Hoan Sau Khi Bong Long Nhan Viec Minh Phu Vuonnhocuakhoaitay 071 075

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chapter 71: Xe buýt ca đêm (15)

Điện Phán Quan vốn rất nhỏ, phán quan Thôi là quan viên phe Hắc Vô Thường, ngày thường tiêu xài trong định mức tiêu chuẩn. Tuy có thể xem là điện nhỏ nhất trong mấy chục điện Phán Quan, nhưng ngược lại lúc xét xử để hai tên tiểu lại và một quỷ hồn trong điện vẫn khá rộng rãi.

Nhưng bây giờ có ít nhất hai mươi lệ quỷ đang chen chúc trong điện...

Phán quan Thôi nhìn dì Lưu ngồi ở trên bàn của mình, một chút lúng túng thoáng qua trên gương mặt chữ điền cương trực liêm chính: "Khụ khụ!"

Từ sau khi dì Lưu chết, bà chưa bao giờ trải qua một mặt uy nghiêm hiểm ác của Địa Phủ. Bà cho rằng toàn bộ Địa Phủ đều là quan chức cán bộ nhân viên làm việc vì dân giống như cậu nhóc quỷ sai kia.

Dì Lưu ngượng ngùng đứng lên rời khỏi bàn định đi xuống nhưng lại không tìm thấy chỗ đứng, bà cười ha ha bình phẩm: "Cung điện Địa Phủ hình như hơi nhỏ, cần phải cải tiến một chút, nếu không chúng tôi chết nhiều thế này khi xuống sẽ không có chỗ đứng."

Những lệ quỷ khác tiếp tục dấn thân vào tình trạng chen chúc trên xe điện ngầm vào giờ cao điểm buổi sáng cũng mồm năm miệng bảy ồn ào:

"Đây chính là Địa Phủ à, đi nhanh thật đấy!"

"Không phải chie cần đi qua cầu Nại Hà, uống canh Mạnh Bà rồi sau đó đầu thai sao, bây giờ còn đang chờ cái gì thế?"

"Lão Trương, tôi nói này, ông đừng có ý kiến ý cò mãi nữa được không? Nếu đã đến Địa Phủ rồi thì nghe người ta sắp xếp đi, đừng chỉ dẫn bậy bạ."

Công việc của tiểu lại ở điện Phán Quan vốn là giữ gìn trật tự, nhưng sự tồn tại của tiểu lại lại xếp vào hàng yếu nhất của Địa Phủ, âm khí cũng chỉ mạnh hơn ác quỷ một chút. Bình thường bọn họ gần như không đụng tới lệ quỷ, hơn nữa còn có Câu Hồn Tác giam cầm nên tiểu lại Địa Phủ không cần tiếp xúc trực tiếp. Nhưng bây giờ ở đây có gần hai mươi tên lệ quỷ, trong đó còn có một con Tích!

Tay cầm trượng của tiểu lại Địa Phủ không ngừng run run: "Quỷ... Quỷ hồn, không... không được ồn ào náo loạn!"

Đám lệ quỷ mới chết rống cổ hỏi: "Cái gì thế, hai người trên kia nói cái gì? Giọng nhỏ quá nghe không rõ..."

Hiện trường hỗn loạn tưng bừng.

Cho dù nói thế nào, đây cũng tính là thành công đưa quỷ hồn đến điện Phán Quan. Áp lực trong lòng bóng lông nhỏ giảm bớt, rốt cuộc khi không còn lo lắng sợ hãi, cậu chờ mấy giây rồi biến trở về hình người.

Trúc Ninh làm hết bổn phận: "Tất cả quỷ mới xếp thành một hàng, mọi người đừng đùn đẩy, phán quan Thôi xử án rất nhanh. Nửa Tích xếp cuối hàng, đã chết hai lần đừng gây náo loạn với người tốt..."

Rốt cuộc lệ quỷ ồn ào trong điện cũng xếp được thành hàng. Hắc Vô Thường bị bỏ lại ở tít phía sau lúc này mới chậm rãi đi vào điện, hắn giơ tay lên dừng hành động hành lễ của phán quan Thôi, tự ý đi tới sau lưng hai tên thiên binh, lẳng lặng nhìn chòng chọc vào cái tay cầm bút của bọn họ.

"Quỷ sai dương gian của bổn tôn bắt đầu công việc độ quỷ chưa được một tháng, có lẽ sẽ có sơ sót... Dựa theo tình hình thực tế viết là được."

Khoe khoang, khoe khoang trắng trợn!

Chúng tôi đều biết quỷ sai dương gian của đại nhân ngài đây lợi hại, được chưa?

Lần này, hai tên thiên binh nào còn dám viết xấu về quỷ sai dương gian?

Tay của hai tên thiên binh bắt đầu run run, ghi lại đúng sự thật cảnh tượng lệ quỷ xếp hàng đủ để đạt tới mức mưu phản, sau đó mở miệng hỏi: "Quỷ hồn điện hạ, quỷ sai có làm hành động như bắt trói hay hối lộ khiến quỷ hồn bị thương không?"

Từ trước đến giờ, tất cả ác quỷ bị quỷ sai hoặc âm ti dùng Câu Hồn Tác kéo tới đây, tiếng kêu rên liên hồi kinh hồn bạt vía khiến tất cả âm lại của Địa Phủ xem thành không dám trêu chọc.

Cho nên lúc thiên binh hỏi, đám tiểu quan lại nơm nớp lo sợ câu trả lời nhiều lắm là có hoặc không, vốn không mong bọn họ nói hơn một chữ, nhưng đám lệ quỷ được Trúc Ninh độ tới này thì...

Dì Lưu tóc quăn mới vừa thành công đẩy được người đứng đầu hàng, nghe thấy hai vị binh lính trong điện hỏi như vậy, bà như bật máy hát: "Địa Phủ các ông bây giờ còn có hệ thống đánh giá dịch vụ sao? Gì mà bắt trói hay hối lộ, hoàn toàn không có nhé. Cậu nhóc quỷ sai này là người cực kỳ tốt, lúc nói chuyện với chúng tôi rất lịch sự, cũng rất ôn hòa! Khó khăn nhất là, cậu ấy đang mang bệnh trong người mà vẫn kiên trì làm việc, tôi nói cho các ông hay, cậu nhóc quỷ sai này đang nằm viện..."

Hai vị thiên binh cầm bút lông loạt xoạt ghi chép, thiếu chút nữa tay bị chuột rút!

Vốn mệnh lệnh của Thiên Đình là ghi chép đúng sự thật một chữ không thiếu, huống hồ bây giờ còn có thêm Hắc Vô Thường đứng sau lưng bọn họ, ai dám lười biếng viết thiếu một chữ? Chờ dì Lưu nhiệt tình nhận xét hết những điểm tinh túy giống như đánh giá nhà hàng, xấp giấy trong tay thiên binh đã lật mười mấy trang.

Phán quan Thôi thì đã lật xem xong Sinh Tử Bộ từ lâu, ông hiểu ra vấn đề, nói: "Mười lăm quỷ hồn phía trước, khi còn sống không làm gì ác, sau khi qua cầu Nại Hà thì vào thẳng điện Luân Lưu Vương, tiến vào luân hồi."

Mười lăm quỷ mới nghe xong vui mừng hớn hở xếp hàng, ông già mắc bệnh não xếp thứ hai vô cùng cảm kích. Lúc đầu ông lão không biết mình đã chết, đánh bậy đánh bạ xông vào phòng bệnh của Trúc Ninh, sau đó là một loạt ghi chép mới mấy chục trang bắt đầu...

Hai vị thiên binh: "..."

Đến khi xét xử xong mười lăm lệ quỷ, ba huynh đệ thuật sĩ muốn nói xấu Trúc Ninh nhưng cẩn thận nghĩ lại lại mò không ra một tật cực xấu nào của cậu, sau đó bọn họ bị đày xuống Địa Ngục Cắt Lưỡi mấy chục năm vì khi còn sống làm nhiều việc ác, rồi bị kéo đi.

Thật vất vả mới đến phiên Trâu Kinh Hoa oán khí ngất trời, nửa con Tích điên cuồng gào lên: "Quỷ sai kia cắn người!!!"

Thiên binh như trút được gánh nặng để bút xuống: "Quỷ chết thành Tích, không phải hồn, không được vào luân hồi, không cần đưa đi."

Tích tức giận: "Nhưng mà nó cắn tôi một phát!"

Thiên binh thầm nghĩ, dù sao cả ngày hôm nay đã viết mấy quyển "Thư cảm ơn", đến đây địa vị của quỷ sai dương gian đã không thể lay chuyển, chẳng bằng bán một mặt tốt trước mặt Hắc Vô Thường. Bọn họ nghiêm nghị mở miệng: "Ngươi đã thành Tích, cho dù quỷ sai kia có cắn ngươi hai phát thì thế nào?"

Hai mắt Trúc Ninh lập tức sáng lên: "Thật không?"

Sau đó, rốp rốp!!!

Địa Phủ không chấp nhận giải quyết vấn đề của Tích.

Trúc Ninh biến thành bóng lông nhỏ vui vẻ vẩy vẩy móng vuốt với Hắc Vô Thường, sau đó biến mất vào hư không, trở về dương gian.

.

Chờ khi Trúc Ninh trở lại bệnh viện, cục trưởng Lưu đã dẫn mười mấy chiếc xe cảnh sát vây chặt bệnh viện đến không lọt một giọt nước, sau đó ông ta vô cùng lo lắng xông vào. Khi đối diện với Chương Dục Cẩn ở ngoài phòng bệnh, ông ta nóng nảy hô to: "Thế nào?"

Chương Dục Cẩn há miệng, không biết miêu tả như thế nào.

Cục trưởng Lưu thấy Chương Dục Cẩn do dự, trong lòng ông hơi hồi hộp một chút, cho là Trúc Ninh đã gặp phải bất trắc. Ông ta lập tức dẫn Triệu Lâm cùng với một nhóm cảnh sát hình sự đông nghịt xông vào phòng bệnh.

Vô số hình ảnh đau tim chạy qua trong đầu đội cảnh sát hình sự, cho đến khi bọn họ nhìn thấy Trúc Ninh mới vừa trở về từ Địa Phủ rất là vô tội đứng ở cạnh cửa, bàn tủ giường ngã trái ngã phải trong phòng bệnh giống như có một cơn bão quét qua.

Trên đất, bốn cái xác chết cực kỳ thê thảm nằm bất động trên sàn, lạnh ngắt từ lâu...

Trúc Ninh: "Việc này không phải lỗi của tôi..."

Chương Dục Cẩn: "Đúng, Tiểu Trúc chỉ hắt hơi thôi."

Trúc Ninh: "Đúng vậy!"

Chúng cảnh sát hình sự: "..." Một cái hắt hơi của cậu bằng gió cấp 16 à?

Tóm lại, cuối cùng bốn cái xác đều bị mang về phân cục công an làm một bước kiểm nghiệm. Tổng kết nguyên nhân cuối cùng dĩ nhiên là hung thủ xông vào phòng bệnh cách ly, hít phải khí cực độc bất hạnh bỏ mạng.

Còn trước đó, Trương Vũ đã dùng hồn khói lấy bốn cái xác làm vật dẫn, xác định vị trí thường trú của bọn họ.

Trương Vũ nghiền tắt hồn khói, lẩm bẩm nói: "Phía Tây thôn Tam Lý, vậy mà lại là nơi này!"

Cục trưởng Lưu vội vàng khiêm tốn thỉnh giáo: "Điều tra viên Trương, thuật pháp tụ ở phía Tây thôn Tam Lý, tức là có ý gì?"

Triệu Lâm đứng bên cạnh nắm ống tay áo của cục trưởng Lưu, nhỏ giọng nói: "Có lẽ vấn đề không phải ở thuật pháp. Lúc trước sau khi Vương Bằng chết có gọi điện thoại tới miêu tả tuyến đường xe buýt số 302, bách hóa Lệ Hiên, Fastfood Thèm Ăn Vịt, bệnh viện ung bướu, cầu Bắc Viên... Những kiến trúc này nối liền thành một đường thẳng, sau khi nối chừng 20km về phía Tây, chính là phía Tây thôn Tam Lý."

Cục trưởng Lưu không thuộc nằm lòng những địa điểm ở đây giống Triệu Lâm, một cảnh sát hình sự sinh ra và lớn lên ở Bắc thị. Cục trưởng Lưu hơi lúng túng họ nhẹ vài tiếng, sau đó ném khúc nhạc dạo "mất mặt" ra sau đầu, nhanh chóng tiến vào trạng thái chỉ huy: "Tóm lại, chúng ta đã tìm được hang ổ của tội phạm, lần này chúng ta nhất định phải một lưới bắt hết mấy kẻ phạm pháp mất trí này!"

Mười phút sau, Trúc Ninh và những người khác của Ban điều tra đặc biệt ngồi phía sau xe Jeep cùng với mấy chục chiếc xe cảnh sát vội vã chạy về phía Tây thôn Tam Lý.

Trúc Ninh nhìn cảnh đêm vút qua bên ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn cục trưởng Lưu ngồi ở ghế cạnh tài xế lăm le chuẩn bị làm một trận lớn, cậu không nhịn được nhỏ giọng hỏi Chương Dục Cẩn: "Cục trưởng Lưu có biết những thuật sĩ kia sẽ dùng thuật độn đất* không?"

*Tác giả dùng độn địa thuật/遁地术, không phải độn thổ thuật nên tui dùng thuật độn đất.

Chương Dục Cẩn: "Ông ta không biết..."

Trương Vũ, Trúc Ninh, Tôn Thư Thành và Chương Dục Cẩn nhìn nhau, ai cũng không muốn đi giội một gáo nước lạnh.

Đến khi xe cảnh sát bao vây ổ của đám thuật sĩ, quả nhiên nơi này đã trở thành vườn không nhà trống. Bọn họ lục soát trong sân thì tìm được hai chiếc xe giấy và vài người giấy không kịp mang đi. Ở đây, hồn khói lần nữa phát huy tác dụng, một lượng lớn âm khí tụ tập ở sân sau, xác của những người vô tội chết thảm rất có thể bị chôn ở đây.

Cục trưởng Lưu thất vọng, dời toàn bộ nhiệt huyết lên việc đào đất tìm xác, bầu không khí giữa toàn đội chùn xuống. Tôn Thư Thành tự nguyện đi lên núi hoang ở sân sau tìm kiếm, như mèo mù vớ chuột chết tìm xem có ai đang trốn không.

Còn Lỗ Phong mấy ngày gần đây bận đến mức chân không chạm đất rốt cuộc cũng nhín chút thời gian gọi điện thoại cho Chương Dục Cẩn: "Dục Cẩn, tôi thật sự xin lỗi, bây giờ người phân cục chúng tôi bận đến sắp điên rồi, không có cách nào trợ giúp mọi người phá án. Nhân viên hậu cần được phái đi không giỏi thuật pháp, chắc chắn không giúp được gì cho cậu."

Chương Dục Cẩn cười hàn huyên: "Ông nói gì vậy, mấy ngày nay Tôn Thư Thành đã giúp chúng tôi không ít việc, không ngờ Lão Lỗ ông sáng suốt như vậy, thậm chí ngay cả quỷ hồn cũng mời vào!"

.

Lúc hai vị bên kia hàn huyên trong điện thoại, điện thoại di động của Trương Vũ đột nhiên đổ chuông, anh ta ấn nút nhận cuộc gọi thì nghe thấy Tôn Thư Thành nói rất nhanh bằng âm lượng cực thấp như rỉ tai: "Trên núi có một đường hầm, đám thuật sĩ hung dự cực ác kia vốn không chạy đâu xa, bây giờ bọn họ đang chạy trốn trong đường hầm, thuật pháp của bọn họ cực kỳ giỏi... Tôi sợ bọn họ diệt hồn tôi, tôi không dám..."

Trên thực tế, không ai của Ban điều tra đặc biệt biết thuật độn đất, muốn chạy tới sau núi cần ít nhất hai mươi phút, nhưng Trúc Ninh là một quỷ sai, vì vậy —— ——

Hai giây sau, Trúc Ninh đột nhiên xuất hiện sau núi theo lời Tôn Thư Thành, sau khi ẩn núp phía sau một thân cây cách đó mười mét, cậu nhìn thấy Tôn Thư Thành lặng lẽ đứng ở lối vào hang núi.

Cùng với đó còn có mười mấy thuật sĩ bị dây thừng vô hình treo trên cành cây, sắc mặt cực kỳ sợ hãi.

.

Còn trong sân, sau khi nghe Chương Dục Cẩn kể lại, Lỗ Phong vô cùng khó hiểu mở miệng hỏi: "Ban điều tra đặc biệt Bắc thị mời quỷ hồi nào? Tôn Thư Thành mà cậu nói là ai?"

Chapter 72: Thư sinh (1)

Chương Dục Cẩn nghe vậy, trong lòng hơi hồi hộp: "Ông nói nhân viên hậu cần ông phái tới không phải Tôn Thư Thành?"

Lỗ Phong hơi ngớ ra: "Chẳng lẽ trong ba ngày qua Tiểu Vương vẫn chưa đến báo cáo? Còn Tôn Thư Thành là ai nữa?"

Chương Dục Cẩn vội vàng kể sơ qua chuyện xảy ra mấy ngày nay, sau đó nói: "Vào đêm đó, sau khi tôi và ông nói chuyện điện thoại, Tôn Thư Thành đã đến đưa tin, tôi vốn không hề nghi ngờ!"

Lỗ Phong ở đầu bên kia nâng cao tông giọng: "Cậu Chương, hai ngày nay cậu uống rượu giả hả, Ban điều tra đặc biệt chúng ta tuyển quỷ từ bao giờ? Gã Tôn Thư Thành không rõ lai lịch đó té ngựa chết từ thời Tống, mà cậu biết bây giờ đã bao nhiêu năm trôi qua rồi không, sắp một ngàn năm rồi đấy! Ngay cả lệ quỷ hình thành từ oán khí trăm năm không tiêu tán làm hại nhân gian cũng khó mà bị tăng đạo thu phục. Cái gã Tôn Thư Thành tồn tại ngàn năm đó, là cái giống gì?"

Nghe Lỗ Phong nhắc nhở một tràn dài, những điểm khả nghi bỗng chốc nổi lên mặt nước. Chương Dục Cẩn như bị giội cho một thùng nước đá, cả người rét run lập tức tỉnh táo, anh cứng người tại chỗ vài giây rồi mới mở miệng: "Quỷ khí rất mạnh..."

Bên kia Lỗ Phong chậm chạp lên tiếng: "Cậu Chương, đừng nói với tôi là cậu bị quỷ khí mê hoặc đầu óc đấy nhé? Rốt cuộc con quỷ đó đạo hạnh sâu cỡ nào mới có thể động tay động chân trước mắt cậu?"

Chương Dục Cẩn hít sâu một hơi: "Dùng quỷ khí mê muội toàn bộ Đội chấp hành, cho dù là cấp bậc quỷ vương xếp trên lệ quỷ cũng không thể nào làm được."

Bên kia điện thoại, Lỗ Phong sợ hết hồn, ông ta trầm giọng hỏi: "Cậu Chương, ý cậu là..."

Chương Dục Cẩn ớn lạnh: "La Cam tự xưng quỷ đế mấy trăm năm nhưng cũng chỉ là danh hiệu tự tâng bốc mình. Nhưng xem ra hôm nay, thế gian này thật sự có quỷ bước vào hàng ngũ quỷ đế."

Chương Dục Cẩn không nói, sở dĩ Tôn Thư Thành đáng sợ không phải vì y dùng quỷ khí mê hoặc chấp hành viên của Ban điều tra đặc biệt, mà là vì người y mê hoặc là hai quỷ sai dương gian. Lệnh bài của quỷ sai dương gian mạnh hơn lệnh bài âm ti rất nhiều, thứ tượng trưng cho thân phận quan lại câu hồn ở Địa Phủ tuyệt đối sẽ không bị quỷ khí xâm nhập.

Nhưng Tôn Thư Thành lại lừa gạt được hai quỷ sai là Trúc Ninh và Chương Dục Cẩn dễ như trở bàn tay, khiến cho hai người tin tưởng một quỷ hồn từ thời nhà Tống là thành viên đội hậu cần, là đồng nghiệp của bọn họ!

Trương Vũ nhận điện thoại của Tôn Thư Thành xong lập tức chạy tới báo cáo với Chương Dục Cẩn: "Chương lão đại, Tôn Thư Thành phát hiện tung tích của đám thuật sĩ ở sau núi, cậu ta sợ bị thuật sĩ câu hồn nên không dám coi thường, hành động bừa b... Chương lão đại anh sao thế, sao sắc mặt anh tái nhợt vậy?"

.

Hai phút trước ở sau núi, Trúc Ninh vốn định lao ra cứu Tôn Thư Thành, nhưng khi nhìn thấy mười mấy tên thuật sĩ bị treo lủng lẳng và máu bầm còn tụ lại trên cổ tay của bọn họ, cậu lập tức dừng bước, tiếp tục núp phía sau gốc cây len lén nhìn ra ngoài.

Có lẽ Tôn Thư Thành có một chút thủ đoạn làm trò quỷ quái, hoặc có lẽ phía sau có người điều khiển. Nhưng những người lơ lửng đằng kia... Rõ ràng đã bị treo từ mấy tiếng trước.

Tôn Thư Thành đứng trước cửa hang, vẻ mặt không hề có một chút kinh hoảng nhưng giọng nói thì khác một trời một vực: "Mọi người mau tới đây, đúng đúng! Tôi đang ở sườn dốc phía sau núi... Bọn chúng đều là thuật sĩ giết người không chớp mắt, nếu bọn chúng câu hồn tôi đi... Tôi không dám cản..."

Tôn Thư Thành cúp điện thoại rồi bỏ vào trong ống tay áo, sau đó mới cười nhạt nhìn đám thuật sĩ bị treo: "Nghe thấy rồi chứ? Là mọi người bỏ trốn vào hang động này, chấp hành viên của Ban điều tra đặc biệt sẽ chạy tới đây trong vòng hai mươi phút nữa, tốt nhất các người nên chạy mau đi."

Một thuật sĩ trung niên bị treo trên không, gã nổi giận đùng đùng gào tới lạc giọng: "Mày là ai? Có thù oán gì với Huyết Minh tông bọn tao? Mày dám động vào người của Huyết Minh tông, bộ không sợ..."

Tôn Thư Thành hơi nhấc tay lên, gã thuật sĩ trung niên nghiêng đầu, cái đầu gục sang một bên với góc độ kỳ quái, không còn hơi thở. Một tràn âm thanh gào thét cực kỳ đáng sợ bộc phát giữa đám thuật sĩ, sau đó lại dần dần tĩnh lặng, từng kẻ run cầm cập co ro không dám lên tiếng, sợ người kế tiếp sẽ đến lượt mình.

Trúc Ninh bị dọa sợ "bụp" một tiếng biến thành bóng lông nhỏ, cậu ngã nhào cắm vào đống lá cây, thật may có tiếng động khác vang lên che đậy động tĩnh của bóng lông nhỏ.

Trên mặt Tôn Thư Thành vẫn là nét thư sinh tao nhã lịch sự, y mở miệng đáp trả ba câu hỏi của cái xác gãy đầu: "Tại hạ Tôn Thư Thành, không thù oán gì với Huyết Minh tông nên không sợ."

Dừng mấy giây, Tôn Thư Thành tiếp tục mở miệng hỏi mấy gã thuật sĩ: "Còn câu hỏi gì không?"

Dáng vẻ nhẹ như mây gió của Tôn Thư Thành đã thật sự chọc giận đến một thuật sĩ có vóc dáng khá lùn, mặt gã đỏ bừng lên tức miệng mắng to: "Mày thứ cô hồn dã quỷ! Cho là giết gà dọa khỉ là có thể khiến thuật sĩ Huyết Minh tông bọn tao như tượng gỗ rụt đầu? Ai mà biết có phải mày muốn mượn cơ hội này một lưới bắt hết Ban điều tra đặc biệt và Huyết Minh tông bọn tao, để bọn tao làm mồi tự dụ mình nhảy vào bẫy rập?"

Tôn Thư Thành thở dài, y nhẹ nhàng phất ống tay áo, đầu của gã thuật sĩ vừa mắng chửi đột nhiên rớt xuống, chỉ còn lại một tí máu dính ở cổ, cơ thể chậm rãi lắc lư giữa không trung.

Tôn Thư Thành: "Số nợ này coi như tính sau, bây giờ đi vào."

Mười mấy thuật sĩ rơi xuống, trước cái nhìn soi mói ôn hòa của Tôn Thư Thành, sắc mặt đám thuật sĩ trắng bệch, liều mạng ngã trái ngã phải gấp gáp lao vào hang động tối om. Chết trước hay chết sao tất nhiên vẫn được ghi vào sổ nợ, nhưng sống lâu được thêm một giây, ai cũng không muốn đầu mình tách khỏi cơ thể.

Tôn Thư Thành: "Từ từ."

Đám thuật sĩ vội vàng thắng gấp, có không ít người té sấp mặt trên sườn núi, mặt mũi dính đầy bùn quay đầu, kinh hoàng nhìn chòng chọc người nói chuyện.

Tôn Thư Thành: "Mang bạn của các người theo đi."

Hai cái xác bay lên như đáp lại lời của y, trên cái xác không có một giọt máu nào rơi xuống, thi thể thối rữa cực nhanh hầu như chỉ còn lại xương trắng, lung lay lảo đảo đập về phía đám thuật sĩ sợ ngây người.

Gã thuật sĩ lúc này cũng bất chấp mọi thứ, một mình ôm mấy cái xương chạy vào trong hang động. Mấy giây sau, trên dốc thoải chỉ còn một thư sinh nhìn như vô hại mặc trường sam, như thể cảnh tượng giết chóc vừa rồi chỉ là ảo ảnh trong đầu.

Bóng lông nhỏ núp trong đống lá cây, sợ đến mức không dám thở.

Tôn Thư Thành cười khẽ: "Không ngờ còn có một cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau, cậu muốn tự đi ra ngoài, hay là để tôi ra tay?"

Bóng lông nhỏ sợ đến tê liệt, cảnh tượng Tôn Thư Thành ra tay lúc nãy vẫn còn rõ mồn một trước mắt, cậu không dám do dự, nhấc chân ngắn khúm núm bò ra. Bóng lông nhỏ lấy hết can đảm đi tới trước mặt ác quỷ, móng vuốt lông giơ lệnh bài quỷ sai, yếu ớt mở miệng: "Chút chít, chút chít?" Cậu đã chết rồi, bây giờ cậu đến Địa Phủ với tôi nha?

Tôn Thư Thành: "..."

Tôn Thư Thành: "Cậu không sợ tôi giết cậu à?"

Bóng lông nhỏ lặng lẽ buông móng vuốt, giấu lệnh bài quỷ sai vào cái bụng lông, khát vọng sống khiến cậu từ từ lui về sau: "Chít chít." Cậu nhìn lầm rồi, tôi không phải quỷ sai.

Tôn Thư Thành: "Vậy mới được... Mặc dù tôi nghe không hiểu cậu đang nói gì, chuyện này không liên quan đến Địa Phủ, chỉ cần cậu không xen vào việc của người khác, cậu sẽ vô sự."

Dứt lời, Tôn Thư Thành nhẹ nhàng phất ống tay áo, xoay người biến mất trong không khí.

Chợt có một tầng sương mù mông lung bao phủ bóng lông nhỏ, cậu mờ mịt giơ giơ móng vuốt, không có cảm giác khó chịu.

Đúng lúc này, mấy người Chương Dục Cẩn vội vã chạy tới, bóng lông nhỏ nhảy cà tưng cà tưng vọt tới: "Chít chít chít!" Tôn Thư Thành là người xấu, hắn mới vừa giết hai tên thuật sĩ, trong hang động là bẫy!

Nhưng ánh mắt lo lắng của Chương Dục Cẩn và Trương Vũ lại lướt qua người bóng lông nhỏ, như thể không nhìn thấy gì.

Trương Vũ: "Mới vừa rồi, ngay khi Tiểu Trúc nghe thấy Tôn Thư Thành cầu cứu thì đột nhiên biến mất!"

Chương Dục Cẩn biết Trúc Ninh mượn năng lực của Hoàng Tuyền Lộ, trong lòng anh càng gấp gáp hơn: "Tiểu Trúc chắc chắn đã chạy tới trước chúng ta, nếu Tôn Thư Thành thật sự vào hàng nhóm quỷ đế, Tiểu Trúc dữ nhiều lành ít."

Đúng lúc này, một tiếng rên thống khổ đột nhiên truyền tới từ bụi cỏ phía sau, một thuật sĩ trẻ tuổi khắp người toàn vết thương đỡ thân cây đứng dậy, sắc mặt hoảng sợ nói: "Vừa rồi có một tên lệ quỷ ăn mặc kiểu thư sinh đuổi tất cả đồng môn của tôi vào hang, chúng tôi không dám phản kháng..."

Bóng lông nhỏ sợ hết hồn, mới vừa rồi nơi đó vốn không có ai mà!

Gã thuật sĩ thương tích khắp người tiếp tục vừa khóc vừa tố cáo: "Quả thật các trưởng lão Huyết Minh tông chúng tôi đã làm chuyện táng tận thiên lương, nhưng những đệ tử như tôi không hề tham gia, chúng tôi tình nguyện đền tội chứ không muốn chết trong tay gã lệ quỷ thư sinh kia, hu hu hu."

Chương Dục Cẩn chạy tới đỡ gã thuật sĩ kia rồi vội vàng hỏi: "Cậu có thấy một cậu trai trẻ chừng hai mươi tuổi không?"

Thuật sĩ trẻ tuổi: "Tôi có thấy, người trẻ tuổi kia đột nhiên xuất hiện từ phía sau gốc cây. Khi nhìn thấy lệ quỷ kia giết người, cậu ta đột nhiên biến thành một quả bóng màu trắng, sau đó bị lệ quỷ thư sinh kia xách vào hang... Anh trai tôi mới vừa chạy vào đó, mọi người mau cứu anh tôi."

Tất cả đều là nói láo, trăm ngàn chỗ hở... Nhưng đúng lúc này một tầng sương mù xám xịt thoáng hiện lên trên người gã thuật sĩ kia, giống như khói mù tràn vào miệng mũi của Chương Dục Cẩn và Trương Vũ.

Chương Dục Cẩn một người vô cùng cẩn thận mọi lúc mọi nơi, hôm nay lại không cảm nhận được một chút sai lầm trong lời nói của gã thuật sĩ kia, bọn họ cho là Trúc Ninh bị Tôn Thư Thành bắt vào hang động, trong lòng cực kỳ gấp gáp.

Trương Vũ chần chờ trước cửa hang: "Nếu Tôn Thư Thành thật sự trên cấp bậc quỷ vương, hai người chúng ta đi vào há chẳng phải thành... bánh bao thịt cho chó."

Sắc mặt Chương Dục Cẩn nghiêm trọng: "Hợp lại cũng phải liều mạng, đi!"

Vừa dứt lời, anh lập tức đi theo gã thuật sĩ xa lạ kia chạy vào hang động đen thui sâu hun hút.

Bóng lông nhỏ quýnh tới sắp điên, cậu gào lên đuổi theo sau bọn họ: "Chít chít chít!" Tôi ở đây, gã thuật sĩ kia do Tôn Thư Thành biến thành, các anh đừng chạy vào!

Nhưng mà bị thứ sương mù dày đặc màu xám tro cách trở, Chương Dục Cẩn và Trương Vũ không hề nghe thấy tiếng thét chói tai của bóng lông nhỏ...

Ngay lúc bóng dáng ba người sắp biến mất vào trong hang động, điện thoại di động của Chương Dục Cẩn đột nhiên vang lên. Khi nhìn thấy tên người gọi tới, anh vội vàng nhấn nhận cuộc gọi: "Khụ khụ, điều... điều tra viên Vô Xá, chuyện bên cậu giải quyết xong rồi sao, thật tốt quá, chúng tôi đang ở phía sau núi."

Hai phút sau, Hắc Vô Thường mặc áo sơ mi quần tây chậm rãi ung dung đi lên sườn núi, cực kỳ giống nhà giàu mới nổi miễn cưỡng đi làm.

Thuật sĩ trẻ tuổi nhìn chòng chọc vị điều tra viên mới tới này hồi lâu nhưng vẫn không thể nhìn ra chút gì khác thường, gã tiếp tục vội vàng thúc giục: "Anh của tôi và đồng môn đã đi vào được mười phút..."

Chương Dục Cẩn và Trương Vũ đi theo gã thuật sĩ trẻ vào hang, Hắc Vô Thường cúi người ôm lấy bóng lông nhỏ trong sương mù, sau đó gạt tay một cái.

Bóng lông nhỏ lập tức biến thành một con... thỏ tai cụp lông xù.

Hắc Vô Thường tiện tay nhặt một nhánh cây ném vào làn sương mù bên dưới, nhánh cây biến thành hình dáng của bóng lông nhỏ.

Sau đó Hắc Vô Thường ôm thỏ tai cụp ung dung thong thả đi vào hang động.

Chapter 73: Thư sinh (2)

Sau khi đi vào chừng năm sáu mét, hang động dần dần biến thành một vùng đen tối, chỉ có thể dựa vào ánh sáng từ đèn điện thoại của hai người Chương Dục Cẩn và Trương Vũ. Chiều rộng của con đường khá rộng, đủ để cho hai người đi song song.

Trương Vũ ngậm điếu thuốc, anh ta quay đầu nhìn về phía Hắc Vô Thường trốn việc tới trễ, ngay cả Chương Dục Cẩn cũng không dám quản hắn. Anh ta hừ nói: "Sửa nhà xong rồi... Còn ôm thú cưng tới làm gì!"

Hắc Vô Thường mượn cơ hội sờ sờ vành tai lông xù của thỏ tai cụp, hắn nhìn về phía Chương Dục Cẩn: "Có quy định không được mang theo không?"

Thỏ tai cụp không biết dáng vẻ của mình đã thay đổi, cậu khó hiểu lắc lắc đầu, vành tai rũ xuống lắc qua lắc lại như trống lắc.

Áp lực lập tức dời đi, tay Chương Dục Cẩn đổ mồ hôi lạnh: "Không có quy định này, hẳn, hẳn là được mang theo?"

Trong lòng Trương Vũ lại tức giận, bây giờ ngay cả Chương Dục Cẩn, một người không để ý tới quyền uy, cũng buộc phải cúi đầu trước tên này. Trương Vũ đi một bước thành hai bước đuổi kịp gã thuật sĩ trẻ đi phía trước, bỏ rơi Hắc Vô Thường ở tít phía sau.

Thuật sĩ trẻ rất bình tĩnh hỏi: "Vị kia là?"

Trương Vũ tức giận hạ thấp giọng trả lời: "Một gã nhờ quan hệ cá nhân với cấp trên đi vào bằng cửa sau, đã không làm gì còn thường tới trễ về sớm."

Gã thuật sĩ trẻ nghi ngờ quay đầu liếc nhìn người đàn ông trẻ tuổi ôm thỏ tai cụp, có lẽ vì vẻ chán ghét trong giọng nói của Trương Vũ đối với Hắc Vô Thường chân thực quá mức nên gã không nhìn ra có gì không ổn.

Sau đó Trương Vũ lập tức nhận ra, người nói chuyện cùng mình cũng không phải thứ tốt lành gì, anh ta lại hừ một tiếng: "Bớt lôi kéo làm quen, chuyện cậu phạm phải cũng không ít hơn là bao đâu!"

Nói xong Trương Vũ châm thuốc, hít một hơi thật mạnh, phun ra.

Trong bóng tối, thuật sĩ trẻ nhìn chòng chọc Trương Vũ vài giây, sau đó mới lặng lẽ quay đầu tiếp tục đi về phía trước.

Trúc Ninh tin chắc trăm phần trăm, gã thuật sĩ trẻ kia chính là Tôn Thư Thành. Nếu không vì muốn đạt được mục đích dẫn mọi người vào trong hang động, e rằng Tôn Thư Thành đã khiến cho Trương Vũ, đi đâu làm gì cũng hút thuốc, đầu thân tách rời.

Bọn họ đi thêm hai ba phút nữa, nắng nóng mùa hè dần dần bị khí lạnh ẩm ướt thay thế, mùi máu dinh dính lành lạnh đột nhiên xộc vào mũi từ con đường phía trước.

Trương Vũ ngừng bước: "Khoan đã!"

Chùm tia sáng từ đèn điện thoại phá vỡ một mảnh đen ngòm, chiếu xuống mặt đất phía trước.

Cách bọn họ tám, chín mét là ba cái xác đã không còn nhìn ra hình dạng ban đầu, da thịt trên dưới quanh người bị gặm nát bấy, máu chảy đầm đìa văng tung tóe thấm lên vách đá.

Cảm giác rùng mình lạnh lẽo dâng lên từ sâu trong lòng, trong con đường hẹp dài chỉ còn lại tiếng hít thở của bọn họ, yên tĩnh đến đáng sợ.

Thỏ tai cụp sợ hãi lập tức vùi đầu vào sâu trong ngực Hắc Vô Thường đang ôm mình. Sau khi thấy bản thân tốt hơn nhiều, thỏ tai cụp điều chỉnh tư thế tựa vào khuỷu tay của Hắc Vô Thường, cuối cùng mới nín thở cẩn thận nghiêng tai lắng nghe.

Tiếng hít thở bên trong hang động chỉ còn lại hai tiếng hít thở, chia ra thuộc về Trương Vũ và Chương Dục Cẩn... Còn Hắc Vô Thường và thuật sĩ trẻ, không hề nghe thấy tiếng thở gấp.

Nhưng mà Trương Vũ và Chương Dục Cẩn bị quỷ khí mê hoặc không chú ý tới những điểm khác thường này. Bọn họ căng thẳng nhìn chằm chằm xác chết cách đó tám, chín mét, dường như muốn thông qua tình trạng xung quanh để đoán nguyên nhân cái chết của bọn họ.

Vết thương trên người ba cái xác vẫn còn rất mới, mạch máu bị cắt đứt khiến máu chảy ồ ạt thấm vào đất đá đen thui. Từ tình trạng cho thấy, rõ ràng sự việc chỉ mới xảy ra cách đây mấy phút trước, bọn họ bị thứ gì đó cắn chết, hơn nữa không chỉ có một.

Thuật sĩ trẻ không hề quên đóng vai nhân vật, gã đau buồn mở miệng: "Đây là ba vị sư huynh của tôi, thuật pháp rất khá, tại sao bọn họ lại... Rốt cuộc trong hang động có thứ gì có khả năng ăn thịt lấy mạng?"

Hắc Vô Thường ôm thỏ tai cụp không chút hoang mang tiến lên, nhìn một đống máu thịt lẫn lộn ở đằng xa, giọng cực kỳ ngứa đòn mở miệng hỏi: "Bị gặm nát tới mức trông chẳng khác nào xương heo hầm thịt, sao nhìn ra được đó là sư huynh chứ không phải sư đệ?"

Thuật sĩ trẻ nghẹn họng, ánh mắt bi thống có chút không nén giận được.

Bên kia, Chương Dục Cẩn và Trương Vũ bị quỷ khí mê hoặc vẫn không nhìn ra sự bất ổn của gã thuật sĩ trẻ, bọn họ đang cực kỳ nghiêm túc tập trung châm thuốc lá đọc quyết, điều tra xung quanh.

Ngay lúc thuật sĩ trẻ nhẹ nhàng phất ống tay áo, muốn dùng quỷ khí làm Hắc Vô Thường, vị chấp hành viên mới tới này câm miệng.

Hắc Vô Thường cúi người nhặt một cục đá, tiện tay ném về trước.

Trương Vũ sợ hết hồn: "Cậu làm gì vậy?"

Hắc Vô Thường nhún vai: "Dò đường."

Trương Vũ bực bội: "Dùng Âm Dương Tứ Phương Quyết biến ảo, cộng thêm hồn khói là dò thám được rồi!"

Hắc Vô Thường thật sự chưa từng học qua thuật pháp của người sống, hắn hỏi: "Âm Dương Tứ Phương Quyết là cái gì?"

Thuật sĩ trẻ đứng trong góc tối nhìn chằm chằm Hắc Vô Thường bằng ánh mắt âm trầm chết chóc, dáng vẻ như muốn "hái" đầu của hắn xuống.

Dường như ngay cả Tôn Thư Thành cũng không ngờ, trong Ban điều tra đặc biệt lại có người không học thuật pháp!

Theo tiếng cộp cộp của viên đá dò đường do Hắc Vô Thường ném đi, toàn bộ hang động tĩnh lặng vài giây, sau đó một loạt tiếng soạt soạt khiến người ta ngứa ngáy từ từ truyền ra, bao vây bốn phương tám hướng.

Mấy giây sau, một đám bọ cánh cứng màu đen đông nghịt bò ra từ khe nứt giữa các vách đá. Mỗi một con đều to chừng quả bóng bàn, lúc mới bò ra trông như mấy cục thịt dẹp hình tròn, sau đó chúng nhanh chóng phồng lên, giác quan sắc bén gần như chiếm hơn một nửa cơ thể, cái miệng rốp rốp rốp rốp khép mở tìm kiếm máu thịt làm thức ăn.

Bọn chúng nhanh chóng bao phủ thành một lớp thật dày bên trên ba cái xác, số bọ cánh cứng còn lại không vào được buổi tiệc nên lập tức đổi hướng xông về phía những người còn lại.

Đôi tai lông xù cụp xuống còn lớn hơn cơ thể thỏ nhà của Trúc Ninh dựng ngược lên vì sợ hãi, cậu liều mạng chui vào trong ngực Hắc Vô Thường.

Chương Dục Cẩn vô thức lui nửa bước về sau, vừa định quay đầu.

Trương Vũ mượn ánh sáng đèn điện thoại nhìn thấy quỹ đạo lượn lờ của hồn khói, đột nhiên sắc mặt anh ta thay đổi, gào lên: "Không được quay đầu, ở đây không có đường quay về!!!"

Trương Vũ nhanh như chớp làm thủ thế, cả hộp hồn khói chợt cháy bùng lên, bầy bọ cánh cứng va phải lập tức nổ thành một đống tia lửa, từng con bọ bị lửa thiêu cháy lách tách hóa thành cục than lớn chừng đậu tằm, sau đó rã ra thành tro tàn.

Có khói từ hồn khói bốc cháy ngăn trở trước người, đám bọ cánh cứng xông lên như thủy triều tạm thời không thể xuyên thấu. Nhưng theo tầng tầng lớp lớp bọ cánh cứng không ngừng xông lên, hồn khói đậm như bình phong che chắn tiêu tán với tốc độ cực nhanh, có lẽ không tới mấy phút, cả hộp hồn khói đổi lấy vài giây phòng ngự sẽ bị đốt hết sạch!

Dường như gã thuật sĩ trẻ bất mãn khi thấy bọn họ lùi bước, gã run rẩy mở miệng nói: "Ý anh nói là Không Đường Trở Lại?"

Hắc Vô Thường không quên duy trì thiết lập nhân vật nhờ quan hệ cá nhân không học thuật pháp, hắn hỏi: "Không Đường Trở Lại nghĩa là sao?"

Thuật sĩ trẻ run rẩy trả lời: "Không Đường Trở Lại, tiếp tục đi thẳng, không được quay đầu. Nếu quay đầu, hồn phách sẽ bị giữ lại."

Chương Dục Cẩn không dám phô trương trước mặt cấp trên, Trương Vũ thì vừa cố hết sức duy trì lá chắn hồn khói vừa giải thích: "Không Đường Trở Lại là một trận pháp vô cùng cao thâm âm hiểm độc ác, người bày trận khiến con đường chỉ còn một hướng đi, chỉ cần bước một bước vào đoạn đường này lập tức không thể quay đầu, chỉ có thể đi về phía trước. Chỉ khi đi về phía trước mới có một chút hi vọng sống!"

Thuật sĩ trẻ run rẩy dữ dội hơn: "Nếu quay đầu đi ba bước, con đường sẽ thay đổi thành Quỷ Lộ, còn nếu quay đầu chạy trốn sẽ... bước vào Hoàng Tuyền Lộ, theo chân sứ giả Câu hồn của Địa Phủ đi vào Minh giới, không có khả năng sống sót."

Lời nói của gã thuật sĩ trẻ này u ám đến mức khiến người ta gan liệt hồn bay, vốn là vì đe dọa để mấy người bọn họ nhanh chóng xông lên phía trước. Ai ngờ giọng nói run run của gã vừa dứt, con thỏ tai cụp trong ngực Hắc Vô Thường đột nhiên giãy giụa kịch liệt, kêu chít chít chít xoay người muốn quay ngược trở về.

Trúc Ninh: Buông ra, tôi không muốn đi tiếp, dương gian đáng sợ quá, tôi phải về Minh giới!

Hắc Vô Thường khó khăn ôm lấy thỏ tai cụp, sau đó bị cậu đạp bộp bộp bộp cực mạnh chừng chục cái.

Hắc Vô Thường: "..."

Trương Vũ cười nhạo: "Con thỏ cưng của cậu gấp đi đầu thai đến thế à?"

Vô Thường đại nhân sầm mặt ôm lấy thỏ tai cụp không ngoan, hắn nhẹ nhàng xoa xoa một chút định làm cậu nhóc đạp người bôm bốp này bình tĩnh lại. Nhưng mà thỏ tai cụp không chịu, thái độ tràn đầy đối địch với bất cứ thứ gì ngăn cản cậu trở về Hoàng Tuyền. Thế là móng thỏ lông xù đá vào mu bàn tay của Hắc Vô Thường: "Chút chít!!!!!!"

Theo tiếng thét chói tai vốn không nên có ở loài thỏ, đội quân bọ cánh cứng sắp đột phá khiên chắn hồn khói đột nhiên đồng loạt run lên, sau đó bắt đầu loạt xoạt điên cuồng lui về sau như bị phun thuốc diệt côn trùng, đồng loạt chui hết vào khe đá lẩn trốn chỉ trong vòng vài giây, không chừa một con nào.

Chương Dục Cẩn vừa nghe tiếng "Chút chít —— ——" quen thuộc đã lập tức nhận ra thân phận của thỏ tai cụp trong tay cấp trên, trong lòng anh có nghi ngờ mới, anh làm liều mở miệng nói đỡ: "Hóa ra bọ cánh cứng sợ tiếng thỏ, lúc trước là chúng tôi không tinh thuật pháp, khụ khụ..."

Hắc Vô Thường bị đạp cho mười mấy móng, cơn giận chưa nguôi nâng thỏ tai cụp buông thỏng vành tai co rúm thành một cục, hắn thò tay chọc chọc.

Thỏ tai cụp khiếp sợ: "Chút chít!"

Lại một trận hỗn loạn soạt soạt vang lên bốn phía, như thể có vô số bọ cánh cứng điên cuồng đào lỗ trốn thoát.

Chương Dục Cẩn nhìn thỏ tai cụp lông xù đáng thương co thành một quả bóng lông trong tay Hắc Vô Thường, anh bất chấp liều chết khuyên giải: "Khụ khụ, điều... điều tra viên Vô, thỏ con còn nhỏ, vẫn chưa hiểu chuyện, xin ngài đừng..."

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

Bóng lông thỏ: Lệ quỷ mặc áo bào đen làm tôi sợ, đạp hắn!

Chapter 74: Thư sinh (3)

Thuật sĩ trẻ và Trương Vũ đều ngu người.

Chuyện quái gì đang diễn ra thế?

Đây là bọ cánh cứng ăn xác đó, ngay cả Huyết Minh tông cũng có ba người bỏ mạng, tại sao bọn chúng lại sợ một con thỏ?

Hơn nữa... không phải thỏ không biết kêu sao?

Trong lúc hai người còn đang ngẩn người, Chương Dục Cẩn đang không ngừng nói xin lỗi với cấp trên. Anh nhìn thỏ tai cụp sợ hãi co thành một cục, rất sợ một giây kế tiếp ông trời nhỏ kia sẽ tung liên hoàn mười tám đạp vào người Vô Thường đại nhân, vì thế anh vội vươn tay muốn ôm bóng lông thỏ: "Để tôi ôm nó."

Hắc Vô Thường né người tránh qua, sắc mặt không vui: "Không được."

Chương Dục Cẩn: "..."

Hai người bên cạnh: "..."

Thế là cảnh tượng thành, thỏ tai cụp chính là một bảo bối, Chương Dục Cẩn muốn mượn nhưng cái tên nhờ quan hệ cá nhân để đi cửa sau không muốn cho?

Hắc Vô Thường không cho, Chương Dục Cẩn chắc chắn không còn dám mượn, chỉ đành lo lắng nhìn thỏ tai cụp.

Thuật sĩ trẻ hơi không nắm chắc được tình huống trước mắt, gã chuẩn bị vài giây để giọng nói của mình trở nên kinh hoảng lo lắng một lần nữa: "Lệ quỷ thư sinh kia không chỉ cưỡng ép bắt cóc anh trai và đồng môn của tôi mà còn bắt một cậu thanh niên trong số những người các anh, bây giờ bày ra hiện trường bọ cánh cứng ăn xác và trận pháp Không Đường Trở Lại, vậy bên trong chắc chắn rất hung hiểm, e rằng bọn họ dữ nhiều lành ít!"

Trương Vũ không biết chân tướng vô cùng lo lắng cho Trúc Ninh, anh ta nói: "Đúng lúc ở đây có con thỏ này, tiếng kêu của nó có khả năng ngăn bọ độc, chúng ta tiếp tục đi, con đường này không thể quay lại vậy chỉ có thể đi đến cuối đường mới có một chút hi vọng sống."

Hắc Vô Thường ôm thỏ tai cụp đi theo thuật sĩ trẻ và Trương Vũ.

Mặc dù Chương Dục Cẩn biết Trúc Ninh bây giờ đang được Hắc Vô Thường ôm trong ngực nhưng anh nào dám vạch trần, giờ phút này có thể khiến Vô Thường đại nhân đích thân chạy đến... Nếu như hôm nay gã thư sinh kia được như ý, nói không chừng hai người đội quỷ sai dương gian sẽ bị giết sạch. Vậy việc Vô Thường đại nhân tức giận muốn trừng trị lệ quỷ thư sinh kia cũng là lẽ thường tình đúng không?

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi vừa rồi, ba cái xác phía trước đã bị gặm ăn chỉ còn lại xương trắng, không còn đáng sợ như lúc nãy. Bọn họ cầm đèn rọi qua mấy bộ xương, nhanh chân đi tới trước.

Toàn bộ con đường là một dốc thoải, sau khi đi mấy chục mét thì đến cuối con đường, chỗ cuối có một góc ngoặt gãy hình chữ L, dường như có thể thông hướng đến một nơi khác.

Chùm tia sáng và tầm mắt của con người không thể quẹo cua, bọn họ bước chậm lại, góc chết của tầm nhìn luôn dẫn tới một nỗi sợ không tên. Trương Vũ tiếp tục dùng hồn khói dò đường, khói mù màu xám tro linh hoạt quấn quanh trước ngã rẽ, đi kèm theo nó còn có âm thanh xì xì rất nhỏ vang lên giống như dây thuốc nổ.

Thuật sĩ trẻ hơi lo lắng nhìn quanh trong chốc lát khi thấy cả nhóm dừng lại, sau đó nhìn về phía thỏ tai cụp trong tay Hắc Vô Thường: "Tiếng kêu của con thỏ tinh này có thể dọa lui bọ độc, hay là ném nó vào đó để nó đi trước dò đường đi."

Hắc Vô Thường chẳng ừ hử gì, nhưng sau đó hắn giơ tay bất thình lình đẩy gã thuật sĩ trẻ từ sau lưng: "Ai đi cũng như nhau."

Trên chốn giang hồ, khi thuật sĩ và tăng đạo đấu pháp đều dùng thuật pháp, phù lục, khẩu quyết. Gã thuật sĩ trẻ có nằm mơ cũng chẳng ngờ lại có người vươn tay trực tiếp đẩy mình, chân gã lảo đảo ngã nhào về phía khúc quanh.

Còn cặp mắt thỏ của Trúc Ninh lại có thể thấy vẻ sợ hãi lóe lên trên mặt gã thuật sĩ trẻ kia.

—— —— Gã ta biết, phía sau khúc quanh đó có cái gì.

Gã thuật sĩ trẻ này chính là do Tôn Thư Thành biến thành, gã, một kẻ chỉ cần giơ tay lên là có thể "hái" đầu giết chết lệ quỷ thuật sĩ, sẽ sợ thứ gì?

Nhìn thấy màn này, Trương Vũ sặc thuốc lá, anh ta vừa ho vừa nói: "Đó là mạng người, chẳng lẽ không bằng mạng thỏ của cậu?"

Trong khúc quanh đen ngòm, tiếng nói run run của thuật sĩ trẻ truyền ra: "Tạm... Tạm thời, không thấy nguy hiểm." Nhưng gã lại không đè được sự sợ hãi trong giọng nói.

Trương Vũ và Chương Dục Cẩn chỉ cho là phản ứng của gã thuật sĩ trẻ rất bình thường khi đột nhiên bị đẩy vào trong bóng tối, hai người cực kỳ phòng bị đi theo.

Hắc Vô Thường duy trì thiết lập nhân vật nhờ quan hệ cá nhân ôm thỏ nhỏ đi cuối cùng, khiến bọn họ bất ngờ là phía sau khúc quanh không có cơ quan cổ mộ gì cả mà ngược lại giống như... Khuê phòng của phụ nữ thời xưa.

Ánh sáng mờ ảo của ngọn nến đỏ chiếu lờ mờ trong căn phòng rộng năm mét vuông. Bên trong bài trí đơn giản, chỉ có một bàn, một tủ, một giường nhỏ nhưng tình cảnh lại khiến người ta rợn cả tóc gáy.

Để tiếp tục đi về trước bọn họ cần phải đi qua khuê phòng quỷ dị này sau đó vọt thẳng đến cửa gỗ nằm xéo một chút ở đối diện, mà con đường duy nhất để đi qua nó là vòng qua bên trái chiếc bàn gỗ tròn đặt giữa phòng.

Hiển nhiên, đám thuật sĩ Huyết Minh tông đi trước cũng nghĩ như vậy. Một cái xác nam thuật sĩ còn rất mới nằm dưới cái bàn, trên ót có một vết lõm xuống cực sâu giống như bị thứ gì đó đập trúng xương sọ một cú rất mạnh, toi mạng ngã nhào xuống đất.

Nếu muốn tránh cái xác dưới bàn tròn nhìn như vô hại kia thì phải vòng qua bên phải khuê phòng, sau đó đi ngang qua một cái tủ gỗ cao lớn. Cửa tủ gỗ nửa mở để lộ ra một khe hẹp, bên trong đen ngòm nhìn không rõ lắm...

Kế bên cái tủ gỗ lớn lại có thêm hai cái xác, xương sọ gần như bị bể hoàn toàn, cái đầu vốn hình tròn bây giờ đã biến thành một bãi hình lập thể.

Nơi duy nhất không có xác chết trong khuê phòng là giường nhỏ trong góc, nơi đó cách xa ánh nến đỏ nên đường đi cực kỳ tối, chỉ có thể nhìn thấy loáng thoáng rèm che buông xuống, một khối sợi bông nhô lên bên mép giường. Dường như có một người phụ nữ ngồi ngay ngắn ở sau màn che, im hơi lặng tiếng không nhúc nhích.

Còn nơi đôi chân buông thỏng của bóng người có một đôi giày thêu màu đỏ tinh xảo, nhưng mà hình thêu tuyệt đẹp trên đôi giày lại bị não tương dinh dính bao trùm không nhìn ra nguyên dạng. Bóng người mang đôi giày thêu đẫm máu kế bên giường lúc ẩn lúc hiện bên dưới tấm màn lụa mỏng.

Từ khi bước vào phòng, sắc mặt của thuật sĩ trẻ lập tức trở nên khó coi, sợ hãi pha lẫn chán ghét cộng thêm nỗi ưu tư nặng nề chôn giấu dưới đáy lòng. Gã im lặng đứng đó, dường như không muốn bước vào căn phòng này dù chỉ một bước.

Trương Vũ nghiền tắt thuốc lá, anh ta hít một hơi thật sâu: "Làm sao bây giờ, chúng ta không lùi được, chẳng lẽ phải liều mạng đi vào phòng?"

Âm khí trong căn phòng này rất nặng, hồn khói hoàn toàn không thể dò đường. Từ vết máu lấm tấm trên gạch lót sàn nhà có thể thấy, đám thuật sĩ mới vừa đi vào lúc nãy cũng ỷ phe mình nhiều người nên bất chấp vọt tới, sau đó là để lại hai cái xác chết cực kỳ thê thảm.

Chương Dục Cẩn: "Phàm là trận pháp, nếu muốn tránh Thiên Đạo thì tuyệt đối không thể để lại một con đường sống... Chiếc giày thêu còn lại trong phòng đâu?"

Mọi người nghe vậy lập tức nhìn về phía chiếc giường, giày thêu bên dưới bóng người chỉ còn lại một chiếc, lẳng lặng nằm đó.

Đây là một cảm giác cực kỳ xấu, cứ như thể chiếc giày thêu đẫm máu vừa biến mất ấy đang ẩn núp ở một góc xó xỉnh nào đó rồi đột nhiên chui ra, sau đó đập bể đầu của người gần nhất.

Ngay lúc bọn họ chần chờ, thỏ tai cụp đột nhiên cảm giác được mùi máu cực kỳ nồng xộc vào mũi, đi đôi với nó là một chiếc giày thêu xinh xắn mang một trận gió tanh bay tới từ trong bóng tối phía sau lưng mọi người, nhắm ngay đầu của thuật sĩ trẻ đập mạnh xuống!

Thỏ tai cụp hét lên nhưng thuật sĩ trẻ nghe thấy tiếng la đã không kịp né tránh, gã bị đập bay ra ngoài, vừa lúc té nhào trước bóng người chỉ còn mang một chiếc giày phía sau rèm che. Trán của gã thuật sĩ trẻ chỉ cách mũi chân mảnh khảnh của người phụ nữ mang giày thêu ngồi trên giường chừng nửa tấc.

Thuật sĩ trẻ kêu một tiếng kỳ quái rất ngắn từ trong cổ họng, gã liều mạng giãy giụa lui về phía sau. Chờ khi gã bò dậy, một chiếc giày thêu khác trên mặt đất... cũng đã biến mất.

Sự sợ hãi xuất phát từ việc dấn thân vào nơi nguy hiểm vô hình khiến Trương Vũ hết sức khó chịu, anh ta lầm bầm chửi một câu rồi móc súng nổ đoàng đoàng đoàng ba phát về phía bóng người mơ hồ phía sau rèm che, đồng thời nhanh chân chạy về phía cửa gỗ bên kia phòng!

"Con mẹ nó, nơi quái quỷ gì thế này!"

Đang lúc mắng chửi Trương Vũ đã vọt tới trước cửa gỗ, cùng lúc đó cánh cửa tủ cao hơn hai mét đột nhiên từ từ mở ra...

Trương Vũ kéo mạnh cửa gỗ, một cái xác thuật sĩ mặt mũi dữ tợn cắm đầu ngã xuống đụng vào ngực Trương Vũ, anh ta hít một hơi khí lạnh vừa nhanh nhẹn né sang bên trái vừa đẩy cái xác ra. Ngay lúc Trương Vũ cách khe hở đen thui gần cửa tủ chỉ có mấy tấc, anh ta bị một miếng lụa trắng bay ra từ trong khe hở quấn lấy cổ gần như ngay lập tức, sau đó kéo vào trong tủ!

Chương Dục Cẩn thấy tình hình không ổn định chạy gấp tới cứu giúp, nhưng lại bị một chiếc giày thêu khác đánh lén trúng bả vai, anh kêu thảm thiết ngã xuống.

Nỗi sợ trên mặt gã thuật sĩ trẻ là thật, gã nhìn thấy tình cảnh thảm thương của hai người Trương Vũ và Chương Dục Cẩn xong lập tức xếp bọn họ vào hàng ngũ người chết. Gã quay đầu nói với Hắc Vô Thường: "Hai người bọn họ chắc chắn sẽ chết, anh mau tìm lối ra..."

Nhưng lúc gã thuật sĩ trẻ nhìn Hắc Vô Thường, gã sững người.

Hắc Vô Thường một tay ôm thỏ tai cụp, tay còn lại nhẹ nhàng chắn trước mắt bé thỏ nhỏ, không để cho nó nhìn thấy cảnh tượng máu me quá mức.

Hắc Vô Thường như có điều suy nghĩ nhìn Trương Vũ bị kéo vào tủ, hắn vẫn ôm thỏ đứng tại chỗ, không hề có ý định bước tới.

"Ai nói tôi chết?" Trương Vũ bị quấn mấy vòng lụa trắng giống như khăn quàng cổ của phụ nữ, anh ta dụi dụi mũi đi ra từ bên trong: "Ở đây lắm bụi thế."

Thuật sĩ trẻ không dám tin nhìn Trương Vũ không hề bị sứt mẻ gì, gã không biết tại sao miếng lụa trắng kia lại không làm được gì anh ta.

Còn Chương Dục Cẩn bị giày thêu đập trúng vai cũng cắn răng chịu đựng bò dậy. Nếu là người bình thường chịu một đòn của chiếc giày thêu này, xương cốt chắc chắn sẽ vỡ nát ngay lập tức, nhưng rất may lệnh bài quỷ sai lão luyện thành thục của Chương Dục Cẩn vẫn luôn im lặng rốt cuộc cũng phát huy tác dụng, nó bay qua triệt tiêu hơn phân nửa lực trùng kích.

Trương Vũ cau mày nhìn về phía cái bóng phía sau rèm che: "Tại sao đã ăn ba phát đạn mà cô ta vẫn chưa chết?"

Sắc mặt gã thuật sĩ trẻ đột nhiên biến đổi: "Anh điên rồi hả, sao lại đi nói chuyện với nó... Chạy mau!"

Quả nhiên, lúc Trương Vũ mới nói được một nửa, người phụ nữ im lặng ngồi bên mép giường vừa được nhắc tới đột nhiên cười ré lên làm người ta rợn cả tóc gáy, cô ta chậm rãi đứng lên.

Theo tiếng cười của cô ta, cả căn phòng dường như sống lại, hàng loạt tiếng sột soạt phát ra bên dưới gầm giường tối thui đưa tay không thấy năm ngón, dường như có vật gì đó sắp bò ra.

Cửa tủ gỗ lại từ từ mở ra, từng sợi vải trắng bay ra từ bên trong lao về phía mọi người.

Trâm vàng, kim khâu, mảnh sứ vỡ đồng loạt rục rịch.

Dây thần kinh của mọi người căng đến mức độ cao nhất.

Một giây kế tiếp, tất cả những thứ đó đột nhiên phát tác!

Người phụ nữ sau màn che cười ré lên, chậm rãi vén màn...

Bóng lông nhỏ vốn không nhìn thấy gì nên cậu không sợ, nhưng khi nghe thấy tiếng cười ré âm u của nữ quỷ, cậu sợ đến mức hai vành tai thỏ dựng đứng, giãy giụa muốn trở về Địa Phủ tị nạn. Trong hoảng loạn, móng lông thỏ lại đạp bộp bộp bộp bộp —— —— một phát liên hoàn mười tám đạp vào ngực Hắc Vô Thường!

Hắc Vô Thường tức giận, giơ tay tóm lấy chiếc giày thêu nhắm ngay đầu thỏ con định đập xuống, sau đó hắn ném vào mặt nữ quỷ đang cười ré lên: "Cười cái gì mà cười!"

Nữ quỷ kia vẫn chưa vén hết tấm màn, chiếc giày thêu bay vèo một phát như gió xoáy —— —— Đập mạnh lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ quỷ.

Bép!!!!

Trước ánh mắt khiếp sợ của những người trong phòng, tiếng cười ré lên của nữ quỷ lập tức biến dạng. "Á —— ——" Cả người và giày cùng ngã ra sau giường, kéo theo một đống bụi mịt mù bay lên.

Chapter 75: Thư sinh (4)

Theo cú ngã của quỷ nữ bị giày thêu đập vào mặt, đồ đạc trong khuê phòng lập tức ào ào rớt xuống đất giống như bị rút đi linh hồn, bất động.

Âm khí bám xung quanh tủ gỗ, bàn ghế, quần áo, rèm che, ly đèn... Dần dần tiêu tán, màu sắc tươi đẹp bắt đầu bị lột bỏ với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, để lộ ra màu vàng ố cũ kỹ, cuối cùng biến thành tro bụi. Còn nơi vốn đặt tủ gỗ và giường nhỏ bây giờ lại hóa thành mấy tấm gỗ nứt nẻ.

Chỉ có ba cái xác nằm trên đất là mảy may không hề thay đổi, chúng nhắc nhở mọi người những gì xảy ra vừa rồi không phải ảo giác.

Thuật sĩ trẻ ngạc nhiên nghi ngờ: "Anh..."

Âm khí nơi này tan hết, hồn khói của Trương Vũ lại có tác dụng, anh ta châm thuốc lá đọc mấy câu khẩu quyết, sau đó khiếp sợ nhìn về phía Hắc Vô Thường: "Sao cậu biết nữ quỷ là tâm trận?"

Hắc Vô Thường: "Nữ quỷ là tâm trận?"

Thuật sĩ trẻ bật thốt lên: "Anh không biết tâm trận là thứ gì, thế mà dám ném... ném vào mặt cô ta? Nếu anh ném sai, tất cả chúng ta cũng sẽ bị chôn theo!"

Hắc Vô Thường im lặng vài giây, sau đó mở miệng nói: "Cô ta làm thỏ tai cụp của ta sợ."

Vành tai của thỏ tai cụp lập tức cụp xuống, cậu chột dạ giật giật móng thỏ ngoan ngoãn rúc lại trong tay Hắc Vô Thường, làm bộ như con thỏ phát điên tung liên hoàn mười tám cước lúc nãy không phải mình.

Lý do khó mà phản bác của Hắc Vô Thường khiến Trương Vũ thiếu chút nữa bị sặc hồn khói, anh ta ho khù khụ vê tắt tàn thuốc: "Trời đất, đúng là nhờ quan hệ cá nhân để vào, chỉ vì con thỏ..."

Thuật sĩ trẻ vẫn đang ngu người, Chương Dục Cẩn và Trương Vũ, một người bị giày thêu đập trúng, một người bị kéo vào tủ quần áo, thế mà không hiểu tại sao vẫn không bị tổn hại gì. Ngay cả một tên đi cửa sau ôm thỏ tiện tay ném một chiếc giày cũng có thể đập trúng tâm trận.

Địa huyệt khiến cho gã sợ hãi ngàn năm tựa như biến thành trò chơi nhà chòi chỉ trong một đêm.

Bây giờ không có âm khí vờn quanh, rốt cuộc bọn họ cũng đã có thể quan sát cả căn phòng này.

Cánh cửa gỗ mà bọn họ nhận là cửa ra lại chính là tủ gỗ dụ dỗ người ta bỏ mạng, còn phía sau chiếc tủ gỗ cao hai mét mới là cửa ra thật sự.

Trương Vũ nhìn lối đi đen ngòm đưa tay không thấy được năm ngón phía sau cái tủ gỗ, anh ta do dự nói: "Rốt cuộc nơi này là đâu? Sát khí ở vùng núi này rất nặng, không ai lại xây một ngôi mộ ở dưới đáy sườn dốc, một nơi có phong thủy kém như vậy."

Chương Dục Cẩn: "Trận pháp này chắc chắn không phải do hạng người bình thường làm ra, nhưng Tôn Thư Thành có tu vi trên cấp quỷ vương muốn đi vào cũng không có gì khó, cần gì phải bày nhiều trò như vậy?"

Nhưng lúc này đã không còn đường lui, máu trong ba cái xác trong phòng đã khô cạn, thấm vào đất đá dưới đất, chỉ còn lại một bãi xương trắng thịt vụn.

Quả thật cảnh tượng trong phòng quá máu me, không thích hợp để thỏ con xem. Hắc Vô Thường ôm thỏ nhỏ dẫn đầu bước qua cánh cửa, bước vào lối đi đen ngòm.

Trúc Ninh tưởng mình sẽ phải đi qua một đường hầm rất dài, ai ngờ bọn họ chỉ đi chừng 3 – 5 m đã nhìn thấy ánh sáng sáng ngời, theo đó còn có hơi nước ẩm ướt phả vào mặt, cảnh tượng trước mắt dần sáng tỏ.

Bọn họ có cảm giác như vừa bất ngờ chuyển kiếp qua ngàn năm, đi tới một đình viện gia đình thời cổ đại. Gió xuân ấm áp dễ chịu, chim hót hoa nở, một ngôi đình nhỏ giữa hồ, hoa sen trong hồ đúng lúc đang nở.

Chương Dục Cẩn khiếp sợ: "Đây là Huyễn Trận! Tôi vào Ban điều tra đặc biệt mấy chục năm mà chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy Huyễn Trận, người bày trận cần có tu vi cực cao... Không ngờ lại được nhìn thấy Huyễn Trận lớn như vậy trong đường hầm."

Trương Vũ nhìn xung quanh, anh ta không nhịn được nói: "Huyễn Trận là minh trận*, sát trận trong khuê phòng lúc nãy là ám trận**, thủ pháp bày trận chắc chắn không chỉ có một, để xây cất được cả một tòa nhà trong hang động nhỏ như thế này rốt cuộc cần bao nhiêu vị trận pháp đại sư? Dĩ nhiên hắn cũng chẳng rảnh mà tự xây cất nghĩa trang cho chính mình, rốt cuộc hắn có mưu đồ gì!"

*Minh trận: Là trận pháp hiện rõ trước mặt, mục đích có thể là tốt hoặc xấu.

**Ám trận: Là trận pháp trong tối, kiểu chuyên để ám sát hay gì đó.

Thỏ tai cụp nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, không hiểu sao cậu không cảm thấy sợ mà còn an tâm. Cậu đứng trên tay Hắc Vô Thường, nóng lòng muốn thử nhảy xuống đất.

Chợt có một thiếu nữ tầm mười sáu mười bảy tuổi đi ra từ trong đình, mặt cô phúng phính như hoa đào, làn da căng bóng. Cô bước nhẹ nhàng đi tới bên hồ, thò tay ngắt một đóa sen nhỏ trên mặt nước, lá sen đung đưa làm kinh động cá trong hồ. Thiếu nữ cười vui vẻ, tiếng cười trong trẻo mà thanh thoát như chuông bạc.

Hồn nhiên ngây thơ, xinh đẹp đến mức khiến tim người ta đập hẫn một nhịp.

Ai ngờ, ngay khi vừa nghe thấy tiếng cười, tất cả mọi người đồng loạt dời tầm mắt, vô cùng căng thẳng nhìn về phía Hắc Vô Thường và thỏ con trong tay hắn!

Bọn họ cực kỳ sợ vị đi cửa sau nào đó không hài lòng mà đập thiếu nữ trong ảo cảnh này một phát.

Trương Vũ: "Đây có thể là Huyễn Trận, tâm trận không có trong ảo cảnh, bây giờ không được hành động thiếu suy nghĩ!"

Hắc Vô Thường nhìn thỏ tai cụp không có vẻ gì là sợ hãi trong tay, hắn gật đầu miễn cưỡng cho phép.

Còn gã thuật sĩ trẻ, sau khi nhìn thấy mặt mũi của thiếu nữ thì gã như bị chấn động cực lớn. Gã vô thức lui về sau mấy bước, thiếu chút nữa đi thẳng đến Hoàng Tuyền Lộ mới ngừng lại. Gã mất tự nhiên quay mặt chỗ khác, không dám nhìn bóng người ở đằng xa.

Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên dẫn theo bảy tám người có cả đàn ông lẫn đàn bà đột nhiên xuất hiện trên hành lang dài, bọn họ sải bước đi về phía thiếu nữ. Gã đàn ông trung niên đi đầu cầm một phong thư, giận tím mặt la mắng ra lệnh bảo người đàn bà theo hầu ép thiếu nữ đến từ đường thỉnh gia pháp.

Tất cả mọi thứ diễn ra vô cùng chân thật, thậm chí Trúc Ninh có thể nhìn thấy. Theo dòng nước lay động xung quanh lá sen ở cách đó không xa, một... cái đầu của một gã thuật sĩ nổi lên từ dưới đáy hồ. Gã ngạc nhiên nghi ngờ nhìn đám người vừa mới tới: "Các người là ai, là Ban điều tra đặc biệt sao?"

Rốt cuộc cũng gặp được thuật sĩ còn sống, Chương Dục Cẩn vội vàng nói: "Cậu có nhìn thấy một cậu trai trẻ có khả năng biến thành bóng lông không, còn có, lệ quỷ ăn mặc kiểu thư sinh đang ở đâu..."

Nhưng mà gương mặt gã thuật sĩ ẩn nấp dưới lá sen trong hồ nước lại cực kỳ sợ hãi, gã lập tức cắt ngang: "Bây giờ không còn thời gian, nếu không ngăn cản đám người hầu kia, chúng ta ai cũng đừng mong còn sống mà rời khỏi nơi này!"

Nhìn thấy Chương Dục Cẩn còn muốn hỏi thêm, gã thuật sĩ nấp dưới lá sen gấp đến độ miêu tả thật nhanh: "Chỉ cần cô gái kia bị đám người hầu bắt, cô ta sẽ bị cha buộc đá ném sông theo như gia pháp. Khi cô ta chìm xuống đầm, cô ta sẽ, sẽ biến thành khổng lồ..."

Trên mặt thuật sĩ tràn đầy sợ hãi, như thể nghĩ tới hình ảnh cực kì khủng bố. Chợt một thuật sĩ khác núp sau cây cột hành lang thò đầu ra nóng nảy hô to: "Các người còn chờ cái gì, đám người hầu kia đã bắt cô ta rồi!"

Quả thật đám đàn bà theo hầu cao lớn thô kệch đã bắt được thiếu nữ kêu khóc, bọn họ kéo cô ta về phía cuối hành lang dài. Nơi đó là bên bờ ảo cảnh, dường như chỉ cần mang thiếu nữ vào nơi đó, lúc trở lại chính là thời khắc thiếu nữ bị buộc đá ném sông.

Mặc dù thuật sĩ dưới lá sen không miêu tả kết quả sau khi cô gái bị buộc đá ném sông tàn nhẫn sẽ biến thành cái gì, nhưng hiển nhiên không ai muốn để thứ kia xuất hiện.

Chương Dục Cẩn không tùy tiện ra tay mà nhìn chằm chằm gã thuật sĩ kia: "Đồng bọn của cậu chạy ra ngoài bằng cách nào, tại sao cậu không đi ngăn cản người hầu?"

Thuật sĩ dưới lá sen gấp đến sắp điên: "Gì mà chạy ra ngoài? Mười hai người chúng tôi không có ai chạy được ra ngoài!"

Trước đó Trương Vũ đã đốt hồn khói ném mạnh về phía trước, lửa khói tựa như ngôi sao rơi lả tả xuống mặt hồ. Trong nháy mắt khi âm khí bị suy yếu, toàn bộ nước hồ và hoa sen bỗng trở nên mơ hồ trong chốc lát.

Trong một khắc khi nhìn rõ cảnh tượng dưới hồ nước, thỏ tai cụp vốn muốn nhảy xuống chơi lập tức bị dọa sợ cho rụt móng, rúc trở lại thành bóng lông.

Bên dưới mặt hồ mát mẻ dễ chịu là tám, chín cái xác thuật sĩ, đôi mắt trợn tròn chết không nhắm mắt sưng phù cực kỳ khó coi...

Nhìn thấy thiếu nữ giãy giụa kêu khóc sắp bị kéo vào cuối hành lang dài, Trương Vũ thấp giọng mắng một câu, miệng ngậm thuốc lá lao về phía đám người hầu. Chương Dục Cẩn thì theo sát phía sau.

Sắc mặt lúc này của thuật sĩ trẻ không khá hơn người chết là bao, toàn thân gã cũng đang run rẩy. Nhưng lúc này gã đã đè được tất cả tâm trạng lộ ra ngoài, khó khăn mở miệng nói bằng giọng điệu đều đều: "Hai tên thuật sĩ kia đứng trong mắt trận của Huyễn Trận, chỉ cần xê dịch nửa bước sẽ lập tức bị Huyễn Trận phát hiện một lần nữa. Chúng ta có hai lựa chọn, một là thuận theo ảo cảnh, ngăn cản cô ta bị buộc đá ném sông, hai là cướp lấy vị trí của hai người kia, sau đó tính toán sau."

Lúc này gã thuật sĩ trẻ ngay cả ngụy trang cũng không để ý, trực tiếp gọi hai vị đồng môn của gã là "hai tên thuật sĩ". Hắc Vô Thường không chọc thủng mà mở miệng hỏi thẳng: "Người nhà của cô ta phát hiện cô ta tư tình, cậu run cái gì, chẳng lẽ bức thư kia là viết cho cậu?"

Ngay lúc sắc mặt của gã thuật sĩ trẻ đột nhiên thay đổi, Trương Vũ đã vọt tới vật lộn với đám người hầu, thuật sĩ may mắn sống sót núp sau cột gỗ rống cổ gào lên: "Đây là Huyễn Trận, anh không thể đánh những người đó, chỉ có thể thuận theo ảo cảnh ngăn cản bọn họ!"

Nhưng mà tình thế bỗng nhiên biến hóa trong nháy mắt, ngay khi Trương Vũ xông vào đám người hầu, anh ta còn chưa kịp nói chuyện, đám người hầu và cha của thiếu nữ đã đồng loạt bỏ qua thiếu nữ đang gào khóc, quay sang bắt lấy Trương Vũ.

Người đàn ông trung niên uy nghiêm căm tức nhìn Trương Vũ: "Con, thứ đồ không biết xấu hổ, lại dám tằng tịu với tên tiểu tử nghèo kia, làm mất hết thể diện Lâm gia chúng ta, cha phải trói con dẫn đến từ đường!"

Cô gái kia còn đang kêu khóc cầu xin tha thứ nhưng không ai để ý đến cô ta, vì tất cả người hầu đều bắt đầu chuyển sang kéo Trương Vũ.

Trương Vũ không rõ vì sao: "Tất cả dừng tay!"

Ngay cả thuật sĩ núp dưới lá sen và sau cây cột cũng bối rối, hình như tình tiết trong ảo cảnh có vẻ sai sai. Biết là cô tiểu thư kia có tư tình, nhưng dạy dỗ một điều tra viên, người sống ở thời trăm ngàn năm sau để làm gì?

Cô tiểu thư nhà họ Lâm này rất ngoan ngoãn, nhìn thấy mà yêu. Còn Trương Vũ đứng bên cạnh cô ta, mặc dù ngoại hình không tồi nhưng dáng vẻ hai tay cắm vào túi miệng ngậm thuốc lá, nhìn quả thật rất gợi đòn.

Ai ngờ cha của Lâm tiểu thư giống như không nhìn thấy con gái ruột của mình, lão đưa tay nắm lấy vai của Trương Vũ, giận không thể tha: "Con còn không biết sai, có cha ở đây mà con còn dám kêu la om sòm, nữ huấn con đã học đi đâu hết rồi? Quỳ xuống cho cha!!!"

Trương Vũ không biết trận pháp này trúng gió gì, nhưng đột nhiên bị người ta mắng như thế dĩ nhiên anh ta không thể nhẫn nhịn. Trương Vũ hít một hơi thuốc lá, phun lên đầu lão cha ruột: "Quỳ ông nội ông!"

Thuật sĩ dưới lá sen sợ đến sắc mặt trắng bệch: "Anh làm cái gì thế, muốn nói chuyện với ảo cảnh hả!"

Thuật sĩ phía sau cây cột cũng gào lên: "Ảo cảnh bị lỗi, cơ hội ngàn năm một thuở, anh điên rồi sao, mau học theo dáng vẻ cầu xin tha thứ của cô gái kia đi!"

Câu chửi của Trương Vũ vừa ra khỏi mồm, đám người hầu đột nhiên náo loạn, bọn họ không dám tin vị tiểu thư có tri thức hiểu lễ nghĩa lại nói ra lời lẽ thô tục như vậy.

Ngực của lão đàn ông trung niên phập phồng kịch liệt, giận đến mặt đỏ bừng: "Con... Con..."

Trương Vũ ngậm thuốc lá, xách cổ áo của lão đàn ông trung niên quăng mạnh về phía cây cột, lời lẽ hung hăng uy hiếp: "Tôi thích ai liên quan gì đến ông, ép duyên là phạm pháp, ông không biết hả!"

Gã đàn ông trung niên lắp bắp, giận đến hai mắt lật tròng xỉu ngang, tiêu tán trong không khí.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip