Tinh Trai Song Bien Chuong 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mấy hôm sau trên bàn giữa phòng khách hiện ra một tấm thiệt mời hồng phấn tên cô dâu chú rể thì một màu vàng nổi bật,tên bố mẹ hai bên thì màu đen.Cậu chỉ nhìn vào liền biết đó là thiệp cưới của ai luôn

Hoà Thiên thấy cậu thì liền cất giọng:"Sắp tới có buổi tiệc cưới đi không?"

Thượng Thanh có hơi chần chừ ngập ngừng mãi mới dám hỏi:"Em có thể đi cùng ạ?"

Hoà Thiên sững sờ,hắn đúng là chưa từng giới thiệu cậu với mọi người,chưa từng đưa cậu đến bất kì buổi tiệc nào,chưa ai biết về cậu vợ nhỏ này của hắn cả

Hoà Thiên im lặng hồi lâu.Thượng Thanh nhìn anh vậy thì liền nói:"Em không đi với anh đâu anh cứ đến đó đi"

Hoà Thiên định gật đầu lại thấy có gì đó kì lạ "không đi với anh"? Tức là cậu sẽ đi với người khác? Với cô bạn của cậu? Vậy thì thiệp mời đâu? Đang định hỏi thì cậu đã mở miệng:"Hôm đó em bận không đi được anh cứ đi đi,em đi theo còn sợ gặp người quen lại làm phiền anh"

Hoà Thiên không kịp đáp lại thì cậu đã chạy biến đi mất.Dạo này...hình như cậu hơi lạnh nhạt với anh thì phải
____________________________________
Hôm đám cưới

Người phụ nữ bất lực nhìn cậu trai ngồi một góc:"Sắp đến giờ rồi thằng bé họ Dĩ chưa đến thì con cũng nên ra ngoài gặp mọi người đi chứ"

Cậu trai đó cứ ngồi một góc chẳng động đậy.Cánh cửa mở ra Dĩ Vô Quang bước vào nhìn người trong góc cao giọng:"Định đập đầu vào tường chết đấy à?"

Chú rể nghe thấy giọng vợ mình liền như mọc cánh bay đến ôm ấp.Em yêu về từ mấy ngày trước mà chẳng thèm gặp hắn lấy một lần.Mĩ nam cũng biết buồn

Hoài Yến cùng Thượng Thanh đi vào theo sau Thanh Thanh thấy chú rể thì bật cười:"Anh nên đổi tên thành "Sủng vật của thiếu gia họ Dĩ" đi thì hơn đấy"

Giang Minh thấy cậu liền chỉnh trang lại bản thân đáp:"C-Cậu đến khi nào vậy?Với lại không có sếp sao?"

Dĩ Vô Quang bóp má Giang Minh giọng cọc cằn:"Cậu ấy là bạn em mắc gì phải đi cùng cái tên chết dẫm đến bánh kem còn chê hả!!!"

Giang Minh bất ngờ:"Ạn em?"

Dĩ Vô Quang buông tay kéo Giang Minh đi không quên cầm theo bó hoa.Cậu và Yến Yến được tóm cổ đặt vào phù dâu.Cánh cửa lớn mở ra hai người đi trước khuôn mặt đầy vui vẻ phù dâu và phù rể thì được che mặt bằng vải.Giang-cảm thấy như đám ma-Minh

Sau một màn nâng ly chúc mừng.Mọi người đang xôn xao thì Dĩ Vô Quang liền cầm mic nói lớn:"Được rồi bố đây là quà con tặng bố nhân ngày vui của con bố đừng bất ngờ mà vào bệnh viện nhé"

Ông Dĩ được thằng con nhắc tên trong diễn văn liền cảm thấy không ổn.Bà Dĩ cũng vậy cũng là nuôi đứa nhỏ này 24-25 năm nó gây chuyện đều luôn báo trước...cả việc đánh người cũng luôn báo trước

Dĩ Vô Quang chĩa tay về phía bàn bên trái nói giọng nhỏ nhẹ:"Các vị đang ngồi ở bàn này đều là người của Thượng gia,hôm nay tôi mời các vị đến là có điều muốn nói với các vị.Tôi đã muốn nói chuyện này từ hơn chục năm trước chỉ là lúc đó tôi chưa đủ lông đủ cánh để trốn"

Dĩ Vô Quang mời trưởng lão của Thượng gia đứng lên mới nói tiếp:"Ây da biết cụ cũng đã già nên tôi mới gọi sẵn cả cấp cứu đừng lo.Đầu tiên các vị ở trong căn phòng này đều biết tôi quen một cậu bạn họ Thượng hồi nhỏ nhỉ?"

Dĩ Vô Quang ngừng lại quay xuống nhìn đám người bên dưới,nhân được sự bàn tán của đám người cậu liền mỉm cười nói tiếp:"Thế giới này người họ Thượng không ít nhưng bạn tôi lại rất đặc biệt.Đối với Thượng gia cậu ấy là vết nhơ,đối với mấy người chính là trò cười.Nhưng ở trong buổi tiệc này bấy kì kẻ nào dám coi cậu ấy là hai điều trên thì tôi sẽ tặng người đó một vé vào bệnh viện"

Tiếng bàn tán liền im bặt ông cụ họ Thượng như bị chọc trúng chỗ ngứa tay run lên.Dĩ Vô Quang không ngừng lại:"Vì sao nói cậu ấy là vết nhơ?Vì ông Thượng Miên Châu đây sống bằng thân dưới,nhà hai vợ bốn con lại đi ngoại tình với đủ loại phụ nữ bên ngoài"

Thượng Miên Châu nghe vậy tức giận bật dậy định mắng thì liền có người đi đến.Tầm vóc to lớn cùng cặp kính đen đầy uy áp.Nói xấu thì phải biết chuẩn bị-Dĩ Vô Quang-

Cậu chàng lại tiếp tục:"Chuyện này không phải chuyện vui nên cho tớ xin lỗi cậu.Còn về việc tai nạn của nữ thư ký bên cạnh ông ta vào vài năm trước?Là sắp đặt nha tôi đã tìm mọi cách để đào nó lên lại.Thật sự rất mệt đó"

Thượng Thanh ngồi ở ghế phụ dâu kệ đời mà cứ ăn liên tù tì.Dĩ Vô Quang vẫn tiếp tục:"Hôm nay chỉ là đào lại chuyện cũ để nó mới và sẵn đây tôi tuyên chiến luôn với Thượng gia nếu mấy người đánh sập được công ty bố tôi tôi sẽ đăng bài xin lỗi vì phát ngôn của tôi vào hôm nay.Nhưng nếu trong thời gian đấu tranh các người dám cấu kết với kẻ mạnh nào đó tôi liền thiêu mấy người cùng lửa của mấy năm trước"

Người nhà hon Thượng kinh động chẳng nói gì.Dĩ Vô Quang quay sang bố mình thì thấy ông vừa uống thuốc xong,ông Dĩ bình tĩnh lại xong thì bước lên sân khấu cầm lấy mic còn lại nói:"Thượng gia mấy người chết chắc.Tôi tức mấy người từ mấy năm trước rồi,giờ thằng nhóc này đã đổ xăng thì tôi đốt mấy người còn muốn sống thì dập đầu xin lỗi trước bia mộ của cô ấy đi mấy con gà"

Bà Dĩ ngay bây giờ mới là người cần cấp cứu.Bà với mẹ của Thanh Thanh là bạn thân năm đó bà có bao nhiêu uất ức đều kể hết cho ông Dĩ ai ngờ đâu ông cũng ghi nhớ đến tận giờ.Nhưng như này thì quá rồi,đáng ra bà nên hiểu đâu phải tự nhiên mà thằng oắt con nhà mình lại ngông cuồng thế.

Nhưng người có thực lực mới dám gáy chứ.Ông Dĩ vốn hiểu thằng con nhà mình đi đâu cũng gây sự nên mới đạp nó sang Anh để ông an ổn gây dưng cơ nghiệp giờ thấy đủ sức vặn cổ Thượng gia mới đem thằng con về để nó gây sự.Người già cũng cảm thấy mệt-Ông Dĩ-

Giang Minh đứng như bị xịt keo chẳng nhúc nhích mãi đến khi bị Vô Quang đập một phát mới tỉnh.Giang Minh liền quay qua định hỏi thì Vô Quang nói:"Sếp anh là tên nào?"

Giang Minh e dè nhìn quanh rồi chỉ về hướng bàn cho khách thân thiết.Vô Quang nhìn theo hiểu ra người đó là ai liền ném mic trên tay đi

Trước khi cái mic bay trúng Hoà Thiên thì đã có người chụp lại kịp.Người đó liền cất lời:"Đừng có chơi kiểu đó nha!!"

Vô Quang chán nản nhìn Hoài Yến xong quay qua chỗ cậu:"Dại trai ít thôi hắn đến bánh kem cậu bỏ cả tháng trời học cũng chẳng ăn lấy một miếng bảo vệ hắn làm gì!!"

Thượng Thanh bước đi lên sân khấu trả mic cho cậu bạn cùng một câu:"Anh ấy là chồng tớ mà"

Cô bạn ngồi đó nãy giờ cũng chịu hành động chĩa cái mic còn lại về phía hai cậu bạn.Thượng Thanh biết mình bị chơi liền giận đùng đùng chẳng thèm nói chuyện với hai người nữa

Vô Quang cười thích thú:"Đại thiếu gia của Hoà gia sao ngài lại chưa bao giờ đem cậu ấy đi cùng vào các buổi tiệc vậy?Sao đám cưới chỉ có người quen thân thiết của hai bên mà lại không có khách khác đến?"

Vô Quang biết mình đang chọc vào con chó dữ nhất của nơi này nhưng nhìn tên dại trai kia cậu lại muốn chửi Hoà Thiên.Cả phòng chìm trong yên lặng chẳng ai dám nói gì nữa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip