Si Nhan Chi Lo Quai Benh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tìm kiếm nửa ngày trong đám đông cũng không thấy manh mối, Diệp Phi sớm cho rằng tại Thiên Cơ các hoa mất 50 lượng bạc mua thông tin coi như bỏ sông bỏ bể. Cái này đám người ô hợp liền như vậy, nào có vị nào ẩn thế cao nhân nguyện ý trộn lẫn vào trong, nghĩ vậy Diệp Phi cũng không cần đắn đo trực tiếp rời khỏi quảng trường, giang hỗ tranh đấu cũng không phải thứ hắn quan tâm.
Trước cũng chết, sau cũng chết Diệp Phi cũng không cố kỵ nhiều, tới cũng đã tới liền tham quan một lần cái này Liên Hoa tự. Liên Hoa tự xây trên đỉnh Cửu Hoa Sơn, tương truyền từng là Địa Tạng Vương Bồ Tát đạo tràng, phong cảnh hùng vĩ bao la, trên quảng trường ồn ào náo nhiệt nhưng hậu lại yên tĩnh mát mẻ hơn nhiều. Diệp Phi dạo bước dưới tán cây, không khí râm mát khiến tâm hồn hắn nhẹ nhõm vài phần, Diệp Phi chọn một góc thoải mái liền ung dung ngồi xuống ngắm phong cảnh hóng gió, trong đầu lại suy nghĩ miên man.
Lần này đến đây xem như cuối cùng một cơ hội, bệnh của hắn bình thường đại phu đã bó tay, nếu không có cao nhân ra tay sợ rằng cho đến chết hắn cũng không biết tại sao. Phía trước sự tình mờ mịt làm suy nghĩ hắn thêm nặng nề, trong người chất chứa hoả khí lạo rục rịch muốn động, chỉ thấy khắp nơi trên mình Diệp Phi gân máu hiện rõ, cả người hắn như một cái hoả lò truyền ra kinh khủng nhiệt độ. Diệp Phi không khống chế được phát ra trầm thấp tiếng gầm, khắp cơ thể nhiệt luôn du tẩu kèm theo cực độ thống khổ khiến thần trí của hắn bắt đầu mơ hồ. Trước khi hôn mê, bên tai hắn vang lên trong trẻo ngạc nhiên thanh âm:
-"Ồ, nơi này sao lại có người?"
Tỉnh lại đã là ban đêm, Diệp Phi phát hiện bản thân nằm trên giường, gian phòng hắn ở không lớn nhưng yên tĩnh, sạch sẽ. Tay nải cùng bội đao của hắn được đặt ngay ngắn trên bàn, trong phòng vẫn thắp đèn sáng chỉ là không có người. Tĩnh tâm một lúc, Diệp Phi xoay người ngồi dậy, trong phòng trang trí đơn sơ, chỉ có bàn ghế cùng kệ rửa mặt, ngồi dậy về sau mới phát hiện trên người có chút vướn víu. Cúi đầu điều tra phát hiện trên người quất thêm một lớp vải bố, trước ngực có chút nhô cao hẳn ai đó đã vì hắn đắp thuốc. Diệp Phi có chút tò mò nhìn xem thì thấy bên trong hỗn hợp một ít cây cỏ và thuốc bột bất quá sớm đã bị hong khô. Cái này thuốc đắp hẳn cùng loại với dân gian hạ sốt, chỉ là bệnh của hắn nào phải bình thường thuốc hạ sốt có thể trị, kỳ quái là Diệp Phi thấy tình trạng bản thân tốt hơn ban sáng, coi như người này mèo mù vớ phải cá rán cũng cho Diệp Phi thấy cơ hội, biết đâu có thể trị được cái này quái bệnh.  Trong phòng đi ra, Diệp Phi liền phát hiện gần đó có một pho tượng, tượng được tạc bằng đá xanh nên đường nét thô ráp, tuy nhiên vẫn có thể nhìn ra đây là bức tượng phật Di Lặc ngồi, dọc theo hành lang còn mấy pho tượng như vậy nữa, thêm vào xa xa trầm thấp tiếng tụng niệm kinh văn liền để hắn xác định bản thân tại Liên Hoa tự tá túc. Còn chưa biết đi hướng nào thì phía xa xuất hiện một cái áo xám trẻ tuổi tăng nhân hướng bên này đi tới, gặp Diệp Phi đứng trước cửa cũng không kinh ngạc hướng hắn nói:-"A di đà phật, thí chủ đã tỉnh, sư phụ căn dặn nếu ngài tỉnh liền theo tiểu tăng đến gặp sư phụ một lần."
Diệp Phi gật đầu đáp lễ, cái này liền hợp ý hắn nên cũng không do dự theo sau trẻ tuổi tăng nhân, trên đường hỏi thăm mới biết trẻ tuổi tăng nhân pháp hiệu là Tuệ Trung, do từ nhỏ đã được trong chùa nhận nuôi nên chỉ có pháp hiệu cũng không có tục danh. Diệp Phi có chút cảm thán, bản thân hắn cũng là một cái cô nhi, thời buổi loạn lạc hoàn cảnh của hắn cũng không hiếm, ra ngoài một chuyến không cẩn thận gặp phải đạo phỉ ở nhà trẻ nhỏ liền thành mồ côi.   Đi một lúc đã vượt qua ban sáng quảng trường, nơi này sớm đã không còn bóng người giang hồ, chỉ có mấy cái tăng nhân đang dọn dẹp đống bừa bộn, vượt qua quảng trường liền là chánh điện, Liên Hoa tự cũng không phải cái gì danh môn đại phái, trong tư biết võ công không có mấy người, chủ yếu đều là chuyên tu phật pháp tăng nhân. Cho nên lần này võ lâm đại hội là vì phương bắc quá gần kinh thành, giang hồ tụ tập sẽ dẫn đến hiềm nghi, phía tây liền là ma giáo tung hoành địa phương, nếu tổ chức ở đây khó tránh xung đột, cuối cùng Thiếu Lâm mượn nhờ phật giáo quang hệ mượn đến Liên Hoa tự địa bàn tổ chức.   Diệp Phi theo chân Tuệ Trung vượt qua chánh điện đi đến hậu viện, nơi này là tăng nhân trong tự nghỉ ngơi địa phương thập phần yên tĩnh, Tuệ Trung đưa Diệp Phi đến trước một gian phòng gõ cửa, đợi người bên trong ra hiệu liền ra dấu mời Diệp Phi sau đó xoay người rời đi. Diệp Phi có chút do dự mở cửa phòng, bên trong bày trí so với ban nãy khách phòng không khác, chỉ là có thêm một tấm bồ đoàn và một kệ sách đựng đầy kinh văn. Bên cạnh bàn đang ngồi một vị lão tăng, bây giờ hẳn đang là giờ Dần, tăng nhân có thói quen thức sớm niệm phật, ban nãy quảng trường Diệp Phi thấy chân trời có chút trắng hẳn là trời sắp sáng, vị này lão tăng sớm đã xong công khóa đã thay về thường ngày tăng phục, đang ngồi bên cạnh bàn rót trà ra hiệu cho hắn ngồi xuống.
   Đợi Diệp Phi yên vị, lão tăng cũng không vội lên tiếng mà hơi làm trầm ngâm như sắp xếp lại ngôn ngữ. Diệp Phi cũng nhân đó đánh giá đối diện lão tăng, vị này này tăng nhân nhìn qua đã ngoài sáu mươi, thân thể hơi mập, da dẻ tuy có nhiều nếp nhăn nhưng màu sắc hồng hào, râu tóc đều đã chuyển sang màu bạc, đầu lông mày so với thường nhân dài hơn không ít, một bộ đắc đạo cao tăng.
Trầm ngâm qua đi lão tăng liền lên tiếng:
-"A di đà phật, bần tăng pháp hiệu Thiện Thành cũng là bản tự trụ trì, sáng nay Tuệ Trung tìm thấy thí chủ bất tỉnh sau núi liền đem về trong tự chăm sóc, bần tăng đã đến xem qua cho thí chủ phát hiện tình trạng không đúng nên mạo muội muốn gặp thí chủ hỏi thăm thêm manh mối." Bởi vì lâu dài tụng kinh, giọng nói lão tăng tự nhiên mang theo nhịp điệu, không nhanh không chậm lại đủ từ tính, chỉ là bình thường nói chuyện cũng khiến tinh thần người nghe cảm thấy yên ổn.
Diệp Phi đáp lễ:
-"Đa tạ đại sư cứu giúp, tiểu tử gọi Diệp Phi, là Nam Hải thành bộ khoái, vốn không phải giang hồ nhân sĩ nhưng vì mấy tháng trước thân phát bạo bệnh liền khắp nơi cầu y, mỗi lần phát bệnh cả người khô nóng như trong luyện ngục, đau đớn vô cùng, tiểu tử đã nhiều lần nhờ đại phu xem qua, đều không tìm được nguyên nhân, liền đánh liều tìm kiếm giang hồ cao nhân giúp đỡ, đi đến quý tự về sau liền phát bệnh mà ngất đi."
   Lão tăng hơi suy nghĩ, nói:
-"Bần tăng tự nhận biết chút y thuật, sáng nay từng xem qua mạch cho Diệp thí chủ, mạch tượng Diệp thí chủ bình thường, khí huyết dồi dào thân thể tráng kiện hẳn không mang cái gì bệnh tật, mà kinh mạch bên trong không tồn chân khí hẳn Diệp thí chủ cũng chưa luyện qua nội công, như vậy xem ra chỉ có do trúng độc hoặc di truyền mới có thể gây ra như vật quái bệnh."
Lão tăng hơi dừng lại mới nói tiếp:
-"Bần tăng đối với độc thuật chưa từng tiếp xúc nên khó lòng phán đoán, chỉ có giang hồ một vài môn phái chuyên dụng độc hoặc nghiên cứu am hiểu độc thuật mới có thể nhìn ra, Nam cương Ngũ Tiên Giáo, Thành Đô Đường Môn hoặc Bách Thảo Môn đều là trong giang hồ nổi danh đối với độc thuật lý giải, bất quá mấy cái trên đều là ẩn thế môn phái hiếm người có thể tiếp xúc đến. Lại nói cái còn lại suy đoán là do di truyền, chính là bản thân Diệp thí chủ trời sinh thể chất, cái này chỉ có Diệp thí chủ rõ nhất, nếu phụ mẫu có này cố tật đời sau con cháu liền có tỉ lệ mắc phải."
Diệp Phi cẩn thận lắng nghe đến đây liền lên tiếng:
-"Lúc nãy tỉnh dậy ta thấy trên người có thuốc đắp, lại thấy trong người dễ chịu hơn rất nhiều, hẳn là đại sư phương pháp có thể điều trị được cái này quái bệnh, cầu đại sư mở lòng từ bi giúp đỡ."
Lão sư khẽ gật đầu ra hiệu Diệp Phi yên tâm, nói:
-"Diệp thí chủ không nên nóng lòng, trị bệnh phải làm từ gốc, bần tăng chỉ có thể giúp trị phần ngọn, giúp thí chủ điều hoà khí huyết, giảm bớt đau đớn, để trị dứt điểm e rằng lực bất tòng tâm. Bất quá không phải không có cách, bần tăng đối với giang hồ không có đi lại nhiều may mắn lại cùng Bách Thảo Môn có chút giao tình, như vậy đi, bần tăng thay thí chủ viết một phong thư giới thiệu, Bách Thảo Môn xưa nay làm nhiều việc thiện hẳn sẽ ra tay giúp đỡ, trong phái có nhiều kỳ nhân dị sĩ thủ đoạn đều cao siêu, có họ giúp đỡ tin rằng Diệp thí chủ sẽ sớm thoát khỏi đau khổ."
Nghe xong Thiện Thành nói, Diệp Phi liền đứng dậy kính cẩn cúi đầu cảm ơn:
-"Đa tạ đại sư, đại ân không thể nào nói hết được, về sau nếu có việc cần Diệp mỗ tuyệt không chối từ." Có lòng trồng hoa, hoa không nở; vô tình cắm liễu, liễu lại xanh. Diệp Phi càng thấm thía câu này, hắn bỏ biết bao công sức lại không tìm được người Bách Thảo Môn, vô tình phát bệnh lại được Liên Hoa Tự trụ trì chỉ điểm.
Thiện Thành đại sư chỉ là hiền lành mỉm cười xoay người chuẩn bị giấy bút, cũng mời Diệp Phi trước đến thiện phòng dùng bửa sáng, sau đó sẽ mang thư đến sau. Diệp Phi cũng không tiện quấy rầy đại sư viết thư liền lần nữa nói tạ xoay người rời khỏi phòng. Vừa ra đến hậu điện liền thấy Tuệ Trung chờ sẵn, hắn liền theo Tuệ Trung đến thiện phòng ăn sáng. Tuệ Trung cũng là một cái sáng sủa thiếu niên, đối với Diệp Phi lời nói rất nhiều, liền hôm nay thấy được khắp nơi giang hồ nhân sĩ khiến Tuệ Trung thập phần kích động. Tuệ Trung ước mơ học được võ công, giống như giang hồ đại hiệp đi khắp nơi hành hiệp trượng nghĩa. Chính là tiếc nuối hắn đã ở trong chùa hơn mười năm sư phụ cũng chưa từng dạy hắn võ công, chỉ nói là không biết võ công, ngược lại y thuật cùng kinh phật lại nhét cho hắn một đống lớn.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện bất giác đã đến thiện phòng, nơi này trang trí cũng như khắp nơi trong chùa lộ ra đơn sơ mộc mạc, thiện phòng không rộng nhưng chiều dài lại đủ để hai dãy bàn, mỗi bên sắp sẵn mấy mươi cái ghế gỗ, quầy ăn bên trên đã bày sẵn đồ ăn, trong chùa tăng nhân có thể làm ruộng nên trong chùa có cơm, thức ăn thì chỉ là trong núi rau dại măng chua.
Ăn uống no nê, Diệp Phi liền xoay chuyển chủ đề hướng Tuệ Trung thỉnh giáo hôm qua võ lâm đại hội kết quả, cái này liền gãy đúng chỗ ngứa, Tuệ Trung liền thao thao bất tuyệt kể lại.
Hôm qua sau khi Diệp Phi rời đi, đám người giang hồ vốn chia bè kết phái liền tranh cãi đến gió nổi mây phun, cuối cùng vẫn do Nguyên Vấn đại sư đứng ra dàn xếp, theo như lời Tuệ Trung, Nguyên Vấn đại sư đưa ra ý kiến liền chia làm ba phần:
- Đầu tiên về vấn đề ma giáo, liền từ Võ Đang dẫn đầu, các phái cử ra nhân thủ hỗ trợ cùng tây bộ các phái vốn trước đó đã cùng ma giáo có xung đột cộng đồng kháng địch.
- Tiếp theo, vấn đề về võ lâm minh chủ chức vị, liền hẹn thời hạn một năm sau tại Thiên Cơ Các lần nữa tổ chức Thiên Cơ Luận Kiếm bầu ra võ lâm minh chủ.
- Cuối cùng, Lý Thiên Dương Lý minh chủ mất tích một chuyện sẽ do phái Thiên Sơn dẫn đầu, giang hồ nhân sĩ có lòng liền cùng nhau tìm kiếm minh chủ tung tích, kỳ hạn cũng là một năm, nếu sau đó vẫn chưa tìm thấy liền xem như thôi. Dù sao sinh tử có số, vận mệnh võ lâm không thể cứ trông chờ vào một người không biết sống chết, sau một năm cũng vừa vặn tổ chức Thiên Cơ Luận Kiếm bầu ra minh chủ mới.
Nguyên Vấn đại sư lời nói liền hợp tình hợp lý, cũng thoả mãn các bên, thêm vào Thiếu Lâm là thiên hạ võ lâm đứng đầu môn phái, lời nói của Nguyên Vấn đại sư cũng đủ sức nặng để các bên lùi bước. Cứ như vậy, lần này đại hội kết thúc, các phái chia binh theo hướng được định từ trước lên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip