Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
May mắn cho cô gái Lan Ngọc rằng cơn sốt đã nhanh chóng đi qua, và Nòng Nọc tăng động lại được dịp phô diễn cho mọi người cùng xem. 

Sáng sớm, Lan Ngọc là người thức dậy đầu tiên. Cô đã đoán trước được vài chuyện nên đã nhờ trợ lý đi ra ngoài một lát, khi mặt trời lên cao hơn một tí, mọi người thức dậy đã thấy Lan Ngọc đang duỗi cơ kêu rắc rắc đến phát sợ.

Lan Ngọc ngồi dậy, cười nhẹ chỉ về phía bàn: "Em nhờ trợ lý mua mấy tô phở tái với canh giá giải rượu cho các chị. Các chị vào ăn đi."

Đón nhận lấy hai món ăn thơm ngon, các chị không thể nào tiết kiệm lời khen với Lan Ngọc được. Chị Thu Phương ôm chầm lấy cô: "Ôi em yêu! Thật là tuyệt vời khi được ở cùng với em!"

Cả chị Lynk Lee cũng hết lời khen ngợi: "Đúng là cô em gái yêu của tôi! Tuyệt vời lắm!"

Chị Uyên Linh hạnh phúc ăn tô phở, cùng Phạm Lịch đua nhau ăn hết cả tô, cô cũng không quên nói: "em hội đủ 3 chữ tế rồi đó Ngọc, tinh tế, tử tế và kinh tế! Ai mà lấy được em phải nói là sung sướng cực kỳ luôn!"

Thùy Trang ôm Lan Ngọc ngủ cả đêm nhờ nhà cũng tỉnh giấc, vừa xuống đã được Lan Ngọc dẫn ngồi vào bàn ăn một tô phở ngon lành và kèm theo canh giải rượu. Hai mắt Thùy Trang sáng lên, yêu thích đến không nỡ buông thứ gì trên tay hết, miệng thì liên tục khen cô như chị Uyên Linh.

Lan Ngọc cười vui vẻ và có phần ngại ngùng với các chị, không khí êm đềm đến mức Lan Ngọc đến ngày lên diễn cũng chẳng sợ mấy. Nhưng trước đó cô phải trải qua cuộc huấn luyện của chị Lynk Lee và chị Hồng Nhung cái đã.

Lynk Lee sau khi cho em học xong lời hát bắt đầu hướng dẫn: "Hát theo chị nà Ngọc, ... phố có mưa rơi..."

Lan Ngọc ban đầu đi vẫn rất là bình thường, nhưng tự nhiên cô xì một cái rồi cái tone nó lạc trôi về phương xa luôn. Chị Hồng Nhung cười bất lực nhìn Lan Ngọc: "Thôi, chị cho em bè độc lập, em bè cao bè đâu cũng được, chị với Lynk Lee cứu em trận này cho."

Thế là một người lạc tone đi đâu đó, một người phải giữ ổn định và hòa nhịp với người lạc tone, chị đại thì phải chỉnh lại để tránh tình trạng lạc tone lên quá cao chạm đến thiên đường. Sau đó, một buổi thử thách tập luyện đã bắt đầu, khi Lan Ngọc cất tiếng hát, nhiều chị đẹp đã phải tròn mắt ngạc nhiên.

Diệu Nhi, cô bé thân thiết chạy lên cầm lấy mic gõ mấy cái, kinh ngạc chạy về để lại một câu: "bà Ngọc hát thiệt nha các chị đẹp!"

Lan Ngọc mở to mắt nhìn con em của mình: "Trời trời... tôi hát hay như thế mà không tin à. Này nhá, chị Bống cho tôi bè độc lập, tôi bè cao đấy cô Nhi."

Diệu Nhi ngước cằm, điệu bộ thách thức vỗ tay khen thưởng: "Chị quá tuyệt vời rồi chị tôi". Lan Ngọc cười trêu chọc rồi ngồi về chỗ cũ. Nhìn các chị tập luyện, nhất là chị Trang Pháp dạo gần đây đang thân thiết, Lan Ngọc không khỏi kinh ngạc khi thấy được tài năng của chị được ban giám khảo khen ngợi.

Khi ngồi trở lại ghế, chị mới quay sang nhỏ giọng với Lan Ngọc: "Bé còn đau chân không? Nó bầm tím một một mảng to luôn á!"

Cái giọng cute hột mít của chị thanh long khiến cho Lan Ngọc cảm thấy ấm lòng, cô lắc đầu nói: "em hết đau rồi, bị vậy mốt hết à."

Chị vẫn không tin lắm, cứ ngồi đó nhìn cô chằm chằm mãi thôi.

Phú bà em bé Huyền Baby nụ cười càng ngày càng không nghiêm túc, sau khi về chỗ ngồi liền đổi chỗ với Quỳnh Nga ngồi nói chuyện với Lan Ngọc: "Ngọc nè, chị bảo."

Lan Ngọc quay lại nhìn phú em Huyền: "Dạ chị?"

Huyền Baby cười trông rất vui vẻ: "Em có mối tình nào chưa? Hay nhân dịp chị em ta thân thiết, chị giới thiệu cho em mấy mối ngon nha!"

Quỳnh Nga và Bảo Anh đồng thời nhìn lén qua chỗ Trang Pháp, cô nàng chú ý đến chỗ này nhưng không nghe được gì, thấy thế Quỳnh Nga liền cơ hội lấn tới: "Bà Huyền bả giàu quen nhiều người lắm, em đi theo bả là giàu càng thêm giàu đấy. Với lại, lần này một tên trúng hai chim, em vừa có tiền vừa có người yêu, tốt quá rồi!"

Giọng của Quỳnh Nga không lớn nhưng vì ở gần Trang Pháp nên bả nói gì chị đều nghe được hết, đôi mắt không vui trừng hai người bạn của mình.

Dụ dỗ bé Nòng Nọc nhà chị chưa xử lý xong giờ lại thêm vụ mai mối này nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip