Dmbk Hachoa Tong Hop Doan Van Suon Xam 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Warning 🔞🔞🔞🔞





_________
(*) Lướt xuống cuối xem hình ảnh để dễ high hơn nhoa🫣

Tú Tú mò mẫm trong bóng tối, nương theo ánh đèn bên ngoài, tìm công tắc. Chợt một lực đánh tới, cô nghiêng người, tránh đòn. Kẻ đó bắt lấy cổ tay mảnh khảnh, kéo cả người cô vào lòng, bên tai cô vang điệu cười ngả ngớn.
Cô nắm con dao bướm được giấu trong người, đánh tới. Kẻ kia thành thục né đòn, tranh cơ hội nắm lấy eo cô, dùng lực khiến cô mất đà, chống tay xuống mặt bàn. Hắn trượt từ eo đến hông cô, nhấc bổng người đặt lên bàn. Cô nắm cổ kẻ đó, ngón tay miết yết hầu : “Phát hiện từ lúc nào?”
Hắc Hạt Tử chen giữa hai chân y, dụi mũi vào hõm vai người trước mặt, hít lấy hương hoa ngào ngạt. Phả hơi thở lên vành tai y, thì thào: “Biết lâu rồi.”
Giải Vũ Thần câu mép môi, mắt loé tà ý. “Tên mù tinh mắt”.
Hắc Hạt Tử cười khúc khích bên tai y, ngón tay thô ráp, ôm trọn chiếc cổ mảnh mai. Chỉ cần hắn dùng chút lực cũng khiến nó gãy đôi.
Bất ngờ hắn lần đến mảng da được đè chồng lên, kéo cả lớp hoá trang xuống.
Giải Vũ Thần cau mày, nhìn miếng da trên mặt bàn: “Hạt Tử thối, tôi trang điểm lâu lắm đấy!”
Hắc Hạt Tử hôn vào khoé mắt y, lại tiếp tục đặt môi lên từng ngũ quan trên mặt. “Tôi thích mặt của em”.
Phía dưới bàn tay không an phận, từng chút lấn vào tà áo, vuốt làn da mềm mịn ở bắp đùi.
Vết chai sạn chà sát, khiến y giật mình, bắt lại. “Làm cái gì đấy? Tên háo sắc này.”
Hắc Hạt Tử tỏ vẻ rất vô tội: “Tôi bị em dụ dỗ.”
Dứt lời, hắn nhướng người, câu lấy đôi môi mật ngọt, lưỡi càn quét từng ngách miệng. Kéo người kia tới chơi đùa.
Giải Vũ Thần nâng gót, cọ sát cẳng chân hắn. Hắc Hạt Tử theo đà, càng ra sức bóp nắn làn da non mềm dưới tà áo. Hắn nghĩ tới y dám lộ cặp chân câu người này dưới ánh mắt không biết bao nhiêu kẻ, động tác liền trở nên thô bạo. Cuốn lưỡi y, ngấu nghiến từng tấc một, Giải Vũ Thần thở không thông muốn đẩy ra, ngón tay hắn bóp gáy y, chặn đường lui.
Giải Vũ Thần bấu vào vai hắn, đập mấy cái hắn mới chịu buông. Y thở lấy từng ngụm, miệng không khép nổi để nước bọt từng mép lăn xuống yết hầu. Vạt áo bị lôi kéo lộ đường xương quai xanh dụ hoắc. Khung cảnh này lọt vào mắt Hắc Hạt Tử, hắn vô thức liếm môi, cổ họng khô rát.
Hắn nắm cổ chân y gác lên vai, nghiêng mặt hôn vào mắt cá. Cái hôn kéo xuống dần đến bắp đùi.
“Tú Tú, em thấy bình rượu chưa?” Giọng Ngô Tà nói vọng vào, tiếng chân dần tới gần.
Giải Vũ Thần nắm mái đầu hắn, giữ lại. Hắc Hạt Tử ngước mắt nhìn, không ngừng còn tiếp tục tiến tới, chợt hắn cắn lên đùi trong khiến y giật nảy người. Hắn liếm sạch vết máu rỉ ra mới dời khỏi người y.
Giải Vũ Thần trừng mắt với hắn. Hắc Hạt Tử nhún vai, cười vô tội, cởi áo khoác phủ lên người y, rồi ra ngoài trước.
Giải Vũ Thần mở tủ, đoán là đồ của Ngô Tà, y lấy một bộ trắng sữa mặc vào.
Giải Vũ Thần vừa đi ra đã đụng mặt Ngô Tà, cậu làm bộ ngạc nhiên: “Tiểu Hoa, anh đến khi nào vậy?”
Cậu nhìn quần áo y mặc lại đưa mắt sang áo khoác đen đặt trên tay y, híp mắt, cười gian: “Hai người đổi khẩu vị à? Chơi kích thích như vậy?”
Giải Vũ Thần không đáp, liếc y một cái rồi lách người ra ngoài.

_______

Chuyện ngoài lề:
Sau khi Tú Tú rời khỏi:
Bàn Tử: Thiên Chân này, hình như mắt tôi kém rồi. Lâu ngày không gặp sao tôi thấy... Tú Tú đầy đặn hơn trước nhỉ?
Tiểu Ca: Cô ta không phải Tú Tú.
Bàn Tử: Ể, vậy đó là ai chứ?
Ngô Tà: Còn có thể là ai được.
Tú Tú *bước vào*: Mọi người xem em mang gì tới này.
Bàn Tử *trợn mắt*

_______
Ý tưởng từ:

Tư thế của Hắc Hoa:

Bộ truyện trên là "EAT"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip