Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe câu trả lời của Naruto khiến hắn hài lòng, khóe miệng của Kuroro cười có chút thay đổi hương vị, không phải là mỉm cười ôn hòa vô hại, mà là hơi thở hắc ám, nụ cười chân chính của Kuroro Lucifer.

Nhìn nụ cười tràn đầy hơi thở hắc ám, Naruto không khỏi yên lặng cảm thán, quả nhiên không sai, xem ra trực giác trước kia của hắn là chính xác, quả nhiên Kuroro là người rất nguy hiểm!!!

Nhưng mà loại mỉm cười này cũng chỉ là vài giây mà thôi, vài giây trôi qua, nụ cười của Kuroro lại bình thường ôn hòa vô hại.

"Như vậy, đi vào rồi nói Naruto." Vẫn duy trì mỉm cười, thanh âm Kuroro không chút nào biến hóa.

Gật gật đầu, Naruto sờ sờ trong ngực hồ ly vẫn đang nằm ngủ, đi theo sau Kuroro vào phòng khách, một bên cẩn thận đề phòng hai người phía sau, dù sao theo suy nghĩ của hắn thì mỗi người ở thế giới này đều rất kỳ lạ, còn có rất thích đánh nhau, ai biết hắn khi nào thì sẽ bị làm khó dễ.

Nhưng Naruto đoán chừng lời nói của Kuroro sẽ có uy hϊếp trước mặt bọn hắn vì hắn là đội trưởng. Cho nên khi đến phòng khách, hai người phía sau cũng không có động tĩnh, chỉ là một người mặt đầy sát khí một người mặt cười đến sáng lạn cùng mấy người kỳ quái khác ngơi ở trên ghế sopha trong phòng khách.

Thừa dịp Kuroro không nói gì, Naruto tò mò đánh giá nhóm người đối diện, một thiếu niên cao hơn hắn một chút, mái tóc màu lam con ngươi kim sắc, xung quanh thiếu niên toàn là sát khí; một thiếu niên tóc vàng con ngươi lục bích mỉm cười đầy sáng lạn nhưng thật giả dối; một thiếu nữ tóc tím con ngươi kim sắc nhìn rất lạnh lùng; một đại tỷ tỷ nhìn rất thành thục; còn hai cái người kia một người rất cao lớn nhưng hơi lôi thôi ; còn cả một người nhìn bề ngoài có vẻ nghiêm túc thoạt nhìn trông thực quái lạ.

Tóm lại là một đám người rất kỳ quái, đó là ấn tượng đầu tiên của Naruto về họ. Tự nhiên Naruto cũng không biết mình trong mắt đám người kia cũng là một hài tử kỳ quái.

Dù sao tuy rằng ở Lưu tinh phố tương đối đã quen, vốn dĩ xem bề ngoài của Naruto, mái tóc kim sắc lọn mỏng, đôi mắt trạm lam sạch sẽ tựa hồ mang theo đơn thuần, bộ dáng bề khoảng bảy tám tuổi, bề ngoài cũng rất sạch sẽ, trong ngực còn đang che chở một con hồ ly nhìn hết sức kỳ quái, tuy rằng nhìn thực bình thường nhưng trông thế nào cũng rất kỳ quái, thế nào cũng không thấy giống người của Lưu tinh phố, cho nên mọi người trừ bỏ nhận xét cũng không biết Naruto tới nơi này làm cái gì.

Xem xét cẩn thận một vòng, Naruto quay đầu lại, mới thấy Kuroro chính diện mang theo nụ cười nhìn mình, không khỏi có chút ý tứ, lại nói tiếp có chút thất lễ đâu, lần đầu tiên gặp mấy nhìn chằm chằm họ mặc dù trông bọn họ có chút kỳ quái. . . . Nghĩ như vậy trong lòng Naruto càng thấy có lỗi đứng lên.

"Ha hả, Naruto tự giới thiệu một chút đi." Vẫn là Kuroro giải vây trước.

Gật gật đầu, Naruto thấy nhiều người gắt gao nhìn mình như vậy, không khỏi trong lòng có chút bồn chồn, đành gượng cười nói:"Các ngươi tốt, ta tên Uzumaki Naruto, muốn gia nhập băng Ryodan."

Nhìn nụ cười tủm tỉm đối diện của Kuroro, Feitan cùng với Shalnark một trận kinh ngạc, vừa rồi cái người phát ra năng lực mạnh mẽ như vậy ai ngờ còn có một mặt đơn thuần?

"Cái gì? Đội trưởng cứ như vậy cho một tiểu tử gia nhập băng Ryodan? Nói đùa sao?" Nghe Naruto vừa nói xong, ông chú cao lớn thẳng tính ngạc nhiên.

Nói bề ngoài hắn nhỏ nhưng vậy cũng không phải lỗi của hắn. . . . Hắn vốn là người đã hơn hai mươi tuổi, lại nói tiếp mọi người ở chỗ này đáng lẽ phải gọi hắn là thúc thúc đâu. . . . Naruto lặng lẽ nghĩ vì cái gì mà mình nằm không cũng trúng đạn? Chưa bao giờ gặp loại tình huống này, Naruto đành phải đưa ánh mắt cần giúp đỡ về phía Kuroro.

"Không có việc gì, Naruto đây là Uvogin, không có ác ý gì, còn có ta quên nói cho ngươi biết, gia nhập Ryodan cần phải trải qua thử nghiệm, vừa rồi Feitan chính là thử nghiệm ngươi, nhưng ta tin tưởng lấy năng lực của ngươi chắc chắn sẽ dễ dàng vượt qua." Mỉm cười ôn hòa thiện lương.

Naruto lặng lẽ không nói gì. . . Kuroro ngươi dám nói là không cố tình sao? Bất quá thử nghiệm a. . . Giống cuộc thi tốt nghiệp sao? Cuộc thi tốt nghiệp. . . Kakashi lão sư. . . Sasuke. . . Không biết bây giờ mọi người thế nào?

Chỉ là hoảng thần trong nháy mắt, Naruto gật gật đầu, tỏ vẻ mình đã hiểu rõ, khóe miệng mỉm cười, nhưng mà lại chân thành hơn Kuroro rất nhiều.

"Như vậy kiểm tra như thế nào?" Naruto hỏi.

Kuroro không nói gì, ra ngoài trước, ý bảo Naruto đuổi kịp, phía sau mọi người cũng đều đuổi kịp.

Đi đến ngoài phòng, Naruto mới biết ở sau phòng là một bãi rác rất lớn, có một chỗ trống lớn, tản ra mùi hôi khó chịu, bất quá Naruto đối với loại mùi này sớm đã thành thói quen.

"Uvogin, Nobunaga" Kuroro kêu hai đại cá tử vừa rồi "Các ngươi cùng Naruto đánh một hồi đi, Naruto, có thể chứ?" Kuroro cười ôn nhu.

Nghĩ nghĩ, hai người tuy rằng lợi hại hơn người bình thường một chút, dùng nhẫn thuật chắc có thể ứng phó hai người, gật gật đầu, Naruto tỏ vẻ không dị nghị, hồ ly trong tay cũng không buông.

"Đội trưởng? Việc này" Lấy việc lớn hϊếp bé, Uvogin có chút khó xử.

"Naruto, không bằng giao hồ ly trong tay cho ta trước đi? Để đánh nhau tiện hơn." Kuroro nhìn thẳng lời nói của Uvogin, so với Uvogin thì hắn hiểu biết hơn.

"Không cần, để ta tự ôm vẫn tốt hơn."

Lắc đầu, Naruto cười cự tuyệt.
Nhưng đối với lời nói này khiến cho Uvogin chuẩn bị cự tuyệt lập tức tức đến hỏa khí bừng bừng. Cái tiểu tử này thật quá tự mãn tưởng không cần dùng hai tay cũng có thể đánh bại họ, thật sự là quá cuồng vọng!!! Lập tức đứng ở giữa sân không nói chuyện nữa.

Đứng ở phía trước, Naruto một tay cẩn thận ôm lấy hồ ly, trong lòng muốn hỏi mau chấm dứt trận đấu, nhìn đối thủ trước mặt chuẩn bị xuất thủ, Naruto vươn tay phải ra theo gió lực, một nguồn Chackra màu trắng rất nhanh hình thành.

"Rasengan!!!" Bình tĩnh nói tên nhẫn thuật, Naruto phối hợp dùng Lôi Thần chi thuật thuấn di qua, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai xuất hiện ngay sau lưng Uvogin và Nobunaga, hướng Rasengan vào Uvogin, bởi vì lực sát thương khổng lồ Uvogin bay về phía sau đối diện với hướng của Nobunaga.

Nhìn thành quả vừa mới tạo ra, Rasengan trong tay Naruto tùy ý tiêu tán, bộ dáng trợn mắt há mồm, hắn thật sự không biết, hai người kia lại kém như vậy!!!


( Ko thật ra uy lực của Rasengan của a rất lớn đó a biết ko :v)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip