Đáp án của chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lan Ngọc ăn mặc chỉnh tề, trên tay cầm theo một bó hoa không nhỏ nhưng không quá lớn đứng trước cửa nhà Thùy Trang. Em biết nếu còn tiếp tục đứng đây nữa, sợ rằng sẽ có người bắt đầu dòm ngó, nhưng Lan Ngọc vẫn chưa gom đủ dũng khí để gõ cửa

Nhớ lại đêm hôm trước khi em có cơ hội ngồi riêng một góc với chị, Lan Ngọc thuận miệng hỏi một câu

"Chị Trang, chị đã có người yêu chưa?"

"Em biết mà Ngọc"

"Không, ý em là chị có đang để ý ai không?"

"Hỏi câu này là đang muốn ứng tuyển vào vị trí một nửa còn lại của chị hửm?" Thùy Trang nhướn mày, nở một nụ cười câu mất hồn phách Lan Ngọc

"Dạ?" Cái sự táo bạo khác hẳn với vẻ ngọt ngào thường ngày của chị làm Lan Ngọc có chút xấu hổ mà đỏ mặt

"Muốn nghe Trang trả lời thế nào? Một đáp án chính xác hay một cơ hội cho em?"

"..."

Thùy Trang chỉ cười, ấn vào bên má em một nụ hôn. Lan Ngọc sững sờ

"Có vừa lòng với đáp án không?"

"Em cảm ơn Trang"

"7h tối mai chị có ở nhà nhé"

Để lại thêm một cái nháy mắt nữa, Thùy Trang đứng dậy qua chỗ mọi người chơi, bỏ lại ở đây con người vẫn còn đang lơ lửng ở phương nào. Lan Ngọc sau khi hoàn hồn thì thẳng tay dẹp hết lịch trình trong ngày mai

Đi kiếm vợ thôi nào

7h mới có hẹn nhưng từ sáng em đã hồi hộp. Thân là diễn viên, quần áo bạt ngàn nhưng lựa lên lựa xuống mãi chẳng ưng bộ nào, Lan Ngọc đành cầu cứu vài người anh may gấp cho mình một bộ. Hoa có rồi, nhẫn cũng có luôn. Chiếc nhẫn được em mua trong chuyến công tác cách đây khoảng 4 tháng, khi mà ý định tỏ tình với chị mới chỉ lóe lên trong đầu, giờ thì nó đã được phát huy công dụng của mình rồi. Lan Ngọc cứ ngây ngốc nhìn mãi, tưởng tượng ra nếu đeo lên tay chị chắc sẽ hợp lắm

6h đúng Lan Ngọc đã đứng dưới tòa nhà nơi chị ở. Liên tục kiểm tra trang phục, tóc tai, hương thơm, đảm bảo phải đủ để gây thiện cảm với chị

Kim ngắn nhích đến số 7 trên chiếc đồng hồ đắt tiền, Lan Ngọc đưa tay gõ cửa. Mặc dù chưa gom đủ tự tin, nhưng em không muốn để chị chờ mình

"Đúng giờ nhỉ, bé con"

"Trang, tặng chị" Lan Ngọc bình tĩnh đưa bó hoa cho chị xem như món quà gặp mặt

"Cảm ơn bó hoa đầu tiên của chúng mình" Thùy Trang kiễng chân, ôm em một cái

Chị ôm bó hoa vào trong còn Lan Ngọc thì lặng người ngắm nhìn. Chiếc váy khoét sâu xuống tận hông khiến chị trông quyến rũ và cũng thật sang trọng, giống như một bảo vật vô giá mà chẳng kẻ tầm thường nào dám động đến vì sợ là mình không xứng

Thùy Trang biết em đang nhìn mình, cũng biết hiện tại mình có bao nhiêu quyến rũ. Nhưng chị thích thế, thích ánh mắt, sự say mê và cả sự tôn thờ của em dành cho một mình chị

Câu lấy cổ em, cố tình dán thân thể mình vào người em, Thùy Trang khẽ đung đưa

"Ăn tối nhé?"

Lan Ngọc chưa bao giờ cảm thấy việc nhìn thẳng lại khó khăn như vậy. Đưa tay đón lấy vòng eo của chị khiến Thùy Trang hài lòng mỉm cười, em đưa chị đến bàn ăn, quen thuộc như là đã tới đây cả trăm lần

"Thử xem tay nghề nấu nướng của chị đã đủ để làm vợ chưa?"

Những lời ẩn ý của chị khiến Lan Ngọc không thể suy nghĩ được gì, thêm cả những cái đụng chạm vừa như vô tình, lại như cố ý. Em biết Thùy Trang đang cho em cơ hội

"Uống rượu không Ngọc?"

"Em không ạ"

"Cũng được" Thùy Trang không lấy làm mất hứng trước lời từ chối của em. Lời cần nghe em còn chưa nói, chị chưa muốn em say

Nhưng chị nào biết em say chị còn hơn cả thứ chất lỏng màu đỏ đắt tiền kia

Lan Ngọc quấn lấy eo chị, đặt chị ngồi trên đùi mình giữa phòng khách sang trọng. Thùy Trang nhấp thêm một ngụm rượu rồi bỏ ly xuống

"Cảm ơn Trang vì bữa tối"

"Em ngon miệng là được"

"Trang"

"Ừ, chị nghe"

Ánh mắt chạm nhau, Thùy Trang cảm thấy mình say rồi. Say rượu, say vẻ đẹp trước mắt và cả sự ấm áp từ cái siết tay của em

"Em thích Trang từ lâu, nhưng giờ em muốn ở bên cạnh Trang với một tư cách khác"

Thùy Trang chỉ ậm ừ đáp lại

"Trang làm bạn gái em nhé? Em muốn chăm sóc Trang, muốn xây dựng tương lai cùng Trang, muốn có Trang trong cuộc đời mình, và hơn cả, em thật sự muốn được cùng Trang già đi"

Ánh mắt chị long lanh, Lan Ngọc biết chị đã nghe được rồi

"Chỉ cần Trang gật đầu, tương lai sau này em cùng Trang gánh vác. Em sẽ không hứa những lời hoa mỹ để làm vui lòng Trang nhưng có một điều mà em làm được, nếu Trang là bạn gái em, Trang sẽ không bao giờ trở thành sự lựa chọn, mọi thứ liên quan đến Trang sẽ luôn là sự ưu tiên"

Nói nhiều đến vậy, chẳng biết chị có nghe kịp hết không. Lan Ngọc kiên nhẫn chờ đợi, một lúc sau mới thấy chị nhẹ nhàng gật đầu

Em hiểu chị đã phải đấu tranh rất nhiều để chấp nhận em, cũng như cho mình một cơ hội. Và tất nhiên rồi, em sẽ trân trọng người con gái này

"Trang, nhẫn của chị" Lan Ngọc giơ chiếc nhẫn lên vừa tầm mắt chị, nó lấp lánh giống như em, đến và soi sáng cuộc đời của chị

Thùy Trang cảm nhận sự lành lạnh mới lạ trên ngón tay mình, nước mắt cũng rơi rồi. Đẹp thật. Hạnh phúc này, chị đã chờ đợi và đấu tranh quá lâu rồi

"Cảm ơn Trang"

"Hôn chị"

Nụ hôn đầu tiên của hai người, không vội vã, không dục vọng, chỉ đơn thuần là trân trọng cùng yêu thương

"Sau này mỗi ngày đều phải hôn chị, đều phải nói yêu chị, đều phải ôm chị"

"Em sẽ làm thế"

Thùy Trang đứng dậy, kéo tay em lại cây đàn. Chị đàn cho em nghe một bản, là bài hát mà chị thích từ rất lâu

"Lan Ngọc, làm người yêu chị nhé. Chị yêu em, thương em"

"Trang, em đồng ý"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip