Trang Va Diep Le

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cô hai."

"Ngồi đây làm gì? Không nhanh chân ra đầu làng đón ông đốc?"

"Dạ bẩm cô hai, ông đốc dặn ngồi đây chờ thầy Nguyễn."

"Thầy Nguyễn? Ông quốc ngữ cuối xóm trên ấy à?"

Diệp Anh cau mày khó chịu, cớ nào ông đốc lớn như thầy lại phải lội bộ từ đầu làng vào, còn ông dạy quốc ngữ kia thì được đón tiếp khiêng kiệu chỉ cách mấy sải chân ngựa?

"Này, thầy tôi có tên họ, không phải ông quốc ngữ!"

Xoay người híp mắt xem ai to gan dám ở đây lớn tiếng với con gái cưng của ông đốc lớn, Diệp Anh chợt ngẩn ngơ khi nhìn vào mắt Thuỳ Trang, đôi mắt đen láy sâu hun hút làm Diệp Anh nhớ đến một người rất lâu chưa gặp.

"Này, nói cô đấy!"

"Trang, đừng làm lớn!"

Bảo Trinh kéo tay Thuỳ Trang nhắc nhở, đừng đụng đến ông đốc lớn mà cô ba của tôi ơi!

"Khéo lo." Thuỳ Trang vỗ vỗ mu bàn tay Bảo Trinh trấn an.

"Nhìn gì?" Hất mặt về phía con người đáng ghét đang nhìn nàng chằm chằm, Thuỳ Trang chửi thầm trong bụng "trông cũng xinh mà biến thái!".

"À hừm!"

Tằng hắng một cái lấy lại khí chất vốn có, Diệp Anh giơ tay chỉ quạt trước mặt Thuỳ Trang, hất cằm đáp trả bằng giọng điệu thách thức.

"Dạy quốc ngữ thì gọi là ông quốc ngữ có gì sai? Sao? Muốn dạy dỗ tôi à?"

"Thầy tôi có tên họ hẳn hoi, được thì gọi không thì im mồm!"

Cô ba Trang vốn hiền lành trong mắt mọi người đã bị câu nói của Diệp Anh chọc tức đến đỏ mặt, chụp lấy đầu quạt đang chỉ vào mặt mình, giật khỏi tay người đối diện. Thuỳ Trang không để bất kì người nào động vào gia đình mình, ai cũng không được, tuyệt đối.

Chưa hết bất ngờ khi bị chửi thẳng mặt, cảm giác đau rát làm Diệp Anh thả lỏng tay ra vẫy vẫy vì bị nan quạt tre xước đi một mảng da, hất cằm nhướng mày về phía ông cai, ý hỏi người to gan này là ai.

"Đây là cô ba Trang nhà thầy Nguyễn..."

"Dạ thưa cô hai, thầy Nguyễn tới."

Ông Nguyễn đi tới, theo sau là hai anh trai trông thư sinh nho nhã, quẩy túi nang sờn vải phồng to, nom đựng rất nhiều sách, chắc là học trò cưng của thầy Nguyễn.

Diệp Anh nghiêng đầu nhìn ông Nguyễn, xem cũng không khác gì trong tưởng tượng của nàng, áo dài xám thêu tay bằng gấm, khăn đóng trên đầu ngay ngắn, dáng người thẳng tắp, hai tay chắp đằng sau lưng, rất có phong thái uyên bác của nhà tri thức lâu năm.

Cúi đầu chào ông Nguyễn cho phải phép, xong Diệp Anh ném cho Thuỳ Trang ánh mắt sắc lẹm.

"Đây chắc là cô hai Diệp nhà ông đốc lớn, tôi theo lời ông đốc đến thắp hương đọc văn cúng tổ."

Lễ Phù Trúc hằng năm đều tổ chức vào độ tuần cuối tháng thu để cầu cho tiết trời sang đông ấm áp, tránh rét đậm rét hại làm mất mùa màng của làng, hơn nữa cũng là dịp tưởng nhớ tổ tiên thời khai hoang lập thôn xóm.

"Chào ông, phía trước chẳng xa, thầy Nguyễn nom khoẻ mạnh sung sức chắc không cần kiệu nhỉ?"

Câu nói đã rõ ý tứ móc mỉa, ông Nguyễn mỉm cười nhìn cô nàng trước mặt, không những không khó chịu mà còn gật đầu tán thành.

"Không xa, kẻ mù không nhìn cũng biết chẳng cần đi kiệu."

Ngớ người khi bị bắt bẻ ngược lại, Diệp Anh cười giả lả cho đỡ quê. Đùa với người học thức không khác gì chơi với lửa, không ngoại trừ bất cứ ai.

Ông Nguyễn phất tay đi trước, hai anh học trò theo sau, Diệp Anh nắm chặt tay kiềm chế cơn nóng giận, móng tay vô thức ấn sâu vào vết thương hở.

"Cho chừa, trứng mà đòi khôn hơn vịt."

Thuỳ Trang thoả mãn ra mặt, này thì lên mặt với cô ba Trang, bộ không biết thầy Nguyễn là người hay chữ nhất ở cái huyện này hả.

Cuộn xấp văn cúng dài thòng năm nào cũng đọc, ông Nguyễn gật đầu ra hiệu với ông đốc lớn ngồi ở ghế trên rồi xoay người căn dặn học trò vài điều. Hương khói bay khắp phòng, Diệp Anh bịt miệng ho khan mấy cái, cố mở đôi mắt cay xè đã nhoè đi vì tầng nước ấm.

"Cô hai Diệp đẹp quá."

Có người gật đầu cảm thán dáng vẻ nghiêm túc của cô hai Diệp, người bên cạnh cũng tặc lưỡi phụ hoạ theo.

"Đẹp thật, chưa thấy ai khí chất như cô hai Diệp."

"Đẹp mà bị khùng!"

Cắt ngang dòng suy nghĩ tán dương của hai người kia, Thuỳ Trang bĩu môi nhìn người đang đứng trong nơi thắp hương hành lễ bằng nửa con mắt. Ấn tượng ban đầu chẳng tốt đẹp gì, vừa chảnh choẹ, kênh kiệu, bất lịch sự, biến thái, lại còn móc mỉa nhà thầy thì đúng là không còn điểm nào để vớt vát.

"Sao mà thù dai thế không biết."

"Ờ.. à, chờ xong lễ mình quay lại chợ coi hát đi, nghe đâu đoàn mới từ xuôi về, diễn hay lắm."

"Mua thêm bánh nữa nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip