Chương 24: Sự đùa giỡn đến từ Sở đại gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Gấu Gầy

Cùng nhau hủy diệt thế giới.

Cuồng vọng cỡ nào, kiêu ngạo cỡ nào, không biết tự lượng sức mình cỡ nào!

Thế nhưng, Liante vẫn đồng ý, hơn nữa còn sảng khoái đồng ý.

Dù sao, khi đối mặt với một mình Tô Mạch, gã còn không nắm chắc được phần thắng, huống chi lại thêm một Sở Hàn đáng sợ như vậy... Dưới tình thế một chọi hai, gã chắc chắn sẽ thất bại.

Đương nhiên, đó không phải là lý do thực sự khiến Liante đồng ý, không ai có thể đe dọa gã.

Tứ Ma của kinh đô chưa bao giờ sợ chết, càng không sợ bị đe dọa. Dù đối mặt với Tô Mạch và Sở Hàn không chắc chắn được phần thắng hay khả năng thất bại rất cao, Liante vẫn không sợ - chết là hết.

Liante không bao giờ sợ chết, thậm chí... còn có chút mong chờ!

Lý do thực sự khiến Liante đồng ý, vẫn là bốn từ kia - Huỷ diệt thế giới.

Hủy diệt thế giới, thật là cám dỗ biết bao!

Thử hỏi kẻ điên nào có thể từ chối?

Chuyện thú vị như vậy, so với đánh giá cấp vàng hay Sát hồn bản mệnh còn hấp dẫn hơn nhiều!

Hấp dẫn đến mức dù Tô Mạch nói với gã khả năng thất bại và chết là cực kỳ cao, ngay cả khi thành công, vẫn sẽ bị hệ thống trừng phạt, thậm chí có thể bị xóa sổ trực tiếp - Liante vẫn không hối tiếc.

Biết làm sao được, đối với một kẻ điên, sức hấp dẫn của việc hủy diệt thế giới quá lớn, lớn hơn nhiều so với khát khao được sống.

Liante cho là vậy, Tô Mạch và Sở Hàn tất nhiên cũng không ngoại lệ?

Đúng vậy, đây chính là suy nghĩ của kẻ điên, là sự điên cuồng của kẻ tâm thần bệnh hoạn.

"Hủy diệt thế giới!"

Liante ảo não vỗ đầu: "Trời ơi, chuyện thú vị như vậy, sao tôi lại không nghĩ ra chứ?

"Bởi vì ngươi quá ngu ngốc!"

Sở Hàn trong lòng không hề có chút 'e ngại Tứ Ma', hắn hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt ngày càng nguy hiểm của Liante, tự nhiên đi đến bên cạnh Tô Mạch ôm chặt lấy eo y.

"Lần đầu tiên ôm lấy cơ thể của mình, thật muốn..."

Nhẹ nhàng ghé vào tai Tô Mạch, Sở Hàn nói bằng âm thanh chỉ có hai người mới có thể nghe thấy: "Thật muốn ăn sạch cậu trong một phát!"

Tô Mạch nhíu mày, vừa định nói gì đó thì Sở Hàn đã phóng khoáng xoay người tiêu sái rời đi.

Sở Hàn đã đi rồi, mang theo Cửu U rời đi.

Mãi đến khi Sở Hàn rời đi, Liante mới hạ bớt cảnh giác, sau đó không nhịn được mà châm chọc: "Tô Mạch à, cậu làm thế nào mà thả được con chó điên này ra bên ngoài hay vậy?"

Một tên điên gọi người khác là 'chó điên', đủ để chứng minh sức sát thương của Sở Hàn.

"Giao dịch với Vệ đạo sĩ, cũng không có gì quan trọng."

Nhìn cây giáo dài trước ngực Liante, Tô Mạch ngạc nhiên hỏi: "Ngọn Giáo Thiện Lành đây mà? Sao anh có được?"

"Còn làm sao nữa, tất nhiên là cướp được rồi!" Liante nghiến răng nghiến lợi nói.

Liante không nói dối, 'Giáo Thiện lành' đúng là gã cướp được.

Trong quảng trường Bolin, Điệu Waltz Tử Thần' không chỉ mang lại sự chấn động, mà còn lấy đi mạng sống của vô số người sói.

Thiểm Linh, cũng chính là áo đuôi tôm, là trang bị Sát hồn chủ mệnh của Liante. Tô Mạch và lão Kha có thể đạt được cấp vàng, Liante là một trong Tứ Ma tất nhiên cũng không kém cạnh.

Không những không kém, gã thậm chí còn làm tốt hơn - bởi vì Thiểm Linh của Liante đã có kỹ năng sát hồn.

Điệu Waltz Tử Thần, chính là kỹ năng sát hồn duy nhất của Thiểm Linh!

Trang bị Sát Hồn Bản Mệnh được tạo ra dựa trên đặc điểm của người chơi, vô cùng cường đại. Cả Tô Mạch hay Liante đều thu hoạch được Sát Hồn Bản Mệnh trong khi đang là người chơi dự bị. Điều này tất nhiên là tốt, nhưng sức mạnh cường đại của Sát Hồn Bản Mệnh lại vượt xa khả năng khống chế của bọn họ bây giờ.

Chẳng hạn như Liante, khi gã sử dụng 'Điệu Waltz Tử Thần' cũng chịu ảnh hưởng của Thiểm Linh, bản thân nhanh chóng rơi vào trạng thái điên cuồng cực độ.

Liante vốn đã là một kẻ điên, kẻ điên mà phát điên lại càng thêm khủng bố!

Đáng sợ đến mức khi quý bà tốt bụng Sofia mang theo nhiệm vụ ẩn xuất hiện trước mặt Liante, Liante đang trong trạng thái điên cuồng không chút nghĩ ngợi đã trực tiếp... giết người!

Đúng vậy, ngay khi hệ thống vừa tuyên bố nhiệm vụ ẩn cho Liante, gã liền làm thịt chủ nhân nhiệm vụ.

Mãi đến khi Sofia chết đi, Liante mới ý thức được chuyện gì đã xảy ra, gã lập tức hô to hối hận.

Sau đó, một cảnh kịch tính tức thời xảy ra - Sofia đã chết lại trực tiếp nổ ra Ngọn Giáo Thiện Lành!

"Như vậy cũng được sao?"

Tô Mạch cảm thấy lạnh người, đồng thời suy nghĩ không biết có nên nói tin tức này cho Sở Hàn không? Có thể trực tiếp nổ ra trang bị, cần gì phải lãng phí thời gian đi giết sói máu, trực tiếp đi tìm Kiếm sĩ sa cơ Anthony không phải là được rồi sao?

"Ai nói không được chứ!"

Liante chẳng những không hề hào hứng mà còn ảo não: "Ngọn Giáo Thiện Lành thì nổ ra, nhưng nhiệm vụ ẩn lại thất bại! Hơn nữa cây giáo hỏng này không chỉ bị phong ấn, lại còn không thể mang ra khỏi kịch bản, coi có tức không?"

Tô Mạch phụ hoạ gật gật đầu, quyết định không nói phương pháp thô bạo này cho Sở Hàn, người còn thô bạo hơn cả Liante.

"Xui xẻo!"

Liante liên tục đảo mắt: "Không nói đến chuyện này nữa, nếu cậu đã biết đây là Ngọn Giáo Thiện Lành, thì chắc là cũng đã nhận được nhiệm vụ ẩn? Sở chó điên hiện đang làm gì, có phải đi làm nhiệm vụ rồi không?"

Tô Mạch không hề giấu giếm, vô cùng hào phóng gật đầu.

"Thanh Gươm Chính Nghĩa và Ngọn Giáo Thiện Lành, phong ấn, Satan và Cain, phù thủy và giáo hoàng..."

Sau khi nghĩ thông suốt cái gì, Liante kinh ngạc nói: "Dã tâm không nhỏ nha! Tôi thích!"

Kẻ điên hiểu rõ người điên, hơn nữa Tứ Ma thuộc cùng một tầng lớp, càng có thể hiểu được ý đồ thực sự của một thằng điên khác. Sự ăn ý không cần phải nói ra này, là điều mà người bình thường không thể nào với tới.

"Vậy còn chúng ta thì sao? Bây giờ chúng ta phải làm gì?"

Tô Mạch sờ cằm, rất có thâm ý nói: "Có một số nghi vấn cần phải xác nhận một chút, chúng ta trở về quán bar trước!"

Trong hẻm tối cách quán bar Phong Cách không xa.

"Thế nào? Cứu được cậu bé chưa?"

"Thất bại rồi!"

Tần Văn Hạo tức giận nói: "Liante chó má, hắn quả thật là một kẻ điên! Kế hoạch bị hắn làm lộn tùng phèo!"

Bên Tần Văn Hạo có Liante, thì bên Thiệu Thiến cũng có Tô Mạch.

Cũng may Tô Mạch còn có tính người, ít nhất cũng để cho cô dẫn bé gái đi.

Mặc dù như vậy, nhưng sắc mặt Thiệu Thiến vẫn rất khó coi: "Những người khác đâu? Quân dự đều bị hắn dẫn đi hết à?"

"Cô nói giọng gì thế?" Tần Văn Hạo không hài lòng nói, "Đừng quên, chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác!"

Thằng ngu này!

Tức giận thì tức giận, nhưng hiện giờ không phải lúc để xé rách mặt mũi, Thiệu Thiến đành phải kìm nén cơn giận trong lòng, giải thích: "Quân dự bị rất quan trọng đối với chúng ta, không thể tử thương quá nhiều. Ngoài ra, bé trai vẫn phải cứu, bây giờ có lẽ nó vẫn còn chưa chết, chờ sau khi nhận được nhiệm vụ ẩn sau, tôi sẽ đi cùng anh."

"Được rồi được rồi, mau đi thôi!"

Tần Văn Hạo đảo mắt, lại hỏi: "Còn bé gái thì sao? Có an toàn không?"

Lông mày nhẹ nhàng nhướng lên, Thiệu Thiến cười như không cười đáp: "Yên tâm đi, tôi đã đặt nó ở một nơi rất kín đáo, có San San và Đầu Hói trông chừng, sẽ không có chuyện gì đâu."

"Hì hì, thế thì tốt..."

Hai người nhanh chóng trao đổi thông tin với nhau, sau đó cùng bước vào quán bar Phong Cach.

Trong quán bar, nhân viên phục vụ vốn đã rời đi lại quay trở lại, lúc này đang ngồi ở quầy bar lau ly rượu.

"Ủa? Sao lại quay về nhanh vậy?"

Nhìn thấy chỉ có Thiệu Thiến và Tần Văn Hạo, vả lại không có cặp song sinh, nhân viên phục vụ đen mặt: "Vậy là, cứu viện thất bại? Một người cũng không cứu được?"

Thiệu Thiến cười nói: "Yên tâm đi, người đã được cứu rồi."

Điều bất ngờ là, nhân viên phục vụ không hề vui mừng, ngược lại biến sắc: "Người đâu?"

Thiệu Thiến mỉm cười, tìm một cái ghế ngồi xuống, không nhanh không chậm nói: "Ở một nơi rất an toàn. Nhưng trước khi đưa người đến, chúng tôi có thể gặp ông chủ của cậu không?"

"Ông chủ không có ở đây, giao cho tôi là được!" Nhân viên phục vụ kiên quyết từ chối.

"Cô nói nhiều với hắn làm gì?"

Tần Văn Hạo không kiên nhẫn nói: "Đừng giả vờ nữa, chúng tôi đã sớm biết cậu là con trai của ông chủ... hề hề, cậu tên là 'Noah' phải không?"

Nhân viên phục vụ lại càng biến sắc.

Im lặng một lúc, cậu ta thở dài, bất đắc dĩ nói: "Đúng, tôi là Noah."

Tần Văn Hạo và Thiệu Thiến lập tức vui mừng vì nhiệm vụ ẩn đã có hướng giải quyết!

"Rõ ràng tôi đã che giấu rất tốt, sao các người lại phát hiện ra?" Noah không còn giả vờ làm nhân viên phục vụ, đặt ly rượu xuống, vẻ mặt ngạc nhiên nói.

"Điều này cậu không cần quan tâm." Thiệu Thiến cười nói, "Vì cậu là Noah, nên mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Giao đứa bé cho cậu cũng không phải là không thể... Nhưng mà, chúng tôi có một yêu cầu."

Thực tế, Tần Văn Hạo và Thiệu Thiến từ đầu đã biết nhân viên phục vụ chính là Noah. Không phải vì họ thông minh đến mức nào, mà là nhờ 'người hướng dẫn' đã giúp họ.

Đúng vậy, từ đầu bọn họ đã giấu thông tin. Bọn họ nhận được hai manh mối dành cho 'người hướng dẫn', nhưng chỉ chia sẻ cho người chơi dự bị một thông tin không quan trọng mà thôi.

Dĩ nhiên, dù là Tần Văn Hạo hay Thiệu Thiến, cả hai đều không có ý định xấu xa như Lữ Lan Lan trong kịch bản trước của Tô Mạch. Bọn họ giấu lại thông tin chỉ để dành một bước sau cùng mà thôi. Thực ra, hầu hết người hướng dẫn đều làm như vậy.

Hai người hướng dẫn mặc dù chưa từng đọc Kinh Thánh, nhưng cái tên 'Noah' vẫn nghe qua. Thêm vào đó, khi kích hoạt nhiệm vụ chính, bọn họ bất ngờ phát hiện kịch bản còn có nhiệm vụ ẩn, và Noah, chính là manh mối về nhiệm vụ ẩn mà hệ thống tặng thêm cho hai người!

Nhiệm vụ ẩn không chỉ có phần thưởng tức thì, mà còn mạnh hơn nhiều so với nhiệm vụ thường. Hai người là người hướng dẫn không sai, nhưng người hướng dẫn cũng không phải là Bồ Tát sống, phần thưởng có thể một mình độc hưởng, sao phải chia sẻ với một đám quân dự bị?

Đây cũng là nguyên nhân vì sao Thiệu Thiến muốn dùng lý do an toàn để sắp xếp Tập Văn San và Quảng Chí Minh ở lại.

"Nói đi, các người có yêu cầu gì? Hay nói cách khác, muốn nhận được gì từ tôi?" Noah hỏi.

Thiệu Thiến và Tần Văn Hạo nhìn nhau một cái sau đó quả quyết nói: "Chúng tôi muốn 'vé lên tàu' của tàu Noah!"

Khi nghe đến 'Tàu Noah' và 'vé lên tàu', khuôn mặt Noah tối sầm, lạnh lùng chế nhạo: "Hừ hừ, tham vọng không nhỏ đấy!"

Cậu ta cũng không hỏi hai người lấy thông tin từ đâu, mà chỉ nói: "Vé tàu tôi có nhiều lắm, chia cho các người hai tấm cũng không phải không được, nhưng mà..."

Tần Văn Hạo mừng rỡ: "Nhưng mà cái gì?"

"Các người nghĩ chỉ cần lấy hai đứa trẻ ra là có thể đổi lấy vé tàu sao?" Noah cười lạnh nói, "Hơn nữa, trong tay các người chỉ có một đứa bé gái, mà còn là đồ bỏ đi bị phù thủy nguyền rủa nữa!"

Thiệu Thiến cũng không ngờ Noah lại biết bọn họ không cứu được đứa bé trai, nhưng cô không hề hoảng loạn: "Chúng tôi có thể cứu được em gái cậu, dĩ nhiên cũng có thể cứu được em trai cậu. Còn lời nguyền của phù thủy, nghe nói nước thánh của Giáo hoàng có thể giải, chỉ cần cậu đồng ý cho chúng tôi vé tàu, chúng tôi nhất định sẽ giúp cậu tìm được!"

Lời này Noah tin, nhưng cậu vẫn nói: "Tàu của tôi có thể đưa các người rời khỏi Bất Dạ thành, nhưng điều kiện là các người phải giết chết..."

Noah nói đến nửa chừng, cánh cửa quán bar đã đóng lại được mở ra lần nữa.

"Vé lên tàu Noah à, nghe có vẻ rất hấp dẫn!"

"Tô Mạch?"

"Sao cậu lại đến đây?!"

Không chỉ Tô Mạch, phía sau còn có một Barbie King Kong dài gần hai mét.

Khi nhìn thấy Liante, sắc mặt Tần Văn Hạo đại biến, không chút nghĩ ngợi liền rút vũ khí ra, có thể thấy bóng ma tâm lý mà gã vũ công đã để lại cho anh ta lớn đến thế nào.

"Các người quả nhiên cùng một giuộc!" Sắc mặt Thiệu Thiến cực kỳ khó coi.

Tô Mạch không thèm giải thích với bọn họ, y trực tiếp bỏ qua hai người Thiệu Thiến, đem ánh mắt khóa chặt vào Noah: "Vé vào cửa tôi cũng muốn, chia cho tôi một tấm được không?"

"Thú vị, tôi cũng lấy một tấm!" Liante trực tiếp đi về phía quầy bar, không quan tâm đến Noah đang bực mình đến nỗi mặt mày xanh trắng, cầm ly cocktail cậu ta mới vừa pha xong, từ từ thưởng thức.

Rõ ràng là người chơi dự bị, nhưng hai người này một người tuỳ tiện, một người kiêu ngạo. Còn người đang căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, lại là Tần Văn Hạo và Thiệu Thiến - hai người chơi chính thức.

"Nhiệm vụ là chúng tôi phát hiện trước, người cũng là chúng tôi tìm thấy trước, chuyện gì cũng phải có trước có sau chứ? Hơn nữa, các người lấy cái gì để đổi lấy nhiệm vụ?" Thiệu Thiến nghiến răng nói.

Cô đã sớm cảm thấy Tô Mạch có vấn đề, không ngờ lại theo dõi cô, hơn nữa còn không bị cô phát hiện!

Lúc này, điều Thiệu Thiến lo lắng nhất không phải là xé mặt, mà là cô bé mà cô giấu đi đã bị Tô Mạch cướp mất.

Điều này thì cô thực sự lo lắng hơi quá.

Tô Mạch chưa bao giờ nghĩ đến việc cướp đứa bé gái, y cũng không theo dõi Thiệu Thiến. Tất nhiên, người theo dõi Thiệu Thiến là người khác, hơn nữa Tô Mạch từ rất sớm đã nghi ngờ bọn họ biết Noah thực sự là ai.

Thực tế, việc nhân viên phục vụ là Noah không hề khó đoán, ít nhất y và Liante đều đoán ra.

Chỉ là nhân viên phục vụ nhưng cậu ta lại có thể thay thế ông chủ tuyên bố nhiệm vụ và có quyền quyết định, điều này đã rất kỳ lạ. Thêm vào đó, khi Noah nhắc đến ông chủ không có nhiều kính trọng, còn luôn cố gắng ngăn cản họ tối nay đi cứu người, rõ ràng không phải thật lòng muốn cứu lấy cặp song sinh.

Về phần Tần Văn Hạo và Thiệu Thiến, khi nhiệm vụ vừa được kích hoạt, hai người hướng dẫn không thể kìm nén niềm vui trong lòng. Hơn nữa, Tần Văn Hạo vốn rất cứng đầu, thế nhưng rõ ràng biết đứa bé trai rất có thể là hậu duệ của Noah nhưng vẫn dễ dàng nhượng bộ và đồng ý chia nhau hành động, điều này đủ để chứng minh bọn họ biết nội tình.

"Cái gì mà ai tới trước ai tới sau?" Liante vừa thưởng thức rượu vang vừa chế nhạo, "Cô nàng xinh đẹp, bộ cô là con nít ba tuổi hay sao?"

"Anh... muốn chết à!" Thiệu Thiến tức đến nỗi mặt mũi đỏ bừng.

Nhìn hai kẻ ngạo mạn đến sau, rồi lại nhìn sắc mặt khó coi của Tần Văn Hạo và Thiệu Thiến, Noah không khỏi ngạc nhiên nói: "Hóa ra các người không phải cùng một hội?"

"Vừa phải, vừa không phải."

Tô Mạch căn bản không để ý đến hai người Thiệu Thiến, lại hỏi Noah: "Vậy, 'tàu của ngươi' ở đâu?"

Không đợi Noah trả lời, Tô Mạch tuỳ ý liếc nhìn xung quanh, bỗng dưng nói: "Chẳng lẽ là quán bar này?"

Sắc mặt Noah đại biến, Tô Mạch đã đoán đúng.

Tần Văn Hạo và Thiệu Thiến cũng rất kinh ngạc, bọn họ không ngờ cái gọi là 'Tàu Noah' lại là một quán bar.

"Cho nên, nếu bọn tôi cứ ở lì không đi, có phải là đã lên tàu rồi không?" Liante cầm ly rượu, tiếp tục chế nhạo.

"Đừng có mơ!"

Noah cười lạnh: "Nơi này chính là biên giới thời gian, làm sao có thể nói đi là đi chứ? Hừ hừ, coi như các người xui xẻo, bị lão cha già của ta lừa đến đây... Đương nhiên, nếu các người có thể giết chết phù thủy và giáo hoàng, thì lại là chuyện khác."

Tô Mạch đã đọc Kinh Thánh, nên biết tại sao Noah lại bất mãn với cha mình, bởi vì Lamech thực sự không phải là người tốt.

Nhưng mà, Tô Mạch vẫn còn một nghi vấn, dù là Noah hay Lamech, bọn họ đều là hậu duệ của Cain. Với tư cách là người phát ngôn cho Cain ở Bất Dạ thành, làm sao một phù thủy lại dám lấy hậu duệ của Cain làm lễ vật?

Còn việc giết phù thủy và giáo hoàng, thì cần phải có Thanh Gươm Chính Nghĩa và Ngọn Giáo Thiện Lành.

Ngọn Giáo Thiện Lành đang ở trong tay Liante, còn Thanh Gươm Chính Nghĩa...

Ding dong! 【Chúc mừng người chơi Tô Mạch [Sở Hàn], Sát hồn bản mệnh 'Cửu U' của ngài đã hoàn thành 100/100 lần sát hồn, thành công thăng cấp; Mở khóa kỹ năng sát hồn 'Khoá Hồn'; Điều kiện thăng cấp tiếp theo: 0/1000.】

Nhanh như vậy đã giết chết 100 con?

Tô Mạch vừa nghĩ đến Sở Hàn, liền nhận được tin nhắn từ hệ thống, không khỏi buồn cười nhướng mày...

Mặt khác, Sở Hàn tay cầm Cửu U như thể đi đến thiên đàng trần gian.

Dĩ nhiên, đối với hắn là thiên đàng, nhưng đối với người bị giết và người đứng xem lại là địa ngục trần gian.

Người bị giết tất nhiên là người sói, còn người đứng xem chính là Đan Kiến đang sợ tới mức tiểu ra quần.

Ngoài Đan Kiến ra, còn có một người - Tập Vân San bị đóng đinh trên cột đá, cơ thể không ngừng chảy máu.

Tô Mạch chỉ yêu cầu Đan Kiến bắt Tập Vân San, cho nên Đan Kiến cũng không biết sau khi bắt được Tập Vân San phải làm gì và giao cho ai. Nếu sớm biết kết quả thế này, Đan Kiến thề nhất định sẽ không đồng ý với Tô Mạch, hoặc nói cách khác, hắn chắc chắn sẽ không chút do dự mà chọn Thiệu Thiến.

Không phải vì hắn thương hại Tập Vân San, cô ta dám tính kế Tô Mạch, dĩ nhiên chết không đáng tiếc. Điều thực sự khiến Đan Kiến hối hận, chính là Sở Hàn, Sở đại gia.

Đan Kiến trăm vạn lần cũng không ngờ tới, người đến đón mình lại là Sở Hàn!

Trong 'viện' luôn có một tin đồn, tin đồn rằng nhân cách thứ hai của Tô Mạch chính là hiện thân của tà ác và oán khí, mỗi lần xuất hiện đều mang theo gió tanh mưa máu - đó là một cỗ máy giết người không có cảm xúc.

Khi nhìn thấy Sở Hàn tìm đến, Đan Kiến sợ đến mức suýt chút nữa ướt quần.

Nhất là cái tên ác liệt kia cứ cầm dao găm khoa tay múa chân trên mặt hắn, còn không ngừng liếm môi... giống như đang suy nghĩ xem nên bắt đầu xuống tay từ đâu cho phải.

'Thối quá.'

Đây là lời nhận xét mà Sở Hàn dành cho Đan Kiến.

Vào giây phút đó, Đan Kiến cảm thấy vô cùng may mắn vì thịt của mình có mùi 'thối', kẻ sát nhân khát máu không hề muốn ăn mình.

Tuy nhiên, nỗi kinh hoàng vẫn chưa kết thúc. Không, nó chỉ mới bắt đầu!

Liante đặc biệt thích điêu khắc 'tác phẩm nghệ thuật', và Sở Hàn cũng là một nghệ sĩ tài ba. Mà trình độ 'điêu khắc' của hắn còn cao hơn gã Liante nửa vời kia không biết bao nhiêu lần. Chứng kiến 'quá trình thi công' trực tiếp, Đan Kiến cuối cùng cũng sợ đến mức... tiểu ra quần.

Tập Vân San không chết, cô biến thành một con bướm - một con bướm máu (Huyết Hồ Điệp).

Khắp nơi đầy vết thương, chân tay rơi rụng khắp nơi.

"Khóa hồn ư!"

Sở Hàn nghịch Cửu U, tỏ ra khá phiền muộn: "Lấy ai thử nghiệm đây?"

Ngay sau đó, ánh mắt hắn lại một lần nữa đổ dồn về phía Đan Kiến.

Đan Kiến ngớ người, quỳ phịch xuống đất, nước mắt giàn giụa kêu lên: "Đại gia, xin đại gia tha mạng! Tiểu nhân thịt thối, linh hồn còn thối hơn! Nhất định không thể làm bẩn dao của ngài!"

Sở Hàn tự nhận mình có 'bệnh sạch sẽ', ghét bỏ lườm Đan Kiến một cái, sau đó tiến đến trước mặt Tập Vân San.

Ánh mắt điên cuồng biến mất, chỉ còn lại si mê: "Thật là một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo!"

"Giết, giết tôi đi... cầu xin anh, hãy giết tôi đi..."

Sở Hàn càng mê đắm hơn: "Bướm đẹp như vậy, làm sao có thể chết được!"

Cô ta thực sự không thể chết, bởi vì phía sau còn có công dụng lớn hơn.

"Khà khà!"

"Bướm nhỏ, chỉ cần sống sót đến ngày mai, bổn đại gia bảo đảm sẽ cho cô thăng cấp nhanh chóng!"

Áo trắng nhuộm thành màu đỏ, Sở Hàn mang theo mùi máu tanh tưởi rời đi...

"Đại, đại gia!"

Sở Hàn không quay đầu lại, khoát tay ra hiệu cho Đan Kiến tự quyết định.

"Đan đại ca, xin anh, hãy giải thoát cho tôi..." Hai dòng nước mắt nóng hổi chảy ra, Tập Vân San không dám tự sát chỉ cầu xin Đan Kiến giải thoát cho mình.

"Đại gia không bảo giết cô, tôi làm sao dám động thủ chứ!"

Không những không thể động thủ, mà còn phải lập tức chữa trị.

Cho Tập Vân San uống một viên thuốc, Đan Kiến vừa dùng 'băng cầm máu' giúp cô ta cầm máu, vừa cười khổ nói: "Muốn trách thì chỉ trách bản thân cô, lúc đó cô chọn ai không được, lại chọn tên ác ma đó!"

Tập Vân San làm sao không hối hận?

Lúc ấy tại sao cô ta lại chọn Tô Mạch? Bởi vì cô ta tự cho mình là người chính nghĩa, ghét bỏ đề xuất đầu tiên của Tô Mạch. Nên khi sói máu lao về phía mình, không cần suy nghĩ, cô ta liền sử dụng bảo bối mình nhận được từ phó bản trước, ngay lập tức làm cho sói máu nhắm vào Tô Mạch.

Bây giờ, cô ta hối hận, nhưng mà đã muộn.

"Em gái à, nghe lời khuyên của anh trai, nhất định phải kiên trì chịu đựng! Đại gia nói sẽ cho em thăng cấp nhanh chóng, chỉ cần em sống sót, nhất định sẽ cho em có nhiều lợi ích! Em không muốn báo thù hay sao? Đợi khi sức mạnh tăng vọt, tự mình ra tay giết chết hắn, chẳng phải sảng khoái lắm sao?"

Dù nói vậy, nhưng Đan Kiến trong lòng hiểu rõ, mấy tên ma đầu kia đều không phải là hạng tầm thường, thực lực của những 'phàm nhân' như bọn họ và Tứ Ma có sự chênh lệch vô cùng lớn.

Tuy nhiên, lời nói của hắn đã thắp lên ý chí sống còn của Tập Vân San.

Ít nhất, lòng hận thù đã khiến cô ta kiên cường chịu đựng...

"Sở đại gia, chờ tiểu nhân với!"

Cõng theo Tập Vân San, Đan Kiến đuổi theo bước chân của Sở Hàn, ba người tiến thẳng đến Bắc thành - mục tiêu là kiếm sĩ sa cơ Anthony.

Bên kia, cuộc trò chuyện tại quán bar Phong Cách cũng đã đến hồi kết.

"Vé tàu tuy tốt, nhưng tôi khinh thường việc lên thuyền."

Uống cạn ly rượu, Liante tỏ ra không kiên nhẫn: "Tôi nói này Tô Mạch, từ khi nào cậu trở nên lắm lời như thế? Theo tôi thấy, Sở Hàn mới tốt... vừa đàn ông lại còn quyết đoán!"

Tô Mạch không để ý đến lời than phiền của Liante, y hỏi lại Noah để xác nhận: "Giết phù thủy và giáo hoàng, đó là điều kiện để khởi hành?"

"Đúng vậy!"

Noah không kiên nhẫn nói: "Tôi không quan tâm các người có phải một nhóm hay không, ai giết được hai tên gây họa kia, vé tàu sẽ thuộc về người đó!"

【Chúc mừng người chơi Tô Mạch kích hoạt nhiệm vụ ẩn diệt trừ phù thủy xấu xa và giáo hoàng.】

【Phù thủy và giáo hoàng là người đại diện của Cain và Satan ở Bất Dạ thành, trừ khử hai người, con tàu Noah mới có thể rời khỏi Bất Dạ thành.】

【Gợi ý: vé tàu Noah phà cần dùng trái tim phù thủy và đầu của giáo hoàng để đổi; Người anh hùng tốt bụng, xin hãy giữ vững chính nghĩa và trách nhiệm, cứu lấy Bất Dạ thành, để con dân của Bất Dạ thành có thể điều khiển con tàu trở về thế gian!】

Không cần phải nghi ngờ, bốn người cùng lúc nhận được nhiệm vụ ẩn. Chỉ là, so với niềm vui không giấu được của Tần Văn Hạo và Thiệu Thiến, Tô Mạch và Liante hình như không mấy hào hứng.

"Thì ra đây là nhiệm vụ ẩn!"

Nhìn vẻ mặt đề phòng của người hướng dẫn, Tô Mạch mỉm cười, cực kỳ hiểu ý nói: "Yên tâm, chúng tôi không tranh giành với các người đâu. Nhưng mà, các người phải nhanh lên đấy..."

Nói xong, Tô Mạch và Liante nhìn nhau cười, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

"Chờ đã!"

Triệu Thiện không thể tin được: "Các người muốn từ bỏ nhiệm vụ ẩn?"

"Hừ! Đừng tin bọn họ, chắc chắn là gạt người!" Tần Văn Hạo vẫn giữ thái độ cảnh giác.

"Đúng vậy, nói không chừng chúng tôi đang lừa các người đấy!"

Liante vặn vẹo thân hình cường tráng đi đến trước mặt Tần Văn Hạo, gã nhấc cái cằm run rẩy của Tần Văn Hào, nũng nịu nói: "Anh đẹp trai à, nhắc cưng một lần nữa, nhất định phải nhanh lên đấy!"

Nói xong, gã vươn tay về phía sau Tần Văn Hạo bóp một cái, sau đó khinh bỉ rời đi.

Tần Văn Hạo nhảy lên cao hai thước, tức giận đến mức mặt đỏ bừng, nhấc kiếm lên muốn xông ra liều mạng, cũng may được Thiệu Thiến kịp thời kéo lại...

"Thật không hiểu nổi, cậu đặc biệt chạy đến đây một chuyến rốt cuộc là vì cái gì."

Sau khi rời khỏi quán rượu, Liante không kiên nhẫn nói: "Nếu không phải cậu cứ nhất quyết muốn đến chỗ này thì bây giờ tôi đã cùng Giáo hoàng đại nhân 'uống rượu tâm tình, gần gũi thân mật' rồi!"

Tô Mạch không biết phải nói gì: "Người ta là Giáo hoàng, cấm dục là yêu cầu cơ bản... Hơn nữa, lên được chức Giáo hoàng toàn là mấy ông già, vậy mà anh cũng 'ăn' nổi?"

Còn lý do tại sao nhất định phải đến quán bar, mục đích chính vẫn là để xác nhận một lần. Bọn họ đã lên kế hoạch 'hủy diệt thế giới', dĩ nhiên không thể để lại 'Con tàu Noah' để phòng ngừa biến số.

"Ông già thì sao? Anh đây thích vừa mạnh vừa 'bự'!" Liante vẻ mặt ngượng ngùng.

"Cho nên anh mới thích Tần Văn Hạo?"

"Xì, cái tên đó chỉ có khuôn mặt là coi được thôi, còn lại chẳng có gì!"

Liante vừa mới xác nhận xong, gã đã mất hứng thú với Tần Văn Hạo, ngược lại hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tô Mạch.

Tô Mạch bị gã nhìn đến da đầu tê dại: "Sao hả?"

"Tô Mạch à, tôi thấy Sở Hàn cũng không tồi, ngày nào đó... Ơ? Đừng đi mà!"

Liante vội vàng đuổi theo: "Cùng lắm thì tôi hy sinh một lần, để hắn nằm trên, thế nào?"

Sở Hàn vừa mới đánh bại Anthony lấy được Thanh Gươm Chính Nghĩa, đột nhiên cảm thấy ớn lạnh...

"Đại gia, ngài không sao chứ?"

Sở Hàn nghiêng đầu suy nghĩ, khóe miệng chợt nhếch lên, chắc là có ai đang nhớ hắn?

Uầy, đây là lần đầu tiên hắn rời xa Tô Mạch, cái tên nhát gan đó chắc chắn không quen.

"Không sao!"

Miệng nói không sao, nhưng bước chân của Sở Hàn lại không tự chủ mà nhanh hơn một chút...

【Chúc mừng người chơi Tô Mạch [Sở Hàn], hoàn thành nhiệm vụ ẩn lấy được kiếm Chính Nghĩa của kiếm sĩ sa cơ Anthony.】

【Chúc mừng người chơi Tô Mạch nhận được phần thưởng thời gian thực Trái Tim Kiếm Sĩ và Máu Tươi Huyết Tộc.】

【Phát hiện Sát Hồn Bản Mệnh của người chơi là vũ khí ngắn, có muốn chuyển Trái Tim Kiếm Sĩ thành Trái Tim Chuỷ Thủ không?】

【Chuyển đổi thành công; Chi phí 200 Đồng Mộng Ảo, sẽ được trừ một lần sau khi kịch bản kết thúc.】

Thấy biểu cảm của Tô Mạch có gì đó khác thường, Liante trong lòng khẽ động: "Thành công rồi à?"

"Đúng vậy! Chúng ta nhanh chóng tập hợp với họ đi!"

Liante rất tò mò không biết Tô Mạch đã nhận được phần thưởng gì, nhưng cả hai rõ ràng còn chưa thân thiết đến độ có thể mở lời hỏi. Hơn nữa, sự hợp tác giữa bọn họ chỉ giới hạn lần này, nếu không chết, họ vẫn là đối thủ cạnh tranh. Thậm chí nếu có cơ hội, việc cố tình gài bẫy lẫn nhau cũng không phải là không thể.

Mùi máu tanh nồng đậm hoà lẫn với hương đàn hương nhẹ nhàng lan tỏa, Tô Mạch và Liante đồng thời dừng bước.

"Tôi mới rời đi chưa được bao lâu, cậu đã nhớ tôi rồi à?"

Eo bị siết chặt, từ phía sau truyền đến một nhiệt độ và hơi thở khác biệt - vừa quen thuộc vừa xa lạ;

Tô Mạch và Sở Hàn chia sẻ cùng một cơ thể, hai bên đã quá quen thuộc với nhau. Nhưng mà, kiểu giao tiếp mặt đối mặt thế này lại là lần đầu tiên.

Dù trước đó đã trải qua một lần trên sân thượng, Tô Mạch vẫn cảm thấy không thích ứng.

Nhất là, cái tên Sở Hàn này hở một chút là lại ôm y - đều là cơ thể của mình, có gì mà ôm chứ?

"Buông ra."

Sở Hàn chẳng những không buông mà còn ôm càng chặt, thậm chí còn thè lưỡi liếm vành tai Tô Mạch...

"Tôi không nhìn nhầm đấy chứ? Tự dụ dỗ chính bản thân mình?!"

Lúc này dám xen vào, đương nhiên không phải Đan Kiến đã sớm sợ đến ngây người.

Liante vặn vẹo thân hình cường tráng lui về phía sau, mặt mày như táo bón nói: "Các người đúng là... quá biến thái!"

Kẻ điên mắng người biến thái, quả nhiên rất kỳ quái.

Tô Mạch không thích gần gũi với người khác, dù người đó chính là mình.

Cưỡng chế kéo Sở Hàn đang ôm chặt người mình ra, Tô Mạch lạnh lùng nói: "Cơ thể này chỉ có thể duy trì hai ngày, anh có thời gian ở đây làm loạn, không bằng sớm đến Khu rừng Relic, dù sao... người muốn hủy diệt thế giới là anh chứ không phải tôi."

Đúng vậy, cơ thể này của Sở Hàn chỉ có thể duy trì hai ngày, vả lại còn nhờ vào hạt châu Phật của lão Kha, đó cũng là lý do tại sao trên người hắn có mùi hương đàn hương nhè nhẹ.

Trước khi bước vào kịch bản thứ hai, Tô Mạch vẫn chi 300 đồng mộng ảo để mở Rương Báu Vàng.

Quả nhiên, bảo bối mở ra từ Rương Báu Vàng cường đại hơn nhiều so với Rương Sắt Đen. Tô Mạch thu được tổng cộng hai món đồ, lần lượt là một đôi giày và một cuộn giấy.

Giày chạy bộ của Đàm Nhạc [Cấp Bạc] một đôi giày không chịu lực hấp dẫn, mang vào chân nhẹ như bay.

Kỹ năng bổ sung Chớp Nhoáng; Sau khi kích hoạt có thể tăng tốc 10 lần trong một phút; (thời gian hồi: 1 giờ.)

Con rối gỗ [Hệ Mộc] cuộn giấy cấp C, có thể dùng vật liệu gỗ để tạo ra một con rối (khôi lỗi) giống hệt bản thân; Con rối và bản thân tâm linh tương thông, sức mạnh và thời gian giới hạn của con rối phụ thuộc vào chất liệu.

Chính vì mang 'Giày chạy bộ của Đàm Nhạc', nên khi đối đầu với sói máu, Tô Mạch mới dễ dàng di chuyển như lướt trên lưỡi dao; Cũng nhờ 'Con rối gỗ', nhân cách thứ hai Sở Hàn mới có thể tách rời bản thân và tồn tại cùng lúc với Tô Mạch.

Sức mạnh của 'Con rối gỗ' liên quan mật thiết đến chất liệu, Tô Mạch mới chỉ hoàn thành một phó bản mà thôi, lấy đâu ra chất liệu tốt?

Y chỉ có thể nghĩ đến một thứ, đó là Sát hồn bản mệnh của lão Kha - Thánh Quang.

Tầm quan trọng của Sát hồn bản mệnh không phải nghi ngờ, làm sao lão Kha có thể bán cho Tô Mạch chứ. Hơn nữa, Sát hồn bản mệnh khi trang bị sẽ ràng buộc với linh hồn, vốn dĩ không thể giao dịch, Tô Mạch cũng chỉ là mang tâm trạng thử coi sao mà thôi.

Cũng may, 'Thánh Quang' của lão Kha quả thực có thể tách rời ra từng hạt chuỗi Phật. Chỉ là, sau khi lấy ra một hạt, chi phí để phục hồi vô cùng đắt đỏ.

Nhưng dù đắt đỏ đến mấy cũng có thể 'tái sinh', Tô Mạch không tiếc đưa cho lão Kha món đồ bảo mệnh 'Một cây kẹo que ngọt ngào', mới đổi được một viên Phật châu mà thôi.

Ngay cả bản thân Tô Mạch cũng không ngờ nhanh như vậy đã phải dùng tới viên Phật châu. Sự thật chứng minh, hiệu quả của viên Phật châu cực kỳ tốt, không chỉ có thể cho Sở Hàn nhập vào lưu lại hai ngày, mà còn có thể phát huy toàn bộ sức mạnh của Sở Hàn.

Bây giờ đã qua nửa ngày, 'kế hoạch lớn' của bọn họ vẫn chưa bắt đầu, đương nhiên không thể tiếp tục trì hoãn.

Sau khi lấy lại 'giày chạy của Đàm Nhạc' từ tay Sở Hàn, Tô Mạch lập tức trình bày kế hoạch của mình một cách chi tiết.

Kế hoạch khá phức tạp, phương hướng chung là Sở Hàn mang theo Thanh Gươm Chính Nghĩa đi đến Khu rừng Relic, tìm mọi cách gặp phù thủy, tốt nhất là có thể giành được lòng tin của phù thủy; Liante cũng vậy, chỉ khác là mục tiêu chuyển thành giáo hoàng của Thánh điện Valo.

Đây chỉ là bước đầu tiên của kế hoạch, tiếp theo làm thế nào để tiến hành, Tô Mạch chỉ đưa ra phương hướng đại khái, còn phương án cụ thể thì Sở Hàn và Liante phải tự mình suy tính.

Tuy nhiên, Tô Mạch vẫn rất tự tin vào bọn họ, dù sao hai kẻ điên này cũng không phải là hạng tầm thường như Sài Cương.

"Tôi thì sao, tôi thì sao!"

Đan Kiến vừa bước ra từ nỗi sợ hãi, hấp ta hấp tấp hỏi: "Tô Mạch đại nhân, tôi cần phải làm gì?"

Đan Kiến không hề biết ba kẻ điên đang ấp ủ kế hoạch điên rồ gì, còn tưởng rằng bọn họ đang làm nhiệm vụ ẩn nào đó, làm sao mà không kích động?

"Anh hả?"

Tô Mạch cười như không cười nói: "Anh đi theo tôi!"

Hy vọng tới lúc đó đừng sợ đến mức tiểu ra quần...

Trước khi chia tay, Sở Hàn không ôm Tô Mạch, ngược lại trừng mắt lườm Đan Kiến, tràn đầy hung tợn nói: "Nếu Tô Mạch thiếu một sợi tóc, ta sẽ chặt đứt một ngón tay của ngươi!"

(Sở Hàn chỉ xưng tôi - cậu với một mình Tô Mạch, còn lại Sở đại gia sẽ xưng ta - ngươi 'cho ngầu' 😎)

Nói xong, Sở đại gia phóng khoáng quay người, để lại Đan Kiến rối bời trong gió...

"Đứng đó làm gì? Mau đi thôi!"

Đan Kiến ngốc nghếch hỏi: "Tô Mạch đại nhân, ngài có rụng tóc không?"

Tô Mạch mặt mũi tối sầm, Đan Kiến giật mình, vội vàng tát cái miệng rộng của mình một cái: "Không không, tôi nói bậy! Đại nhân à, chúng ta đi đâu vậy ạ?"

Tô Mạch cố ý lấy lại 'giày chạy của Đàm Nhạc', tất nhiên có mục đích của mình.

Bây giờ toàn bộ nam giới ở Bất Dạ thành đều biến thành người sói, Bất Dạ thành đã rơi vào tình trạng hỗn loạn cực độ.

Nhưng mà, như vậy vẫn chưa đủ!

Nơi thực sự có thể gây áp lực cho Khu rừng Relic và Thánh điện Valo, vẫn chưa hỗn loạn!

"Chúng ta đi thành Nam!"

Nam thành, nơi cư trú của tầng lớp quý tộc Bất Dạ thành.

Phù thủy và giáo hoàng có thể trở thành bá chủ danh nghĩa của Bất Dạ thành, không chỉ nhờ vào Cain và Satan đứng sau, mà còn không thể tách rời sự ủng hộ của tầng lớp quý tộc - những con rắn thực sự ở nơi này.

Trải qua năm năm, Bất Dạ thành liên tục gặp tai họa, tầng lớp quý tộc đã sớm chuẩn bị rất nhiều biện pháp ứng phó. Hiện giờ, những nơi hỗn loạn chủ yếu nằm ở khu dân cư, khu quý tộc thành Nam căn bản không hỗn loạn.

Điều Tô Mạch muốn làm, chính là tìm mọi cách để thành Nam cũng rơi vào hỗn loạn!

Đến lúc đó, Khu rừng Relic và Thánh điện Valo dưới áp lực của quý tộc, chắc chắn không thể ngồi yên không để ý tới. Chỉ khi những kẻ sống tách biệt như phù thủy và giáo hoàng cũng tham gia vào, kế hoạch thứ hai của nhóm người Tô Mạch mới có thể thực hiện suôn sẻ!

Làm cho quý tộc thành Nam rơi vào hỗn loạn, nói khó cũng không khó mà nói dễ cũng không dễ, mấu chốt là lựa chọn địa điểm và thời cơ.

Tô Mạch đã chuẩn bị kỹ lưỡng trong lòng, tự tin tới chín phần có thể thành công...

Hai giờ sau, Tô Mạch, Đan Kiến cùng với Tập Vân San mà Đan Kiến đang cõng đã đến khu quý tộc thành Nam.

Quả nhiên, so với các khu vực khác hỗn loạn, thành Nam yên bình hơn hẳn. Dù thỉnh thoảng vẫn thấy một vài người sói, nhưng phần lớn cũng là từ các khu vực khác đi lang thang tới.

Toàn bộ khu thành Nam, ba người Tô Mạch không nhìn thấy một thi thể nào, ngay cả mùi tanh của máu trong không khí cũng nhạt hơn nhiều so với các khu vực khác.

"Ực ực..."

Đan Kiến nuốt nước miếng, nhịn không được hỏi : "Đại nhân, nhiệm vụ ẩn mà ngài muốn làm rốt cuộc là gì vậy, có thể nói cho tiểu nhân biết được không? Tiểu nhân thề, nhất định không tranh công!"

Đan Kiến không ngốc, trước khi đến đây trong lòng đã có linh cảm không mấy tốt lành, sau khi vào thành Nam, linh cảm này càng trở nên mãnh liệt.

"Tất nhiên là được."

Tô Mạch trong mắt lóe lên một tia sáng u ám: "Mục tiêu của chúng ta là khiến thành Nam rơi vào hỗn loạn. Đồng thời, lan truyền tin tức 'Tàu Noah' sắp khởi hành!"

"Tàu Noah?" Đan Kiến không thể tin được trợn trừng hai mắt: "Thật sự có Tàu Noah sao? Ở đâu vậy? Chúng ta có thể lên tàu không?"

Tô Mạch lạnh lùng nhìn hắn một cái, Đan Kiến vội vàng câm miệng.

Trong tay xuất hiện thêm hai cuộn giấy, đưa một cuộn cho Đan Kiến, Tô Mạch nói: "Cái này có thể triệu hồi đàn chuột, khi anh thấy trên trời xuất hiện điều bất thường, hãy đặt nó ở nơi đó và phóng thích ra."

Tô Mạch chỉ hướng, chính là khu vực đông đúc quý tộc nhất của thành Nam. Quan trọng hơn, đó là nơi cư trú của ba gia tộc lớn có quyền uy cao nhất trong thành!

"Được... vậy cô ta thì sao?" Đan Kiến chỉ vào Tập Vân San đang nằm xụi lơ trên đất.

"Cô ta có tác dụng khác."

Ánh mắt hiện lên vẻ không đành lòng, nhưng Đan Kiến không dám phản đối mệnh lệnh của Tô Mạch, càng không dám cầu tình, chỉ đành cầm cuộn giấy lặng lẽ rời đi.

Nhìn Tập Vân San xụi lơ trên đất tràn đầy sợ hãi và oán hận, Tô Mạch lạnh lùng nói: "Yên tâm đi, chỉ cần cô có thể sống được tới bình minh, tôi sẽ tha cho cô một mạng."

Theo tính cách của Tô Mạch, diệt cỏ tận gốc là điều cơ bản nhất. Tập Vân San này ngay từ đầu đã nằm trong kế hoạch của y, dám tính kế y, chẳng khác nào rút ngắn con đường tìm chết của cô ta.

Đáng giận nhất là, cái tên Sở Hàn ngu ngốc kia lại dám tự tiện hứa hẹn sẽ cho Tập Vân San một con đường sống!

Đây là điều mà Tô Mạch hoàn toàn không ngờ tới.

Tuy nhiên, so với chuyện không thể ngờ, Tô Mạch càng cảm thấy kinh ngạc và khó hiểu hơn.

Người khác không hiểu Sở Hàn, nhưng là người đã 'tạo ra' hắn, Tô Mạch hiểu rất rõ.

Loại người như Sở Hàn, làm sao có thể mềm lòng?

Được rồi, trên thực tế Sở đại gia căn bản không có mềm lòng.

Câu nói 'thăng cấp nhanh chóng' chỉ là thuận miệng nói ra, Sở Hàn thật ra không hề suy nghĩ, bảo đảm bây giờ hắn cũng đã quên.

Sở Hàn không coi chuyện đó ra gì, nhưng khi Tô Mạch biết được lại cho là thật. Không biết đây là may mắn hay là bất hạnh của Tập Vân San?

Hai giờ sau, một tiếng kêu thảm thiết cắt qua bầu trời đêm.

Đan Kiến đang ẩn mình trong bóng tối vô thức ngẩng đầu... đó là một tia sáng, một tia sáng màu đỏ máu.

Bị ánh sáng màu đỏ máu bao phủ, là một cô gái xinh đẹp.

Cô gái càng bay lên cao, tiếng kêu thảm càng truyền đi xa...

Thành Nam, đám người sói bị khống chế đồng loạt ngẩng đầu, đôi mắt lờ đờ lập tức trở nên đỏ rực; cuộn thuỷ triều chuột bắt đầu hoạt động, vô số chuột mắt đỏ chen chúc mọi ngóc ngách, trong nháy mắt đã quét sạch cả khu nội thành!

"Á!!!"

"Chuột, nhiều chuột quá!!"

"Chết tiệt, người đâu!!"

"Đêm nay không phải là 'Đêm Trả Thù' sao? Ở đâu ra nhiều chuột như vậy!

Hỗn loạn, toàn bộ khu vực thành Nam đều hỗn loạn...

Để tránh lũ chuột mắt đỏ, các quý tộc vội vàng nhốn nháo thoát ra khỏi nhà chạy về phía đường lớn. Phần lớn trong số bọn họ là phụ nữ, cũng có một số ít đàn ông - những người đàn ông đã uống nước thánh.

Các quý tộc nghĩ rằng chỉ cần tránh được lũ chuột thì mọi chuyện sẽ yên bình, nhưng bọn họ không ngờ, chờ đợi mình lại là một sinh vật còn khủng khiếp hơn nữa - đám người sói điên cuồng!

"Rất tốt, loạn thêm chút nữa..."

Càng hỗn loạn, càng chết chóc, bọn họ mới cầu cứu, mới nhận ra sự khủng khiếp của lời nguyền, mới sẽ không thể chờ đợi mà khẩn cấp leo lên tàu Noah, thoát khỏi Bất Dạ thành!

Trong khi Tô Mạch khiến thành Nam lâm vào hỗn loạn, thì Sở Hàn lại mang theo thanh gươm Chính Nghĩa nghênh ngang tiến vào Khu rừng Relic.

"Đứng lại!"

"Đây là nơi tĩnh tu của Phù thủy đại nhân, các ngươi..."

Sở Hàn nhếch miệng cười, vung thanh gươm Chính Nghĩa, trực tiếp chém đứt đầu hai cô gái cản đường...

—-----

Lời Gấu Gầy: Cha mẹ ơi, cái chương có gần 8k chữ hà 🤧

---------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip