Định Văn Bá nháy mắt cho rất nhiều đại thần, và cả đám nhao nhao sáng tỏ, đều đứng ra nói chuyện cho Phác Tông.
Hoàng hậu nương nương đương nhiên biết Tần Nhiếp và Định Văn Bá diễn tuồng gì, nhẹ nhàng cười:
"Xem ra Chiêu Vương điện hạ thật sự rất được lòng người. Vậy, còn đề nghị nào khác nữa không?"
Đoan Vương Tiêu Dương tất nhiên có lời, chắp tay nói:
"Nhi thần có lời muốn nói. Đại hoàng huynh là một nhân tài, phụ hoàng cũng đích xác hoàn toàn thưởng thức huynh ấy. Nhưng Đại hoàng huynh thắng ở võ, mà ở văn sơ sài. Trị quốc không phải lên chiến trường, chỉ dựa vào võ công cao cường là đủ, nó cũng cần văn tài. Bởi vậy nhi thần cảm thấy Đại hoàng huynh không nên giám quốc."
Phác Tông nắm quyền nghe răng rắc, nếu không phải vì có nhiều người hắn nhất định nhảy lên đập Phác Dương thành phấn vụn. Hắn khẽ nói:
"Nói vậy, trách nhiệm giám quốc phải để Tứ hoàng đệ làm mới thích hợp?"
"Đại hoàng huynh không cần chiết sát ta. Phác Dương bất tài, tuyệt đối không cách nào đảm đương nhiệm vụ này. Nhưng Tam hoàng huynh tài đức vẹn toàn, lại từng làm chủ Đông Cung nhiều năm, tại chính sự rất có lịch duyệt, nên ta cho rằng Tam hoàng huynh là người thích hợp nhất. Ở điểm này, ta và Tần tướng quân không mưu mà hợp." Phác Dương khiêm tốn nói.
Câu nói sau cùng, Phác Dương nói một cách rất châm chọc.
Phác Dương dĩ nhiên rất muốn giám quốc, nhưng hắn biết thế lực mình không địch lại Phác Tông. Nhìn xem hơn nửa quan viên đều thay Phác Tông nói chuyện, Phác Dương coi như tự tiến cử cũng không làm nên chuyện gì.
Hắn có dã tâm, lại thông minh hơn Phác Tông, nhưng phía sau hắn không có cậu như Tần Nhiếp, không có mẹ làm sủng phi như Lệ quý phi; mẫu phi hắn đã qua đời nhiều năm, cuộc sống của hắn từ nhỏ tại thâm cung rất gian nan, dựa vào vô số lần từng bước thận trọng mới có tước vị Thân Vương như hôm nay.
Phác Dương biết trước mắt mình không cách nào chống đối với Phác Tông, và hắn cũng biết chắc một chuyện rằng nếu Phác Tông nắm quyền thì hắn tuyệt đối không có quả ngon để ăn.
Nhưng nếu là Phác Trạm lại không giống - Phác Trạm là người trung lương, xưa nay không thích huynh đệ tự giết lẫn nhau, bởi vậy hắn mới tiến cử Phác Trạm giám quốc. Đây cũng là một biện pháp bảo toàn cho chính hắn.
Phác Dương tỏ thái độ xong, Hữu tướng Lý Triêu Thần nói:
"Hoàng hậu nương nương, thần thấy Tần tướng quân và Đoan Vương điện hạ nói rất đúng. An Vương làm giám quốc là sẽ không có lựa chọn thứ hai."
Định Văn Bá nói, âm thanh lại lạnh và hung ác:
"Lý tướng, ông đừng quên quy củ là Quận Vương không thể nghị chính! Cho nên nếu An Vương điện hạ giám quốc, không thể thiếu triều thần nghị luận. Thử hỏi tại các loại lưu ngôn phỉ ngữ ấy An Vương làm sao có thể xử lý quốc sự?"
Quận Vương không thể luận chính là quy củ Hoàng gia quyết định, bất kỳ người nào cũng không thể cải biến. Mặc cho Phác Trạm có vạn ưu điểm cũng không bù được nhược điểm trí mạng này. Định Văn Bá đã nắm được yết hầu của Hữu tướng. Tại cái quy củ trói buộc, Hữu tướng cũng không thể thay Phác Trạm nói thêm nhiều.
Lạp Lệ Sa rút tay khỏi tay áo, chậm rãi đi ra từ nơi hẻo lánh không đáng chú ý, đi đến chính giữa, mỉm cười với đám người. Thanh thường lỗi lạc, khí tức tuấn nhã phiêu dật, loại khí tức tại trường hợp khói lửa như một tề thuốc trấn tâm đem trong lòng người nóng nảy không an tiêu trừ sạch sẽ toàn bộ.
Phò mã vân đạm phong khinh luôn để Phác Tông cảm thấy sợ hãi, dù đã đi theo ông cậu chinh chiến qua sa trường, tôi luyện nên sự anh dũng bất phàm của hắn cho nên rất ít người có thể làm hắn e ngại, nhưng chẳng biết tại sao mỗi lần chỉ cần nhìn thấy yếu đuối Lạp Lệ Sa là nội tâm hắn liền bắt đầu lo sợ bất an.
Và sắc mặc không tốt không chỉ có Phác Tông, Tần Nhiếp cũng không ngừng thở dài ở trong lòng. Nhiều phen được chứng kiến chỗ lợi hại của Lạp Lệ Sa thì nay có hắn ra ngựa, Phác Trạm xác định vững chắc ngồi lên chức giám quốc.
Phò mã hơi nghiêng người, đối Hoàng hậu hành lễ nói:
"Mẫu hậu, nhi thần thấy Hữu tướng nói rất có lý."
Định Văn Bá không khách khí: "Phò mã cũng muốn xem thường quy củ Hoàng gia?"
Lạp Lệ Sa cười nhạt, sau đó nhìn chằm chằm Định Văn Bá hỏi:
"Định Văn Bá thấy để Chiêu Vương điện hạ giám quốc là phù hợp quy củ?"
Định Văn Bá vừa muốn nghĩa chính nghiêm từ nói, ai ngờ Phò mã đột ngột hất tay:
"Hoang đường! An Vương điện hạ tuy là Quận Vương, nhưng ông đừng quên ngài ấy còn có thân phận trọng yếu nhất! An Vương là Hoàng hậu sở sinh, là con trai trưởng! Tiên Vương cũng có huấn, truyền vị chỉ truyền đích không truyền thứ."
Lạp Lệ Sa tại trước mặt văn võ đại thần, thao thao bất tuyệt:
"Bây giờ bất luận An Vương điện hạ có phải hiền đức hay không, chỉ riêng thân phận đã vượt qua mấy vị Hoàng tử khác rất nhiều."
Lạp Lệ Sa nói trúng tim đen vào khuyết điểm lớn nhất của Chiêu Vương về chuyện không thích hợp làm giám quốc, lại nói mạnh mẽ đến vừa chuẩn vừa đơn giản để người ta tìm không ra tật xấu. Định Văn Bá làm tâm phúc của Chiêu Vương cũng vô kế khả thi, chỉ có thể trừng mắt nhìn Lạp Lệ Sa, chỉ có thể lo lắng.
Định Văn Bá thỉnh thoảng nhìn về phía Tần Nhiếp, Tần Nhiếp đáp lại bằng cái lắc đầu. Hắn cũng không có cách!
Định Văn bá có thể bò lên trên vị trí hôm nay đều nhờ vào Chiêu Vương Phác Tông. Bởi vậy ở trong lòng hắn đương nhiên hi vọng Phác Tông có thể cầm quyền. Hôm nay tại công chúng hắn đã dẫn đầu phản đối Phác Trạm, sau này Phác Trạm làm Hoàng, tuy sẽ không giết nhưng sĩ đồ của hắn cũng sẽ tàn.
Đã vậy, hắn cũng không ngại đắc tội triệt để. Định Văn Bá khẽ cắn môi, lấy hết dũng khí nói:
"An Vương tuy là con trai trưởng, nhưng bệ hạ cũng không vừa ý ngài ấy, nếu không làm sao đến mức bãi vị Thái tử? Hoàng tử giám quốc nhất định phải phẩm hạnh cao và thiện tài đi. Chư vị đều biết An Vương điện hạ khi tại nhiệm Thái tử từng mưu đồ làm loạn, dùng vu thuật mưu hại bệ hạ. Người dụng ý khó dò như thế sao có thể gánh vác trách nhiệm giám quốc?"
"Trí nhớ Định Văn Bá thật sự tốt. Nhưng hôm nay cái trí nhớ đó sẽ làm ông mất mạng." Lạp Lệ Sa nói.
"Ta nhớ bệ hạ từng nói, vu cổ là hiểu lầm, việc này qua rồi thì thôi, bất kỳ ai cũng không được đề cập. Một Bá gia nho nhỏ dám ngông cuồng nghị luận việc Hoàng gia, ngại mệnh sống dài à?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip