Tinh Trai Song Bien Chuong 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tích tắc đồng hồ quay tròn

Chẳng mấy chốc đã hơn hai tháng từ khi hai người kết hôn.Không một thứ tình cảm hay cảm xúc nào xuất hiện.Cậu nói rằng cậu yêu anh yêu anh rất nhiều.Anh thì rất ghét cậu ghét rất nhiều

Thượng Thanh cầm điện thoại miệng không quên hỏi han người:"Mấy nay anh ổn không?Em thấy anh cứ đi sớm về muộn...mọi thứ vẫn ổn chứ?"

Hoà Thiên trầm ngâm nhìn tài liệu chẳng đáp.Anh quen rồi dạo gần đây anh cứ đi đi về về cậu thấy anh thì cứ hỏi han.Lâu dần cảm thấy phiền

Hoà Thiên thu dọn giấy tờ rồi bỏ lên phòng.Thượng Thanh vẫn đứng đó mặt nhìn vào điện thoại chẳng nói chẳng rằng

Sắp đến sinh nhật anh rồi vậy mà anh cứ cắm đầu vào công việc.Cậu thì cứ im im làm căn nhà trống rỗng nay lại càng trống rỗng

29/6 sinh nhật của anh

Thượng Thanh đã tự tay làm hai cái bánh kem một cái làm ở nhà một cái phòng trừ anh không về nhà gói mang đến công ty

Đồng hồ nặng nề điểm 22:00 cánh cửa nhà mở ra ánh sáng được bật lên căn nhà ngập tràn lung linh trên bàn còn có một chiếc bánh to cùng vài món ăn,cậu trai nhỏ đang gật gù liền bừng tỉnh mỉm cười vui vẻ nhìn anh

Hoà Thiên nhìn chiếc bánh kem hồi lâu mới hỏi:"Hôm nay sinh nhật cậu?"

Thượng Thanh đơ mất mấy giây mới hoàn hồn:"Đâu,hôm nay sinh nhật anh mà.Em đã học làm bánh hơn cả tháng trời luôn đó anh thử không?"

Hoà Thiên:"Ấu trĩ.Dọn dẹp đi đồ ăn nếu hâm được thì cất còn nếu không hâm được không cất vào tủ được thì đem lên phòng cho tôi.Bánh kém thì đem cất mai đưa cho người hầu đi"Nói xong anh đi thẳng lên tầng

Thượng Thanh ngẩn ra một hồi liền cầm lấy bát đũa đã chuẩn bị trước ăn hết đồ ăn trên bàn.Bánh kem cậu cũng ăn,ăn hết đống đồ ăn đó cậu lại lấy bánh kem mình làm phòng hờ đó ra ăn.Xong xuôi cậu lại nấu mì tôm để ăn

Anh làm việc đến 01:00 thì xuống nhà tìm gì đó để ăn.Nhưng anh ơi anh làm con người ta buồn đó anh làm sao mà thằng nhỏ ăn hết đồ ăn rồi

Hoà Thiên:"Giang Minh..."

Giang-đau khổ-Minh:"Có chuyện gì mà gọi tôi sớm vậy sếp?"

Hoà Thiên:"Nhà tôi hết đồ ăn rồi...nhà cậu còn gì không?"

Giang Minh:"Sếp không đặt đồ ăn ngoài được sao?Với cả tủ lạnh nhà sếp bự vậy sao có thể nói hết là hết được"

Hoà Thiên:"Lâu không mua lại hết rồi...đồ ăn ngoài cũng không vệ sinh cậu còn mì tôm không?"

Giang Minh:"Sếp ơi,cửa hàng 24/24 ở gần nhà sếp để trưng ạ?"

Hoà Thiên:"Cậu ta ngủ ngay phòng khách mở cửa làm phiền cậu ta"

Giang Minh:"Chứ giờ sếp bảo tôi leo tường đưa đồ ăn cho sếp chắc?"

Hoà Thiên:"..."

Bỗng dưng một giọng nói cất lên.Thượng Thanh:"Trên phòng em vẫn còn mì tôm đấy...oáp"

Anh như được đóng băng đứng hình ngay tại chỗ.Thanh Thanh thấy người kia không nói gì bèn nói thêm:"Đôi lúc em sẽ ăn hơi nhiều nên em dự trữ sẵn lúc nào không no thì nấu ăn tiếp"

Hoà Thiên ngắt máy với Giang Minh quay lên tầng lấy một gói mì xuống.Anh đứng trước mặt cậu nói nhỏ:"Cậu...có phiền không nếu nấu giúp tôi?"

Thượng Thanh vẫn còn mơ màng cầm lấy gói mì tôm đi vào bếp.Anh ngồi xuống ghế trong bàn ăn tay cầm điện thoại gõ tách tách

Lát sau một tô mì nóng được đặt lên bàn.Thanh bé nhỏ nấu xong thì gục luôn ra bàn ngủ.Anh cũng dẹp điện thoại sang bên ăn hết tô mì rửa dọn rồi đi ngủ

Không phải anh không định giúp cậu lên phòng nhưng cậu cứ như được dán với bàn làm gì cũng không gỡ ra được.Chăn trong nhà đúng là có nhưng với tư thế ngủ khó hiểu của cậu có đắp lên cũng rớt.Hoà-mặc kệ đời-Thiên chọn cách đi ngủ thay vì giúp cậu

Nhưng tính đến nay cũng chỉ có một lần này anh nhờ cậu,chỉ lần này anh muốn giúp cậu trở về phòng,chỉ lần này là anh muốn đắp chăn cho cậu.Chỉ hôm nay thôi

Sáng sớm tinh mơ cậu cũng mơ màng ngủ đủ ăn dư làm cậu cảm thấy hôm nay như tràn trề năng lượng,khoẻ hơn bao giờ...chỉ là vẫn còn buồn thôi

Công ty cậu

Hoài Yến:"Hôm qua sao rồi?"

Thượng Thanh nhớ lại hôm qua buồn bã:"Anh ấy bảo tôi ấu trĩ rồi không ăn gì hết bỏ lên phòng luôn"

Hoài Yến:"A đúng là tên đáng ghét mà!!Tôi phải đánh hắn mới được!!"

Thượng Thanh bật máy tính bắt đầu làm việc:"Không sao đâu mà"

Hoài Yến bừng bừng lửa giận vì quái gì cơ chứ.Bạn cô tuyệt vời như vậy tốn cả tháng trời học làm bánh còn nấu cho hắn cả đống đồ ăn vậy mà đến một món cũng không ăn.Cô mà là cậu thì đã đè anh ra tẩn cho một trận rồi!!!

Hoài Yến:"Không sao cái gì chứ!!Cậu đã cố gắng cả tháng vì muốn làm cho anh ta một cái bánh kem mà lại dám bảo cậu ấu trĩ???Sao không đè hắn đánh một trận chứ!!!"

Hoài Yến dừng lại rồi lại nói tiếp:"Cậu cũng đừng có vị tha nữa,cậu đã tẩn cho đám đáng ghét kia một trận rồi thì cũng nên đánh hắn đi chứ"

Thượng Thanh e ngại nhìn cô bạn mình cất lời:"Đó là tự vệ thôi tớ không có đánh họ.Anh ấy cũng chỉ là trưởng thành hơn tớ thôi"

Hoài Yến:"Vậy nếu đám đó không đánh cậu thì cậu sẽ không đánh lại?"

Thượng Thanh từ tốn đáp lại một tiếng.Hoài-bùng nổ-Yến,cô không tin được người đã một mình cân ba đánh người ta thừa sống thiếu chết lại bảo đó là tự vệ.Cô đã luôn tự trách bản thân vì không bảo vệ tốt cho cậu bạn này,nhưng tự trách chỉ đến khi cô thấy cảnh cậu bạn mình máu me đầy mình tựa vào tường

Khoảnh khắc đó cô như hiểu ra cậu bạn của cô vốn đâu cần ai bảo vệ.Cậu chỉ cần một người ở bên để chia sẻ mọi niềm vui mà cậu có được thôi

Thượng Thanh nhìn cô rồi nói:"Nghĩ gì mà đần cả mặt ra vậy?"

Hoài Yến bình tĩnh trở lại:"Nghĩ về cảnh cậu đánh người ta ngầu như nào.Giờ cậu đáng yêu như nào...đúng là khác biệt"

Thượng Thanh cố gắng vớt vát lại mọi chuyện:"Trong số đó cũng có của tớ mà đừng có làm cái kiểu đó nha!!"

Hoài Yến mỉm cười đáp lại cậu:"Tan làm đi ăn không?"

Thượng Thanh đang muốn gật đầu thì điện thoại lại rung lên

[Dĩ Vô Quang]:"Đón tớ không?Sân bay M"
[Th-Thanh]:"Khi nào?"
[Dĩ Vô Quang]:"Đón tớ sao?"
[Th-Thanh]:"Ừm,mấy giờ?"
[Dĩ Vô Quang]:"Tan làm xong đến là kịp"
[Th-Thanh]:"Ăn tối cùng với bạn tớ luôn chứ?"
[Dĩ Vô Quang]:"Ăn nha tớ sẽ ngất ra nếu cứ từ sân bay về thẳng nhà @_@"
[Th-Thanh]:"Rõ rồi tan làm gặp"

Cậu nhắn xong thì quay qua nhìn cô:"Tớ rủ thêm một người nữa nhé?"

Hoài Yến có chút bất ngờ nhưng cũng vui vẻ đồng ý.Càng đông càng vui mà

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip