" Đồ khó ưa "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Người ta bảo "ghét của nào trời trao của đó", tôi vốn không tin đâu, toàn những thứ ngu ngốc... nhưng mà giờ tôi bị quật rồi. Ờ thì... tên đáng ghét đó ở căn hộ đối diện và tôi ghét hắn kinh hồn và giờ lại thích hắn ta đến hết hồn.

/

Sẽ chẳng có gì tuyệt hơn việc được tận hưởng giấc ngủ ngon lành sau một đêm bù đầu với đống tài liệu cao chồng chất do người sếp thân yêu đã giao cho đâu, nhưng cái báo thức chết tiệt kia đã phá vỡ giấc mơ bé nhỏ của Fourth Nattawat, nó cứ reo in ỏi từng đợt, âm thanh chói tay nó mang lại như một thứ ám ảnh cậu vào buổi sáng thật là muốn đập bỏ đi cho rảnh chuyện. Ánh nắng ngoài cửa sổ xuyên vào, rọi đến mắt của cậu như muốn nhắc nhở cục lười Nong Fot là Mặt Trời đã lên tới đầu rồi, còn không nhanh dậy đã trễ giờ làm. Cậu cựa quậy, vừa khẽ mở mắt liền bị nó làm cho nhức nhối nhắm tịt mắt lại, từ đâu một cục bông màu xám đậm( Munmuang đó mấy bà) nhảy lên rồi vồ lấy cậu, nó nịnh bợ dụi bộ lông mềm vào người cậu, nhột chết được.

"Để baba yên...hmm"

Đừng nướng nửa, Fourth ngồi dậy, gắp lại chăn gối gọn gàng, rồi đi mở toang cửa sổ đón lấy một chút gió trời, rất trong lành. Đây là căn hộ cậu được ba mẹ mua tặng dịp sinh nhật lần thứ 22 và cũng là khởi đầu cho việc dọn ra ở riêng. Căn hộ nói chung rất tốt, đồ đạt nội thất hiện đại, lại vô cùng tiện lợi cho những người chỉ muốn ngủ chứ không muốn làm gì như Fot cậu đây.

Duy nhất có một điều mà cậu chưa ưng là tên hàng xóm đáng ghét lúc nào cũng thích gây sự ở căn hộ đối diện. Thật chán ghét.

Anh ta tên Gemini Norawit, hơn Fourth 7 tuổi theo chút thông tin ít ỏi mà cậu tiếp nhận được thì anh ta là một nhạc sĩ, nghe đâu quê ở Pattaya lên Bangkok lập nghiệp nhưng mà anh ta cứ quanh quẩn trong căn nhà và ít khi ra ngoài lắm, còn đến lúc ra ngoài rồi thì lại kím chuyện gây sự với cậu, đáng ghét... chọc cậu tức khiến anh ta vui lắm hay sao?

Fourth nhanh chóng sửa soạn, chuẩn bị thức ăn cho Munmuang của cậu, rồi ăn vội vài lát bánh mì kèm ít mứt dâu để dằn lại chiếc bụng rồi xách đồ đi.
Ủa, sáng dậy cậu bước chân trái xuống giường hả? Vừa mở cửa lại gặp Gemini đã đứng đó từ bao giờ, gì đây? Hôm nay còn đứng múa may quay cuồng trước cửa căn hộ của cậu? Coi kìa... chẳng khác nào một ông cụ 60 tuổi đang tập dưỡng sinh tăng cường sức khỏe.
Hắn đang say mê tập tành, nhìn thấy cậu bước ra cặp mắt liền sáng lên, chân mày nhướng lên như thể thích thú lắm, Fourth khinh bỉ nhìn hắn.

"Chào nhóc!"

"Anh đang làm cái quái gì vậy?"

"Tập thể dục, không thấy hả?"

"Không! tôi mù rồi!! mà bộ anh hết chỗ để tập rồi hả?

"Đâu, còn nhiều chán nhưng tôi thích ở đây hơn!"

"Anh điên vừa thôi"

"Ừ... nếu tôi điên, tôi sẽ là tên điên đẹp trai nhất thế giới"

"Vậy luôn cơ đấy"

"Đúng rồi, vậy đó!"

"...đồ khó ưa"

Fourth khó chịu thì thầm trong miệng mà chẳng hiểu sao tên "khó ưa" đó lại nghe được, khóe môi cong lên thành một nụ cười.

"Phải phải, tôi khó ưa lắm... nên tốt nhất tránh xa tôi ra một chút, không thì... có ngày tôi nỗi điên cắn nhóc, lúc đó Fourth Nattawat có ba đầu sáu tay cũng không đỡ được!"

"Cắn? Anh nghĩ muốn cắn bổn thiếu gia đây dễ lắm sao?"

"Muốn thử??"

"Anh dám?"

"Sao lại không? Chỉ cần thử là biết được hay không ngay mà, sao?"

"Tên điên đi ra... tránh xa tôi ra hai mét...à không năm mét... hới không không càng xa càng tốt!"

"Này nhóc, đây là trước căn hộ của tôi, tôi không có quyền đứng đây sao? Và..."

"Và?"

"Và tôi đang tập thể dục rất là vui vẻ đây nè, cậu mới là người từ đâu bước tới, bây giờ còn nói tôi tránh xa cậu ra? Lùn lùn mà cũng có giá dữ vậy?"

"Tôi không lùn!!

"Mà nè anh, đây cũng là trước căn hộ của tôi mà? Quan trọng chẳng phải anh là người mở miệng chọc điên tôi trước sao"

"Cậu không biết phép lịch sự gặp hàng xóm thì phải hỏi han tử tế hử? Đồ lùn?"

"Tôi nói là tôi không lùn! Thính giác anh có vấn đề hả?!"

Vậy đó, thế là một cuộc khẩu chiến lại trỗi dậy và không có hồi kết. Bác Yui người cũng gần căn hộ của họ vừa bước ra ngoài liền lắc đầu ngán ngẫm, nửa rồi... lại cãi nhau nửa rồi, hai cậu này cứ như chó với mèo vậy, ngày nào cũng lớn tiếng làm náo động cả tầng chung cư, mà... nói gì thì nói riết nó thành thói quen, sáng sớm mà không nghe tiếng hai đứa nhóc này lại là có cảm giác thiếu thiếu. Nhìn lại đồng hồ thấy đã là bảy giờ rồi, nhóc Fourth nay không đi làm à? Hay là do cãi nhau với Gemini nên quên chuyện đi làm giống mọi hôm. Thắc mắc nên bác Yui đi lại hỏi.

"Nong Fot!! Nay cháu không đi làm sao?"

Câu hỏi khiến Fourth nhà ta dừng mọi hành động lại, ngơ ngác.

"...!!!!!

"Ôi thôi chết rồi, hôm nay cháu có cuộc họp quan trọng tại tên khốn này phá đám, thôi cháu đi đây...Gemini, tôi nói cho anh biết, lần này mà tôi lại bị sếp mắng nửa là anh chết với tôi!!"

Không để ai hồi đáp, Fourth như một siêu anh hùng nhanh chóng biến mất hút sau dãy hàng lang. Bác Yui không biết nói gì nhìn theo mà cười trừ, quay lại thì thấy Gemini vẫn chưa rời mắt khỏi liền tinh ý thỏ thẻ.

"Gemini à, đừng nói con phải lòng Nong Fot rồi đấy nhé?"

"Không đời nào! Nhóc đấy không phải gu con"

"Sao vậy, bác thấy thằng nhỏ dễ thương lại còn tốt bụng thế mà"

"Thôi chào bác! cháu vào nhà"

"Aw...Không tập thể dục nửa hửm?"

"Dạ thôi, cháu tập đủ rồi"

Gemini bỏ đi vào nhà, bác Yui đứng đấy lắc đầu, hết nói nổi hai đứa này.

/

Fourth hớt hải chạy đến trạm xe buýt nhưng lúc cậu tới cũng là lúc xe đã chạy đi ngay trước mắt cậu... xui thế là cùng. Bây giờ đợi đến bao giờ mới có chuyến khác hết cách Nong Fot của chúng ta đành chạy bộ đến công ty. Cứ tưởng hôm nay thức sớm thì sẽ không đi làm muộn, nhưng ai mà ngờ lại gặp phải Gemini, cãi qua cãi lại với hắn đến cả việc làm cũng quên. Với cả... cuộc họp quan trọng đang chờ ở trước mắt, lần này không còn gì để nói... Fourth Nattawat chết chắc.

Cậu không hy vọng có thể miễn tội, nhưng chỉ mong người sếp "thân thương" trách tội cậu xong thì phạt nhẹ nhẹ một chút, đừng như những lần trước, tăng ca đến khuya muộn khiến người cậu mỏi nhừ, hai mí mắt mở không lên, sáng hôm sau liền được hai quần thâm đen trên mắt ghé chơi. Mà tiếc là cuộc sống không như cậu nghĩ vừa bước vào phòng làm việc đã bắt gặp đủ loại ánh mắt nhìn cậu như sinh vật lạ, cậu cũng không quan tâm làm gì, người cậu quan tâm là người sếp của cậu.

*Sếp của Fot*: cậu Fourth, hôm nay cậu lại đi trễ?

"Tôi xin lỗi, chỉ tại..."

*Sếp của Fourth*: thôi thôi, không cần nói nửa, tôi nghe đi nghe lại mấy cái lí do của cậu phát ngán rồi, bộ cậu đi làm sớm một hôm cậu ăn cơm không ngon hả!?

"Không phải đâu sếp, thật ra tôi cũng rất muốn đến sớm nhưng mà không hiểu sao... cứ trễ hoài..."

*Sếp của Fourth*: Không hiểu sao đi làm trễ à? Vậy giải quyết hết đóng tài liệu này là sẽ hiểu ngay ấy mà.. hôm nay cậu không được nghỉ trưa, ở lại làm hết việc cho tôi, rõ chưa?

"Rõ...thưa sếp"

Cậu ngồi làm việc kế bên là đóng giấy to đùng, haizzz trưa nay lại phải nhịn đói, nhưng thôi... cậu đi trễ nhiều vậy mà không bị trừ lương là may lắm rồi, nhịn đói tí chắc cũng chưa có chết đâu há?

Loay hoay cũng sáu giờ chiều, Fourth tan làm trong trình trạng đầu óc lơ lửng, tóc tai thì rối bời, hai mí mắt bị sụp đến đáng thương, gương mặt thiếu sức sống đến độ chả khác gì một cái xác sống. Nhìn trong có thảm hại không. Mà tất cả là tại tên đáng ghét đó Gemini, nếu không gặp hắn thì cậu sẽ không bị sếp phạt thảm hại như vậy. Món nợ này, cậu nhất quyết sẽ trả đủ.

------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip