Hoan Sau Khi Bong Long Nhan Viec Minh Phu Vuonnhocuakhoaitay 216 220

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chapter 216: Quyết chiến (4)

Hắc Vô Thường ngây người, hắn vô thức giơ tay nắm lấy cục bông béo sắp rơi xuống.

Bóng lông nhỏ kêu chút chít vài giây giống như một con gấu túi treo trên người Hắc Vô Thường, nhưng cậu vẫn không ôm trọn được thuộc hạ đáng yêu của mình. Sau đó, rốt cuộc cậu cũng nhận ra dáng vẻ hiện tại trông có hơi ngốc.

Bóng lông nhỏ biến trở lại thành thiếu niên, vùi mặt vào cổ Hắc Vô Thường làm nũng dụi dụi, nhân cơ hội che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình.

Vòng tay đang ôm lấy thiếu niên của Hắc Vô Thường đột nhiên siết chặt, gần như muốn khảm người trước mặt vào trong ngực mình.

Bang!!! Rầm!!!

"Một đám ngu xuẩn!" Trương Vũ ngậm điếu thuốc, tay cầm bình sứ màu trắng, hùng hổ đá cửa xông vào nhà vệ sinh, mặt đầy tức giận, "Lấy lại tín ngưỡng cái mã mẹ nó... Đại, đại nhân!"

Sau khi Trương Vũ nhìn thấy rõ cảnh tượng bên trong, anh ta giật mình choáng váng như bị sét đánh. Vài giây sau, anh ta bắt đầu cứng ngắc lùi lại.

Trúc Ninh vô cùng xấu hổ, cậu nhẹ nhàng đẩy Hắc Vô Thường ra, Vòng tay của Hắc Vô Thường trống rỗng, ánh mắt của hắn nhìn về phía Trương Vũ lập tức lạnh toát.

Trương Vũ tim đập thình thịch sợ tới mức không tìm được lời nào để nói*, gượng cười nói: "Các ngài tiếp tục, tiếp tục! Lúc không có người... toilet này rộng rãi như vậy, không phải chỉ để... Khụ khụ, bình thường tôi đi toilet cũng hay mang theo bình sứ."

*Nguyên văn là 没话找话/một thoại hoa thoại: Nghĩa là tìm chuyện để nói

Sắc mặt của Hắc Vô Thường hơi bớt giận.

Nhưng Trúc Ninh lại khó hiểu: "Anh đi toilet mà mang theo bình sứ làm gì?"

"H... Hả?" Trương Vũ vốn định ra khỏi phòng, lúc này lại bị hỏi khó: "Không phải lúc đi vệ sinh, mà là lúc vào nhà vệ sinh... Ặc..."

Hắc Vô Thường vẫy tay bảo anh ta mau cút.

Trương Vũ cầm bình sứ nhỏ màu trắng của mình, nhanh chóng đẩy cửa chui ra ngoài.

Một lát sau, Trương Vũ lại vội vã quay trở lại, kinh ngạc đến mức sắc mặt thay đổi: "Đại nhân, hàng ngàn quỷ binh đã hạ xuống, bây giờ chúng ở khắp nơi trên bầu trời!"

"Chỉ có mấy ngàn quỷ binh," Hắc Vô Thường không có vẻ gì là kinh ngạc ngoài dự đoán, "Không có Bắc Âm Đế?"

"Hả? Ặc..." Trương Dục ngẩn ra, anh ta cố gắng nhớ lại, "Hình như không có."

Hắc Vô Thường gật đầu, lạnh nhạt nói: "Ta biết rồi, ngươi mau đi đi."

Trương Vũ: "Vâng, đại nhân."

Trương Vũ khom mình hành lễ theo bản năng sau đó ra khỏi phòng, sải bước chạy trở lại phòng họp.

Trong phòng họp bây giờ là một mớ hỗn loạn.

Sấm sét nổ vang, cửa sổ rung lắc dữ dội, âm phong xen lẫn nước mưa xuyên qua khe hở cửa sổ tràn vào. Nhưng không ai dám đóng cửa sổ, hầu như tất cả đều chen chúc trong góc tường, căng thẳng nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi khó mà kiềm chế.

Đáng lý ra, cửa sổ phòng họp phải đối diện với trụ sở rộng rãi của Ban điều tra đặc biệt, nhưng bây giờ nó đã bị chiếm giữ hoàn toàn bởi một đám quỷ binh lít nha lít nhít.

Hàng trăm hàng nghìn quỷ binh bay lơ lửng giữa không trung, nhìn khá giống đám lệ quỷ không đầu trong vườn thú, nhưng chúng có đầu và một cặp mắt quỷ trống rỗng trông đáng sợ hơn, khiến người ta rợn cả tóc gáy.

Thấy Trương Vũ trở lại, Chương Dục Cẩn vội vàng hỏi: "Cậu tìm thấy Hắc Vô Thường đại nhân chưa?"

Lúc này Trương Vũ mới nhớ ra mình đi tìm viện binh, nhưng anh ta chỉ có thể gượng gạo nói: "Tôi tìm được rồi, nhưng Vô Thường đại nhân bảo tôi... Làm việc trước..."

Chương Dục Cẩn: "Hả!"

Trương Vũ xoay người, bắt đầu xông ra ngoài: "Tôi ... Tôi đi xem một chút!"

Chương Dục Cẩn nhỏ giọng chửi thề, cất súng đi theo. Nhưng khi hai người lần lượt vọt vào nhà vệ sinh, bọn họ chỉ thấy một căn phòng trống, Hắc Vô Thường và Trúc Ninh đã biến mất.

Chương Dục Cẩn lo lắng nhìn xung quanh: "Vô Thường đại nhân?"

Trương Vũ: "Tôi không biết, mới vừa rồi vẫn còn ở đây. Ý của đại nhân là, chỉ cần Bắc Âm Đại Đế không xuống, chúng ta cứ... làm những gì chúng ta nên làm."

Sắc mặt của Chương Dục Cẩn cực kỳ khó coi, anh hít sâu vài hơi, cuối cùng không nhịn được nữa, nói: "Bên ngoài có mấy ngàn âm binh, chúng ta nên làm thế nào?"

Sắc mặt của Trương Dục cũng rất tệ, anh ta vốn định vặn mở bình sứ trắng nhưng cuối cùng lại do dự rồi bỏ vào trong túi, sau đó liếc nhìn phòng họp có ý ám chỉ: "Không phải chúng ta... vẫn còn Diêm Vương sao?"

.

Bây giờ Trúc Ninh vẫn đang trong hình dạng bóng lông nhỏ, nhút nhát sợ hãi chui rút trong tay Hắc Vô Thường, không dám biến lại hình người.

Xung quanh u ám, không có mặt trời cũng không có mặt trăng, thậm chí không có cả có bầu trời, chỉ có một mảnh sương mù màu đen hỗn độn.

Nơi này là... một bình nguyên hoang vắng ở Quỷ Vực.

Bóng lông nhỏ yếu ớt co ro trong tay Hắc Vô Thường, giọng bé như tiếng muỗi kêu: "Chút chít." Chúng ta đến nơi này làm gì, tôi muốn trở về...

Một giây trước, bóng lông nhỏ còn đang đứng trong tòa nhà của Ban điều tra đặc biệt, buồn rầu lo lắng cho đất nước và người dân, thề phải quyết chiến một trận sống chết với đám âm quỷ. Sau khi đến Quỷ Vực thì cậu thật sự kinh sợ, bốn cái móng lông vẫn luôn ôm lấy cổ tay của Hắc Vô Thường, lắc qua lắc lại, cố gắng khiến hắn thay đổi ý định.

Hắc Vô Thường bất đắc dĩ ôm lấy bóng lông nhỏ bằng cả hai tay, cúi đầu nhìn ông trời nhỏ đáng thương, không biết phải làm sao cười khẽ, nói: "Cậu sợ tới mức này sao?"

Bóng lông nhỏ làm như thật, vô cùng nghiêm túc gật đầu: "Chút chít!"

Xung quanh toàn là thung lũng, cứ như thể có những kẻ địch đáng sợ không rõ danh tính đang ẩn mình trong mỗi ngóc ngách tối tăm. Với địa hình hiểm trở như thế này, những người đi vào từ bên ngoài sẽ không bao giờ nhìn thấy bên trong là cái gì. Đây rõ ràng là địch trong tối ta ngoài sáng, một nơi hoàn hảo để ám sát.

Bóng lông nhỏ sống không còn gì luyến tiếc cúi đầu, đâm mạnh vào lòng bàn tay mát lạnh của Hắc Vô Thường, sau đó dùng ngón tay của Hắc Vô Thường che mắt mình... Không đáng sợ chút nào, chỉ cần không nhìn thấy gì hết là được...

Hắc Vô Thường chỉ đành phải để mặc cậu nhóc hóa thành một bé đà điểu mập mạp để kiếm cảm giác an toàn, hắn bay nhanh qua đỉnh núi, tiến về phía thung lũng tối đen.

Vài phút sau, bóng lông nhỏ cảm thấy Hắc Vô Thường dừng lại, một trận sương lạnh âm u ập vào mặt. Bóng lông nhỏ có thể cảm giác được bên ngoài có... thứ gì đó.

Bóng lông nhỏ không nhịn được mở mắt ra, len lén nhìn ra ngoài từ kẽ ngón tay của Hắc Vô Thường.

Sau đó, cậu nhóc liền sợ tới ngu người.

Lúc này Hắc Vô Thường đang đứng bên rìa thung lũng, trong thung lũng là một đống âm binh đông nghịt nhìn không thấy điểm cuối, phải có ít nhất mấy chục vạn!

Những âm binh này mặc áo giáp, cầm trường kích, đeo mặt nạ răng nanh và một đôi mắt quỷ tăm tối không có ánh sáng, mang hơi thở khát máu...

Bóng lông nhỏ hốt hoảng: "Chút chít!!!!!!"

Ai ngờ, bóng lông nhỏ còn chưa kịp nhảy lên chạy thoát thân, hai tên quỷ tướng đứng trên sườn núi của thung lũng lại sợ hết hồn, cầm trường kích chạy chậm tới.

"Đại nhân, diện mạo của các huynh đệ chúng tôi trông có khí phách không, có chỗ nào không ổn không?" Quỷ tướng lắp bắp nhìn Hắc Vô Thường, như vừa chột dạ vừa không nghĩ ra, "Có phải chưa đủ sát khí, khiến Minh Vương đại nhân chưa hài lòng?"

Bóng lông nhỏ: "..."

Sau khi khiếp sợ vài giây, bóng lông nhỏ nhận ra tên quỷ tướng trước mặt nhìn hơi quen. Cậu cẩn thận nhớ lại, hình như đây chính là quỷ tướng thủ vệ trong điện Diêm Vương lúc cậu trộm cá Koi trong ao của Diêm Vương điện thứ nhất.

Hay lắm, cuối cùng cũng biết tại sao đám Diêm Vương không tìm được lính của mình.

Hắc Vô Thường lẳng lặng nhìn chằm chằm hai tên quỷ tướng cho đến khi chúng đổ mồ hôi như mưa, đám quỷ binh trong thung lũng từng tên từng tên lần lượt thẳng lưng, chỉ thiếu hếch cằm lên trời để chứng tỏ mình anh dũng không sợ bất cứ thứ gì!

Hắc Vô Thường lạnh nhạt nói: "Tốt lắm, đi thôi."

Hai quỷ tướng mừng rỡ, quay đầu rống lên: "Thừa dịp bọn chúng còn đang trên trời, cướp lại Địa Phủ. Ai chết và bị thương sẽ được đầu thai làm người. Hai mươi năm sau nhậm chức, đại nhân sẽ cho chúng ta năm khoản bảo hiểm xã hội và một quỹ nhà ở!"

"Dọn dẹp hang ổ của Ngũ Phương Quỷ Đế, không chừa một ai!"

"Đi theo đại nhân, ăn ngon hưởng lạc!"

"Các huynh đệ, lên!"

Chapter 217: Quyết chiến (5)

Có lẽ nhóm âm binh này đã lặng lẽ ẩn náu ở đây kể từ khi Địa Ngục bắt đầu bị công phá, chúng tận dụng thung lũng sâu hiểm xung quanh để ẩn náu cho nên không bị ai phát hiện trong một thời gian dài.

Đám âm binh này đã đợi đến mức mốc meo. Sau khi nghe thấy mệnh lệnh, bọn chúng lao đi giống như một bầy ngựa hoang thoát cương, vung đại đao gào a a a điên cuồng xông ra ngoài!

Hắc Vô Thường ôm bóng lông nhỏ phi thân bay lên đỉnh ngọn núi kế bên thung lũng. Nhìn từ đây có thể thấy Quỷ thành ẩn trong âm vụ ở cuối tầm mắt, cũng không biết thuộc quyền quản lý của tên quỷ đế xui xẻo nào.

Bóng lông nhỏ cúi đầu nhìn trăm ngàn âm binh vui vẻ điên cuồng chạy dọc theo đường mòn ra khỏi thung lững, cậu làm nũng dụi dụi vào lòng bàn tay của Hắc Vô Thường: "Chút chít?" Đánh lén mà phách lối thế này, chẳng lẽ không sợ bứt dây động rừng sao?

Hắc Vô Thường nhẹ nhàng vuốt ve bóng lông nhỏ, thấp giọng cười nói: "Phát hiện cũng vô dụng, bây giờ Ngũ Phương Quỷ Đế đang bận chiếm đoạt địa bàn trong Địa phủ, không để ý đến nơi này."

Tâm trạng của Hắc Vô Thường vô cùng vui vẻ, hắn ngẩng đầu nhìn về phía vòm trời tối đen, ý cười trên sự đau khổ của người khác hiện trong giọng nói: "Khi tin tức quỷ tướng tấn công Thiên Đình rốt cuộc cũng truyền đến Địa Phủ, bọn họ sẽ càng bận rộn hơn."

Bóng lông nhỏ vẫn chưa hoàn hồn từ nỗi khiếp sợ to lớn, móng vuốt ôm lấy cổ tay của Hắc Vô Thường, ngơ ngác ngây ngốc nhìn đám âm binh đông nghịt chạy ầm ầm như ngựa chiến lao nhanh bên dưới, trong mắt ẩn chứa nghi ngờ cực lớn.

"Chút chít, chút chít chít?" Nhưng đám âm binh quỷ tướng này là thuộc hạ của Diêm Vương, tại sao lại nghe lời anh?

Hắc Vô Thường bước lên một đám âm vụ, chậm rãi trôi theo đội quân tiến về phía trước. Hai tay hắn nâng bóng lông mập trước người để cậu nhóc có góc nhìn rõ hơn, nhẹ nhàng nói: "Bỏ ra mười triệu vàng mã để nuôi một đội quân, tất nhiên phải nghe lời rồi."

Bóng lông nhỏ: "!!!"

Hắc Vô Thường dừng một chút, tiếp tục giải thích: "Trong vòng năm trăm năm, mặc dù mười điện Diêm Vương có bớt phóng túng nhưng oan giả án sai trong tay bọn họ không hề ít."

"Còn suất làm âm binh thì có giới hạn, cần dùng hương khói vàng mã để mua. Mỗi ngày cứu một hai oan hồn, sau đó cho bọn chúng một ít vàng mã đi làm việc vặt... Đám âm binh nhận ra lợi ích này tất nhiên sẽ lặng lẽ dùng số tiền đó để mua một suất đầu thai vào nhà có điều kiện."

"Sẽ không có ai chú ý tới những thay đổi nhỏ này. Một ngày một người, mười năm ba nghìn, dùng thời gian năm trăm năm. Một trăm ngàn âm binh của Địa Phủ trên cơ bản đã bị thay đổi toàn bộ."

Bóng lông nhỏ kinh ngạc nhìn đội quân đông nghịt bên dưới, không kiềm được tưởng tượng ra hình ảnh như thế này.

Ngày đầu tiên, Hắc Vô Thường tiết kiệm được một trăm xu từ việc sửa chữa áo choàng, bí mật hối lộ âm binh thứ nhất. Ngày thứ hai, Hắc Vô Thường tiết kiệm được mấy chục xu từ việc sửa nhà, hóa thân thành âm quỷ, mặc cả để mua chuộc âm binh thứ hai...

Năm trăm năm trôi qua, Hắc Vô Thường chưa từng ăn một bữa cơm, chưa từng đổi một bộ quần áo, điện Vô Thường trống rỗng rách nát. Nhưng hôm nay, cuối cùng hắn cũng thành công nắm giữ một trăm ngàn âm binh quỷ tướng!

Đây là một câu chuyện truyền cảm hứng... tiết kiệm?

Lúc này, một trăm vạn âm binh bên dưới như uống máu gà đã chọc thủng cửa thành Đào Chỉ, tràn vào như thây ma đến mức bụi đất tung bay, một mảnh hỗn loạn!

Bất kể là sân nhỏ tường cao hay là đình đài lầu các, đều bị đại đội quân âm binh hô a a a xông lên phá hoại trong nháy mắt. Vài giây sau chỉ còn lại một đống phế tích bị thiết chùy cán đao đập nát.

Trong thành chỉ còn lại hơn một ngàn lệ quỷ, bọn chúng chỉ kịp phát ra một tràn âm thanh quỷ khóc sói tru rồi chìm vào trong đó, không một tiếng động.

Bóng lông nhỏ vô thức rụt người trong tay Hắc Vô Thường, chỉ để lộ ra một cặp mắt to rụt rè nhìn thành Đào Chỉ dần dần vỡ thành mảnh vụn.

Hắc Vô Thường nhìn đội quân "thổ phỉ" của mình, hơi lúng túng giải thích: "Khụ, bọn chúng vội đánh nhanh thắng nhanh để đi đầu thai, nên khi công thành... có chút cẩu thả."

Hai mươi phút sau, mười vạn đại quân mài kiếm suốt 500 năm, "cạo trọc" cả năm tòa Quỷ thành trải dài từ đông sang tây trên khắp đồng bằng Quỷ Vực.

Không chỉ quỷ biến mất mà cả tòa thành cũng không còn.

Đoán chừng mấy ngày nữa Ngũ Phương Quỷ Đế trở về, tìm muốn lòi con mắt cũng không thấy nhà của mình trên đồng bằng này.

Đội quân hô một hai một hai, đạp chỉnh tề theo nhịp quay lại tập hợp trên vùng đồng bằng, sau đó rút ​​lui vào trong thung lũng sương mù mờ ảo giống như một cơn thủy triều màu đen, tiếp tục ẩn nấp.

Các quỷ tướng đứng đầu tụ tập lại một chỗ, tranh cãi ầm ĩ một hồi cuối cùng giao một ít lệnh bài nhỏ cho một tướng lĩnh âm khí dồi dào nhất. Kẻ nọ mặt mũi hồng hào, bưng bằng cả hai tay chạy tới, "Đại nhân, đây là Hổ Phù của ba quân và ngọc tỷ trong đại điện của Ngũ Phương Quỷ Đế... Ngài xem, một tòa thành nhỏ tí như thế này còn không lớn bằng một thành phố cấp tỉnh, cần ngọc tỷ để làm gì..."

Bóng lông nhỏ: "Chút chít?"

Quỷ tướng mạnh nhất toàn quân cung kính dâng Hổ Phù và ngọc tỷ, đang định quay đầu hí hửng chạy về thì nghe được tiếng chút chít của Minh Vương đại nhân, gã lập tức sợ hết hồn quay lại, không ngờ lại tự hiểu ý của bóng lông nhỏ mà không cần thầy dạy.

"Minh Vương đại nhân," Quỷ tướng vô cùng cung kính nói, "Mạt tướng bị tai nạn giao thông qua đời năm 98. Chắc chắn biết thành phố cấp tỉnh là gì!"

Bóng lông nhỏ ngơ ngác nhìn quỷ tướng quân hớn hở chạy vào thung lũng, không khỏi xúc động: Đúng thật là thế sự đổi thay, sóng sau đè sóng trước, mấy chục ngàn lệ quỷ trăm năm này còn không bằng thanh niên sinh vào thập niên 60!

Chapter 218: Quyết chiến (6)

Bây giờ là sáng sớm theo giờ Bắc thị, thành phố chìm trong bóng tối gần như đưa tay không thấy được năm ngón, phần lớn các khu dân cư đã bị cúp điện, nhìn từ xa giống như một thành phố chết với những tòa nhà ma.

Chỉ có những bộ phận quan trọng như bệnh viện của Ban điều tra đặc biệt mới sử dụng máy phát điện của riêng họ để cung cấp điện tạm thời, trông như ánh sao le lói giữa bóng tối vô tận.

Trong phòng họp, sức khỏe của các chuyên gia và lãnh đạo già không tốt lắm. Dưới sự xâm lấn mạnh mẽ của cái lạnh thấu xương, một vài người đã ngất xỉu trên ghế. Nhưng lúc này không ai quan tâm đến họ, ngay cả hai người Chương Dục Cẩn và Trương Vũ là hai chấp hành viên nồng cốt cũng chỉ có thể căng thẳng nhìn chằm chằm cửa sổ, đổ mồ hôi lạnh khắp người cố gắng chống đỡ.

Cửa sổ một bên tường phòng họp của Ban điều tra đặc biệt đã bị bong ra hoàn toàn, trụ sở chính phòng chống âm quỷ nay đã trở thành một sân thượng không ra hình ra dạng có nóc nhà.

Hàng ngàn âm binh lơ lửng giữa không trung, còn người đứng đầu mặc long bào màu đen chính là Bắc Âm Đại Đế!

Lúc này, Luân Lưu Vương và Diêm Vương điện thứ nhất giống như hai con chim cút ỉu xìu gục đầu đứng bên mép sàn nhà không có tường ngoài.

Một lát sau, rốt cuộc Luân Lưu Vương không chịu nổi áp lực, vô cùng khổ sở nói: "Bệ hạ, cụ già ngài đây có tranh chấp với tiên giới, dù sao... chuyện này... Xin đừng đế ý đến đám Diêm Vương chúng tôi..."

Bắc Âm Đại Đế không nói gì, nhưng chính sự im lặng không nói lời nào lại khiến cho Luân Lưu Vương càng ngày càng sợ, giọng nói cũng càng lúc càng nhỏ, cuối cùng sợ hãi ngậm miệng không dám nói nữa.

Dáng vẻ của Bắc Âm Đại Đế lúc này không khác biệt quá nhiều so với khi còn là hiệu trưởng, chỉ là một ông lão đức cao vọng trọng, Còn quỷ hạ thần mặt mập phúc hậu, cười híp mắt như Phật Di Lặc đứng kế bên, chính là kẻ đã từng là trưởng khoa cố vấn.

Chỉ thấy quỷ hạ thần mập tiến lên một bước, hiền hòa mỉm cười, nói: "Luân Lưu Vương, bệ hạ đích thân tới mời các ngươi, tất nhiên là đã bỏ qua mọi hiềm khích lúc trước, thâm nhân hậu trạch*."

*Thâm nhân hậu trạch/深仁厚泽: Nhân từ và ân sủng sâu sắc

Lúc này, ngay cả Diêm Vương điện thứ nhất ốm yếu mang bệnh cũng không dám ngất đi, hai vị Diêm Vương vội vàng gật đầu: "Vâng, vâng, vâng, bệ hạ nhân từ!"

Quỷ hạ thần mập cười gật đầu: "Nếu các ngươi quyết tâm sửa chữa những sai lầm trước kia, đến đây thành tâm ra sức hầu hạ bệ hạ, chém giết hết những kẻ gian gây rối này thì càng tốt. Nếu trong lòng ngươi có nghi ngờ..."

Quỷ hạ thần mập đột nhiên xuất thủ, gã chộp lấy Tôn Thư Thành đang cùng Trương Vũ lặng lẽ dời các lão chuyên gia ra ngoài, giật mạnh!

Tôn Thư Thành ngay lập tức bị chia làm hai, rơi xuống từ tầng hai như một miếng giẻ rách. Cuối cùng y bồng bềnh rớt xuống bồn cây xanh bên dưới, bất động.

"Ông..." Trương Vũ toàn thân run rẩy, vừa định rút súng xông tới lại bị Chương Dục Cẩn đè lại.

Hai vị Diêm Vương vừa nghe thấy chém giết kẻ gian gây náo loạn nhân giới, sắc mặt vốn đã tái mét nay lại càng sợ hãi hơn, bọn họ nhảy dựng lên như khỉ lui về sau mấy bước.

Nụ cười trên mặt quỷ hạ thần mập không thay đổi: "Hai người các ngươi suy xét thế nào?"

Diêm Vương điện thứ nhất còn nhanh hơn Luân Lưu Vương, gã lảo đảo quỳ xuống hành lễ, "Thần nguyện đi theo..."

"Ông, ông. Mẹ nó là đồ ngu!" Vào lúc này Trương Vũ không muốn sống nữa, dù bị Chương Dục Cẩn đè lại không nhúc nhích được nhưng cũng không ngăn được anh ta rống cổ mắng chửi, "Ngay cả Thiên Đình bọn chúng cũng có thể trừng trị, thì sau khi xong việc bọn chúng có lý do gì chứa chấp hai người các ông không?"

Lúc này, rốt cuộc Bắc Âm Đại Đế cũng di chuyển.

Bắc Âm đế chậm rãi giơ tay lên, Trương Vũ lập tức bị một cỗ áp lực vô hình đè bẹp xuống đất, một chữ cũng không nói ra được. Dường như vì để tỏ vẻ mình nhân đức, Bắc Âm Đại Đế không thuận tay xóa sổ Trương Vũ, nhưng cảm giác bất lực này còn đáng sợ hơn so với giết chết anh ta...

"Khi tam giới thống nhất, các ngươi vẫn là Diêm Vương, tiếp tục hiệp lực cai quản Địa Phủ hưng thịnh luân hồi." Bắc Âm Đại Đế chậm rãi nói, trong giọng nói mang theo tín phục khó mà từ chối, "Trong tam giới này, có kẻ nào không có thù với ta? Thuần phục ta thì hưng thịnh, phản kháng ta thì diệt vong, chỉ có vậy."

Lần này, ngay cả vẻ mặt của Luân Lưu Vương cũng khẽ động, gã do dự vài giây, áy náy liếc nhìn mấy người Ban điều tra đặc biệt phía sau, sau đó vẩy bào khom người hành lễ: "Bệ hạ, thần thề sẽ thành tâm ra sức..."

"Vừa cho ngươi khôi phục chức Diêm vương, ngươi lại phản bội?" Hắc Vô Thường bước ra từ trong hư không, trong giọng nói mang vẻ giễu cợt lạnh nhạt, "Luân Lưu Vương, không suy nghĩ thêm một chút sao?"

Luân Lưu Vương sợ tới run lên, quay đầu lại muốn giải thích, nhưng nhìn Bắc Âm Đại Đế chắp tay sau lưng đứng ở trước mặt mình. Thế là, Luân Lưu Vương vẫn không phụ nỗi kinh sợ của mọi người, hắn quay đầu lại làm bộ mặt ngoài ngoan độc, trong lòng yếu đuối, cứng cổ trả lời: "Bệ hạ rộng lượng nhân đức, tin tưởng giao chức Diêm Vương cho thần, tất nhiên thần thề sẽ thành tâm ra sức giúp đỡ bệ hạ đến chết!"

"Hắc Vô Thường thì ngược lại, ngươi uy hiếp bức bách ta rất nhiều lần, buộc bổn vương phải thông đồng làm bậy với đám người phàm này. Nếu không, tại sao ta, đường đường là Luân Lưu Vương, lại tham gia Ban điều tra đặc biệt vì mấy đồng lương ít ỏi của người phàm?"

Bắc Âm Đại Đế khẽ nhíu mày, dường như cũng không ưa tác phong nịnh nọt trước sau như một của Diêm Vương. Nhưng khi thấy có người mắng mỏ Hắc Vô Thường, vẻ mất kiên nhẫn trên mặt ông ta giảm bớt một chút: "Hắc Vô Thường, Luân Lưu Vương nói rất đúng, ngươi chỉ lợi dụng đại nghĩa thiên hạ để lừa gạt những người thành tâm ra sức vì ngươi."

Bắc Âm Đại Đế dừng một chút, ông ta nhìn bóng lông nhỏ trong tay Hắc Vô Thường, trong mắt tràn đầy thương hại: "Ngay cả chủ tử ngày xưa cũng cam tâm tình nguyện làm một con thú nuôi..."

Nụ cười trên mặt Hắc Vô Thường phai nhạt, hắn đột nhiên cắt ngang: "Luân Lưu Vương, ngươi có từng tìm hiểu rõ ràng phúc lợi của nhân viên Ban điều tra đặc biệt không?"

Mặc dù Luân Lưu Vương không hiểu Bắc Âm Đại Đế đang nói gì, nhưng gã có thể cảm nhận được bầu không khí gươm súng sẵn sàng giữa "hai ông lớn". Lúc gã đang lặng lẽ rút lui, đột nhiên bị Hắc Vô Thường chỉ đích danh, gã giật mình sợ hãi: "Hả?!"

Từ sau khi Bắc Âm Đại Đế ngấm ngầm chế giễu Minh Vương, Hắc Vô Thường lạnh nhạt dời tầm mắt, hoàn toàn phớt lờ Bắc Âm Đại Đế ở đằng kia mà chuyển sang nhìn Luân Lưu Vương, nói: "Lương cơ bản của chấp hành viên Ban điều tra đặc biệt là 40.000 nhân dân tệ, cấp phòng riêng sau 5 năm làm việc."

Hắc Vô Thường cầm một chùm chìa khóa, bên trên có kèm một chiếc móc khóa khắc hoa văn phong cách Địa Phủ, lắc lắc nó trong tay, "Hai phòng ngủ và một phòng khách, là phòng trong khu học chính* của trường tiểu học trọng điểm Bắc thị."

*学区房/gồm 学区(học khu) + 房(phòng): Học khu hay hiểu là khu học chính (school district) là một hình thức của khu dành cho mục đích đặc biệt (special-purpose district) phục vụ điều hành các trường trung học và tiểu học công cộng địa phương (Wikipedia), thì 学区房 nghĩa là phòng ở cho học sinh trong khu học chính. Theo tui tìm hiểu thì hình thức này hiện tại chỉ có ở các trường quốc tế và Trung Quốc.

Bắc Âm Đại Đế cười khẩy nhưng không cắt ngang, như thể muốn xem xem rốt cuộc Hắc Vô Thường cùng đường bí lối đang giở thủ đoạn bịp bợm gì.

Mấy người Ban điều tra đặc biệt phía sau thì sắc mặt vô cùng khó coi. Vốn những chấp hành viên bình thường như bọn họ tới Ban điều tra đặc biệt cũng là vì ôm ấp chút phút lợi này mà đến...

Còn Diêm Vương, hiếm lạ gì căn phòng hai phòng ngủ một phòng khách?

Nhưng khi hai tên Diêm Vương kia nhìn chùm chìa khóa trong tay của Hắc Vô Thường thì sắc mặt lập tức thay đổi... Chiếc móc khóa trên mỗi chùm chìa khóa chính là Hổ Phù âm binh Địa Phủ.

Trước ánh mắt của cả hai phe, hai tên Diêm Vương không hẹn mà cùng xông về phía chùm chìa khóa trong tay Hắc Vô Thường, nhưng lại không dám để lộ ra.

"Phòng trong khu học chính, ta muốn phòng trong khu học chính!"

"Cái đống đãi ngộ thượng vàng hạ cám đó sao mà bằng phòng trong khu học chính? Hôm nay Luân Lưu Vương ta phải cắm rễ ở Ban điều tra đặc biệt!

Đám âm binh và Quỷ Đế quỷ hạ thần ở trên cao nhìn chòng chọc hai tên Diêm Vương nịnh hót chạy bạch bạch bạch tới trước mặt Hắc Vô Thường...

Chapter 219: Quyết chiến (7)

Cho dù là hàng ngàn âm binh sau lưng Bắc Âm Đại Đế hay là đám người Ban điều tra đặc biệt trong phòng họp, ai cũng khiếp sợ mắt trợn tròn nhìn Diêm Vương lao về phía chiếc chìa khóa như một thằng ngu!

Hai tên Diêm Vương này có bị bệnh không vậy?

Bọn họ có con trai con gái hả, giành phòng trong khu học chính để làm gì? Hay là rảnh rỗi sinh nông nỗi?

Bắc Âm Đại Đế còn đang cười khẩy nhìn chằm chằm Hắc Vô Thường, nhưng khi nhìn thấy biến cố bất ngờ này, ánh mắt của ông ta đột nhiên sắc bén, dán mắt vào chùm chìa khóa hình thù kỳ quái trong tay Hắc Vô Thường.

Âm binh giữa không trung và người của Ban điều tra đặc biệt trong phòng họp có thể không nhìn ra manh mối của chùm chìa khóa, nhưng Bắc Âm Đại Đế là ai. Mặc dù ông ta chưa bao giờ nhìn thấy Hổ Phù âm binh của Địa Phủ đời sau, nhưng ông ta đã đoán được tác dụng của những bức chạm khắc gỗ bị âm khí vây xung quanh này chỉ trong vòng vài giây.

Bắc Âm Đại Đế không những không giận mà còn cười: "Ha! Nếu sớm biết hai tên phế vật này ngay cả binh mã của mình cũng mất, ta cần gì phải đến đây thu phục?"

Hai tên Diêm Vương chột dạ sắc mặt trắng bệch, thầm nghĩ thật may vẫn chưa gia nhập phe cánh của Bắc Âm Đại Đế, hóa ra Bắc Âm Đại Đế đến đây là vì một trăm ngàn âm binh!

Hắc Vô Thường thu tay lại, đặt chùm chìa khóa leng keng vào móng vuốt của bóng lông nhỏ. Bóng lông nhỏ vui vẻ dùng móng vuốt ôm lấy, cái miệng đầy răng nhọn bắt đầu cắn cắn thăm dò...

Trái tim của hai vị Diêm Vương lúc lên lúc xuống giống như ngồi trên tàu ​​lượn siêu tốc, nhưng họ không dám cướp, chỉ đành phải bày gương mặt đau khổ, xấu hổ thẹn thùng trốn sau lưng Hắc Vô Thường.

Trong lòng hai người đều rõ, Hắc Vô Thường lấy chìa khóa ra cho bọn họ xem một chút là vì muốn nói bọn họ không có cửa!

Ánh mắt của Bắc Âm Đại Đế lập tức ngoan độc, gằn từng chữ: "Hắc Vô Thường, cho dù ngươi có những con bài tẩy này trong tay thì có ích lợi gì? Ngươi đánh mười vạn thiên binh của Thiên Đình, hay là đánh thắng... Mấy trăm ngàn cô hồn lệ quỷ Quỷ Vực?"

"Vô luận là ai thắng ai thua, ngươi cũng không phải là đối thủ!" Bắc Âm Đại Đế nhìn thẳng vào Hắc Vô Thường, trong mắt mang theo cảm giác áp bức nồng đậm, "Hắc Vô Thường, ngươi thật sự muốn đối đầu với ta?"

Hắc Vô Thường lạnh nhạt nói, trong giọng nói mang vẻ châm chọc: "Ngươi đánh thắng Thiên Giới trước đi."

Sắc mặt Bắc Âm Đại Đế trầm xuống, lạnh lùng nói: "Ta cho ngươi sống thêm vài giờ nữa."

Theo giọng nói của Bắc Âm Đại Đế, những âm binh đông nghịt bao vây trụ sở giữa không trung lần lượt biến thành khói đen, hòa làm một thể với những đám mây đen rồi bay lên bầu trời.

Đây chỉ mới là một phần quân mạnh nhất của Bắc Âm Đại Đế, nếu bọn họ tham gia trận đại chiến trên trời, cục diện ắt sẽ thay đổi chóng mặt!

Khi bóng dáng của Bắc Âm Đại Đế biến mất trong hư không, lúc này những người phàm trong căn phòng đổ nát mới thả lỏng ngã ngồi trên mặt đất, còn sắc mặt của hai tên Diêm Vương còn tệ hơn những người phàm đằng sau.

Luân Lưu Vương nhìn biển mây đen mênh mông vô tận trên bầu trời, rồi rối rắm nhìn Hắc Vô Thường: "Thiên... Thiên Đình có thể thắng không? Nếu thật sự đánh không thắng, sớm muộn gì cũng sẽ chết phải không?"

Nghe thấy chữ "chết", Diêm Vương điện thứ nhất vốn đang hôn mê vì kinh sợ lập tức ngồi bật dậy, nắm lấy tay áo của Hắc Vô Thường, đột nhiên kêu khóc: "Tuy rằng bổn vương không biết ngươi làm sao bắt cóc được những binh lính dưới trướng của ta, nhưng đám lính kia thật sự không nhờ cậy được! Bổn vương là người biết rõ nhất đám âm binh Địa Phủ mấy trăm năm qua là hạng gì. Nếu đụng phải âm binh khác chính là chết, trừ phi mười đánh một, nếu không chỉ có chết..."

Bóng lông nhỏ đang gặm chùm chìa khóa bằng hàm răng nhỏ như hạt nếp, chợt nhớ tới cảnh tượng mười vạn đại quân "cạo trọc" cả 5 tòa thành, cậu gật đầu sâu sắc cho là đúng: "Chút chít!"

Quả thật âm binh Địa Phủ rất uy vũ, mười đánh một thắng bại chưa rõ, năm mươi đánh một không có gì cản nổi!

Ngay lúc Diêm Vương điện thứ nhất khóc lóc kể lể, một tiếng sấm nổ đột nhiên vang lên trên bầu trời, tia chớp trắng sáng xẹt qua bầu trời đen giống như mạng nhện, gần như chia đôi bầu trời thành hai mảnh.

Diêm Vương điện thứ nhất "hức" một cái, không dám lên tiếng.

Hai tên Diêm Vương và một căn phòng đầy người bình thường run sợ nhìn bầu trời nổi giận, hy vọng rằng đây là Thiên Đình ra oai, sử dụng đại chiêu để tàn sát quỷ hồn.

Lại thêm mấy tiếng sấm sét nổ vang, tia chớp giống như con rắn màu bạc không đánh xuống mặt đất mà khí thế lao nhanh tới vạn quân mây đen. Cuối cùng tạm thời xuyên thủng bóng tối, một đường ánh sáng màu trắng bạc chói mắt hiện ra giữa bầu trời tăm tối đã lâu!

Ngay sau đó, dường như có thứ gì đó từ trên trời rơi xuống, rải rác lung tung nhìn không rõ lắm.

"Hả, trên trời rơi xuống nhiều vậy sao!" Vẻ mặt Luân Lưu Vương tràn đầy hy vọng, "Hẳn là âm binh chết rất nhiều đúng không?"

Luân Lưu Vương còn chưa dứt lời, những thứ rơi xuống trên bầu trời càng lúc càng lớn, từ kích thước hạt vừng dần dần hiện ra dáng vẻ...

Bầu trời u ám ảm đạm được nhuộm bằng một chút tiên khí.

Ầm!

Ầm!

Rầm!!!

Tên này nối tiếp tên kia, thiên binh thiên tướng được bao quanh bởi thánh quang đập xuống như heo chết. Khuôn viên của Ban điều tra đặc biệt cũng không may mắn tránh khỏi, bãi đậu xe và bãi cỏ bị đập thành cái hố.

Tôn Thư Thành, người bị chia làm hai nằm trong bồn cây xanh dưới lầu lặng lẽ đứng dậy, miễn cưỡng hợp nhất thành một, lơ lửng bay tới bên cạnh Trương Vũ đang run rẩy hút thuốc, y thấp giọng nói: "Vốn tôi tưởng giả chết sẽ an toàn hơn... Khụ khụ, có thật là sau khi làm việc ở Ban điều tra đặc biệt 5 năm, chúng ta sẽ có một căn phòng với hai phòng ngủ, một phòng khách trong khu học chính không? Nếu hai chúng ta hợp tác liệu có được nhận bốn phòng ngủ hai phòng khách không?"

Trương Vũ sững người vài giây, sau đó chào đón Tôn Thư Thành là một cú móc trái ngay mặt.

Nhưng mà, lúc này không ai quan tâm đến cảnh tượng quỷ sai đánh Quỷ Đế trong góc phòng họp, bất kể là mấy người Ban điều tra đặc biệt hay là Diêm Vương, ai cũng sắc mặt ảm đạm nhìn lên trời.

Bây giờ, trên trời không chỉ có thiên binh bị ném xuống. Theo tiếng sấm sét nổ vang, giữa những đốm sáng rải rác đó, cuối cùng cũng có những vị tiên thần của Thiên Đình quay cuồng rồi rơi xuống như mấy chiếc túi nhựa màu trắng bay phần phật trong mưa bão.

Trong nhất thời, tiên khí tung bay vờn quanh những đám mây trên bầu trời...

Luân Lưu Vương bị cảnh tượng kỳ dị này làm cho sợ đến mức kinh hồn bạt vía, nhưng có Hắc Vô Thường đứng cách đó vài mét, gã không dám gào khóc mà thở hổn hển nhìn một vòng phòng họp chỉ còn lại phân nửa này, cuối cùng tức giận quy hết tội lỗi vào mấy cái hố nông trên bãi cỏ.

Luân Lưu Vương đạp âm vụ bay xuống, hai tay đỡ thiên tướng trong hố, lắc lắc một trận: "Này! Tỉnh lại đi, này... Các ngươi là thiên binh thiên tướng mà, sao lại bị sét đánh rớt xuống chứ?"

Chapter 220: Quyết chiến (8)

Tuy thiên tướng bị thương nặng nhưng dù sao cũng là tiên thần trên trời, khắp người tỏa ra thánh quang nhu hòa, khiến cho cái hố bùn trong bãi cỏ cũng trở nên nổi bật, tao nhã không dính bụi trần.

Cuộc sống của Diêm Vương được xem là có địa vị cao nhất và giàu có nhất trong địa phủ, tất nhiên sẽ có âm vụ đen ngòm bao quanh cơ thể, trông ba phần thô bỉ, bảy phần bất thường.

Thiên tướng: "Trên trời..."

Thiên tướng rơi xuống bùn như một con thiên nga trắng bị thương, cộng thêm bị Diêm Vương lắc lắc một hồi, tiên khí nhu hòa trên người lập tức bị tan rã hết chín phần. Còn chưa kịp thốt ra một câu hoàn chỉnh, hai mắt đã trợn trắng, ngã xuống tắt thở.

Luân Lưu Vương sợ hãi la to, vội vàng ném "một bãi" thiên tướng mềm oặt như túi ni lông ra xa: "Má ơi, bổn vương không có làm! Hắc Vô Thường ngươi nhìn thấy mà, đúng không, thật sự không phải bổn vương làm..."

Luân Lưu Vương kinh hoàng nghiêng đầu như muốn tìm sự khẳng định từ Hắc Vô Thường, nhưng gã chợt nhận ra, nơi Hắc Vô Thường mới vừa đứng bây giờ lại không có một bóng người.

Luân Lưu Vương kinh ngạc đến mức sắc mặt đổi màu: "Hắc Vô Thường chạy đâu rồi? Tại sao không nói với bổn vương..."

Diêm Vương điện thứ nhất run rẩy giơ tay chỉ lên một đám mây cực kỳ nhỏ trên bầu trời: "Hắc, Hắc Vô Thường ra chiến trường."

Luân Lưu Vương kinh hãi: "Đây chẳng phải tự tìm cái chết sao?"

Hắc Vô Thường không có ở đây, hai tên Diêm Vương giống như hai con ốc không vỏ nơm nớp lo sợ, rất sợ Bắc Âm Đại Đế quay xe.

Hai tên Diêm Vương nhìn đám người phàm trong phòng họp, có người uống mấy ly cà phê đặc, có người dùng cà phê nuốt nửa lọ Tốc Hiệu Cứu Hồn Hoàn. Sắc mặt bọn họ tái nhợt, lảo đảo bắt đầu thu xếp công việc phòng chống sấm sét ở nhân gian.

Trong số những chuyên gia lãnh đạo lão luyện đã ngất xỉu, có một số đã được cứu sống. Họ bắt đầu dựa vào tường gọi điện thoại:

"Tôi là xxx, tình hình tai hoạ trong thành phố như thế nào?"

"Trước không cần lo chuyện cúp điện! Quan trọng nhất là thoát nước, tránh ngập lụt..."

Mắt hai tên Diêm Vương trợn tròn xoe, không thể tin bọn họ vẫn còn làm việc trong tình trạng khẩn cấp như thế này.

"Điên rồi, bọn họ điên rồi!"

"Bây giờ đã là lúc nào rồi mà còn làm việc?"

"Tiếp tục ở lại đây chắc chắn sẽ chết..."

"Lặng lẽ đi theo Hắc Vô Thường, xem hắn làm cái gì. Tên này cực kỳ tinh ranh quỷ quyệt, chắc chắn sẽ không chạy trốn đâu."

Hai tên Diêm Vương nhìn nhau, gật đầu tự bản thân cho là đúng. Sau đó lập tức hóa thành một làn khói xanh lặng lẽ bay lên bầu trời đầy sấm chớp.

...

Lúc này, bóng lông nhỏ vẫn ngoan ngoãn vùi trong tay Hắc Vô Thường, từ khi cậu được sinh ra cho đến bây giờ, cậu chưa từng bay cao như vậy.

Đây là một góc nhìn kỳ lạ, nhìn từ bên ngoài, Hắc Vô Thường chỉ là một luồng âm vụ ẩn nấp trong mây, nhưng bóng lông nhỏ lại không cảm nhận được bất kỳ thay đổi nào giữa cậu và Hắc Vô Thường. Nhưng khi nhìn từ góc độ của cậu, thành phố cách hàng trăm mét bên dưới bị bóng tối sấm chớp bao phủ hoàn toàn, cậu nhìn thấy không sót một góc nào, giống như thế giới đột nhiên trở thành một thấu kính wide.

Theo sợi sương mù che chở quanh người bóng lông nhỏ càng lúc càng cao, cậu đâm thẳng vào tầng mây thật dày màu đen, cùng lúc đó tiếng sấm nổ vang sát bên tai. Bóng lông nhỏ sợ hãi co lại thành một cục nhưng lớp lông tơ trắng như tuyết quanh người cậu lại xõa tung thành một quả bóng tròn quay do tĩnh điện, vừa nhẹ vừa bồng bềnh.

Khi sương mù càng lúc càng dâng cao, dường như có một chút ánh sáng mờ ảo xen lẫn tia chớp chói mắt giữa tầng mây đen, khiến xung quanh từ đen kịt chuyển sang trắng xám, càng lúc càng sáng.

Lúc này sương mù đi chậm lại, như thể đang cẩn thận che giấu cơ thể của mình. Bóng lông nhỏ không khỏi nín thở, sợ bị phát hiện.

Cứ như vậy, sương mù gần như tràn đến trung tâm của trận chiến.

Xung quanh bóng lông nhỏ, té xỉu có, bị đánh bay có. Hơn phân nửa thiên binh thiên tướng rơi xuống chủm chủm như thả sủi cảo. Có mấy lần suýt lướt qua sương mù, để lại cái đuôi tiên khí thê thảm thật dài giống như sao chổi ...

Đột nhiên mây đen xung quanh tan biến, trời bỗng sáng sủa hơn. Sương mù đã băng qua tầng mây mưa thật dày, tắm mình trong ánh nắng chiều một lần nữa. Bốn phía là biển mây trắng sữa mênh mông vô tận, sương mù từ từ nhạt đi, hòa cùng một thể với mây trắng bồng bềnh trong chốn bồng lai tiên cảnh.

Xuyên qua mây mù màu trắng, bóng lông nhỏ tận mắt chứng kiến ​​một màn vô cùng chấn động không gì sánh được!

Trên biển mây mênh mông vô tận, mấy chục vạn thiên binh liên tục tháo chạy, bị kỵ binh Âm Giới rượt đuổi tới mức vứt luôn vũ khí mũ sắt áo giáp chạy như điên! Đây giống như một bức tranh thuỷ mặc lấy trời đất làm ranh giới, mực đậm tạo thành từ âm binh quét qua bức tranh. Chỉ cần bị làn sóng âm vụ đuổi kịp lập tức tan rã, không còn đường phản kháng rơi vào mây đen.

Thỉnh thoảng có những tia sét xuất hiện, đánh cho đám thiên binh đứng trên mây rớt xuống.

Bóng lông nhỏ vô cùng khiếp sợ, cậu không ngờ thiên binh thiên giới lại yếu ớt như vậy, không chịu nổi một đòn.

Nhưng nếu nghĩ kỹ lại, đây gần như là điều hiển nhiên. Bây giờ phần lớn nhân loại đều không kể tên được quá mười vị thần, gặp nạn càng không thắp hương cúng bái, gởi gắm thần linh, người thờ thần còn ít hơn thờ tổ tiên. Có thể nói, Thiên Đình còn hỗn loạn hơn cả Địa Phủ.

Cũng may Thiên Đình có nội tình vững chắc, mặc dù tiên lực của mười vạn thiên binh thiên tướng dễ vỡ, bị đánh một phát là tan, nhưng vẫn tốt hơn âm binh Địa Phủ một chút. Chỉ là, khi đụng độ lệ quỷ đã trui luyện ngàn năm ở Quỷ Vực lại chẳng khác nào mèo con gặp chuột hoang, bị cắn vô cùng thê thảm.

Sương mù vẫn luôn theo đuôi đám thiên binh tháo chạy về hướng tây, biển mây vô tận sau lưng đã bị âm vụ xâm nhiễm toàn bộ, ngay cả ánh sáng mặt trời cũng không thể chiếu qua, trời đất đều bị âm vụ mờ ảo bao phủ.

Chạy trốn, chạy trốn... Bóng lông nhỏ có cảm giác sai sai.

Rõ ràng đang chạy trốn về phía tây, nhưng dường như bọn họ càng lúc càng cách xa mặt trời.

Dần dần, bánh xe lửa khổng lồ treo trên bầu trời đã biến thành một điểm trắng ảm đạm trong sương mù dày đặc. Còn biển mây trắng dưới chân thiên binh cũng càng lúc càng mơ hồ, từ mây trắng biến thành sương mù xám xịt, trở nên u ám.

Phía sau bọn họ là đội quân Địa Phủ như máy xay bột, đám thiên binh chạy trối chết nào rảnh chú ý những thứ này, đến lúc bọn họ nhận ra thì đã không còn đường lui, chỉ có thể bị đám lệ quỷ kỵ binh cầm trường đao rượt cho tiếp tục chạy thẳng tới trước.

Con đường phía trước thật sự bất thường, mặt trời màu trắng trong mây mù ảm đạm đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một màn sương đen kịt không phân biệt được phương hướng, quỷ khí càng lúc càng nặng.

Rất nhiều thiên binh phát hiện có điều không ổn liền hoảng hốt quay đầu chạy trở về, nhưng lại bị chém thành từng mảnh trong nháy mắt như dê con trong lò mổ. Thậm chí có thiên tướng dẫn thuộc hạ của vừa đánh vừa trốn từ cánh bên, nhưng chốc lát sau lại chịu chung số phận với những đồng nghiệp khác.

Bóng lông nhỏ có chút sợ hãi, nhưng lúc này xung quanh toàn là âm vụ, cậu và Hắc Vô Thường cũng đang ẩn nấp hòa làm một với sương mù, không hiểu sao cậu lại cảm thấy an toàn. Bóng lông nhỏ vừa sợ vừa tò mò, xuyên qua sương mù dày đặc nhìn trộm cảnh tượng phía dưới.

Lúc này, tình thế đột nhiên thay đổi!

Mấy trăm đào binh mong muốn sống sót mạnh mẽ nhất đang chạy đầu tiên đột nhiên biến mất không còn bóng dáng, theo đó là hàng phía sau, và hàng sau nữa, biến mất không một tiếng động.

Thiên binh thiên tướng gần đó không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn thấy mình sắp nối gót người phía trước, bọn họ sợ đến vỡ mật muốn phanh lại, nhưng lại bị đám đồng nghiệp phía sau chen chúc đẩy về phía trước. Cứ thể từng hàng từng hàng hét lên, biến mất trong sương mù dày đặc...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip