Si Nhan Chi Lo Bach Thao Mon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thấy được Vân Tịch Thành xa xa Diệp Phi liền gia tăng cước bộ, đường xa lại không gấp nhưng thấy được điểm đến trong lòng liền nôn nao khó tả, hắn chính là vội vã vào thành tìm được Bách Thảo Môn giúp đỡ liền sớm ngày hết bệnh có thể về quê sống lại cuộc đời tự tại.

Nhưng trời nào có chiều lòng người, phía trước cổng thành liền sắp hàng một đoạn người đông nghịt, tiều phu gánh củi, thợ săn vác theo thú rừng, thương nhân đẩy lấy xe hàng một đám đùn đẩy ùn ứ ngay trước cổng thành, lấy tốc độ rùa bò tiến lên, chỉ có bên cạnh chừa ra một con đường trống trải rộng gần trượng không ai dám chen qua kéo dài vào tận cổng thành.

Hết cách Diệp Phi đành trộn lẫn vào đám người xếp hàng chậm rãi tiếng lên, bên cạnh hắn đám người đồng dạng đều là mệt mỏi rã rời, cái này thời tiết cả ngày dài phơi nắng liền muốn biến người ta thành thịt khô đồng dạng.

Diệp Phi chú ý tới cổng thành hôm nay đặc biệt bố trí thật nhiều lính canh, Nam Hải Thành trước đây phiên trực đều là 6 người, phân chia vọng lâu, cổng thành cùng tuần tra tường thành mỗi nơi hai người. Vân Tịch Thành lần này vậy nhiều gấp mấy lần đếm sơ sơ phải hơn 30 người. Binh lính đều là vũ trang mũ giáp đầy đủ, Diệp Phi suy nghĩ trong thành khả năng cao đã xảy ra cái nào biến cố mới dẫn xuất như vậy tràng cảnh. Cũng bởi vì binh lính kiểm tra khắt khe nên vào thành hay ra thành dòng người đều tiến lên chậm chạp, thấy vậy Diệp Phi liền từ bên cạnh một cái nông phu hỏi thăm, không hỏi thì thôi vừa hỏi tới người này giống như tích tụ thật sâu oán khí, trong miệng lời nói như vỡ đê, Diệp Phi có tâm lắng nghe liền hiểu được sơ bộ, Vân Tịch Thành ra một cái phi tặc, liên tiếp mấy tháng liền ghé thăm trong thành mấy nhà giàu có, cách đây mấy hôm lại cả gan đột nhập phủ thành chủ, không biết thành công thất bại lại khiến thành chủ hạ lệnh phong thành bắt trộm, mới có bây giờ cảnh tượng, cái này nông phu đang gánh rau giao cho trong thành một giang khách điếm nhưng chờ hơn nửa ngày rau của hắn sớm đã khô héo, sợ rằng cho dù vào được bên trong cũng không bán được rau nên mới ôm lấy một bụng căm tức như vậy.

Diệp Phi biết được tình huống cũng hết cách bó tay, nhìn thấy phía trước uốn lượng đoàn người sợ rằng cho dù trời tối hắn cũng chưa chắc vào được trong thành, thuốc của Thiện Thành đại sư cho hắn uống hôm trước đã hết tác dụng, từ sáng đến giờ trong cơ thể liền bắt đầu khó chịu khô nóng nếu không nhanh chữa trị sợ rằng sẽ lần nữa phát bệnh.

Đang lúc bối rối, bên cạnh đường ưu tiên liền có mấy cái trang phục bổ khoái đi tới, trong đó bốn người dẫn đầu bởi một trung niên hán tử mặc áo bào đen, bên hông đeo lấy bổ khoái lệnh bài nhưng so với Diệp Phi thiết kế càng tinh xảo hơn, hắn vừa nhìn liền biết vị này hẳn là một cái bổ đầu. Bốn người đi ngang qua chỗ Diệp Phi lúc, một cái trẻ tuổi bổ khoái liếc nhìn thấy Diệp Phi bên hông lệnh bài liền dừng chân hướng hắn nói:

-"Ngươi là cái nào nha môn người? Vương đại nhân triệu tập mọi người, cửa thành nhanh sẽ đóng lại, còn ở đây trà trộn làm gì?" Nói xong không đợi Diệp Phi nói tiếp liền ra hiệu theo sau, bản thân hắn liền nhanh chân đuổi kịp đã đi xa ba người còn lại.

Người kia vừa nhìn đã biết Diệp Phi lạ mặt nhưng vẫn gọi hắn đi theo, hẳn không phải nhìn nhầm hắn thân phận, mà Vân Tịch Thành lần này vụ án liền liên quan đến Hình Bộ điều tra, chỉ có Hình Bộ công văn mới có thể điều động một châu bổ khoái tra án. Vương đại nhân hẳn làm vị kia Vương tri phủ, Vương tri phủ tên đầy đủ là Vương Khiết, trước đây khi còn ở Nam Hải Thành nha môn Diệp Phi có dịp gặp qua một lần. Lần này huy động như vậy trận hình sợ rằng tên kia xui xẻo phi tặc đã gây ra đại hoạ, bất quá may mắn như vậy Diệp Phi liền có cơ hội vào thành sớm, trẻ tuổi bổ khoái vừa xoay người Diệp Phi cũng nhanh chân đuổi theo, bên cạnh đường ưu tiên là chuyên dùng cho triều đình quan quân đi lại, bá tánh bình dân là không thể chen chân, nếu cố tình vi phạm nhẹ thì phạt 5 trượng, nặng thì tống giam vào ngục. Diệp Phi nghênh ngang đi theo bốn người phía trước, nhìn thấy hắn cũng mang lệnh bài bổ khoái lính gác cổng thành cũng không làm khó, tuỳ ý để hắn đi qua.

Cổng thành Vân Tịch Thành chia làm hai lớp, bên ngoài tường thành giáp với sông hộ thành có tường thành bao bọc, bên trong cổng thành cùng bên ngoài nối liền với nhau thành hình chữ "Khẩu", vượt qua hai lớp cửa liền là thành nội, đường xá đều rộng rãi lát đá, hai bên hàng quán san sát. Bây giờ liền là giờ thân, bên đường cửa hàng đã lục tục lên đèn, so với bên ngoài ban đêm nguy hiểm đa phần mọi chọn đóng cửa ngủ sớm, bên trong thành ngược lại an toàn, mọi người có dịp vui chơi dạo phố nên Vân Tịch về đêm mới thật sự nhộn nhịp, chỉ là hôm nay có lệnh phong thành, trên phố người đều thưa thớt hơn rất nhiều.

Diệp Phi rốt cục đuổi kịp phía trước bốn người, liền hướng ban nãy trẻ tuổi bổ khoái hỏi thăm:

-"Huynh đệ, ta có cái khác công vụ trên người có thể nào cho ta biết bên kia sự tình hay không? Nếu không có gì quan trọng tại hạ liền trước đi hoàn thành bản thân công vụ lại đến sau."

Người kia nghe tiếng quay đầu, dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc nhìn Diệp Phi, thấy hắn trên người trang phục lôi thôi giống như hiểu ra liền nói:

-"Huynh đệ lại vướng vào cái nào khó xơi vụ án? Được rồi, ta khuyên ngươi trước đi bên này một chuyến, Vương đại nhân liền nhận Hình Bộ nhiệm vụ điều tra vụ án này, nếu đã có mặt liền đến nghe phân công sai sử, nếu về sau có người bắt gặp ngươi khắp nơi chạy loạn sẽ gặp phiền phức. Trong thành đang giới nghiêm, cho dù ngươi muốn điều tra cái khác án cũng khó mà làm được."

Nói dứt lời trẻ tuổi bổ khoái thả chậm cước bộ ghé tai Diệp Phi nói nhỏ:

-"Nghe nói lần này thành chủ đại nhân cực kỳ tức giận, đã huy động đến Giang Nam phủ binh, trong ngoài thành hơn ba ngàn nhân mã, tên kia phi tặc có chắp cánh cũng khó thoát, không biết là dạng gì bảo vật bị đánh cắp mới gây ra bực này phản ứng. Chúng ta mấy cái tiểu nhân vật tốt nhất làm tròn trách nhiệm, nếu xảy ra sơ sót bên trên rất có thể giận chó đánh mèo a."

Diệp Phi hiểu ý liền chắp tay cảm tạ, vị này trẻ tuổi bộ khoái có chút bao đồng nhưng tâm địa thiện lương, rất đáng kết giao. Hai người vừa đi vừa nói rất nhanh liền nhìn thấy phía trước nha môn, nha môn kiến trúc thuần một màu đen tuyền, đường nét thô sơ cổ kính mang đậm vẽ túc sát, thường nhân bước đến cổng cảm nhận sát khí đã đủ trong lòng run sợ. Diệp Phi đám người tiến vào trong sân liền thấy nơi này đã đứng mấy chục người nhìn qua đều là các nơi bổ khoái, bổ đầu. Nam tử dẫn đầu ra hiệu bốn người ở lại, riêng hắn không dừng lại trong sân mà hướng công đường phía trong đi tới, Diệp Phi vẫn đang cùng trẻ tuổi bổ khoái hàn huyên, hỏi ra mới biết người này tên Hàn Vĩ là Vân Tịch Thành bổ khoái, vị kia vừa đi vào trong nam tử là Vân Tịch Thành đại danh đỉnh đỉnh Ngô Thuận bổ đầu, cũng là cấp trên của hắn. Nghe đến tên Ngô Thuận, Diệp Phi cũng là kinh ngạc, Ngô Thuận trong giới bổ khoái đều là truyền kỳ, nghe nói người này chẳng những nổi danh trong quan trường mà giang hồ cũng đều là thanh danh vang dội. Người ta đồn rằng, Ngô Thuận cùng Vân Tịch Thành thành chủ có quan hệ máu mủ, lúc còn nhỏ liền được gửi đến Thiếu Lâm học võ, lớn lên trở về làm việc dưới trướng Vân Tịch thành lập nhiều đại công, Ngô Thuận tính tình cương trực, lại có thân phận Thiếu Lâm đệ tử nên cùng giang hồ chính phái có nhiều qua lại, thanh danh rất tốt.

Ngô Thuận đi vào một lúc, bên trong liền đi ra mấy người trong đó có cả Ngô Thuận, đi đầu là một người mặc quan phục màu đỏ, viền áo và tay áo màu vàng kim, chính là Vương Khiết Vương tri phủ, hàng thật giá thật tứ phẩm quan viên. Đi phía sau là một cái dáng vẻ thư sinh trung niên, hẳn là Vương Khiết trong phủ sư gia, bên còn lại chính là Ngô Thuận, lần này Diệp Phi liền đánh giá kỹ càng vị kia nổi danh bổ đầu, Ngô Thuận mặc lấy màu tím đen quan phục, tóc đuôi ngựa búi cao, phần cổ thô to, hai vai cơ bắp nhô cao, cánh tay hữu lực, dáng người phải cao hơn Vương Khiết bên cạnh một cái đầu. Ngô Thuận thân là bổ đầu, nhưng hai tay trống không, không dùng vũ khí, bổ khoái cơ bản đều là đeo lấy triều đình bội đao như là đồng phục, phần nhiều mang tính biểu tượng áp chế đối với thường nhân, riêng bổ đầu liền được tự do lựa chọn thuận tay vũ khí, Ngô Thuận là đệ tử Thiếu Lâm, tay không đối địch hẳn là tinh thông quyền chưởng, dù sau tay chân đều là bình thường da thịt đối chiến sắc bén vũ khí có nhiều bất lợi, ngươi dám tay không chiến đấu tự nhiên đối với tự thân bản lĩnh mười phần tự tin. Diệp Phi đối với vị này Ngô Thuận lại thêm mấy phần kính nể.

Tại Diệp Phi đánh giá Ngô Thuận lúc, ba người đã đi đến nha môn bên ngoài, trong sân bổ khoái liền lục tục đứng dậy hành lễ, Vương Khiết ra hiệu cho mọi người đứng dậy, sau đó liền để sư gia đi lên nói chuyện, bản thân liền cùng Ngô Thuận thấp giọng thương nghị.

Sư gia bước lên trước hướng trong sân mọi người lớn tiếng nói:

-"Chư vị, hẳn mọi người đều biết lần này vụ án sơ lược, tiểu nhân liền lần nữa thay các vị làm rõ, cũng sẽ thay đại nhân phân công cho các vị nhiệm vụ. Đầu tiên, vụ án lần này liền là truy nã trọng phạm có ngoại hiệu Hắc Thiềm, người này am hiểu lẩn tránh lại biết dụng độc, ba ngày trước người này lợi dụng đêm tối hạ độc lính cánh đột nhập phủ thành chủ đánh cắp trọng yếu bảo vật, trước đó người này nhiều lần tại Vân Tịch Thành gây án, tội ác tày trời không thể dung thứ, Hình Bộ đã phát lệnh truy nã, nhất thiết phải bắt sống người này đem về xét xử." Sư gia nói xong dừng lại một chút ra hiệu, bên trong đi ra hai cái gia đinh mỗi người mang theo một cái khay gỗ, một cái bên trên chất đầy cuộn giấy, bên còn lại là túi vải. Sư gia thấy vậy nói tiếp:

-"Nhiệm vụ chư vị liền theo nhóm 5 người tiến về cái nơi điều tra, nếu tìm được tung tích hung phạm liền dùng pháo hiệu thông báo các nơi vây bắt hung phạm, tuyệt đối không được tham công, bên trên có lệnh chỉ được bắt sống, nếu ai vi phạm làm ảnh hưởng quá trình truy bắt liền nghiêm hình trị tội. Trên này có hình ảnh hung thủ được nhân chứng mô tả, bên này là pháo hiệu cùng thành chủ ban thưởng. Các vị tuần tự tiến lên nhận mỗi người một phần."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip