13 Qua Den Quyen Ru 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi tỉnh lại lần nữa thì ngoài trời đã có màu hoàng hôn rồi, trong phòng không bật đèn, chỉ có đèn đường chiếu vào.

Cả ý thức và cơ thể tôi đều thấy mệt mỏi, cuộn tròn người trong chăn theo bản năng.

Nhưng tôi dần tỉnh táo hơn, nhận ra Huyền Vũ không có ở đây! Tôi vội vàng sờ lên cổ, sau khi xác nhận cái móng chim vẫn còn thì mới thở phào một hơi.

Sau đó tôi mò tìm điện thoại, nhìn giờ thấy đã hơn 10 giờ tối rồi. Hơn nữa cả hai cái điện thoại đều trong tình trạng tắt tiếng, có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, đều là cảnh sát Cố gọi. Có cả tin nhắn cô ấy gửi, trong đó có tin nhắn gửi từ mấy phút trước nói rằng "Cuộc điện thoại kia chỉ là một cái bẫy, Huyền Vũ đến giúp nên bị giữ lại, giờ chị đang gặp nguy hiểm!"

Tôi còn đang nghĩ nguy hiểm gì được, thì nghe tiếng vọng đến từ góc tối: "Dậy rồi thì đưa cái móng vàng cho tao, Huyền Vũ sẽ không đến nữa đâu."

Đây là giọng của bạn trai cũ Đặng Tiểu Hạ!

Cùng với đó, gã đi ra khỏi góc tối.

Giờ tôi mới biết, tôi không phát hiện ra gã không phải do tôi mới ngủ dậy nên thất thần, mà là do trên mặt gã mọc đầy lông vũ màu đen. Nói đúng hơn thì còn chẳng phải lông vũ, mà nó đã rụng phần lớn lông đi rồi. Cái mắt bị mù của gã cũng mọc đầy lông vũ, cả mặt đều đã bị che kín hết, giống như người chim vậy!

Gã bước từng bước về phía tôi, đưa tay ra: "Đưa cái móng vàng cho tao!"

Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào gã, không dám liếc nhìn cái móng chim trên cổ chút nào. Lúc này tôi đang trùm chăn, ngồi trên đầu giường, vẫn cảm nhận được cái lạnh truyền đến từ móng chim. Hơn nữa ban nãy tôi có sờ rồi, nó vẫn còn trên cổ.

Nhìn "người chim" kia, rõ ràng là đã đợi ở đây một lúc rồi. Tôi không cho rằng hắn tốt lành gì, lý do duy nhất mà hắn không nhân lúc tôi đang ngủ lấy cái móng chim đi chỉ có thể là do... hắn cũng giống những người khác, không nhìn thấy được cái móng. Hơn nữa, cho dù cái móng này ở trên cổ tôi thật, tôi cũng chẳng lấy xuống được.

Nhưng sao mà hắn biết cái móng ở chỗ tôi?

Thế là tôi nghĩ ra cách, nhìn vào tay gã rồi nói: "Cái thứ đó tà khí như thế, tôi nào dám đem theo bên mình chứ. Lúc Đặng Tiểu Hạ đưa cho tôi tôi cũng chỉ nhét bừa vào trong áo thôi."

Nói xong, tôi quấn chăn chặt hơn: "Tôi không mặc đồ, anh đừng có lại đây!"

Tay tôi để trong chăn, nắm chặt cái điện thoại kia, mở khóa bằng vân tay rồi bấm gọi cho cảnh sát Cố. Mấy cuộc gọi nhỡ gần đây của tôi đều là của cô ấy cả, không cần tìm.

Thế nhưng tên người chim kia vẫn tiến gần đến chỗ tôi: "Mày đừng có lừa tao."

Tôi đang định nói gì đó, nhưng thấy ngón trỏ tay phải của gã gõ nhẹ một cái, móng tay rụng xuống, một con sâu màu đen, to bằng cái đũa, trông như con giun bò ra từ ngón tay gã cùng với chất lỏng đặc sệt. Lúc đầu con sâu nhúc nhích, tôi thấy huyệt thái dương đau nhói lên, trán cũng thấy nặng trĩu, tiếp đó cảm giác như đầu tôi sắp nổ tung ra vậy. Giống như cơn đau sau đêm say, nhưng lại giống như đau nửa đầu.

Tôi rên lên một tiếng, điện thoại trong tay rơi ra, đưa tay ôm đầu theo bản năng, dùng sức ấn mạnh vào huyệt thái dương để giảm bớt cơn đau.

Huyền Vũ nói không sai, cổ trùng này đúng là sẽ chui vào trong đầu!

Tôi nhịn đau gào lên với gã: "Tôi đã nói rồi, cái móng chim đấy ở trong vali để ở khách sạn tôi hay ở cơ! Dù anh có gọi tình cổ ra thì cũng vô dụng thôi, tôi không cầm!"

Dường như gã không tin, xoay ngón tay một cái, con sâu kia đột nhiên dài ra. Dường như tôi nghe thấy tiếng "rẹt rẹt" gì đó, rồi sau đó như là có con sâu chui vào đầu tôi, đau đến mức không nói thành lời, trán tôi chảy đầy mồ hôi lạnh.

Nhưng gã vẫn không vừa lòng, không rõ gã làm gì đó, cả người tôi đều đau đến mức cuộn tròn trong chăn.

Trong cơn đau điếng ấy, tôi chỉ đành lầm bầm: "Để tôi đi lấy cho anh, để tôi đi lấy!"

Có lẽ gã thấy tôi đau vậy mà vẫn không đổi lời thì mới dừng tay.

Cả người tôi ướt sũng mồ hôi, nằm trên giường thở hồng hộc.

Người chim lạnh lùng nói: "Huyền Vũ tưởng rằng hắn truyền tinh khí cho mày thì mày sẽ không bị tình cổ khống chế nữa à?"

Nói vậy thì Huyền Vũ đúng là muốn cứu tôi thật à.

Tôi đau đến mức không muốn động đậy gì, định nằm trong chăn thêm lúc nữa cho bớt đau, hắn lại cười lạnh: "Mày định kéo dài thời gian để đợi Huyền Vũ đến cứu à?"

"Con nhỏ cảnh sát kia nói với mày rồi còn gì, hắn bị giữ lại rồi." Người chim âm trầm bước gần đến bên giường.

Gã nhìn tôi bằng con mắt mọc đầy lông: "Mày có biết ai là người giữ Huyền Vũ lại không? Là Đặng Tiểu Hạ, và cả những người từng ngủ với nó rồi bị trúng tình cổ."

Dường như hắn rất đắc ý, cười phá lên: "Vốn dĩ thì với năng lực của Huyền Vũ, Đặng Tiểu Hạ không làm khó được hắn, nhưng vì để giải được tình cổ trong người mày nên hắn ngủ với mày, rồi cũng bị nhiễm tình cổ."

"Cổ có mẫu cổ, mẫu cổ của Đặng Tiểu Hạ là con trên ngón tay tao đây. Trùng cổ trong cơ thể Huyền Vũ bị nhiễm từ mày, suy ra mẫu cổ chính là tình cổ trong người Đặng Tiểu Hạ. Dù hắn có giỏi đến mức nào, thì chỉ cần động tình dưới sự khống chế của tình cổ thì cũng không thoát được." Gã vừa nói vừa giơ ngón tay lên, lướt con mẫu cổ kia trên mặt tôi.

Cái cảm giác đầu như muốn nổ tung ấy khiến tôi rùng mình ngồi dậy, run rẩy nói với gã: "Để tôi mặc quần áo xong rồi đi!"

Cảm giác chạm vào mẫu cổ giống với giun đất, trơn nhẵn, lạnh lẽo, cùng với đó là sự kinh tởm tột cùng.

Gã lại nhìn tôi một lúc, đôi mắt dù bị lông chim che mất thì cũng thấy giá lạnh. Ánh mắt gã lướt qua mặt tôi như con rắn độc vậy.

Tôi kiềm chế nỗi sợ hãi, mặc kệ gã nhìn mình, tôi vẫn nhìn chằm chằm vào con mẫu cổ trên ngón tay gã. Nếu không làm thế thì tôi sợ mình sẽ bất giác nhìn vào cái móng chim trên cổ mất.

Một lúc sau, dường như gã chắc chắn rằng tôi không nói dối thì mới ngừng lại rồi giục tôi "Nhanh lên."

"Anh tránh sang một bên đi, để tôi còn mặc quần áo." Tôi nói lại lần nữa.

Gã cười nhạt một tiếng, đưa tay về phía cổ tôi: "Ban nãy lúc mày chưa tỉnh tao nhìn hết rồi. Nếu không phải do trên người mày vẫn còn mùi của Huyền Vũ, thì với tình cổ trong người mày, tao bắt mày làm gì, thì mày chẳng phải làm đấy à? Tao sẽ..."

Tôi vừa nghĩ đến cảnh gã nhìn mình trong lúc mình còn ngủ, mà không biết gã có làm gì khác nữa không... là một cơn lửa bùng lên trong lòng tôi, tôi gào lên với gã: "Nếu anh muốn nhanh chóng lấy được cái móng chim vớ vẩn kia thì mau quay lưng lại!"

Gã đảo mắt, nhìn khắp mặt tôi, sau khi xác nhận là tôi không giở trò gì với gã được thì mới chậm chạp đi về góc tối ban nãy, đứng quay vào tường.

Tôi quấn chăn, giơ chân ra gắp quần áo dưới đất lên, liếc nhìn lưng của gã người chim.

Tôi nghĩ đến một cái bug, trước đây hình như gã chỉ gọi điện thoại nói gì đó với Đặng Tiểu Hạ thôi mà Đặng Tiểu Hạ đã nghe lời răm rắp rồi. Thế nhưng rõ ràng tôi nói dối với gã mà gã không hề hay biết. Gã người chim này không điều khiển được tôi như Đặng Tiểu Hạ!

Tôi nghĩ ra một cách, kéo chăn lên quá đầu, vừa mặc quần áo vừa nhìn hai cái điện thoại. Đúng là cái của đội trưởng Văn có tin nhắn mà cảnh sát Cố gửi, nội dung là hình một thủ ngữ. Còn cái điện thoại đang gọi điện thì vẫn chưa ngắt máy, nghĩa là họ nghe được tiếng bên tôi.

Sau khi tôi mặc quần áo xong cũng không kéo dài thời gian thêm, dẫn gã người chim đến khách sạn mà trước đó tôi vẫn ở để lấy hành lý. Gã người chim dường như vẫn sợ tôi sẽ chạy trốn, gã trùm kín mũ áo rồi tỏ ý để tôi đi trước, trước cửa nhà trọ gọi xe khá tiện.

Lúc ở trên xe, cuối cùng tôi cũng biết gã người chim tên là gì, Hàn Phi Mặc, mực (*Mặc) bay (*Phi) trên trời, đây chẳng đúng là con quạ thì gì!

Đến khách sạn, ban đầu tôi định đánh tiếng với lễ tân, nhưng Hàn Phi Mặc sợ tôi giở trò, cướp luôn thẻ phòng của tôi rồi kéo tôi vào thang máy.

Khách sạn này gần công ty hơn nhà trọ, tôi ở phòng giá rẻ, không thì tôi cũng chẳng dám ở liền hơn mười ngày như thế.

Đợi lúc Hàn Phi Mặc mở cửa phòng ra thì phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ rồi, không còn gì nữa cả. Gã bỏ mũ xuống, lạnh lùng nhìn tôi.

Tôi cũng bất ngờ, đi một vòng quanh phòng, thấy gã lại giơ tay lên, tôi vội vàng nói: "Để tôi hỏi lễ tân."

Sợ gã không tin, tôi còn chỉ cho gã xem quần áo vẫn còn treo ở ngoài ban công. Lúc tôi hỏi lễ tân, thì quả nhiên cô ấy đáp rằng cảnh sát đã đem đi rồi, bảo là trong đó có vật chứng. Tôi lập tức giải thích với Hàn Phi Mặc: "Buổi trưa họ có hỏi tôi là có gặp chuyện gì lạ không, tôi kể cho họ về chuyện cái móng rồi, họ hỏi tôi ở đâu thì tôi cũng đáp luôn."

Hàn Phi Mặc lại chỉ lạnh lùng hừ một tiếng: "Tao biết chúng nó đem đi đâu rồi, chúng nó tưởng lấy được cái móng vàng thì giúp Huyền Vũ được à!" Sau đó gã lại lôi tôi đi ra ngoài.

Lễ tân gọi bảo tôi trả phòng để trả tiền cọc, gã cũng không thèm quan tâm. Lúc đến nhà trọ cũng đã đêm rồi, cả tòa nhà đều im ắng. Tôi cố gắng nhìn xung quanh, không thấy nhóm cảnh sát, đến cả bảo vệ ngày trước ở đây cũng mất dạng.

Hàn Phi Mặc có vẻ quen thuộc nơi đây hơn cả tôi, nhanh chóng đi đến được phòng trọ. Không ngờ gã có cả chìa khóa, mở cửa vào dễ dàng. Lúc mở cửa phòng ra, tôi lập tức bị sặc cái mùi thối trong phòng, đầu cũng ong ong cả lên.

Cũng hiểu được Đặng Tiểu Hạ kéo chân Huyền Vũ là thế nào.

Chỗ tường cạnh cửa để một cái xác đã thối rữa, mấy con sâu to chỗ trán đã bò hẳn ra ngoài, đối diện với Huyền Vũ trên sofa. Rõ ràng đây là thi thể của Đặng Tiểu Hạ.

Sàn trong phòng bò đầy mấy con sâu đen giống như con dòi, nhưng lại giống như giun đất. Khắp cả phòng xếp mấy thi thể của đàn ông mọc đầy lông đen, nửa nằm nửa bò, mấy con sâu đang bò vào trong miệng cứ như đang ăn gì đó.

Kinh dị hơn nữa là trong phòng khách, có rất nhiều mấy cô gái đang bay lơ lửng trong không trung, nhìn vào Huyền Vũ ở giữa phòng. Trong số đó không ngờ còn có cả Đặng Tiểu Hạ mới chết kia!

Vốn tôi ngửi cái mùi thối trong không khí thôi là đã chóng mặt buồn nôn rồi. Giờ nhìn qua mấy người đang ăn lũ cổ trùng bò ra từ trong thi thể của Đặng Tiểu Hạ thì không nhịn được nữa, chạy đi nôn luôn.

Nhưng Hàn Phi Mặc giữ tôi lại, cười lạnh một tiếng với Huyền Vũ: "Lũ cảnh sát kia lấy được móng vàng rồi, bảo chúng đem qua đây, không thì tao sẽ giết Đặng Cẩm Thu!"

~~~

follow tui trên fb với username chenxiyexi (nếu bạn muốn), cảm ơn nhìuuu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip