Si Nhan Chi Lo Bac Am Vo Tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tháng 6, bầu trời phương nam như chảo dầu đang sôi, mặt trời hong khô từng tấc đất, Liên Hoa Tự quảng trường che kín bằng một tấm vải to cũng không thể ngăn hết ánh nắng mặt trời. Đứng dưới quảng trường lít nhít người sớm đã một thân mồ hôi, mấy trăm người tại chật hẹp quảng trường chen chúc khiến không khí đã oi bức càng thêm ngột ngạt.
Bốn phía quảng trường đều có bố trí bàn ghế, lúc này gần như đã được lắp đầy, còn đám người đều là đứng chen chúc xung quanh, mấy trăm người tụ tập cũng không thấy ồn ào lộn xộn, bởi đứng trên đài chủ trì là Thiếu Lâm phương trượng Nguyên Vấn đại sư đức cao vọng trọng, bên dưới ngồi đều là các phái người đứng đầu.
Lục tục lại có thêm mấy người lên núi, đặt chân lên quảng trường về sau liền riêng phần mình phân biệt hoặc ngồi vào vị trí bày sẵn hoặc chọn nơi khoanh tay đứng nhìn.

Cuối cùng là một đoàn người áo trắng, có nam có nữ, dẫn đầu là một nam tử khuôn mặt anh tuấn nhưng đôi môi mỏng có chút cay nghiệt, đám người đến nơi không nói lời nào liền đến bên trái một dãy bàn còn trống ngồi xuống.
-" Thiên Sơn Phái uy vọng thật to, thật đáng ngưỡng mộ nha. Cả lục đại chưởng môn cũng không dám đến trễ, lần này đại hội nên từ Thiên Sơn Phái chủ trì liền tốt." Đám người áo trắng vừa yên vị, bên cạnh liền vang lên giọng nam âm dương quái khí mỉa mai.
-"Hóa ra là Hùng bang chủ, bản phái chưởng môn bế quan đã lâu, Lục trưởng lão công vụ quấn thân, lần này liền từ Dương mỗ hổ thẹn dẫn đầu Thiên Sơn Phái đến đây dự đại hội. Trên đường gặp chút trắc trở, chính là cùng chút cướp đường thảo khấu đánh nhau nên đến trễ mong Hùng bang chủ rộng lòng bỏ qua, Thiên Sơn Phái nào dám có ý bất kính với chư vị giang hồ bằng hữu, chỉ là chút ít làm việc hèn hạ kẻ xấu liền không thể không trừ bỏ."
Nghe đến đây sắc mặt họ Hùng nam tử một trận trắng xanh, nhìn đến họ Hùng nam tử bề ngoài đã trung niên nhưng một thân cơ bắp, trên mặt râu quai nón dáng vẻ như Trương Phi rõ ràng đã tu luyện qua ngoại môn công pháp, họ Hùng nam tử chính là Thiết Chưởng bang bang chủ Hùng Nhị, Thiết Chưởng bang quanh năm ở vùng Giang Nam kinh doanh, từ lâu được giang hồ đồn đãi chính là cùng Giang Nam thủy tặc có qua lại, nên khi nghe nam tử họ Dương lời nói tuy rằng một bụng tức giận lại không tiện vạch áo cho người xem lưng liền hừ một tiếng bỏ qua.

Thiên Sơn phái yên vị về sau, trong tràng cũng đã đủ người, Nguyên Vấn đại sư liền tiến lên một bước cao giọng niệm phật hiệu:
-"A di đà phật, chư vị đã đến đầy đủ, như vậy liền bắt đầu lần này đại hội, như mọi người đều biết lần này đại hội tổ chức liền vì Lý minh chủ mất tích một chuyện."
Nghỉ một lúc, Nguyên Vấn tiếp tục nói:"Việc này không thể chậm trễ, võ lâm sinh tử tồn vong không thể coi thường, Lý minh chủ mất tích đã qua một tháng không biết sinh tử, hôm nay chư vị có mặt đầy đủ liền thảo luận một phen giải quyết võ lâm trước mắt vấn đề."
Nguyên Vấn đại sư dứt lời, Võ Đang khu vực liền có người đứng lên ứng tiếng:
-"Đại sư, việc cấp bách trước mắt nên là tây bộ ma giáo hoành hành một chuyện, từ khi Sở Vô Thiên luyện thành Minh Ngục Công ma giáo liền không cố kỵ hoành hành. Mấy tháng trước, Đại Uy tiêu cục từ Thành Đô áp tiêu về Kim Lăng liền bị ma giáo tập kích không người sống sót. Nay minh chủ vắng mặt, ma giáo được dịp lớn mạnh, nếu không ra tay trừ bỏ e rằng sẽ là đại hoạ của võ lâm, nay Mạc mỗ thay mặt Võ Đang kêu gọi chư vị cùng nhau ra tay diệt trừ ma giáo."
Mạc đạo sĩ là Võ Đang trưởng lão, đạo hiệu Tam Nguyên, lần này thay mặt Võ Đang chưởng môn đến dự hội, Mạc Tam Nguyên vừa dứt lời liền có người phản bác. Chỉ thấy người này một phía đều là ăn mặt lôi thôi, bên hông đeo túi, tay cầm gậy gỗ, không cần đoán đám người hẳn là Cái Bang nhân thủ.
-"Tại hạ Sở Thiên Hải thẹn là Cái Bang tân nhiệm bang chủ, xin có đôi lời, Mạc trưởng lão lời nói không sai, ma giáo tai hoạ không thể không trừ, nếu như chậm trễ sợ rằng tây bộ các phái sẽ sớm gặp nạn, Đại Uy tiêu cục chính là tấm gương, bất quá, nếu cứ như vậy mà tấn công ma giáo e rằng có nhiều chỗ chưa thoả đáng." Sở Thiên Hải hơi làm điểm dừng để mọi người tiêu hoá lời nói, sau đó bình tĩnh nói tiếp:
-"Từ trước đến nay, võ lâm việc chung liền từ Lý minh chủ định đoạt, nay minh chủ mất tích, võ lâm như rắn mất đầu, nếu bây giờ cộng đồng kháng địch lại không có người dẫn đầu sẽ khó lòng đoàn kết tạo cơ hội cho ma giáo chia rẽ, Mạc mỗ thiết nghĩ trước hết nên bầu ra minh chủ mới, sau đó liền từ minh chủ dẫn đầu nhất cử đánh hạ ma giáo. Chư vị thấy thế nào?"
Mạc Thiên Hải dứt lời liền có không ít người tán đồng phụ hoạ, Cái Bang tân nhiệm chưởng môn nhìn qua chỉ hơn ba mươi nhưng ăn nói lại lão luyện như vậy. Vừa không đắc tội Võ Đang phái vừa nói ra ý định hầu hết mọi người ở đây, ai lại không thèm muốn chức vị minh chủ võ lâm có thể hiệu lệnh thiên hạ giang hồ nhân sĩ.
Đợi đám đông ồn ào lắng xuống, Thiên Sơn phái nam tử họ Dương mới chậm rãi đứng dậy chắp tay bốn phía:"Các vị, tại hạ Dương Tuyết Phong là Thiên Sơn phái thủ tịch đệ tử, nhận lệnh chưởng môn sư phụ đến đây cũng thay sư phụ hướng các vị truyền lời, Lý minh chủ vì trên đường đến Thiên Sơn trợ giúp chúng ta chống lại ma giáo mà không may mất tích, Thiên Sơn phái liền lãnh trách nhiệm truy tìm minh chủ tung tích, một ngày chưa tìm thấy người, Lý Thiên Dương đại hiệp vẫn là giang hồ duy nhất một vị minh chủ." Dương Tuyết Phong nói xong không đợi người khác lên tiếng liền quay về chỗ ngồi cụp mắt im lặng.
Dương Tuyết Phong lời nói liền cùng 2 người trước đối lập, mà đám đông vốn đã chia bè kết phái liền được dịp nghị luận ầm ĩ, ban đầu là tranh luận cãi nhau, về sau liền biến thành lớn tiếng chỉ trích, náo loạn thành một bầy.
Võ lâm đứng đầu các phái Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga My... đều muốn trước tiên diệt trừ ma giáo, dùng bản thân uy vọng hiệu triệu các nơi nhân sĩ, trừ được ma giáo cũng trừ đi mối hoạ trong lòng đồng thời nâng cao uy vọng trong giang hồ. Mà một bên đối lập là Cái Bang, Không Động, Ngũ Nhạc... lại muốn lần nữa bầu ra chức vị minh chủ, tham vọng to lớn. Cuối cùng là Thiên Sơn phái đồng dạng duy trì Lý Thiên Dương chức vị, bảo tồn trước đây giang hồ tình trạng.
Diệp Phi nhìn trong mắt đám người thi nhau hò hét, nước bọt tung bay mà âm thầm lắc đầu, cái này giang hồ cũng không như thường nhân nghĩ tới cao thâm đẹp đẽ. Diệp Phi một thân trang phục cùng hành tẩu giang hồ du hiệp không khác mấy, chẳng qua hắn lại chỉ là một cái bình thường nhân vật, mục đích của hắn là trà trộn vào cái này đại hội để tìm người. Diệp Phi vốn trước đây an ổn làm cái bổ khoái, kiếm tiền mua nhà, cưới vợ sinh con liền xong một đời. Nào ngờ, vận mệnh rung rủi, mấy tháng trước hắn liền phát bệnh, cả người như ngâm trong chảo dầu sôi nóng bức không chịu nổi, đại phu bốc thuốc đều vô dụng, hết cách chỉ có thể đến Thiên Cơ Các hỏi thăm, mới biết được cái này đại hội sẽ xuất hiện ẩn thế đã lâu người của Bách Thảo Môn, chỉ có họ mới có thể xem đến bệnh trạng của hắn.
Bách Thảo môn ít có trên giang hồ đi lại, tung tích càng là bí ẩn, trên giang hồ tiếp xúc đến Bách Thảo môn người có thể đếm trên đầu ngón tay, tương truyền Bách Thảo môn có một bản Thần Nông kinh ghi chép đầy đủ đan phương, dược lý, y thuật thần kỳ, có thể điều chế Hồi Thiên đan chỉ còn hơi thở có thể cứu về một mạng. Diệp Phi một mực lảng vảng khắp nơi tìm kiếm, nếu bỏ lỡ lần này đại hội e rằng khó mà tìm được Bách Thảo môn hắn cũng sẽ mất mạng vì quái bệnh. Chỉ là từ đầu đến cuối chỉ thấy một đám người cãi đến đỏ mặt tía tay, nếu không phải lục đại môn phái người vẫn còn yên vị sợ rằng cả đám đã đao kiếm tương hướng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip