Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thùy Trang vò nát tờ giấy chép nhạc rồi thẳng tay vứt nó xuống sàn, nơi đã ngổn ngang toàn giấy là giấy, đúng hơn là chất xám của chính mình. Căn nhà rộng lớn giờ đây chỉ nghe thấy tiếng thở não nề, đập vào vách tường rồi dội lại vào đôi tai vốn nhạy cảm với thanh âm

Bao lâu rồi chị chưa viết được một đoạn nhạc hoàn chỉnh? Có lẽ đã hơn 4 tháng, kể từ ngày Lan Ngọc bước ra khỏi cuộc đời chị

À, không đúng

Là chị điên cuồng giằng mình ra khỏi em, tự tay xé rách mối tình của một đôi người hạnh phúc, để rồi biến thành một kẻ sống không bằng chết khi ngày ngày phải đối diện với nỗi ám ảnh không tên

"Nga ơi, chị vào Sài Gòn được không?"

Tiếng Trang Pháp nặng nề khẩn cầu qua điện thoại khiến Quỳnh Nga xót xa, vội đồng ý ngay mà chẳng cần hỏi lí do. Bất cứ khi nào Trang cần, cô nhất định sẽ đến bên cạnh em

"Em nhớ Ngọc"

"Em muốn Nga giúp gì cho em?"

Trang Pháp lắc đầu, dù cho Quỳnh Nga chẳng nhìn thấy "Em không biết nữa"

"Ngọc có biết em ở Sài Gòn không?"

"Lúc chia tay, em nói em sẽ đi Pháp"

Quỳnh Nga thở dài. Hai đứa nhỏ này cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là làm tổn thương nhau

"Để Nga vào đó, rồi hẹn mọi người một bữa được không? Em ổn không?"

"Vâng, cho em thấy Ngọc một chút là được ạ"

Quỳnh Nga đáp chuyến bay vào Sài Gòn 3 ngày sau cuộc gọi chóng vánh kia, nơi đầu tiên cô tìm đến là nhà riêng của Trang Pháp

"Sao không gọi em ra đón" Trang Pháp nhảy hẳn lên người Quỳnh Nga, để cô bế vào nhà như một đứa trẻ

"Tạo bất ngờ cho em. Xem nào, em gầy quá đấy. Sụt mấy cân rồi?"

"Có đâu, em vẫn thế"

"Nói dối Nga nữa hả?"

"Có 6 cân thôi"

"..."

"Thôi đừng trưng khuôn mặt khó chịu đó ra nữa mà, em không sao cả, vẫn khỏe mạnh bình thường"

Và thế là bởi vì 6 kg vừa thất thoát ấy, Quỳnh Nga quyết định ở luôn nhà Trang Pháp trong cơn khóc lóc của ai kia

"Khi nào tăng cân trở lại thì được gặp Lan Ngọc, nếu không Nga về lại Hà Nội mặc kệ em"

"Tàn ác" vậy thôi nhưng Quỳnh Nga chăm em rất kĩ, ngày ba bữa bắt em ăn uống đầy đủ, đi ngủ sớm, ban ngày tập thể dục. Thời gian này Trang Pháp không nhận công việc bởi vì sức khỏe không ổn định, rất thuận lợi để tham gia khóa rèn luyện của Quỳnh Nga

"Nga, em tăng 2kg rồi"

"Ừ, còn 4 cân nữa"

"Nhưng mà ... em nhớ Ngọc lắm. Hay là ..."

"Là gì?"

"Nga hẹn đi chơi đâu đấy với Ngọc đi, em nhìn từ xa cũng được"

Chưa bao giờ Thùy Trang cảm thấy mình hèn mọn đến thế. Chơi vơi trong nỗi nhớ em, Thùy Trang đã chịu đựng nó suốt mấy tháng nay rồi. Mọi thứ bên trong chị đang gào khóc, ngoại trừ đôi mắt đỏ hoe

Bé ơi, Trang sắp không chịu nổi nữa rồi

---

Mọi người ồn ào nói chuyện, hát hò trong khuôn viên nhà Huyền Baby. Mỗi người một chân một tay chuẩn bị đồ ăn, bày biện ra bàn. Không khí vô cùng vui vẻ

"Em tới rồi đây ạ"

Lan Ngọc đi tới, trên tay khệ nệ toàn quà là quà, phía sau có người làm cầm theo rất nhiều hoa. Em tặng cho các chị, là hoa vì lâu ngày chưa gặp mặt, là quà của chuyến công tác dài hơi vừa kết thúc

"Của chị Thỏ"

"Của chị Cún"

"Của Phú baby"

"Của Diệu Nhi"

"Của chị Phương"

"Của U Lờ iu dấu"

"Của Trang Pháp đâu?" Diệp Lâm Anh hỏi, ngó nghiêng xung quanh vì không còn nhìn thấy món quà hay bó hoa nào nữa cả

"Không có"

Đúng lúc này Trang Pháp cũng đến, vừa kịp nghe thấy câu trả lời của em, trong lòng hung hăng đau đớn một trận, nhưng vẫn tỏ ra không có gì

"Xin lỗi mọi người, em đến muộn ạ"

"Thôi đầy đủ rồi, vào ăn thôi nhỉ"

Không khí vẫn vui vẻ như trước, đến nỗi sự im lặng tuyệt đối của Trang Pháp cũng không bị ai phát hiện. Chị chỉ nhìn mọi người chơi đùa, có người đã ướt nhẹp vì bị quăng xuống hồ bơi, có người thì đã thay ra quần áo ngủ cho thoải mái, có người thì mải ăn uống, còn Lan Ngọc thì chỉ uống rượu

"Đừng uống nữa, bé"

"Bé? Chị gọi tôi à?" Lan Ngọc tự chỉ vào mình, trong giọng nói tràn đầy giễu cợt

"Ăn gì nhé? Chị đi lấy"

"Chân đau thì ngồi yên đấy"

"Sao em biết chị đau chân?"

"Tôi đã từng rất yêu chị"

Hóa ra em vẫn luôn để ý tất cả, chỉ là không nói ra

"Em ... vẫn ổn chứ?"

"Chị nên quan tâm đến chồng sắp cưới của mình thì hơn. Câu hỏi này xem như tôi chưa nghe thấy"

"Chị chỉ muốn hỏi thăm em thôi"

"Với tư cách gì? Bạn? Đồng nghiệp? Hay là người yêu cũ?"

Trang Pháp tự ái, bỗng nhiên cảm thấy em rất đáng ghét. Rõ ràng em không hề to tiếng với mình, nhưng câu chất vấn của em cứ như mũi dao sắc nhọn rỉ sét đâm sâu vào lồng ngực chị, khiến nó chảy máu, rồi nhiễm trùng

Đau đớn đến nỗi chị ước rằng mình chưa từng gặp em, chưa từng gật đầu trước lời tỏ tình dịu dàng của em, chưa từng chìm đắm vào tình yêu này.

Đau đớn đến nỗi, chị ước rằng mình chưa từng được sinh ra

"Khóc cái gì?"

Thùy Trang sờ tay lên mặt, ngạc nhiên vì những giọt nước mắt, chị đã tưởng mình sẽ chẳng bao giờ khóc được nữa, bởi đã khóc quá nhiều sau khi tự nhốt mình để trừng phạt bản thân rồi

"Chị ... nhớ em lắm"

"Yêu tôi trước cũng là chị, vứt bỏ tôi trước cũng là chị, đúng không?"

"Chị xin lỗi"

Lan Ngọc cúi đầu trầm ngâm. Giọng chị nhẹ bẫng, nhưng lại mắc kẹt ở trái tim em giống như một tảng đá nặng nề không sao bỏ xuống được

"Chị đừng xin lỗi, chị đang hạnh phúc mà, như thế thì không có lỗi"

"Chị không hạnh phúc"

"Chị nói với tôi làm gì? Tôi không thể làm gì cho chị nữa"

"Chị chỉ muốn xin lỗi em. Mong em đừng trách chị, chị cũng có nỗi khổ riêng"

"Tôi chưa từng trách chị, chỉ là tôi muốn hỏi chị, rốt cuộc thì ... tôi đã làm gì sai phải không?"

"..."

"Hoặc do tôi có điểm nào không tốt? Chị ở bên tôi không hạnh phúc, không ở bên tôi nữa cũng không hạnh phúc"

"..."

"Thùy Trang, chị nói xem tôi nên làm gì bây giờ?"

Lâu lắm rồi mới được nghe em gọi tên mình, nhưng sao lại thê lương thế này

Không gian riêng của hai người vừa hay bị phá vỡ vì mọi người đang chuẩn bị kéo nhau về

"Ngọc uống rượu rồi để xe lại đây đi"

"Vâng, để em gọi xe về"

"Trang đưa em về được không?" Thùy Trang rụt rè lên tiếng

Nhân lúc Lan Ngọc còn chưa kịp mở miệng từ chối, Quỳnh Nga đã nhanh nhảu đẩy em vào tay Trang Pháp

"Cũng được đấy, Trang đưa Ngọc về hộ bọn chị nhá"

"Vâng, vậy em xin phép ạ"

Lan Ngọc cứ đờ đẫn để chị lôi đi, không kịp phản ứng gì. Mọi người cũng lần lượt đi ra sau, Thùy Trang nhìn ai nấy cũng có hoa có quà thì không khỏi chạnh lòng. Thùy Trang không phải sỏi đá, chị cũng biết buồn mà

Lan Ngọc không nói không rằng, mở cửa bước xuống xe. Thùy Trang chỉ biết nhìn theo, nước mắt thi nhau rơi xuống. Đây có lẽ là kết quả mà chị đáng phải nhận lấy. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng được nhìn và nói chuyện cùng em. Gục đầu xuống vô lăng để che giấu đi sự đau đớn đang trào ra, dáng vẻ yếu đuối này tốt nhất không nên để ai nhìn thấy

Xe của mọi người đã lần lượt rời đi, Thùy Trang vẫn chưa thôi nức nở. Rất lâu sau mới có thể bình tĩnh lại, vừa ngẩng mặt lên đã nhìn thấy em vẫn đang dựa vào cửa xe, rốt cuộc đang chờ đợi điều gì mà còn chưa về

"Lan Ngọc?"

"Hoa và quà đây. Đừng khóc nữa"

"Em vừa đi mua à?"

Nói chị ngốc cũng không sai. Lúc Lan Ngọc đi chỉ biết gục đầu xuống khóc, không biết em đã kiên nhẫn đợi rất lâu ngoài xe

"Đúng là mua nhưng không phải vừa mua, tôi ra xe lấy"

Ra là có chuẩn bị cho chị nhưng không đem vào. Lúc đến đây Lan Ngọc còn lưỡng lự không biết có nên tặng không, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt buồn bã của chị thì em không chịu nổi nữa. Cảm xúc của Thùy Trang vẫn là điều gì đấy khiến Lan Ngọc phải buông bỏ sự kiêu hãnh của mình xuống, rằng em có thể chịu tổn thương chứ không hề muốn chị thiệt thòi

Đưa tay bật công tắc để những bóng đèn nhỏ làm rực sáng cả bó hoa. Bó này của chị không giống của mọi người

Bởi vì Thùy Trang thích hoa, thích màu hồng và cả những thứ lấp lánh

"Chị cảm ơn"

Cả hai đã vào trong xe nhưng không ai nói gì. Thùy Trang vẫn đang ôm khư khư bó hoa và cả túi quà của em. Chị thề rằng chưa bao giờ được nhận bó hoa nào đẹp hơn thế

"Chị có định lái xe không? Tôi muốn về nhà"

Mặc dù được em tặng hoa, nhưng nghĩ đến không được gặp em nữa, Thùy Trang lại không nhịn được mà buồn bã. Lan Ngọc im lặng cả quãng đường đi, cuối cùng về đến nhà cũng chịu hết nổi

"Ai làm cái gì chị? Chị vứt tôi cho đã rồi chị làm như người sai là tôi vậy. Rốt cuộc chị buồn phiền cái gì? Tôi còn chưa đau khổ, chị có tư cách gì để buồn?"

"Chị xin lỗi"

"Chị mau về với chồng sắp cưới của chị đi, tôi không muốn nhìn thấy chị, tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa"

"Chị không có chồng sắp cưới"

Tai Lan Ngọc ù đi. Vì sao sống chết đòi bỏ em để đến với người đàn ông khác, bây giờ lại thành ra thế này? Là ngay từ đầu đã không có, hay vừa mới buông tay nên chạy đến tìm em?

"Chị coi tôi là đồ chơi của chị?"

"Chị bị bắt cưới, nhưng giờ chị thoát khỏi mớ rắc rối ấy rồi"

"Nên đến tìm tôi?"

"Chị chưa bao giờ ngừng yêu em"

"Yêu tôi? Cách yêu của chị cũng thật đặc biệt"

"Chị biết là chị sai, sẽ không có lời bào chữa nào cả. Nhưng chị muốn xin em một cơ hội, mình quay lại được không?"

Một người con gái, phải đáng thương đến mức nào mới đi cầu xin tình cảm của người khác như thế?

"Chị biết không Trang? Tôi đã từng mất hết niềm tin vào mọi thứ, nhưng tôi vẫn chọn tin và yêu chị, thế mà vào lúc tôi tưởng mình là kẻ hạnh phúc nhất, chị lại bỏ đi. Không phải tôi không còn yêu chị, nhưng tôi không dám nữa. Tôi sợ lắm Trang, nếu phải chịu đựng điều này thêm một lần nữa, tôi sẽ vụn vỡ ra mất. Chị về đi, sau lưng chị còn có gia đình, sau này sẽ có người đồng hành cùng chị"

Nước mắt chị lại rơi, không lâu sau khi chúng va đập với sàn nhà rồi vỡ tan, hai đầu gối chị cũng chạm xuống nền đá lạnh lẽo. Lan Ngọc nhắm nghiền mắt, không muốn chứng kiến hình ảnh đau lòng này

"Xin em cho Trang một cơ hội cuối cùng, Trang sẽ không bao giờ rời xa em nữa"

"Đừng tùy tiện quỳ như thế, đứng lên đi"

"Không. Chị đã nói chuyện rõ ràng với bố mẹ rồi"

"Chị nói chuyện được với bố mẹ, vậy vì sao trước đó không nói chuyện với tôi? Vấn đề không phải gia đình chị thế nào, vấn đề là chị không hề tôn trọng tôi"

"Không phải mà ..."

"Tôi không biết lí do gì khiến chị đòi chia tay, cũng không biết lí do gì khiến chị phải đau khổ đến thế. Tôi chỉ biết tôi không muốn yêu chị nữa. Bởi vì lúc mà tôi cần chị nhất, chị lại không chọn chúng ta"

"Trang ngu dại một lần, cứ nghĩ làm thế sẽ tốt cho em nên ..."

"Tôi chưa bao giờ ngừng đặt chị ở vị trí ưu tiên. Tôi chỉ muốn được ở bên cạnh chị, yêu chị. Nhưng ngay cả mong muốn bình thường ấy chị cũng nhẫn tâm gạt đi. Trang ạ, tôi đã cố gắng bao nhiêu năm để có sự nghiệp, và tôi không cần ai bảo vệ nó, ý tôi là, lúc yêu tôi, chị chỉ cần toàn tâm toàn ý yêu thôi là được"

"..."

"Yêu thôi, khó lắm phải không Trang?"

"Lan Ngọc, Trang rất yêu em. Em quay lại với Trang, được không?"

"Xin lỗi, tôi đã từng rất yêu chị"

Tình yêu của Lan Ngọc đã chết từ khoảnh khắc mà chị nói lời chia tay. Hình ảnh người con gái em yêu, trên tay cầm con dao sắc nhọn chỉ chực chờ tự làm tổn thương mình khiến em kinh hãi và ám ảnh. Chị dùng chính mình để ép em và Lan Ngọc không còn sự lựa chọn nào khác

"Trang, bỏ dao xuống. Mình chia tay mà, được không?"

"Em đi khỏi đây đi"

"Em đi, Trang đừng làm gì dại dột"

Nhân lúc chị nới lỏng cảnh giác, Lan Ngọc lao đến, tay không tóm chặt lấy lưỡi dao bén nhọn. Thùy Trang giật mình, vô ý làm tổn thương em. Phải đến khi nhìn thấy máu tươi túa ra, chị mới hoảng hốt mà thả tay

Buông khỏi vật làm em chảy máu, cũng buông luôn tình yêu này xuống vực thẳm

Lan Ngọc đẩy chị ra ngoài rồi đóng cửa lại. Sự khác biệt của cả hai là quá lớn, dù có cố chấp đến mấy cũng chẳng thể song hành cùng nhau đến cuối cùng. Thôi thì kiếp này lỡ hẹn, nếu có kiếp sau, em nhất định sẽ đến tìm chị, để nói yêu chị một lần nữa

Thùy Trang, xin lỗi vì đã khiến chị yêu em

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip