Hon Em Vao Ma Dua Em Ve Nha 11 Toi Do Ginnis

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, Gulf vẫn luôn bận rộn chuyện sửa sang lại nội thất trong phòng của dì Kloy, vì vậy thời gian Mew gặp được cậu cũng chẳng nhiều. Mỗi lần như thế đều là Gulf mang đến cho anh một món bánh nào đó, làm anh quên khuấy mất chuyện hỏi về phương thức liên lạc với cậu.

Thời gian đối với Gulf trôi qua thật nhanh, thoắt đấy mà đã đến ngày họ cùng lên đường đi đến làng Hukojdi, nhưng đối với Mew, mấy ngày qua dài đằng đẵng, anh luôn trong trạng thái chờ mong chuyến đi lần này, và cả chờ mong bóng dáng Gulf ở homestay.

Có những hôm anh đã cố gắng dậy thật sớm rồi tản bộ ra vườn sau, vậy mà cũng chẳng thấy Gulf ở đó. Nhìn những giọt nước còn đọng lại trên lá cây, Mew thầm chấp nhận chuyện Gulf thậm chí còn dậy sớm hơn cả những gì anh có thể tưởng tượng, cậu đã tưới cây rồi rời đi trước khi anh đến đây.

May mắn là, hôm nay Gulf đã có mặt tại vườn sau và đang ăn sáng, có vẻ cậu nhóc không có ý định đi đâu đó nên tư thế thưởng thức buổi sáng này vô cùng thong thả.

“Chào buổi sáng.” - Mew chủ động lên tiến và ngồi xuống bên cạnh Gulf. Cậu chỉ đang ngồi một mình, ung dung ăn bánh gạo và uống sữa.

“Anh chuẩn bị sẵn sàng hết rồi chứ?”

Gulf mỉm cười nhìn anh, dùng câu hỏi thay cho lời chào. Cậu đang hỏi anh về chuyến đi ngày mai. Mew đáp lại bằng cái gật đầu và một nụ cười ôn hòa, nhận lấy miếng bánh gạo Gulf đưa cho mình và nói:

“Sẵn sàng. Char đã mất ngủ cả đêm. Con bé rất háo hức.”

“Tối nay dự định là chúng ta sẽ cùng ngủ ở lều của Shorkdi, sáng sớm mai sẽ lên tàu. Anh và chị Char không phiền chứ?”

Dekhira bảo Gulf hỏi ý Mew trước, sợ rằng họ là người thành phố, không quen sống chung với người khác. Thấy Gulf nhìn mình, anh lập tức trả lời:

“Sao lại phiền chứ, càng đông càng vui mà.”

Gulf cười híp mắt có vẻ rất hài lòng.

“Vậy được, chiều nay chúng ta sẽ mang hành lý đến chỗ Shorkdi, ăn tối ở đó, và có một vài hoạt động nho nhỏ trước khi đi ngủ.”

“Được thôi.”

Nói đến đây, Mew từ chối miếng bánh gạo tiếp theo của Gulf. Anh sợ mình còn ăn nữa thì sẽ ăn hết phần của cậu luôn mất. Nhưng tính Gulf lại hiếu khách, cậu chắc chắn không chấp nhận chuyện mình ngồi ăn và có một người nhìn mình.

Họ phải ăn cùng mới được.

Chiều hôm đó, sau khi chào hỏi người lớn, Char theo anh hai mình và Gulf hào hứng đến chỗ của Shorkdi. Cô nàng chưa đến đó bao giờ, chỉ nghe Gulf miêu tả sơ sơ đó là cái máng lều ở khu dân du mục.

Char cũng từng nghe về những người du mục. So với cuộc sống thành thị, cô nàng càng ngưỡng mộ những người suốt ngày quanh quẩn đó đây hơn. Có thể sẽ rất cực khổ, nhưng họ lại chính là những người có nhiều vốn sống hơn bất cứ ai sinh ra và lớn lên ở các thành phố xa hoa, như cô nàng chẳng hạn.

Và những người dân du mục, hơn ai hết họ là những nghệ thuật gia tiềm năng nhất. Char nhớ một người thầy là tiến sĩ của mình đã từng nói thế.

“Vì họ từng thấy những khung cảnh hùng vĩ nhất, họ đi đến chân trời góc bể, và họ có rất nhiều chất liệu cuộc sống.”

Ông nói thế trong rất nhiều buổi diễn thuyết của mình, mà người nghe là những sinh viên đến từ thành thị, không mấy hiểu về cuộc sống nay đây mai đó của những người dân du mục mà ông nhắc tới.

Char cũng nằm trong số đó, nhưng cô nàng luôn tin tưởng vào những lời mà thầy mình nói.

“Nhưng Shorkdi không phải dân du mục. Anh ấy ở đó chỉ là vì sở thích cá nhân thôi.”

Gulf vừa đưa tay đỡ Char đi qua một con suối nhỏ vừa nói. Ngay sau đó, Mew bổ sung:

“Sở thích cưỡi ngựa. Anh chàng ấy có cả một chuồng ngựa toàn những con ngựa tốt.”

Char chưa kịp hỏi thì anh trai đã trả lời trước, thắc mắc của cô cũng đã được giải đáp. Char vốn muốn hỏi sở thích gì khiến Shorkdi chọn dọn ra ở trong một cái máng lều cùng với dân du mục. Hóa ra là để chăn ngựa.

Ba người bọn họ vừa đi vừa nói chuyện, lần này Mew đã nhớ đường nên xung phong dẫn đầu. Nhân cơ hội này, anh thường xoay người lại đưa tay ra đề nghị giúp đỡ Gulf mỗi khi đến những chặng hơi gồ ghề. Nhưng con đường này đối với cậu thân thuộc hệt như đường từ nhà bếp về phòng ngủ, thế nên Gulf không để ý đến bàn tay Mew luôn đưa ra, mà cậu lại rất tử tế giúp đỡ cô gái duy nhất đang đi sát ngay sau lưng mình.

Những lúc như vậy, Char ở sau cùng luôn nhìn thấy tất cả.

Cô nàng bắt được mọi khoảnh khắc anh trai mình bất lực thế nào trước sự vô tư của Gulf. Không chắc chắn với suy luận của mình, nhưng Char vẫn muốn xác nhận một chuyện:

“Gulf, em có người yêu chưa?”

Gulf hơi bất ngờ với câu hỏi của Char, cậu hỏi lại:

“Sao ạ?”

“Gulf có người yêu chưa?” - Char vừa bật cười vừa nhắc lại, ánh mắt âm thầm quan sát anh trai mình, thấy anh cũng anh nhìn Gulf.

Có vẻ như đúng ý anh ấy rồi!

Phát hiện này càng khiến cô nàng cảm thấy thích thú hơn. Hình như cô vô tình phát hiện ra một bí mật của anh trai mình rồi!

Gulf cũng không hiểu sao đột nhiên Char lại hỏi vậy. Trông cậu không giống người độc thân lắm sao?

“Này!”

Gulf chưa kịp trả lời thì đã có tiếng người từ xa vọng lại, thu hút sự chú ý của ba người họ.

Từ con đường mòn nhỏ sau bụi cây, thân hình cao nghều của Ginnis xuất hiện, cùng với một giỏ đồ lỉnh kỉnh nào là rau củ và các loại thực phẩm khác.

Đôi mắt màu xám xanh của anh ta gần như trở nên trong suốt trong ánh nắng chiều đỏ rực.

Ginnis tiến lại gần, chưa nói gì thêm đã “ga lăng” giúp Char cầm chiếc túi nhỏ duy nhất trên tay cô nàng, sau đó quay sang trách móc Gulf và Mew:

“Sao lại để con gái mang vác nặng như thế?”

Nghe vậy, Gulf lập tức phải nhìn lại chiếc túi xanh biển có trang trí nơ đựng đồ con gái lặt vặt của Char, rồi lại nhìn chiếc ba lô màu hồng của cô nàng đang được Mew đeo trước ngược, sau lưng anh là ba lô đen của chính anh.

Cái túi bé xíu đấy là mang vác nặng rồi à? Người mang vác nặng là Mew mới phải.

Gulf híp mắt quan sát Ginnis, vậy mà hôm trước có người còn chối đây chối đẩy khi bị Shorkdi chọc là đã phải lòng cô nàng đó. Đối với Dekhira hay Ganna cũng đều chưa từng thấy anh ta nhiệt tình tinh tế đến như thế.

Có Ginnis nhập bọn, bầu không khí chắc chắn phải náo nhiệt gấp mười lần. Anh ta nói luyên thuyên, rằng mình đi chợ hôm nay được giảm giá những món nào, rằng chợ chiều hôm nay toàn hàng ngon và tươi vừa được nhập về. Chợ Ginnis đi là chợ bản địa, họ thường nhập hàng mới tầm chiều và ai đi chợ chiều sẽ mua được những thứ mới nhất.

Ginnis đeo cái túi nữ tính của Char một bên hông mặc cho cô nàng có nói rằng mình có thể đeo được, trông vô cùng không hợp với cái phong cách trai thẳng xuề xòa của anh ta. Vì cái tính cởi mở hài hước của Ginnis, Chả cũng buông bỏ đề phòng với người này, hoàn toàn thoải mái những những câu chuyện cười và mấy sự pha trò của anh ta.

Người duy nhất nóng ruột ở đây là Mew.

Anh còn chưa nghe được câu trả lời của Gulf, về việc cậu đã có người yêu hay chưa. Vậy mà giờ cả Gulf lẫn Char đều đang cùng Ginnis đùa giỡn, vừa nhìn đã biết có lẽ họ đã quên mất vấn đề ban nãy rồi.

Họ đi thêm một quãng đường ngắn nữa là đến nơi. Char choáng ngợp trước cảnh tượng trước mắt, những chiếc máng lều trắng sữa ngược sáng, phấp phới theo gió dưới ánh nắng hoàng hôn. Bên cạnh chiếc lều nhiều màu sắc nhất có một chuồng ngựa độc đáo, phía trước là mọi người đang nhóm bếp chuẩn bị nấu ăn.

Shorkdi là người đầu tiên phát giác bạn mình đang đến. Anh chàng chạy đến, phụ Mew mang balo cất vào trong, rồi mang đồ Ginnis vừa mua từ chợ về để nấu ăn.

Char cùng Dekhira và Ganna ở một bên nấu canh và hầm các loại rau củ bằng phương thức mà cô nàng thành thị chưa từng thấy bao giờ. Char đối với mọi thứ đều cảm thấy hào hứng và mới mẻ. Đặc biệt là mấy cô nàng này rất hợp nhau, vừa gặp nhau như đã thân thiết từ lâu, nói cười khúc khích không ngớt chuyện.

Bên còn lại, Mew và Gulf cùng nhau nướng thịt, Ginnis đảm nhận nhiệm vụ đào mấy bình rượu được chôn dưới cát lên, còn Shorkdi bận rộn sắp xếp bàn ghế ra ngoài và giăng đèn sáng trưng để họ ngồi ăn tối.

Ginnis hai tay ôm hai bình rượu mơ vừa đào lên vừa nói với Shorkdi:

“Chuẩn bị thêm một bộ chén đũa nữa nhé.”

Không chỉ Shorkdi, mà mấy cô nàng cũng quay lại hiếu kỳ nhìn Ginnis. Anh ta cười xoà nói:

“Có người đến chung vui với chúng ta. Chẳng là lúc chiều đi chợ, anh có gặp Gyatsho. Gyatsho biết chúng ta mua vé tàu đi khu chân núi thì cũng muốn đi cùng.”

“Anh đồng ý rồi à?” - Shorkdi dừng lại hỏi.

“Ừ, sao lại không. Cậu bạn ấy vui tính mà.”

Trước sự vui vẻ của Ginnis, Dekhira và Shorkdi lo lắng nhìn nhau rồi lại nhìn Gulf, Ganna thì phủi phủi tay rồi tiến tới đánh anh trai mình một cái.

“Anh, anh có biết anh mới gây nên một tội lỗi lầm tầm cỡ vũ trụ không?”

Ginnis không hiểu em gái đang nói gì, anh ra vẻ ta đây người lớn không chấp nhặt với trẻ con, tiếp tục lấy khăn lau cát trên bình rượu rồi đem bày ra bàn.

“Gyatsho đi cùng thì càng đông càng vui chứ sao, phải không Gulf?” - Ginnis muốn chứng minh sự đúng đắn của mình, thế nên anh ta quyết định hỏi người trung lập nhất và cũng luôn sáng suốt nhất trong bọn - Gulf Kanawut.

Nhưng câu hỏi này của Ginnis càng khiến Ganna muốn lấy bao bố trùm anh trai mình lại rồi ném xuống biển hơn bao giờ hết.

Mew ngồi bên cạnh Gulf, anh để ý thấy dường như cậu có vẻ không được thoải mái như bình thường, mà Shorkdi lúc này ngồi xổm xuống trước mặt Gulf, nhỏ giọng nói:

“Em kệ anh ấy đi. Nếu em không thích thì chúng ta có thể từ chối Gyatsho bằng một lý do tế nhị nào đấy.”

Gulf gắp một xiên thịt đã chín đều ra đĩa, thở hắt ra rồi nói:

“Không sao đâu mà, Ginnis đã lỡ đồng ý với người ta rồi, giờ chúng ta đổi ý thì không hay cho lắm. Cũng phải giữ mặt mũi cho anh ấy.”

Mew nhìn Shorkdi rồi lại nhìn Gulf, cảm thấy nhân vật Gyatsho này có điều gì đó bất thường, nếu không tại sao thái độ của mọi người khi nhắc đến người này lại gượng gạo như vậy.

Char ngồi bên cạnh Dekhira cũng ngơ ngác nhìn một bên thấy Ganna đang thì thầm to nhỏ rồi véo vào eo Ginnis, một bên thì Shorkdi cũng đang thì thầm gì đó với Gulf. Cô nàng hỏi Dekhira - người có lẽ sẽ biết chuyện gì đang xảy ra:

“Chị Dekhira, Gyatsho là ai vậy ạ?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip