ước tính chỉ cần thêm nửa giờ nữa là có thể phát hết tờ rơi.【Mở rộng tầm mắt rồi, đây là cách phát tờ rơi kiểu mới】【Tô Hoài Minh cũng khá thông minh, có thể nghĩ ra được cách này】【Sắp được nghe Phó Tiêu Tiêu học tiếng chó rồi! Các bạn ơi, tôi phấn khích quá!】【... Cảm giác người ở trên lầu này có hơi biến thái】Phát xong tờ rơi, Tô Hoài Minh vẫn tiếp tục phối hợp với mọi người chụp ảnh, đến khi mọi người dần tản đi, cậu mới cùng Phó Tiêu Tiêu đi sang một bên.Biểu cảm của Phó Tiêu Tiêu rất kỳ quặc, ánh mắt đảo qua đảo lại, không dám nhìn Tô Hoài Minh."Nhanh học tiếng chó đi." Tô Hoài Minh không tha cho cậu bé.Phó Tiêu Tiêu vội vàng, nũng nịu nói: "Tôi còn nhỏ, anh không được bắt nạt tôi."Tô Hoài Minh thấy lời này rất lạ, "Trẻ con thì được thất hứa sao?""Anh phải nhường nhịn tôi một chút." Phó Tiêu Tiêu hùng hồn nói: "Không có người bố dượng nào bắt con trai học tiếng chó đâu!""Anh không ngại trở thành người đầu tiên." Tô Hoài Minh khoanh tay, lạnh lùng nói: "Du Du và Hiên Hiên cũng là trẻ con, lát nữa anh nhất định sẽ hỏi chúng, trẻ con có được phép ăn vạ không?"Phó Tiêu Tiêu thấy Tô Hoài Minh định mách lẻo, sợ hình tượng của mình trong lòng bạn bè bị tổn hại, tức giận đến mức giậm chân: "Không được, anh không được nói với cậu ấy!"Tô Hoài Minh chống nạnh, bộ đồ chơi trên người cậu theo động tác mà hơi rung lên, trông vô cùng đáng yêu, "Chỉ cần em giữ lời hứa học tiếng chó, anh sẽ không nói chuyện này với mấy em ấy.""Anh..." Phó Tiêu Tiêu tức đến mức mặt đỏ bừng, trông như một cái bánh bao nhỏ, thở hổn hển, hình như muốn lao tới đánh Tô Hoài Minh.Phó Tiêu Tiêu nghĩ đến việc bố dượng lại bắt nạt mình như thế này, tủi thân đến mức suýt khóc, nhưng vì sĩ diện của mình, Phó Tiêu Tiêu vẫn lựa chọn nhẫn nhục chịu đựng học tiếng chó."Gâu, gâu gâu." Tiếng chó này nghe rất đáng yêu, nghe có vẻ rất đáng thương.Phó Tiêu Tiêu vừa dứt lời, thì phía sau cậu bé đã vang lên tiếng chó sủa dữ dội hơn.Phó Tiêu Tiêu giật mình, theo bản năng chạy đến chỗ Tô Hoài Minh, trốn sau lưng cậu, muốn tìm kiếm sự bảo vệ.Tô Hoài Minh nhìn qua bộ đồ chơi, thấy một chú chó Husky đang vẫy đuôi, cậu không thể quay đầu nhìn sắc mặt của Phó Tiêu Tiêu, chỉ có thể hỏi: "Em sợ chó à?"Phó Tiêu Tiêu run rẩy trốn sau Tô Hoài Minh, nắm chặt cái đuôi của bộ đồ chơi, nhưng vẫn cố tỏ ra kiêu ngạo, "Tôi mới không sợ chó, tại vì con chó này quá to và dữ thôi!"Tô Hoài Minh cười cười, tốt bụng không vạch trần cậu bé."Anh, anh bảo nó đi đi." Phó Tiêu Tiêu vội vàng kéo đuôi Tô Hoài Minh."Gọi là bố." Tô Hoài Minh nhân cơ hội đưa ra điều kiện.Phó Tiêu Tiêu đành phải miễn cưỡng thỏa hiệp: "Bố ơi, giúp con."Lúc này Tô Hoài Minh mới giơ tay lên, nói với chú chó Husky trước mặt: "Đi xa một chút."Chú chó Husky ngoe nguẩy đuôi, nhìn con thú bông trước mặt, nghiêng đầu khó hiểu, đôi mắt nhỏ lóe lên ánh sáng thông minh, như thể hiểu được điều gì đó, lập tức tiến lên vài bước."Đừng lại gần!" Cả người Phó Tiêu Tiêu đều chui vào trong bộ đồ chơi mềm mại, nắm chặt lông.Tô Hoài Minh thở dài, nói: "Tiêu Tiêu tránh ra một chút."Phó Tiêu Tiêu do dự vài giây, lúc này mới buông lông của con thú bông, cẩn thận lùi lại vài bước.Phó Tiêu Tiêu ngẩng đầu lên, chỉ có thể nhìn thấy con thú bông mập mạp trước mặt, chú chó Husky khiến cậu bé sợ đã bị che khuất hoàn toàn.Tô Hoài Minh đang đứng ngược sáng, ánh nắng rực rỡ phủ lên người cậu một lớp viền vàng.Lúc đó, bóng dáng Tô Hoài Minh mặc bộ đồ chơi trở nên vô cùng cao lớn, vô cùng vĩ đại, như thể có thể chống đỡ cả thế giới.Đôi mắt Phó Tiêu Tiêu hơi run rẩy, cảm thấy một nơi nào đó trong tim mình bị đánh động, ấm áp, như được ôm vào lòng.Cậu bé hầu như không thân thiết với Phó Cảnh Phạn, đây là lần đầu tiên cậu bé được người khác che chở.Đây, đây... chính là cảm giác của người có bố sao?Cảm giác thật an toàn, thật ấm áp.Phó Tiêu Tiêu vô thức bước tới một bước, muốn gần Tô Hoài Minh hơn một chút.Ngay lúc này, con thú bông béo ú rung lắc mông hai cái, một chân giơ lên, hai tay vỗ mạnh một cái, nhún lên nhún xuống.Tô Hoài Minh vẫn đang gào to, "Hố ha ha ha! Đừng sợ, chúng ta đánh nhau nào!"Chú chó Husky: "..."Phó Tiêu Tiêu: "..."Thấy chú chó Husky lùi lại một bước, Tô Hoài Minh lắc mông, bộ đồ chơi béo ú cũng theo đó mà lắc lư, giống như một con quái vật khổng lồ lao tới.Chú chó Husky rên rỉ hai tiếng, sợ hãi quay đầu chạy về phía sau.Tô Hoài Minh đắc ý hừ một tiếng, chống nạnh lắc lư, giống như bị Parkinson, "Bây giờ biết tay ông rồi chứ!"Phó Tiêu Tiêu: o(≧口≦)oCậu bé nghĩ đến suy nghĩ của mình lúc nãy, xấu hổ đến mức đỏ bừng mặt.Hừ, cậu bé không thừa nhận rằng tên ngốc vừa trẻ con vừa đáng xấu hổ này là bố mình đâu!!Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp nhìn thấy cảnh này cũng không biết nói gì.【Vừa nãy tôi còn thấy Tô Hoài Minh khá đẹp trai, đúng là trò cười】【Nghĩ đến việc trong bộ đồ chơi là bà xã yếu đuối của tôi, tôi thấy cuộc đời mình tan nát rồi】【Tô Hoài Minh, xin hãy để lời nói và hành động của anh phù hợp với khuôn mặt của anh!】【Có những người rất nghiêm túc, nhưng mặc bộ đồ chơi vào lại không làm người】Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip