Hac Nghien Duyet Sac Nam Than Nha Toi Chuong 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cô vui vẻ đứng tại chỗ vẫy vẫy tay với anh.

Vương Hạc Đệ hạ kính xe xuống, thấy Bạch Lộc vẻ mặt sáng ngời, vẫy tay với mình.

Anh mở cửa xe bước xuống, vớ lấy ô ở ghế sau cầm theo.

Bạch Lộc đứng tại chỗ, lặng lẽ nhìn Vương Hạc Đệ che ô bước tới.

Mưa rơi lên ô "bộp bộp", khóe miệng anh mỉm cười, từng bước vững vàng đi về phía cô.

Lúc này đây, Bạch Lộc cảm thấy tim mình bắt đầu biểu tình rồi, trong lòng cô đang nghĩ bây giờ chính là

Khi nào thì mị mới có thể thu tên yêu nghiệt Vương Hạc Đệ này về tay đây hả!!!

"Đang nghĩ gì đấy?"

Lúc Bạch Lộc đang sững sờ, Vương Hạc Đệ đã bước đến bên cạnh cô.

"Nghĩ đến anh đó." Bạch Lộc bất chấp mặt mũi trả lời.

Vương Hạc Đệ im lặng, anh đã quen với độ mặt dày của Bạch Lộc rồi.

Bạch Lộc cười bước tới đứng dưới dù của Vương Hạc Đệ, hai tay tự nhiên ôm lấy tấm lưng gầy gò của anh, cô nhận ra thân thể anh bỗng chốc cứng đờ.

"Cách xa quá rủi như em bị cảm thì sao bây giờ? Em mà cảm thì thật là đáng thương, em chỉ có một mình, không có ai chăm sóc, anh thân là hàng xóm của em, anh phải có trách nhiệm chăm sóc cho em và Bánh Trứng nhà em đấy."

Chưa đợi Vương Hạc Đệ kéo cô cách xa ra một chút, Bạch Lộc đã liếng thoắng liên hồi.

Vương Hạc Đệ tỏ vẻ bất đắc dĩ, không còn cách nào khác, chỉ đành để cô ôm thắt lưng của mình.

"Đi thôi."

Tay anh khoác lên vai cô, để cô hoàn toàn nép sát vào lòng anh.

Bạch Lộc ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn gương mặt sạch sẽ của Vương Hạc Đệ.

Làm sao đây? Làm sao đây? Thật muốn nhanh nhanh tóm lấy anh mà!!!

Lên xe, anh để ô lên băng ghế sau.

Lúc chuẩn bị lái xe rời đi, anh nghiêng đầu nhìn thoáng qua Bạch Lộc.

Anh thấy đôi chân vô cùng trắng trẻo của cô, còn dính nước mưa, có lẽ lúc nãy ở bên ngoài bị nước mưa văng đến.

Không biết tại sao, anh đột nhiên thấy trong xe vô cùng oi bức, mặt đỏ lên trông thật khả nghi.

"Khụ khụ" Anh ho nhẹ.

"Anh sao vậy?" Bạch Lộc nghiêng đầu hỏi anh.

"Không sao"

Anh xoay người lấy một cái khăn lông trắng từ băng ghế sau ra.

"Coi chừng cảm lạnh."

Anh để cái khăn lên chân của Bạch Lộc, che khuất đùi của cô.

Bạch Lộc: "..."

Sợ cô cảm lạnh mà sao lại che chân?

Vương Hạc Đệ dường như đoán được Bạch Lộc sắp mở miệng hỏi, vì thế anh nói, "Thắt dây an toàn vào, đi thôi."

"Dạ"

Bạch Lộc nghe lời kéo dây an toàn qua gài lại.

"Vương Hạc Đệ, tối nay chúng ta ăn gì?"

Bạch Lộc hào hứng quay sang hỏi Vương Hạc Đệ.

"Em muốn ăn gì?" Anh hỏi ngược lại.

"Đùi gà áp chảo, cá lư hấp chanh, sườn xào chua ngọt" Bạch Lộc bla bla kể ra một loạt tên các món ăn.

Vương Hạc Đệ không nhịn được mà quay sang nhìn cô, vì sao cô bé này mỗi ngày đều kêu gào ăn thịt mà vẫn gầy như thế.

"Vậy chúng ta phải tới siêu thị rồi."

"Được được"

Không lâu sau Vương Hạc Đệ đã lái xe đến siêu thị.

Bạch Lộc lấy khẩu trang trong túi xách ra mang vào, người nổi tiếng chính là như vậy, một chút không gian riêng tư đều không có, bên ngoài thì vô cùng hào nhoáng, nhưng chuyện riêng tư lại phải lén lén lút lút, giống như kẻ trộm vậy.

Bạch Lộc ngẩng đầu nhìn Vương Hạc Đệ, không nhịn được mà mơ mộng, lúc nào mới "phỉnh" được Vương Hạc Đệ, sau đó xuất hiện công khai ở nơi công cộng thì tốt biết mấy.

Lúc đến siêu thị thì trời vẫn còn mưa, "Ở yên đó, để anh xuống trước."

Vương Hạc Đệ lấy dù, xuống xe trước rồi mới đi vòng sang phía bên kia.

Bạch Lộc mở cửa xe liền trực tiếp chui vào dưới dù của Vương Hạc Đệ, đôi tay tự giác ôm lấy thắt lưng của anh.

"Tuy là chỉ có vài bước thôi, nhưng rủi như mấy bước này làm em bị cảm thì tính sao bây giờ?" Bạch Lộc mặt dày nói.

Vương Hạc Đệ cúi đầu nhìn cô, ánh mắt thoáng qua cánh tay đang ôm chặt lấy mình.

"Vào thôi."

Vào siêu thị, Bạch Lộc giống như ngựa thoát cương, chạy ngay đến khu thịt Hàn Quốc.

"Bác sĩ Vương, bác sĩ Vương, anh nhìn xem, con cá lư này to quá, làm cá hấp chanh chắc là tuyệt cú mèo." Bạch Lộc chỉ vào con cá đang bơi trong nước, nói với Vương Hạc Đệ.

Vương Hạc Đệ nhìn theo tay cô chỉ, đúng là một con cá lư béo tốt.

"Dì ơi, lấy cho con con cá này đi." Vương Hạc Đệ nói

Dì ở siêu thị vừa giúp anh bắt cá vừa nói chuyện với bọn họ.

"Cô bé à, bạn trai con đẹp trai lắm, còn tốt với con như thế, con phải biết quý trọng đó nha."

Nghe dì ấy nói, Bạch Lộc hơi sửng sốt, tự nhiên cảm thấy vui vẻ.

"Ha ha ha, nhất định, nhất định." Cô nói.

Vương Hạc Đệ cúi đầu nhìn cô, mà lúc này dì ấy đã bắt cá xong.

"Nhìn em làm gì? cầm cá đi kìa." Bạch Lộc nói, rồi tiến tới mục tiêu kế tiếp.

Vương Hạc Đệ đưa tay nhận lấy cá của dì siêu thị.

"Đùi gà, đùi gà." Ở đằng kia Bạch Lộc hét to về phía anh, rước lấy bao nhiêu ánh mắt của mọi người xung quanh đổ dồn về phía cô.

Vương Hạc Đệ ho nhẹ một cái, cũng không biết nhỏ giọng xíu à.

Nhưng Bạch Lộc không nghĩ nhiều thế, dù gì cô cũng đeo khẩu trang, người khác không nhận ra cô đâu.

Sau khi mua đầy đủ nguyên liệu nấu ăn, hai người mới ra về. Lúc ra khỏi siêu thị, bên ngoài mưa càng lúc càng to, sét đánh "ầm ầm."

"Trận mưa này xem ra đến tối cũng không tạnh rồi." Bạch Lộc nói

"Ừ" Vương Hạc Đệ gật đầu đồng ý.

Anh một tay cầm túi đồ ăn, một tay cầm dù.

"Bác sĩ Vương, hay để em xách cho." Bạch Lộc chủ động trợ giúp

"Không cần đâu."

"Hay là em cầm dù cho nhé?"

Vương Hạc Đệ cúi đầu, hoài nghi nhìn Bạch Lộc thấp hơn mình nửa cái đầu kìa, để cô cầm dù, cô chắc là anh vẫn có thể đứng thẳng người chứ?

"Đi thôi, ôm eo anh."

A! Vừa nãy bác sĩ Vương mới bảo ôm eo anh ấy đúng không?

Được thôi ~

Bạch Lộc không khách sáo chạy đến ôm anh.

*

Về đến nhà sau khi đổi dép, Bạch Lộc chạy ào đến sofa.

Bánh Trứng và Đại Hắc cũng chạy tới.

"Bác sĩ Vương, em có thể mở điều hòa không?" Bạch Lộc cầm điều khiển từ xa hỏi Vương Hạc Đệ đang cất dù ở ngoài cửa.

"Không được"

"Tại sao?"

"Sẽ bị cảm lạnh."

"Ồ"

Bạch Lộc im lặng bỏ cái điều khiển điều hòa xuống.

Bác sĩ Vương bảo không được mở điều hòa... bởi vì sẽ bị cảm lạnh

Cho nên...bác sĩ Vương đang lo lắng cho em đúng không?

Bạch Lộc nhìn Thẩm Trường An mang thức ăn vào bếp.

Cô thấy tóc anh hơi ướt, mềm mại phủ lên sau gáy.

Vì thế, cô đứng dậy chạy vào phòng tắm.

Đến khi cô đi ra, trên tay cầm một cái khăn mặt màu trắng.

"Bác sĩ Vương, lau tóc đi, nếu không anh sẽ bị cảm lạnh đấy."

"Được, cám ơn em." Vương Hạc Đệ đưa tay cầm lấy cái khăn trên tay Bạch Lộc.

Ngay lúc ấy, Bạch Lộc lập tức rút tay về.

Vương Hạc Đệ nghi hoặc nhìn cô.

Bạch Lộc nhìn anh cười xán lạn, rồi kéo anh đi ra phòng khách.

"Anh ngồi xuống đi."

Vương Hạc Đệ nhíu mày, sau đó ngồi xuống.

Bạch Lộc mỉm cười, đứng trước mặt anh, cô cầm khăn mặt nhẹ nhàng trùm lên đầu anh, sau đó giúp anh lau khô tóc.

Vương Hạc Đệ có thể ngửi được hương nước hoa trên người Bạch Lộc, anh cúi đầu, nhìn đến đôi chân trắng nõn, tinh tế của cô, anh còn cảm nhận được vòng eo nhỏ nhắn chỉ cần một tay là có thể ôm trọn lấy kia.

Vương Hạc Đệ cảm thấy có chút khô nóng, mất tự nhiên dời mắt sang chỗ khác.

"Để anh tự làm." Nói xong, anh đưa tay cầm lấy khăn.

"Bốp."

Bạch Lộc không khách sáo đập vào tay anh, "Để em làm, tuy em không biết nấu cơm rửa chén, nhưng việc nhỏ thế này thì em làm được."

Khăn trắng nhẹ nhàng lau khô mái tóc đen ngắn của anh, Bạch Lộc nhân cơ hội lấy tay sờ thử, ôi...tóc bác sĩ Vương mềm quá đi

Nghe nói, người tóc mềm tính tình rất tốt.

Ngón tay mảnh khảnh không tự giác để trên mái tóc đen của anh, cả buổi không động đậy.

Vương Hạc Đệ nghi ngờ nhìn cô, hỏi: "Sao vậy?"

"Hả? Không có gì" Bạch Lộc hoàn hồn, cười với Vương Hạc Đệ, lại tiếp tục giúp anh lau tóc.

Một lát sau, tóc của Vương Hạc Đệ đã được cô lau khô.

"Được rồi, để anh đi nấu cơm." Nói xong, Vương Hạc Đệ liền đứng dậy bước vào bếp.

"Dạ." Bạch Lộc đặt khăn mặt lên bàn, sau đó đi theo sau Vương Hạc Đệ

Cô đứng bên cạnh cửa, nhìn Vương Hạc Đệ đeo tạp dề, rồi lại xắn tay áo.

Đẹp trai quá.

Trong lòng Bạch Lộc đã hoàn toàn gục ngã.

Vương Hạc Đệ lấy đùi gà từ trong túi thức ăn ra, để vào bồn rửa, mở vòi nước rửa cho sạch sẽ, rồi lại để lên thớt, dùng dao khứa vài đường lên chân gà.

"Sao phải làm như vậy hả anh?" Bạch Lộc hỏi.

"Làm thế để thịt có thể thấm gia vị."

Anh xắt hành, tỏi, gừng xong xuôi rồi bỏ chúng vào một cái chén.

Đến khi dầu đủ nóng, bỏ chân gà vào, ngay lập tức, trong chảo vang lên liếng "xèo xèo"

Bạch Lộc lhìn thấy liền sợ, rủi như dầu văng lên mặt thì sao?

Nhưng nhìn dáng vẻ của Vương Hạc Đệ, đối mặt với dầu nóng như thế, nhưng vẫn bình chân như vại, vô cùng thành thạo.

Xào một lúc, Vương Hạc Đệ cho nước vào, thêm một ít nước tương, bỏ muối và bột nêm rồi đậy nắp lại.

Tranh thủ lúc này, anh vội đi làm cá, sau khi xong xuôi thì đùi gà đã chín.

Mở nắp ra, hương thơm nồng đậm phả vào mặt, Bạch Lộc không khỏi nuốt nuốt nước miếng.

Đói bụng quá đi mất.

Cô nhìn Vương Hạc Đệ gắp từng cái đùi gà ra, rưới nước sốt lên trên rồi trang trí vài cọng hành lên đĩa.

Vương Hạc Đệ đặt đĩa đùi gà lên bàn, ánh mắt của Bạch Lộc liền dính lên mặt bàn, kiểu gì cũng không dời mắt được.

"Mang thức ăn qua đây nào. Thuận tiện thử giúp anh xem hương vị thế nào." Vương Hạc Đệ bắt gặp ánh mắt trông mong nhìn đĩa đùi gà, không khỏi cảm thấy buồn cười.

"Dạ vâng, bác sĩ Vương anh cứ yên tâm nhé!"

Bạch Lộc phấn khích bưng đĩa đùi gà ra ngoài.

Vương Hạc Đệ nhìn bóng dáng của cô, cúi đầu cười.

Đúng là y như một đứa trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip