7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Nhanh lên, tao nhớ cái nệm yêu dấu của tao lắm rồi"

Denis vác hành lý trên vai, hối thúc ba người còn lại. Hôm nay, cậu ta là người dậy sớm nhất. Dễ hiểu thôi, được về nhà thì ai mà chẳng háo hức. Không những nhớ cái nệm, Denis còn nhớ máy lạnh, bồn tắm trong phòng, nhớ chiếc xe bảo bối, nhớ đồ ăn mẹ nấu, nhớ mấy trận bóng chiều không cần thập thò lén lút, nhớ ơi là nhớ cuộc sống bình thường. Phải vào trường quân sự chịu khổ rồi mới thực sự ngắm được lời mẹ dạy. Chuyến này về, chắc chắn Denis không dám chê bất cứ món ăn nào nữa đâu.

"Nhanh lên nhanh lên xe sắp đi rồi"

"Đại ca, bây giờ chỉ mới năm giờ sáng thôi, bảy giờ mới lên xe mà"

Keen tóm lấy giỏ đồ của Denis rồi ném xuống góc nhà. Phải nói cậu ta nhốn nháo nhất bọn. Từ bốn giờ đã lôi đầu cả đám dậy hết, sớm hơn cả giờ dậy bình thường.

"Thì sớm một chút có sao đâu. Mau lên còn về nhà nữa"

"Mày ra dáng quân tử chút đi, nhìn cứ như thằng con trai nhũn nhão của mẹ"

"Có tin ông dây đấm cho mày một phát không"

Fourth nhìn hai người gây chuyện với nhau rồi lắc đầu ngao ngán. Nếu ngày ngày đều có người ra đường, thì đây chính là tần suất thấy hai tên đó ồn ào cãi cọ, không bao giờ yên tĩnh được quá năm phút, cũng không bao giờ nghiêm túc được quá hai giây.

"Giờ thì hay rồi, ngồi mà nhìn nhau"

Cả bốn người thu xếp xong cũng chỉ mới năm giờ rưỡi, còn cách giờ khởi hành đến tận một tiếng và ba mươi phút, hai mươi sáu giây, mười hai khắc tính theo giờ trên chiếc đồng hồ thông minh thái quá của Tee. Fourth đang nghĩ bụng hay là sang xem Gemini chuẩn bị mọi thứ đến đâu rồi.

Không phải.

Là sang chơi với Sữa, liên quan gì đến anh ta đâu chứ.

"Đang nghĩ gì vậy Fourth?"

"Không có gì"

"Tụi này thấy mày hơi đăm chiêu"

"Từ khi gặp Gemini, lúc nào nó chả vậy"

Xét thấy mình lại lỡ miệng, Denis tự biết điều mà im lặng. Fourth đã định bụng sẽ sang đó một chuyến, nhưng một câu nói vô tư của Denis dường như đâm phải bộ phận nào sâu thăm thẳm thăm thẳm thăm thẳm trong lòng Fourth khiến cậu nhột nhạt. Vì vậy, với một lí do siêu lớn lao rằng là không muốn thấy mặt Gemini, Fourth quyết định không đi nữa. Khi nào về cậu sẽ tìm cơ hội gặp Sữa sau đi vậy.

Năng lượng của mấy anh chàng này không bao giờ cho phép họ chỉ ngồi yên một chỗ như vậy mà nhìn nhau, nếu không tìm ra chuyện gì để nghịch ngợm thì cũng phải mò được thứ hay ho gì đó để làm.

Và cuối cùng, họ quyết định đi ngủ. Còn đến một giờ đồng hồ để ngủ, thật là một lời mời gọi hấp dẫn, đặc biệt với Fourth. Kể cả Denis náo nức về nhà, nhưng ngồi một lúc sinh chán, cậu ta cũng phải đồng ý với thiệp mời đến với cuộc thi ngủ này.

__________

"Xin lỗi nhé, giờ trên xe chỉ còn chỗ cho một người nữa thôi, bốn người các cậu không ngồi đủ đâu"

"Sao lại như vậy, lúc đi rõ là đủ chỗ mà"

"Vì các cậu ra trễ mười phút nên có một số người khoa khác thân với khoa chúng ta sang xin chỗ ngồi rồi"

"Các cậu phải..."

Fourth kéo tay Denis lại

"Thôi được rồi, dù gì cũng là do mình ra trễ"

Trong lúc Fourth cản Denis lại, Keen và Tee suy nghĩ để tìm một biện pháp khác. Người trên xe nói xe của khoa kinh tế vẫn còn chỗ trống vì người bên đấy sang xe bên này

"Các cậu...sang xe bên xem thử nhé. Xin lỗi vì không giữ chỗ được cho mọi người"

"Không sao đâu, là do bọn này làm trễ giờ. Cảm ơn nhé"

Tuy sự việc diễn ra không đúng theo kế hoạch ban đầu, nhưng họ không đổ lỗi cho ai cả, vì quyết định đặt lưng xuống làm một giấc là do cả bốn người đều đồng ý. Trước giờ vẫn vậy, khi cùng nhau làm, dù cho có xảy ra chuyện gì sau đó cũng đều cùng nhau chịu, không hề có một lời đổ lỗi nào phát ra từ ai trong số họ. Đó là lí do tình bạn này tuy ồn ào nhưng bền vững đến tận bây giờ.

Xe của khoa kinh tế còn trống dãy ghế cuối cùng, vì vậy sau khi thương lượng với trưởng khoa và bác tài, cả bốn người cất hành lý rồi di chuyển lên xe. Nhưng mọi chuyện không diễn ra suôn sẻ đến như vậy, khi có sự hiện diện của tên Leng thô lỗ kia ở đây.

Vừa thấy bốn người bước lên, hắn ta liền giờ giọng đàn anh ra mà vênh váo

"Xem ai tới đây"

Fourth tự mắng thầm trong bụng, đến ngày trở về rồi sao vẫn còn có thể xui xẻo đến như vậy cơ chứ. Đã trễ giờ mà còn gặp tên nhóc không biết trời cao đất dày này, nếu lỡ Fourth cáu lên sẽ đấm hắn ta một trận mất, vậy thì xui xẻo là dành phần cho đối phương rồi.

"Khoan đã"

Leng chặn đường khi thấy bốn người phớt lờ mình và thằng bước tiến về hàng ghế dưới cùng, sự mất mặt lần trước hắn còn chưa trả được, hôm nay phải tính một thể. Fourth gật đầu với ba người kia để họ ngồi xuống trước. Ba người ngồi xuống, đồng loạt khoanh tay trước ngực nhìn xem tên đó có thể làm được gì. Hơn ai hết, họ thừa biết chỉ cần muốn, Fourth có thể xử đẹp mấy tên ất ơ như thế này mà chẳng cần sự giúp đỡ của ai.

"Mọi người nói xe này vẫn còn trống chỗ"

Fourth bắt đầu bằng một câu nói dành cho người lịch sự

"Giờ thì hết trống rồi"

Hắn ném đồ của mình vào chỗ trống của dãy cuối cùng, liền bị Keen lấy chân đạp cho bay thẳng xuống sàn xe hết. Cậu ta nhếch môi cười, dùng đôi mắt bỡn cợt nhìn Leng

"Đã nói trống là trống mà nhóc con"

"Mày gọi ai là nhóc con?"

Fourth dùng ngón trỏ xoay mặt Leng về phía mình khi sự chú ý của hắn đang dồn về phía Keen

"Nói cậu đó, đừng ngu ngốc giả vờ không hiểu vậy chứ"

"Thằng nghèo như mày đừng chạm vào người tao"

"Vậy để thằng nghèo dạy cậu cách tôn trọng người khác nhé"

Fourth vung tay lên muốn giáng xuống gương mặt núng nính kia một cú thật mạnh nhưng bị một lực mạnh hơn cản lại

"Ai vậy?"

Fourth tức giận hỏi, vừa hỏi vừa quay lại xem là nhân vật tiếng tăm nào dám ngăn cản mình thay trời hành đạo. Vừa thấy người kia, Fourth vẫn tức giận, nhưng cảm giác hăng hái ban nãy đã bị tiêu diệt đi vài phần, chính cậu cũng không biết tại sao mình lại thấy có chút chỗ dựa.

"Cản tôi làm gì?"

"Không cản thì để cậu vừa về trường đã phải lên văn phòng lập biên bản sao?"

"Nhưng tên đó đang gây chuyện với tôi"

Gemini kéo Fourth ra phía sau mình rồi nhìn kỹ người đang bày biện sự sợ hãi trên mặt khi thấy anh. Rõ ràng là rất sợ Gemini, nhưng lại dám gây chuyện với người mà hắn cho là được anh bảo hộ. Tư duy này xem ra rất kì lạ

"Chúng ta từng gặp nhau rồi phải không"

"Học trưởng"

Gemini nhìn xuống bảng tên sinh viên của cậu ta rồi chớp mắt nhẹ

"Leng đúng chứ?"

"..."

"Tôi nói rồi cậu không nhớ sao? Không sợ em ấy cắn cho cậu một phát à?"

 Fourth ở phía sau trợn mắt lên nhìn Gemini. Cái đồ đáng ghét này, lại dám nói tôi như vậy trước mặt biết bao nhiêu người ở đây. Nếu có cắn người, chắc chắn Gemini sẽ là người đầu tiên được hưởng phúc lợi này.

"Học trưởng, cậu ta chỉ lợi dụng anh thôi. Vừa rồi còn dựa vào chuyện được học trưởng chống lưng mà làm càn ở đây, nếu anh không xuất hiện thì đã có ẩu đả rồi"

"Là tôi đã phàn nàn gì với cậu về việc mình bị lợi dụng sao? Còn nữa, nếu vừa rồi Fourth dựa vào chuyện được chống lưng thì e là cậu không còn đứng ở đây được đâu"

"Hay là cậu cũng muốn bám một chân Gemini nên ganh tị với Fourth"

 Denis ở phía sau nhìn màn kịch hay ho như vậy liền không kiềm được mà muốn góp vui thêm một chút. Câu nói của cậu ta vang lên khiến không ít người trên xe phải che miệng thút thít người. Tên Leng này chỉ được mỗi chuyện to tiếng và thích khoe khoang, nếu tưởng tượng cảnh hắn bám chân Gemini thì sẽ buồn cười đến thế nào cơ chứ.

"Không cần học trưởng, chỉ bọn này chống lưng thôi cũng đủ đá cậu bay ra khỏi chiếc xe này rồi nhóc con à"

Làm sao có thể vắng mặt Keen trong những cuộc góp vui thế này cho được. Động đến Fourth là động đến cả bốn người bọn họ. Phần danh dự này không thể không đòi lại.

"Nếu biết chống lưng thật sự là thế nào, cậu sẽ phải bật khóc đó, nhóc con"

Tee nói rồi cười khẩy khiến bọn họ thực sự hả dạ. Phải ngứa mắt với sự vênh váo của tên béo kia thế nào mới làm cho đại thần lạnh lùng của chúng ta phải phá hỏng sự im lặng băng giá thường ngày mà khai khẩu cơ chứ. Tee quả thật ngứa mắt với những loại người như thế này, ngứa mắt hơn nữa là hắn ta dám gây sự với anh em chí cốt của mình.

"Dù có nghèo cũng không đến lượt cậu dâng cơm cho tôi đâu"

Gemini dùng ánh mắt cảnh cáo sắc như dao nhìn Leng rồi kéo Fourth xuống xe sau khi cậu nói câu cuối cùng, để ba người kia ở lại xử lý tên béo đó. Không biết đã xảy ra chuyện gì trên xe, nhưng những người đi cùng chuyến xe hôm đó xem chừng có rất nhiều chuyện để kể cho bàn dân thiên hạ nhưng lại không dám, chỉ có thể tự cảm thán một cách riêng tư với nhau mà thôi.

"Được rồi, buông tôi ra được rồi đó, anh kéo tôi đi đâu vậy?"

"Đi về, cậu không về sao?"

"Tôi tự về được"

"Nhìn xem còn chiếc xe nào không?"

"Không thì anh có thể đưa tôi về chắc?"

"Có thể"

"Tôi không cần"

"Vậy thì cậu cứ gọi người đến đón đi, rồi sau đó sẽ phải giải thích với bác Ice xem tại sao người ta về cùng một lúc, còn cậu bị bỏ lại như thế này"

"Anh phiền phức quá đó"

"Mau lên xe đi"

Cảm thấy Fourth không có ý định phản kháng lại nữa, Gemini lái xe riêng của mình đến, mở cửa xe để cậu bước lên. Nhưng Gemini sớm biết Gulf dù không phản kháng cũng sẽ không tình nguyện dễ dàng nghe lời như vậy, anh chỉ còn cách để Sữa chễm chệ trên ghế phụ lái để thuyết phục Fourth ngồi vào xe.

Lúc cửa vừa mở ra, nhìn thấy cậu, con mèo nhỏ vui vẻ vô cùng. Nó đưa hai chân trước lên, ánh mắt đầy mong chờ Fourth sẽ đến vuốt ve. Bản chất Fourth không có sức đề kháng với những vật nhỏ đáng yêu thế này, hơn nữa ngồi trong đó lại là Sữa, cậu tuy từ chối Gemini cũng không thể từ chối em bé kia, đành phải ôm Sữa lên rồi ngồi vào xe.

Trên gương mặt Gemini hiện lên nụ cười của một người đã đạt được mục đích.

"Đi nhé"

"Không thì anh có thể bay à?"

"Sau này đừng nóng tính như thế nữa. Nếu hôm nay tôi không xuất hiện thì không phải cậu đã đánh nhau rồi sao?"

"Nhưng sao anh không đi chung xe của trường?"

"Đi một mình thì được, nhưng mang theo cục nhỏ này đương nhiên phải chạy riêng ra rồi"

Fourth nhìn xuống Sữa đang chuẩn bị ngủ nằm im re trong lòng mình, cảm thấy như vậy cũng có lý. Gemini không thể mang thú cưng lên xe chung được. Cậu nhớ lại lời Gemini nói khi nãy, đột nhiên cảm giác trong lòng nhói lên, bụng nóng cồn cào, dường như ngọt ngào mà cũng là lạ

"Tôi nói rồi cậu không nhớ sao? Không sợ em ấy cắn cho cậu một phát à?"

Vậy là anh ta đã từng nói như vậy với hắn thật sao. Nhưng một người như Gemini làm sao có thể vì cậu mà lên tiếng như vậy được, không bị cậu "bám đuôi" đã là mãn nguyện lắm rồi, không phải sao? nhưng nếu anh ta đã nói như thế thật thì có nghĩa là gì chứ? Trong khoảnh khắc này, vì một điều gì đó cũng không rõ, Fourth đã lén nhìn sang Gemini. Chỉ là lén thôi, vì tự nhiên Fourth sợ mình bị phát hiện. Cậu đột nhiên không dám đường hoàng nhìn anh rồi trợn mắt nhăn mặt như những lần trước, đột nhiên lá gan thu nhỏ lại như con kiến vậy.  

Thực tế mà nói, nếu dùng cặp mắt của một người không hề biết gì để nhìn Gemini, chắc chắn sẽ thấy Gemini rất đẹp. Ngay lúc này Fourth thậm chí cũng thấy như vậy. Nhưng cậu tuyệt nhiên không phải là "người không hề biết gì" đó, cứ nghĩ đến những lời nói kia, Fourth không bao giờ muốn bản thân bị xem thường như thế được.

"Có gì để nói à?"

Gemini lên tiếng làm Fourth giật mình. Không gian trong xe im ắng, mèo con cũng ngủ rồi, chỉ còn hai người đối diện với nhau mà thôi.

"Anh có thể không cần để tâm đến tôi, tránh việc người ta nói tôi bám đuôi anh"

"Đó là người ta nói thôi"

"Không phải chính anh cũng nghĩ như vậy sao?"

Gemini xoay mặt về phía Fourth nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn đường về phía trước. Anh thật muốn biết tại sao cậu lại nghĩ như vậy.

"Tại sao tôi phải nghĩ như vậy?"

"Chính anh đã nói như vậy"

Thấy mặt Gemini ngơ ngác như không có chuyện gì, Fourth buộc miệng nói ra như thế. Cậu nghĩ hiện tại bản thân cũng không phải là cậu nhóc như trước, không cần có ai đi cùng, cũng không sợ phải đối diện với sự thật, nên chẳng thà nói ra một lần cho hết rồi cạch mặt nhau luôn, để từ đây họ không còn phải dây dưa gì với nhau nữa cả.

"Tôi nói thế bao giờ?"

"Chỉ người nghe mới nhớ được thôi, người nói ra không bao giờ nhớ hết"

 Gemini tấp xe vào lề, anh quay hằn người sang nhìn Fourth, gương mặt nghiêm túc một trăm phần trăm

"Tôi chưa từng nghĩ cậu là cái đuôi bám theo sau mình"

"Không chỉ là cái đuôi phiền phức nhất thế giới, là kẻ để anh có thể tự nâng cao giá trị bản thân mình lên"

Sắc mặt Gemini càng ngày càng tệ đi, không phải vì Fourth nói trúng tim đen của anh, mà là vì anh đang vắt não nhớ xem mình đã nói như vậy bao giờ, vì nghe những lời này quả thật rất quen tai. Thấy Gemini im lặng, Fourth đoán chắc anh đã nhớ lại được những gì đã làm sau lưng cậu, liền lấy đà lấn tới

"Nếu như ngày hôm đó không nghe được, vậy có phải tôi cứ ngu ngốc đi theo anh như vậy mãi không?" 

"Tôi đối xử với anh có gì không tốt? Tôi đã làm gì thiếu suy nghĩ hay chưa? Đã ảnh hưởng gì đến anh hay chưa mà vị trí của tôi trong lòng anh lại thậm tệ như vậy?"

"Giờ còn quay sang giả làm người tốt? Tôi không cần bộ dạng hiện tại của anh. Tôi cũng không cần anh đứng ra nói giúp gì cả. Tên Leng đó cũng vậy, kể cả anh cũng vậy, Fourth này đều có thể tự mình xử lý"

Fourth dùng ánh mắt và lời nói đanh thép nhất để kết tội Gemini xem thường mình, và trông chờ xem phản ứng của đối phương như thế nào. Cậu định sẽ ôm con mèo nhỏ bước xuống chiếc xe này một cách thật đường hoàng sau khi Gemini nhận tội, và từ nay về sau sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. 

Những ánh mắt lóe lên một tia sáng, dường như đã nhận ra vấn đề đó là gì

"Vậy là ngày hôm đó, sau khi mang bánh đến cho tôi, cậu đã ở lại ngoài cửa?"

"Đúng. Đó là lần đầu tiên tôi nhận thức được lòng tốt đặt không đúng chỗ là cảm giác như thế nào. Sao? Anh đã nhớ ra rồi chứ?"

"Nhớ ra rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip