Si Nhan Chi Lo Phong Vo Cuc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Diệp Phi lập tức hiểu ý trước cho hai người uống lấy đan dược, nam tử kia có chút tò mò nhưng vẫn nhanh nhẹn nuốt xuống, Diệp Phi là sau cùng một cái uống vào đan dược, đan dược không có mùi vị, vào miệng liền tan, Diệp Phi liền một trận ớn lạnh nhớ tới đêm trước Thất Bộ Hoàn. Bất quá ba người vừa uống vào đan dược không khí xung quanh liền truyền đến thoang thoảng hương khí, cái này mùi hương thập phần dễ chịu, chỉ là ngửi lâu liền cảm thấy cổ họng có chút ngọt, ba người Diệp Phi không có vấn đề, nhưng binh lính xung quanh liền có người lần lượt ngã xuống, hoặc như say rượu đi đứng loạng choạng, hoặc là nằm vật ra đất, chỉ trong chốc lát cả đám binh lính đều bất tỉnh. "Mê hồn hương" Diệp Phi liền nghĩ đến chỉ có loại này ám khí mới có hiệu quả như vậy, chờ đám người ngã xuống, Diệp Phi liền thấy nóc nhà một cái áo đen thân ảnh hạ xuống, Hắc Thiềm vẫn là không sợ nóng một thân trùm kín hắc bào. Hắc Thiềm xuất hiện liền hướng ba người phóng tới, Diệp Phi đang suy nghĩ có nên diễn một chút cùng hắn giao thủ sau đó lạc bại, vậy liền thoát khỏi chuyện này liên quan, bất quá chưa kịp làm ra phản ứng thì trước tiên bên trong trạch viện nổ tung, một cái tím đen áo bào đại hán từ đống đổ nát xông ra chặn đường Hắc Thiềm, hai người gặp mặt liền quyền cước chào hỏi, đều là tại trên không giao thủ, nhìn kỹ mới biết người vừa xông ra chính là Ngô Thuận.
Ngô Thuận hai tay đối địch, mà Hắc Thiềm thì dùng ám khí, giao thủ thỉnh thoảng đánh ra ám khí rất khó phòng bị, Ngô Thuận hai tay hoá trảo, giống như móc sắt, cận thân tương bác lấy cương mãnh vô cùng áp chế kẻ địch.
Hai người ra chiêu nhanh như điện, chỉ qua mấy hiệp liền thấy được cao thấp, Hắc Thiềm am hiểu từ xa tập kích, bị Ngô Thuận cẩn thận bám lấy liền rơi xuống hạ phong. Ngô Thuận trảo công cầm nã tinh diệu, công kích chính là yếu hại bộ vị, chỉ cần sơ sẩy sẽ bị khống chế, tệ hơn liền mất mạng. Hắc Thiềm mục đích là cứu người, nên cũng ham đánh, lại qua thêm hai hiệp Hắc Thiềm nhắm chuẩn cơ hội một chưởng bức ra Ngô Thuận, người sau nào dễ dàng để Hắc Thiềm đạt được mục đích, liền khinh thân đuổi theo hai tay vận sức muốn công kích Hắc Thiềm hậu tâm. Hắc Thiềm lại một mực chú ý cái kia nữ hài, cũng không quay đầu trong tay áo bay ra một đám bột màu tím hướng về Ngô Thuận bay tới, cái này màu tím đám mây vừa nhìn là biết chính là kịch độc, bất quá ngoài dự liệu Ngô Thuận cũng không e ngại, hắn chân đạp đất gia tăng tốc độ vậy mà xuyên qua mây tím công kích Hắc Thiềm.
Hắc Thiềm đâu ngờ tên điên này lại không sợ độc, cho nên đợi đến lúc phát hiện không đúng Ngô Thuận đã đến sau lưng, tình huống nguy ngập Hắc Thiềm đã không kịp phản ứng, mắt thấy sẽ bị Ngô Thuận bắt được. Ngay lúc này l, Ngô Thuận bỗng cả kinh vận khí phản xung quay người trên không, vừa vặn né qua một đao chém tới, Ngô Thuận chưa đáp xuống đất Diệp Phi đã thuận thế bổ thêm một đao tới, Ngô Thuận bị đánh lén nổi giận vận công hai tay, hướng một đao kia một chưởng, Diệp Hàn bội đạo bị Ngô Thuận một chưởng đánh cong thành hình chữ "L", thuận thế Ngô Thuận không lui mà tiến tới bồi thêm một chưởng đánh bay Diệp Phi, người sau trúng chưởng lập tức như bao cát văng ra xa, đụng vào đống đổ nát phía sau không biết sống chết.
Hắc Thiềm nhờ Diệp Phi trì hoãn ổn định trận cước, hướng Ngô Thuận ném đi mấy cái phi châm ám khí, sau đó ánh mắt phức tạp nhìn về chỗ Diệp Phi bị đánh bay, Ngô Thuận vừa thu hồi hữu chưởng liền thấy bay đến mấy đầu ngân châm liền xoay người tránh né, tới đây hắn đã có chút kiêng kỵ, Hắc Thiềm am hiểu ám khí, hắn lại am hiểu cận thân, bây giờ khoảng cách hai bên đã được kéo dài, nếu hắn lại đoạt công sẽ bị Hắc Thiềm liên tục dùng ám khí tập kích, ngân châm bên trên đều bôi lấy kịch độc nếu dính phải thì sinh tử khó liệu.
Bất quá tình huống cân bằng không quá lâu liền bị phá vỡ, một cái mặc giáp bạc tay cầm trường thương võ tướng từ phía sau tập kích Hắc Thiềm, người này mày kiếm mắt sáng, anh tuấn ngời ngời nhưng sắc mặt sát khí đại thịnh liền phá đi nét anh hùng, Hắc Thiềm vốn đã thủ thế, thấy võ tướng tập kích liền nhẹ nhàng dời bước tránh né, võ tướng một thương đập hụt liền thuận thế muốn vung thương quét ngang, hắn nghĩ vậy cũng làm vậy, trường thương mang theo tiếng xé gió quất tới, lúc này bị trói nam tử bỗng hét lớn một tiếng chấn đứt dây trói, nhặt lên dưới đất binh lính đánh rơi đại đao nhảy ra đón đỡ võ tướng vung đến trường thương.
-"Họ Dương hôm nay Lữ Uyên liền thay mặt lão gia lấy đầu chó của ngươi tế bái Thẩm gia 63 nhân mạng!"
Lữ Uyên nói xong liền vung đao đoạt công, cùng họ Dương võ tướng đánh thành một đoàn. Nhân cơ hội họ Dương võ tướng tập kích, Ngô Thuận lần nữa xông tới cận thân công kích Hắc Thiềm, hai bên liền giao chiến kịch liệt, khí bạo nổ vang. Cao thủ đánh nhau ra chiêu nhanh như sấm chớp, đánh qua mấy lượt liền như cũ Hắc Thiềm bị cận thân áp chế liên tục bại lui, bất ngờ là họ Dương võ tướng trường thương cũng thuộc về binh khí dài, bị Lữ Uyên đại đao cuồng công bên dưới có nhiều luốn cuốn, Lữ Uyên công kích như vũ bão chẳng mấy chốc họ Dương võ tướng lộ ra sơ hở, Lữ Uyên liền vận khí một đao toàn lực ngang cổ chém tới, mắt thấy họ Dương võ tướng sắp mất mạng, chỉ thấy tàng ảnh lóe lên, một thân ảnh lấy tốc độ kinh người vọt vào giữa hai người, một tay vung lên đánh bay Lữ Uyên đại đao, tay còn lại điểm ra vài chỉ toàn vào trọng huyệt đánh Lữ Uyên hộc máu lui lại, Lữ Uyên hai tay ôm ngực không ngừng ho ra máu. Họ Dương võ tướng thấy vậy đại hỷ, phi thân một thương đâm tới, Lữ Uyên bị thương khó tránh liền bị họ Dương võ tướng đâm thương vào ngực.
-"Lữ Uyên ngươi một cái chó canh cửa cũng dám cùng ta đối chọi, có thấy hôm nay kết cục là bởi vì nhà ngươi ngu muội hay không?haha"
Lữ Uyên bị trọng thương như đèn cạn dầu không đáp lời họ Dương võ tướng, chỉ là hai tay một mực nắm chặt cán thương không muốn họ Dương có thể thu hồi trường thương. Mà bên kia Hắc Thiềm tình hình cũng là nguy ngập, bị Ngô Thuận áp chế, người này võ công cương mãnh, cận thân cực kỳ lợi hại lại không sợ độc dược cho nên Hắc Thiềm đều sắp bó tay chịu trói. Tình thế Diệp Phi một phe liền sắp không xong. Lúc nãy tập kích Lữ Uyên bóng người dừng bước mới nhìn rõ, người kia mặc một bộ màu trắng hoạn quan quần áo, khuôn mặt thon dài âm nhu, trên mặt thoa son trát phấn nhìn trắng lợi hại. Người kia đả thương Lữ Uyên xong liền ngừng tay, tại một bên khoanh tay đứng nhìn.
Tình thế như khó lòng xoay chuyển, mà Diệp Phi bên kia trúng Ngô Thuận một chưởng vẫn chưa bất tỉnh, hắn cảm thấy trước ngực nóng rang, cuồn cuộn như liệt hoả chân khí hướng trong cơ thể hắn kinh mạch xâm nhập, lấy thế bá đạo vô song điên cuồng tàn phá, lúc này Diệp Phi trong cơ thể uể oải chân khí liền có phản ứng. Diệp Phi chân khí so với Ngô Thuận một chưởng chân khí liền như giọt nước đối chọi sóng lớn, nhưng hai bên va chạm vào nhau Diệp Phi chân khí lại như hổ nhập bầy dê điên cuồng đồng hoá Ngô Thuận chân khí. Diệp Phi cả kinh theo bản năng vận chuyển Viêm Dương Công trị thương.
Lại nói bên kia, Lữ Uyên đã như đèn cạn dầu, hai mắt đều mờ đục vô thần hẳn sắp chết không thể nghi ngờ, bị trói nữ hài thấy vậy liền khóc đến hoa rơi nước chảy, họ Dương võ tướng thấy vậy cười nhẹ, muốn thu hồi trường thương giết chết Lữ Uyên, nhưng vận lực mới thấy Lữ Uyên hai tay giữ chặt trường thương như gọng kìm, hắn dùng nhiều hơn lực lượng đều không thể xoay chuyển. Lữ Uyên hai mắt mờ đục bỗng lấy lại thần thái, hoạn quan đứng xem có chút bất ngờ ồ lên:
-"A...Thiên Tàm Thần Công.."
Lữ Uyên bỗng nhiên ngẩng đầu, doạ họ Dương võ tướng giật nảy, chỉ thấy Lữ Uyên lấy tay làm đao, một bàn tay chém qua liền chém đứt cán thương, bởi vì không kịp phản ứng họ Dương võ tướng vẫn còn nắm chặt cán thương giằng co, Lữ Uyên nhân đó kéo hắn về phía mình, giơ chân một đạp, đá họ Dương võ tướng bay ra xa đâm vào thành giếng phát ra một tiếng nổ vang, giếng cổ liền theo đó sụp đổ chôn vùi họ Dương võ tướng bên dưới. Làm xong chuyện này Lữ Uyên thân ảnh lóe lên liền cắp lấy nữ hài muốn leo tường bỏ trốn, thấy vậy áo trắng hoạn quan thân ảnh cũng nhanh chóng đuổi tới, Lữ Uyên kích phát tiềm năng nhưng thương thế quá nặng, nháy mắt hoạn quan đã đến sau lưng muốn ra tay, nhưng lúc này trước mặt hắn trống rỗng xuất hiện một cái cao lớn mặc áo gai lão giả, lão giả cũng không nhiều lời liền một chưởng đánh ra, hoạn quan tuy rằng cả kinh nhưng phản ứng không chậm liền một chưởng đối lại, hai chưởng đụng nhau, hoạn quan lập tức bị đánh bay ra ngoài. Lão giả liếc nhìn Lữ Uyên đang bỏ chạy, sau đó không dừng lại hướng Ngô Uyên cùng Hắc Thiềm giao thủ chỗ xông tới, không ngoại lệ nháy mắt sau Ngô Thuận liền bị đánh bay.
Diệp Phi vận công hoá giải Ngô Thuận chân khí được mấy phần liền muốn đứng dậy ra ngoài xem xét, bởi vì đám người chỉ đánh không nói, Diệp Phi liền không rõ tình hình, gấp gáp xem xét hắn liền bò dậy, nằm yên vô sự vừa đứng dậy trong người liền một trận nhộn nhạo, một chưởng kia chân khí có thể hoá giải nhưng nội tạng bị đánh chấn lệch lại chưa khỏi, Diệp Phi ói ra ngụm lớn máu cả người liền mềm oặt ngã xuống. Trong mơ màng hắn chỉ nghe tiếng hoạn quan vừa kinh ngạc vừa kích động the thé thét lên
-" Phong...Phong Vô Cực còn sống!"
Diệp Phi cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, hẳn đang được người nào đó cắp đi, chỉ là ý thức hỗn loạn không thể mở mắt, điều cuối cùng hắn cảm nhận trước khi triệt để hôn mê là "thật thơm mùi thảo dược..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip