3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hàng ghế đầu là vị trí đẹp nhất để quan sát, và để được quan sát. Khi những tán lá không cản được vài tia nắng len lỏi nhảy nhót trên mặt đất, mái tóc dài xoăn nhẹ mượt mà của người con gái cũng như được đính lên vài hạt sáng trong veo. Khi cô nàng khẽ quay đầu lại đều khiến bao nhiêu người say mê ngắm nhìn.

"Đừng xinh đẹp nữa, cậu lại làm biết bao nhiêu chàng trai đổ gục rồi"

Kay ghé vào tai Jan nói nhỏ khi cô đang loay hoay mời nước những vị giáo sư ngồi quanh đó.

"Đừng chọc tôi nữa"

"Không chọc mà, cậu nhìn thử xem, bao nhiêu người đang chết mê chết mệt dưới kia"

Jan nghe lời Kay mà quay xuống nhìn thử, đúng thật là có rất nhiều cặp mắt đang hướng về phía mình. Mấy chàng trai thì ngây ngất vẻ đẹp thanh nhã, mấy cô gái cũng muốn xem người luôn đi bên cạnh học trưởng đẹp trai là ai. Quả thật là trai tài gái sắc.

Thấy Jan quay xuống, Denis cũng huých tay Keen

"Kìa kia kìa, gái xinh trường mình đó"

"Đâu?"

"Thấy chị gái ngồi ở hàng đầu kia không?"

"Thấy rồi, nhưng mày làm gì có cửa"

"Tất nhiên là tao không có cửa rồi, tao mới nghe mấy anh bạn hàng trên nói chị gái đó là một cặp với học trưởng của thằng Tee đó"

Fourth cũng rướn người lên nhìn xem đó là ai, cuối cùng thấy không có gì đặc sắc nên lại dán mắt vào điện thoại.

"Fourth, mày không xem thử hả?"

"Thấy rồi. Không xinh gái bằng chị tao"

"À ừ, thằng em trai suốt ngày chọc ghẹo chị gái nhưng đến khi cần lại bênh răm rắp thì là mày chứ ai"

"Tất nhiên"

"Nhưng Pi Bonnie xinh gái thật. Nếu uốn tóc thì xinh hơn người kia gấp mấy lần"

"Như vậy cũng đủ xinh rồi, không cần uốn"

Thấy Fourth tự hào sắp phồng mũi đến nơi, họ bắt đầu chuyển sang chủ đề khác trong lúc trên sân khấu bắt đầu mấy tiết mục mở màn chán ngắt. Mấy chàng trai dư thừa năng lượng như họ chỉ luôn thích đi thẳng vào vấn đề, sau đó để dành thời gian làm chuyện khác, tuyệt đối không thích mấy thứ văn nghệ rườm rà như thế này.

Nhạc tắt, tiếng la hét làm náo loạn cả sân trường. Những tiếng gọi hoan nghênh "học trưởng" thành công chiếm lấy sự chú ý của Fourth. Cậu nhìn lên phía sân khấu, một người trong bộ sơ mi trắng bước lên, từng bước đi như từng hồi trống đánh lên trong bụng Fourth. Cũng giống như ở tiệm ông Nott, bằng đôi mắt "trìu mến" đó, Fourth thầm mắng trong lòng

"Sao lại là anh ta nữa vậy?"

"Học trưởng kìa học trưởng kìa, thật đẹp trai quá"

"Thôi đi Denis, mày là con gái hả?" - Keen bất ngờ khi thấy bộ dạng như fangirl này của Denis kia. Chẳng có tên háo sắc nào vừa mê gái đẹp, cũng lại vừa mê trai đẹp như cậu ta hết cả

"Nhưng anh ấy đẹp trai thật mà"

"Đẹp trai gì mà đẹp trai?"

Denis bị câu nói như gáo nước lạnh của Fourth dập tắt sự cao hứng của mình. Vốn tính đòi lại công bằng cho gương mặt sáng ngời kia của học trưởng, nhưng thấy trạng thái bằng hữu lại đang ở mức báo động đỏ, họ lập tức phải biến thành những "chiến sĩ dập lửa theo thời cuộc"

"Mày sao vậy? Mới đây còn vui vẻ nói trông chờ được gặp học trưởng mà"

Fourth không trả lời, cậu chỉ dùng ánh mắt như viên đạn nhìn chằm chằm về phía sân khấu, nơi có người đang dõng dạc đọc lên bài chào mừng đầu năm học. Đó cũng đã là đáp án ngắn gọn nhất cho hai người đang tò mò kia rồi.

"Tee, mày không bênh học trưởng của mày đi hả?"

"Bênh làm gì, người có tài thì không cần chứng minh. Huống hồ gì trước giờ nó có đặc biệt thích ai đâu, giờ có ghét một người cũng không lạ"

"Vậy là có hai người làm Fourth khó chịu suốt mấy hôm nay hả?"

"Là cùng một người mới đúng"

Cian như đi guốc trong bụng của Fourth, nói câu nào ra là câu đó khiến cậu nóng hết ruột gan. Fourth toan đứng dậy bỏ đi thì thấy huấn luyện viên Harit vẫn còn ngồi đó, vì phép lịch sự nên không dám, nếu không còn lâu mới thấy cậu còn ngồi ở đây đến khi anh ta đọc hết bài phát biểu của mình.

Phải, làm sao cậu có thể quên mất chuyện Gemini cũng là sinh viên trường đại học này kia chứ. Tránh được anh ta cả một thời cấp ba vui vẻ biết bao nhiêu, giờ lại chạm mặt. Đã thế Gemini còn là học trưởng, Fourth mong sao bản thân có thể yên ổn làm một sinh viên thể thao ưu tú bình thường, đừng làm gì để phải liên quan dính líu đến Gemini.

"Là cái người mày nói là con trai cưng của mẹ mày đúng không?"

"Hoàn toàn hiểu được vì sao bác Ice lại nói vậy"

"Keen!"

"Nè nè, không được ẩu đả trong sân trường đâu đó"

Keen giữ tay Fourth lại và nói một cách hòa bình. Hóa ra đây là người có thể khiến cho cậu nhăn nhó mấy ngày hôm nay. Tuy chưa tiếp xúc nhiều, nhưng theo lời kể của Fourth, Gemini đã đưa cậu đi bệnh viện lúc bị mảnh thủy tỉnh đâm vào chân, cho ở nhờ nhà, đã vậy còn lo chuyện đưa thuốc men đến tận tay, nhìn thể nào cũng là một người tốt. Chỉ vì người ta giỏi quá mà ghét bỏ thì có vô lý quá không. Nhưng suy đến cùng, đã là kẻ thù của Fourth, thân là đồng chí, họ cũng nhất quyết không nhiều lời. Chỉ riêng Tee giữ vững chính kiến của mình mà một lòng xem Gemini là học trưởng đáng quý.

__________

"Xin lỗi xin lỗi"

Fourth vội trở về hàng ghế sau khi rửa tay nên đã vô tình vẩy nước vào người đang bước vào nhà vệ sinh, vì thế cậu liền rối rít xin lỗi, chưa kịp nhìn mặt đã phải xem xem quần áo của người kia có bị cậu phá hỏng hay không

"Được rồi, tôi chấp nhận lời xin lỗi"

Fourth ngước lên nhìn sau khi Gemini vừa cất lời, trạng thái cảm xúc của cậu liền thay đổi nhanh chóng. Từ biết lỗi đi đến không cảm xúc chỉ mất không phẩy không không không không không một giây.

"Chân đã khỏi chưa?"

"Không cần nhắc khéo tiền thuốc, bao nhiêu, tôi trả cho anh ngay bây giờ"

"Sao cậu cứ phải biến lòng tốt của người khác thành xấu xa như vậy?"

"Tôi không dám chọc vào anh. Một người ưu tú như vậy, nhỉ"

"Lúc trước..."

"Giờ là chuyện của hiện tại. Cầm tiền đi, chúng ta hết nợ nần nhé"

Fourth nhét vào túi áo Gemini một tờ tiền chẵn lớn, sau đó không nói gì nữa mà nhanh chóng rời đi. Rõ ràng là anh chỉ có ý muốn hỏi thăm thôi, không đoán trước được cậu nhóc này sẽ nghĩ như vậy. Fourth trở về hàng, tiếp tục ngồi nói vài chuyện nhỏ nhặt với Keen, phần lớn là bàn về những kèo đá banh sắp tới, tiếp theo là nói về chuyện tuần sau sẽ đến trường quân sự. Đến khi buổi lễ kết thúc, tất cả mới đứng dậy, vặn vẹo người chuẩn bị ra về.

"Mấy giờ rồi, đi ăn gì không?"

Fourth đưa tay lên xem giờ, phát hiện cổ tay trống không, cái đồng hồ đáng ra phải ở đó lại biến mất

"Chết, đồng hồ của tao đâu rồi?"

"Tao không nuốt nó được"

"Tao cũng không nhai nó được"

Fourth thật muốn đá cho Denis và Keen hai phát vì đến giờ này vẫn còn bỡn cợt được. Đối với cậu, chiếc đồng hồ đó là vô giá, nó có ý nghĩa hơn tất thảy những thứ ý nghĩa trên cuộc đời này.

"Hồi nãy đi rửa tay mày có để quên ở nhà vệ sinh không?"

Vẫn là Tee luôn đưa ra những ý kiến tốt. Một giây sau, Fourth đã biến mất. Cậu cật lực chạy đến bồn rửa tay để tìm lại đồng hồ của mình, nhưng điều khiến  phải thất vọng là món đồ chẳng còn ở đó nữa. Cậu lục tung khắp mọi nơi, thậm chí đăng kí radio trường tìm đồ thất lạc nhưng vẫn không có ai đến trả lại chiếc đồng hồ cả. Fourth chắc chắn lúc nãy mình đã tháo ra và để ở đó, chỉ có thể là có ai đó lấy đi mà thôi.

Vì chiếc đồng hồ thất lạc mà kế hoạch đi ăn uống của nhóm bị hoãn lại, cả ba người kia cũng bắt đầu vào công cuộc tìm kiếm khắp các phòng học, nhưng đó là chuyện vô bổ như dã tràng se cát, chẳng hề tìm ra một manh mối nào.

"Gemini"

"Hả?"

Fourth đang tựa lưng vào tường bỗng dưng bật dậy như có gắn động cơ trên người, hai mắt cậu sáng lên, sáng lên một tia nghi ngờ đanh thép

"Mày nói gì?"

"Nhất định là anh ta"

Họ thậm chí còn không nghe được hết câu thì Fourth đã chạy mất. Fourth chạy đi tìm Gemini với một khí thế hừng hực, đây là lần đầu tiên trong suốt những năm qua cậu gọi cho anh. Nếu không phải do lần trước Gemini gọi điện đến vì chuyện bao thuốc thì có lẽ Fourth sẽ không bao giờ có được số điện thoại của Gemini, và cậu cũng không từng nghĩ mình sẽ cần đến số điện thoại đó như bây giờ.

Ba cuộc gọi đi và không bắt máy. Sự nóng nảy và mất kiên nhẫn của Fourth như được khởi động. Cậu phóng thẳng đến nhà Gemini rồi đập cửa

"Gemini Norawit anh mau ra đây cho tôi"

"Tôi biết là anh đang giữ đồng hồ của tôi, tôi cần nó"

"Mở cửa"

"Cũng có ngày cậu đến tận nhà tìm tôi sao?"

Fourth giật mình quay lại khi nghe thấy tiếng nói của Gemini phát ra từ phía sau lưng mình. Dường như từ lúc gặp lại nhau, cậu luôn luôn phát hiện ra anh chỉ sau khi nghe thấy giọng nói. Bằng một cách nào đó, Fourth chẳng bao giờ là người nhìn thẳng vào mặt Gemini trước tiên dù anh có xuất hiện quang minh chính đại như thế nào. Vì vậy, hình dung về anh là một kẻ xấu xa hay lén lút cũng không phải không có lý do.

"Đây là khu yên tĩnh, cậu không thể làm ồn như vậy đâu, nếu tôi đến trễ thêm chút nữa thì cảnh sát đến bắt cậu tội quấy rối nhà dân mất thôi"

"Nếu anh đến trễ thêm chút nữa thì tôi đã leo rào vào nhà anh rồi. Trả đồng hồ cho tôi"

"Đồng hồ gì? Không biết gì hết"

"Anh là người tôi gặp cuối cùng trước khi nó biến mất, là người bị tình nghi lớn nhất. Tôi biết anh đang giữ nó. Nói đi, anh muốn gì, chỉ cần trả lại đồng hồ cho tôi thì anh muốn gì cũng được"

"Cậu có khả năng đáp ứng được những gì tôi muốn?"

"Điều này anh biết rõ hơn bất kỳ ai mà không phải sao?"

"Nhưng tôi chưa hề nói là tôi giữ đồng hồ của cậu"

"Gemini!"

Nhận thức được sự nghiêm túc của Fourth trong cuộc trò chuyện này, Gemini bắt đầu cảm thấy bản thân không nên làm cậu tức giận thêm. Anh lấy đồng hồ trong túi ra và đưa cho Fourth

"Tôi không cần gì cả, cậu cầm lấy nó đi, lần sau hãy cẩn thận"

Nói rồi Gemini ung dung mở cửa bước vào nhà, không hề quay đầu xem Fourth làm gì với chiếc đồng hồ thất lạc vừa được nhận lại. Chỉ riêng Fourth mừng sắp khóc, thật may vì cậu đã không thật sự làm mất nó, nếu không sau này có lẽ cậu sẽ không bao giờ tha thứ được cho bản thân mình. Sau khi lấy cổ tay áo lau lau đi mặt kính một cách cẩn thận, Fourth đeo lên tay, nhìn đó hoạt động mà cảm thấy yên lòng. Cậu rời đi, nửa tiếng sau trở lại dán một tờ giấy trước cửa nhà của Gemini.

Tờ giấy ghi vỏn vẹn hai chữ "Cảm ơn" được Gemini thấy khi ra khỏi nhà vào sáng sớm ngày hôm sau. Anh nhướn mày gật gù, không tin là Fourth cũng sẽ nói như vậy với anh. Có lẽ chiếc đồng hồ đó phải là thứ quan trọng lắm. Vậy mà cậu nhóc này cũng đánh mất được, đúng là không bao giờ biết nghĩ trước đến hậu quả. Thử hỏi người phát hiện ra nó ngày hôm qua không phải là anh thì có phải đã mất rồi không.

__________

"Nè biết gì không?"

Denis rột roạt bóc bọc bánh ra rồi táy máy tay chân nghịch vào đồng mô hình của Tee, sau đó liền bị cậu ta đá cho một phát

"Đau đó"

"Nói đi, biết gì?"

Keen ngẩng mặt lên khỏi màn hình máy tính hóng hớt

"Học trưởng Gemini sẽ làm giám sát của chúng ta lần này ở trường quân sự đó"

Fourth vừa nghe đến tên của Gemini thì lập tức phản ứng. Không ai làm gì cậu cũng sửng cồ lên, hai mắt mở to như muốn gom hết thế giới vào trong một lần chớp mắt

"Sao lại là anh ta nữa?"

Không biết đây đã là lần thứ mấy cậu nói câu này trong những ngày dạo gần đây. Tần suất gặp Gemini còn nhiều hơn cả tần suất  gặp mẹ mình, hoặc bắt gặp một con gián trên đường. Nếu nói quá lên như cậu thì là nhiều hơn tần suất thấy một chiếc xe đi trong thành phố

"Có duyên quá nhỉ"

Denis vừa hết xuýt xoa vì bị Tee đá, giờ lại bị Fourth đá cho một phát đau điếng.

"Nhưng anh ta là người giữ đồng hồ cho mày mà, cũng không đến mức đáng ghét như vậy chứ"

"Toàn là giả thôi, mày đừng bị vẻ đạo mạo đó đánh lừa"

"Nói vậy là mày bị lừa rồi hả?"

Fourth không nói gì nữa, cậu chỉ im lặng tiếp tục sắp xếp quần áo vào ba lô, trong lòng không vui.

"Nhưng nói đi nói lại thì nếu chúng ta không vi phạm gì, chắc chắn không cần phải chạm mặt giám sát"

"Phải đó, cùng lắm thì học trưởng cũng chỉ đi kiểm tra nề nếp thôi, không tiếp xúc nhiều"

Ai cũng muốn biết lý do gì khiến Fourth ghét Gemini trong khi trông anh có vẻ là một người rất tốt như vậy, kể cả Tee đến giờ cũng bắt đầu hiếu kỳ. Ngoài ngưỡng mộ tài năng, cậu ta còn quý Gemini vì cách anh đối xử với những người xung quanh, nhìn đâu cũng không đến nỗi để một người ít soi mói như Fourth phải tỏ thái độ đến như vậy.

Nhưng cứ nhắc đến Gemini là cậu lại ít nói đi, hoặc nói rất nhiều và rất giận dữ, vì vậy để giữ bầu không khí yên bình, không ai muốn mở lời hỏi chuyện cả. Nó dần trở thành một quy luật ngầm, nếu có Fourth thì đừng nhắc đến Gemini.

__________

Hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ quân sự kéo dài hai tuần. Trải qua một buổi sáng tập trung không mấy cực khổ, mấy chàng trai khoa thể thao vì vậy mà vừa tổ chức một trận bóng nháo nhào ở khoảng sân sau không có mấy ai để ý đến.

"Chỉ mới nhiêu đây thôi còn chưa đã"

Chiều là thời gian sinh hoạt riêng của mỗi người, nhưng cũng không có nghĩa có ai đó được tự ý ra sân sau. Vì vậy Gemini nghe tiếng nói cười bên ngoài thì liền nhìn ra cửa sổ. Nhìn thấy Fourth đang đi thụt lùi để nói chuyện với đồng bọn, anh liền khép hờ cửa số lại, tránh gây chú ý hết mức có thể, vì có vẻ họ đang bàn về một vấn đề gì đó rất hay ho.

"Hay là làm một trận buổi tối nữa?"

Fourth đưa ra một chủ ý có hơi mạo hiểm, nhưng lại rất cuốn hút. Còn gì có thể so được với một trận bóng vào ban đêm đầu chứ.

"Ở phố chợ. Giờ đó không còn ai hết"

Gemini quan sát Fourth rồi thở dài, cũng chỉ có cậu dám nghĩ ra mấy thứ đi ngược lại với quy luật kỷ cương như thế này mà thôi. Bản thân là giám sát, anh cũng không thể cứ vậy mà nhắm mắt cho qua được, nhất định phải dọa Fourth sợ một phen.

__________

Bốn người một phòng, họ chia nhau ra tắm rửa rồi tranh thủ giờ tập trung dưới sân. Lúc sáng đã được giới thiệu qua hai giáo quan, một người trẻ và một người có tuổi, ai cũng đứng nghiêm như cái cột đình, mặt nhăn như chăn vò, và không ai trong họ biết nở một nụ cười giao lưu thân thiện là thế nào.

"Ở đây là trường quân sự, không phải trạm giao lưu kết bạn bốn phương"

Keen nói khi nghe Fourth vừa bước ra khỏi nhà tắm và phàn nàn. Denis nhìn theo tay Fourth nhanh nhẹn lau tóc rồi sực nhớ ra một chuyện cực kỳ quan trọng, phải là chuyện quan trọng tầm cỡ quốc gia ấy chứ

"Fourth, tối nay thế nào?"

"Chờ qua giờ kiểm tra phòng rồi chúng ta đi"

Không ai trong số họ đặt ra những câu hỏi đại loại như "Làm vậy có được không?", "Bị bắt sẽ thế nào?", "Sáng mai phải tập trung sớm đấy", kể cả Tee, chúng ta sẽ không bao giờ nghe bất kỳ lời bàn ra nào mỗi phi vụ mà một trong bốn người đề ra, vì giữa họ là kiểu quan hệ "Mày dám nghĩ thì cả đám dám làm"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip