chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nối tiếp chap trước
Khi luffy vẫn luôn từ chối ông của mình làm hải quân mà vẫn muốn làm hải tặc thì garp đã đưa luffy đến một ngôi nhà trong rừng và trên ngôi nhà đó có treo bảng là gia đình dandan thì garp gõ cửa liên tục còn luffy thì đang chạy nhong nhong , dandan nghe thấy có người gõ cửa liên tục gõ cửa thì tức giận mở cửa ra mà quát

< dandan > ' có thôi đi không hả , gõ gì mà gõ muốn như sập cửa vậy hả chán sống..... '

< garp > ' là ta đây! '

< dandan > ' hử!? Garp , là garp hả!?  ' ( sợ hải lùi lại )

Nghe vậy thì cả đám trong nhà sợ hãi mà thò đầu ra

< garp > ' coi bộ các người sống tốt ha '

< dandan > ' làm ơn xin hãy tha cho chúng tôi đi , thằng ace và bé an cũng đã được 10 tuổi rồi tôi không thể chịu thêm được nó nữa , làm ơn hãy mang ace về đi còn an thì để lại cũng được  ' ( tức giận nói )

< garp > ' hừm... được thôi để ta suy nghĩ cái đã mà ace đâu rồi? '

< dogra > ' hành hạ chúng tôi như vậy ông thấy vui lắm hả , chung tôi bó tay với nó luôn rồi cứng đầu quá trời quá đất '

Dandan thấy luffy cứ chạy long long thì tức giận

< dandan > ' này nhóc con ngươi chạy cái gì mà chạy nãy giờ vậy hả ' ( tức giận nói )

Nghe vậy thì garp bắt luffy lại và giới thiệu

< garp > ' hôm nay ta đến đây là có việc ta muốn các ngươi trong sóc nó , này luffy không mau chào hỏi đi '

< luffy > ' chào! '

< dandan > ' hả!? '

< macra > ' garp à! Thằng nhóc nào nữa vậy? ' ( tò mò hỏi )

< garp > ' nó à nó là... cháu ruột của tôi ' ( bình thản nói )

Nghe vậy thì cả đám  sợ hãi mà la lớn vang cả khu rừng

< dandan > ' cái gì!!? , lại thêm đứa nữa ' ( la lớn )

< dogra > ' trời ơi!, ông làm gì mà có nhiều cháu giữa vậy? ' ( la lớn nói )

Chúng tôi từ chối , nghe vậy thì garp lên giọng và bắt đầu y hiếp nếu không nhận luffy thì ông sẽ bắt cả đám đi bóc lịc hết , nghe vậy thì cả đám sợ hãi  mà thà muốn đi bốc lịch còn sướng hơn là ở với đấm đấy

< luffy > ' mấy người đúng là gà mà ' ( cười nói )

< dandan > 'ngươi muốn an đòn à thằng nhóc kia ' ( tức giận nói )

Luffy thấy có con bươm bướm thì chạy đi theo nó và trong lúc chạy đi bắt thì luffy bị ai đó nhổ nước miếng vào mặt và nó khiến luffy cảm thấy hoảng sợ và tức giận

< luffy > ' là ai vậy hả!? , là anh đúng không anh có biết làm như vậy là giơ lắm không!? ' ( tức giận nói )

Cả đám người kia nghe vậy thì cũng nhìn qua thì thấy ace và an đã về với xác của một con bò đực thì lại liền vui vẻ còn luffy thì khá là tức giận vì ace lại giám nhổ nước miếng lên cậu mà tức giận , garp thấy vậy thì nhắc luffy cẩn thận chút vì nó là anh và chị của ngươi khi ở đây , cả đám người kia nghe vậy thì khá bất ngờ vì mình chưa ông ý mà , garp nghe vậy thì ngẩn mặt lại với mặt sát khi thì cả đám sợ hãi

< all > ' vâng! , thưa ngài yên tâm chúng tôi sẽ chăm sóc nó thật tốt ' ( cuối đầu với giọng sợ hãi )

Garp nghe vậy thì cũng rời đi còn luffy thì khá là tức giận mà muốn ace xin lỗi mình nhưng ace không quan tâm mà lước qua luffy mà đi vô nhà còn luffy thấy vậy thì cũng lau đi nước trên mặt mình , ri/an thấy vậy thì cũng không biết nói gì mà thở dài mà bước lại chổ luffy

< ri/an > ' này em có phải tên là luffy không , chị tên là an poratgas.d an nhưng em có thể gọi tên chị là an cũng được à mà chị xin lỗi thay ace được không vì thằng bé ấy nó có một quá khứ không tốt lắm nên nó mới hành động như vậy ' ( cười nói )

Luffy nghe vậy thì đỏ mặt mà giới thiệu về mình

< luffy > ' dạ! Không sao đâu chị em tên là luffy monkey.d.luffy nhưng chị có thể gọi em là luffy cũng được về chuyện của tên đó thì em sẽ tha thứ  ' ( đỏ mặt nói )

< ri/an > ' luffy sao! , haha em đẹp đấy ' ( cười nói )

Nghe vậy thì cậu càng đỏ mặt hơn mà chạy vô nhà rimuru thấy vậy thì cũng chỉ cười nhẹ mà bước vô theo và khi luffy bước vào thì bị một đám sơn tặc bắt lại kể dao vào cổ thì cậu sợ hãi

< luffy > ' thả tôi ra!! ' ( sợ hãi nói )

< sơn tặc 1 > ' nếu không muốn chết thì mau đưa hết tiền ra đây ' ( hắm dọa nói )

< luffy > ' tôi làm gì có tiền chứ , tôi chỉ có ông nội thôi ' ( sợ hãi nói )

< sơn tặc 2 > ' vậy là được rồi ông nội ngươi tên gì ' ( hăm dọa nói )

Ngay lúc này dogra vào

< dogra > ' là garp chứ ai ' ( bình thản nói )

Nghe vậy thì cả đám trong đó sợ hãi mà thả luffy ra , mà khi dogra nói rằng luffy sẽ ở lại đây thì cả đám còn lại càng sợ hãi hơn , dandan nghe thấy ồn ào thì  bưng một giỏ thịt ra và la lớn

< dandan > ' ồn ào quá đi!! Câm miệng hết lại cho ta , nếu không ăn nhanh  thì hết ráng chịu ' ( la lớn )

Cả đám nghe vậy thì lao vào nhau như hổ đói luffy thấy vậy thì chảy nước miếng mà muốn vào ăn thì bị nhiều người khắc ngăn lại , khi chỉ còn một miếng thì cậu đã bị con chó ngoài kia giật mất và điều đó khiến cậu khá thất vọng mà cậu chỉ được ăn một bát cơm nhỏ , khi cậu ăn song

< luffy > ' này ông chú! Cho thêm chén nữa ' ( đưa bát cơm len nói )

< dandan > ' ta là phụ nữ , thấy không hả? ' ( la lớn nói và bắt đầu hăm dọa luffy )

Còn luffy thì cảm thấy khá đói vì chỉ có nhiêu đó còn khi cậu nhìn qua ace và an thì thấy hai người có một đống mà bắt đầu chảy nước dải dandan thấy vậy thì giơ miếng thịt ra và khi luffy cắn thì thu lại mà cười nói

< dandan > ' miếng thịt này là con bò đực do an và ace mang về muốn ăn thì tự lăng vài biếp , không dễ gì thằng nhóc đó mới mang đồ ăn về cho bọn ta và ngươi ngày mai cũng vậy nguoie phải làm việc cực lực như lau nhà quét don , giặc quần áo , lau vũ khí , ăn trộm giết người nếu ngươi không làm được thì mỗi ngày chỉ ăn được một chén cơm trắng thôi biết chưa hả bà đây không có nhiều thời gian lo cho my đâu  , còn những thứ khác thì my tự kiếm đi ' ( hăm dọa nói )

< luffy > ' đồng ý luôn ' ( mặt tỉnh bơ nói và điều đó khiến ri/an bật cười khúc khích nhẹ )

< dandan > ' đồng ý nhanh dữ , đáng lẽ my phải khó thét lên chứ ' ( bất ngờ nói )

< luffy > ' trước đây ông nội cũng đã làm cháu như vậy rồi , còn sau này cháu muốn chở thành vua hải tặc nên từ bây giờ cháu phải mạnh mẽ hơn nữa ' ( cười nói )

Ace nghe vậy thì như đang suy nghĩ gì đó mà bỏ đi còn ri/an thấy vậy chỉ chỉ thở dài mà nhường hết phần thịt của mình cho luffy

< ri/an > ' đây luffy em ăn đi hôm nay chị ăn như vậy là đủ rồi ' ( đứng dậy va bỏ đi theo ace )

Luffy thấy vậy thì không suy nghĩ gì mà bắt đầu lao vào ăn như hổ đói

______________________________________
                             ( HẾT )
Nó hết rồi , do hôm nay tôi hơi mệt nên viết nhanh nên sẽ có vài chổ không hợp lí nên tôi cứ để ngài mai hết đi , dể tôi khỏe mạnh rồi thì tui sẽ sửa sau
1379 từ


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip