Fanfic My Linh Uyen Linh Please Stay With Me Chuong 9 Em Van Luon O Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mỹ Linh lái xe suốt hơn hai tiếng đồng hồ, từ lúc còn nắng chiều cho đến khi chạng vạng. Uyên Linh ngoan ngoãn ngồi ở ghế phụ bên cạnh nàng, nhìn ra bên ngoài, hát theo bản nhạc đang phát trên xe.

Đó là một bài hát đã rất xưa, Mỹ Linh rất ngạc nhiên khi Uyên Linh biết nó:

- Em biết bài hát này sao?

Uyên Linh gật đầu, đáp:

- Whitney Houston, thần tượng của chị.

Mỹ Linh không khỏi cảm thán:

- Thức uống chị yêu thích nhất và còn cả thần tượng của chị, em còn biết điều gì nữa đây?

- Mọi thứ về chị? - Uyên Linh cười.

Mỹ Linh nói, nhẹ nhàng, nhưng lại giống như đang tự trách:

- Chị chẳng biết gì về em...

Uyên Linh tinh nghịch đáp:

- Có một thứ chị rất biết!

Nàng ngạc nhiên:

- Gì?

- Chị biết em rất thích chị!

Mỹ Linh cười. Còn cô thì vô cùng đắc ý nói tiếp:

- Em thích làm một người bí ẩn, như vậy sẽ khó nắm bắt. Chị sẽ luôn tò mò, muốn tìm hiểu về em mãiii.

- Chị tăng động giảm chú ý đấy, không kiên nhẫn tập trung vào một việc mãi đâu nhé!

- Nhưng chị là kiểu người một khi đã mang chấp niệm với việc gì là sẽ làm tới cùng, làm cho bằng tới. Nếu chị không làm được, chị sẽ ám ảnh suốt đời...Em bảo chị làm chị sẽ không làm, nhưng em thách chị làm, thì chị sẽ dí em tới chết. Nên em sẽ thách chị, nhớ em suốt đời điiii.

- Em còn biết cả chuyện đó. - Mỹ Linh lườm nguýt - Vậy thì chị đã trở thành người dễ nắm bắt và nhàm chán rồi sao?

- Không, chị là người một khi em đã biết, sẽ lại càng muốn hiểu sâu.

- Cái miệng của em!! - Mỹ Linh lườm nàng, mắt đong đầy ý cười.

Xe dừng lại, hai người khoác lớp áo lông, đi đôi ủng dày vào rồi mới bước ra khỏi xe. Vừa kịp lúc hoàng hôn đang rực cháy nơi cuối chân trời. Một vùng trời trắng xoá sương giá.
Những ngọn núi cao ngất trời, những vách đá dựng đứng, còn có thể thấy thác băng - khi nhìn từ xa, chúng giống như những tác phẩm điêu khắc bằng đá cẩm thạch trắng được điêu khắc theo nhiều cách khác nhau. Họ đang ở núi Kiệu Tử, một ngọn núi cách thành phố Côn Minh, Trung Quốc 150km. Sau khi hai người đáp máy bay, Mỹ Linh đã thuê một chiếc xe hơi để đi đến nơi này.

Giữa đất trời trắng xoá, Mỹ Linh phát hiện một nhành Đỗ Quyên đỏ rực, nàng hái một bông, đưa cho Uyên Linh, cười:

- Màu đỏ này, trông hợp với em.

Vừa nhận phòng, Uyên Linh hệt một chú mèo lười biếng cuộn tròn trong lớp chăn ấm. Còn Mỹ Linh lại cứ loay hoay sắp xếp đồ đạc, nếu không nàng sẽ không chịu được.

Mãi một lúc, tiếng lục đục mới nhỏ lại, Mỹ Linh đã rời đi, về phía phòng tắm. Bước vào trong, hơi ấm nghi ngút toả lên. Từ phòng tắm, có thể nhìn thấy cả vùng trời thiên nhiên rộng lớn bên ngoài qua lớp kính trong vắt. Bồn tắm bằng gỗ thông đã được đổ đầy nước, rải những cánh hoa màu trắng thánh khiết. Bên cạnh là một chiếc bàn gỗ nhỏ, được chuẩn bị sẵn một chai rượu vang và hai chiếc cốc thuỷ tinh. Mỹ Linh hài lòng, trút bỏ trang phục, ngâm mình vào làn nước.

Uyên Linh đợi thật lâu không thấy nàng trở ra, sốt ruột loay hoay trước cửa phòng tắm. Đột nhiên nghe tiếng Mỹ Linh vọng ra:

- Uyên Linh, em có đó không?

- Dạ? - Uyên Linh nhanh chóng đáp.

- Mang giúp chị cái khăn được không, chị đã treo sẵn trong tủ.

Uyên Linh "dạ" một tiếng, loay hoay đi lấy. Cầm khăn trên tay, đến cửa, cô đứng bên ngoài thò tay vào trong, gọi Mỹ Linh. Nhưng không ai đáp lại, Uyên Linh đứng đến mỏi nhừ. 

- Mỹ Linh...không cần nữa sao?

Đoạn, Uyên Linh định rời đi, bất chợt trong đầu nảy lên một suy nghĩ đáng sợ.

- Chị không sao chứ? Sao không nói gì?

Uyên Linh nóng nảy đẩy cửa đi vào, một màn sương mờ phủ tới. Hơi nước từ bồn tắm toả lên nghi ngút, hương hoa ngọc lan nồng nàn. Hơi nước dần tan đi, một tấm lưng trần mịn màng lấp ló trong làn nước màu trắng đục, những cánh hoa ngọc lan bồng bềnh.

Uyên Linh bị nhiệt độ trong này làm cho ngây ngốc, cẩn trọng gọi:

- Mỹ...Linh?

Nàng xoay người, trên tay là một ly rượu vang đỏ, hai má đã hồng lên, ánh mắt đong đầy nhu tình nhìn cô. Thấp thoáng trong làn nước, những trắng nõn bồng bềnh...

Qua lớp kính, trông thấy ngoài trời tuyết đã bắt đầu rơi. Cảnh tượng trước mắt là một bức tranh hoàn mỹ.

Ngây ngốc thật lâu. Uyên Linh trộm nuốt nước bọt. Cổ họng cô khô khốc. Lúng túng quay mặt đi, giơ khăn lên không trung:

- Em mang vào rồi, để tạm ở đây nhé!

Nói rồi, cô vội vã bước ra ngoài thì...

"Toang"

Uyên Linh giật mình xoay người lại, cốc thuỷ tinh vỡ tan tành, những giọt rượu đỏ loang lổ trên sàn. Cô lo lắng tiến tới:

- Đừng bước xuống! 

Uyên Linh với lấy chiếc thảm lót ở cửa, đem trải ở một góc cạnh bồn tắm: "Một lát nữa bước ra bên này. Chỗ này để em dọn."

Cô ngồi dưới sàn, chuyên tâm nhặt những mảnh vỡ. Đột nhiên, cảm thấy cổ mình nhột nhột, Uyên Linh ngước mặt lên, Mỹ Linh bất chợt từ phía trên đánh úp tới, trao lên môi Uyên Linh một nụ hôn.

Đôi môi nàng mềm mại, mang theo hương rượu nồng nàn truyền đến. Uyên Linh sửng sốt nhìn nàng, còn Mỹ Linh đã mơ màng, đôi mắt phớt những tia hồng hồng. Cảm giác như không đủ, nàng nhướn người tới, một nửa ở trong bồn tắm, một nửa đã đổ lên người Uyên Linh. Người nàng ướt sũng, nước nhỏ tí tách lên áo cô. Tay nàng ôm chặt lấy cổ cô, nửa người mất trọng lực đổ xuống, cuốn người kia vào một nụ hôn sâu.

Uyên Linh cũng bị nồng nàn của nàng chuốc cho tỉnh tỉnh mơ mơ. Dòng nước ấm chảy xuống cổ áo cô, trượt vào trong người. Đôi mắt Uyên Linh khẽ nhắm, nhiệt thành đáp lại. Một lúc, Mỹ Linh đan tay vào tóc, miết lên da đầu cô, kéo tới. Uyên Linh giống như bị thôi miên, cả người cũng ngả theo động tác tay của nàng. Cuối cùng, bị lôi tới vào trong bồn tắm.

Uyên Linh bị nàng nhấn xuống, ở bên trên càn rỡ. Cô hé đôi mắt mơ màng trong làn sương, nhìn thấy cảnh tượng xinh đẹp trước mắt, không khỏi động tình. Những chiếc cúc trên chiếc áo sơ mi của Uyên Linh dần bị nàng cởi bỏ. Mỹ Linh tiến đến hôn lên môi cô, nụ hôn trượt xuống tai, miết đến hõm cô, rồi cuối cùng vùi vào nơi ấm áp mềm mại. Uyên Linh hơi ngửa ra sau, không kìm được nỉ non một tiếng.

Từ đầu đến cuối Uyên Linh đều không dám động tay, chỉ là tình nguyện nhảy vào cái hố mà Mỹ Linh đặc biệt chuẩn bị cho cô. Không biết điều đó đã làm phật lòng nàng.

- Uyên Linh... - Nàng dừng lại, áp sát cơ thể mình lên người cô.

Gương mặt nàng đỏ bừng như chạng vạng cháy rực cuối chân trời, quyến rũ làm hô hấp của Uyên Linh trở nên khó khăn, giọng cô khàn đặc, ngoan ngoãn đáp:

- Dạ...

Mỹ Linh cầm lấy tay cô, ánh mắt nhu tình:

- Chạm vào chị...

Hơi thở của cô bắt đầu trở nên hỗn loạn. Kích thích và sợ hãi, bằng chút phản kháng yếu ớt, Uyên Linh ghì tay mình lại:

- Em không thể...Mỹ Linh.

Nàng không có ý định buông bỏ. Dứt khoát kéo tay cô chạm vào cơ thể mình, nhịp nhàng chuyển động cơ thể. Mỗi lần da thịt mềm mại tiếp xúc, giống như ngọn cỏ khô va vào mồi lửa.

- Đừng gọi Mỹ Linh. Mỹ Linh thuộc về mọi người, nhưng giờ chị chỉ thuộc về em.

Uyên Linh cảm nhận được thứ cảm giác tuyệt vời trước đây chưa từng có. Nhiệt độ dâng cao cùng men rượu nồng làm đôi mi nàng cũng run rẩy, theo những nụ hôn, những cái chạm mà chuốc cô say, dần cướp đi chút lí trí ít ỏi còn sót lại của Uyên Linh. Cuối cùng, bốc hơi, điên cuồng.

Trong lòng Uyên Linh là dung nham đang phun trào, giờ khắc này, cô muốn giữ chặt lấy. Dù chỉ trong phút giây này - dù chỉ cho một lần và mãi mãi không bao giờ nữa - Uyên Linh biết rằng, cô cuối cùng có được nàng.

Tuyết ngoài trời không ngừng rơi, phủ trắng tán cây ban chiều còn xanh thẫm.

Sau khi cùng nhau thưởng thức một bữa tối đặc biệt ở căn nhà gỗ sau đồi, Mỹ Linh dẫn cô đến một ngọn đồi trên thảo nguyên đã phủ băng tuyết. Nàng trải thảm cách nhiệt lên tảng đá, Uyên Linh thả bó củi khô xuống, nhóm lửa. Nơi đây không có tiếng còi xe hay ánh đèn phố thị, chỉ có một trời sao đêm rực rỡ, tiếng gió thổi qua những tán cây xào xạc, tiếng ngọn lửa nhỏ bập bùng.

Một đất nước xa lạ, những con người xa lạ.

Lửa bắt đầu cháy mạnh hơn, hơi ấm dần lan toả. Uyên Linh ngồi xuống bên cạnh nàng, phủi phủi tay. Mỹ Linh như có như không hôn lên má cô một cái. Tự nhiên đến mức Uyên Linh tưởng chỉ là gió thổi qua. Cô ngơ ngác nhìn nàng, xong lại dáo dác nhìn quanh. Trái ngược với vẻ hớt hải của Uyên Linh, Mỹ Linh bình thản tựa đầu lên vai cô, mỉm cười:

- Ở đây chị không phải là ca sĩ Mỹ Linh.

Nàng nắm lấy bàn tay cô, dịu dàng đan chặt 5 ngón tay của mình vào đó.

- Chị chỉ đơn giản là một người bình thường, yêu một người bình thường...

Uyên Linh chìm trong nhu tình như nước chảy. Cảm giác hạnh phúc bất ngờ đến một cách không chân thực. Cô quay sang ôm chặt lấy nàng, giống như để xác minh, thật sự có nàng đang ngồi bên cạnh.

- Lần đầu, mình đã gặp nhau như thế nào vậy?

Mắt bồ câu trong veo nhìn cô. Uyên Linh yêu thương nhìn nàng, đôi mắt nàng biết cười, còn biết kể chuyện chăng? Nàng có thay đổi, nhưng đôi mắt nàng vẫn thế, sáng long lanh và hiền dịu, gợi nhắc cô về một thời xa vắng.

Khi đó, nàng đứng giữa đám đông đang vây quanh. Mỹ Linh trẻ lắm, gương mặt nàng nhỏ xíu, hai má phúng phính, vẫn là mái tóc ngắn quen thuộc. Mắt bồ câu sáng ngời và tinh nghịch, còn chưa thấm đượm những ưu tư.

Còn Uyên Linh chỉ đang là một cô nhóc 10 tuổi,  chân đi dép chiếc có chiếc không, cầm một tờ giấy mỏng màu hồng cố len lỏi vào những khe hở nhỏ để tiến đến gần nàng. Đám đông hỗn loạn, trung tâm là Mỹ Linh, nàng cố gắng kí tên thật nhanh lên bất cứ thứ gì người ta đưa đến.

Không ai chú ý đến đứa nhóc nhỏ gầy còm, người ta xô đẩy nhau, cuối cùng đẩy cô ngã sõng soài. Uyên Linh lồm cồm bò dậy, tờ giấy nhỏ bị người ta giẫm nát. Chân tay cô trầy trụa khắp nơi, đau rát nhưng Uyên Linh không khóc, cô chỉ bực tức ứa nước mắt khi nhìn thấy những mảnh vụn nhăn nhúm trên đất.

Khi Mỹ Linh cố gắng thoát ra, đám đông lại
càng di chuyển, Uyên Linh kẹt bên dưới không tài nào thở nổi. Lúc cô vùng vẫy kêu lên, đột nhiên có một khoảng trống được nỗ lực tách ra, Uyên Linh nhìn tới, là một người phụ nữ. Người nọ nhanh chóng kéo cô ra ngoài. Có được không khí, cô hít lấy hít để, không quên cúi đầu cảm ơn. Người nọ lặng yên nhìn Uyên Linh từ trên xuống dò xét. Rồi cô ta ngồi xuống đối mặt với cô, mỉm cười. Uyên Linh hơi lùi một bước, nghi hoặc. Nhưng người phụ nữ chỉ từ tốn lấy trong túi ra một tấm bưu thiếp đỏ, nhẹ nhàng nói:

- Chắc là em vừa bị mất thứ gì đó nhỉ, thay thế bằng cái này được không?

Uyên Linh thấy đôi mắt người phụ nữ long lanh sáng lên, càng nhìn sâu càng thấy rất thân quen. Nhưng Uyên Linh không biết người này, chỉ đột nhiên cảm giác đây không phải người xấu.

- Cô là ai vậy, con có biết cô không?

- Cô? Chị già dữ vậy rồi hả. Cũng đâu tới nổi đâu ta...

Thấy người kia cứ luyên thuyên, Uyên Linh chú ý đến tấm bưu thiếp, giơ hai tay nhận lấy:

- Đúng là con có cần cái này!

- Em cứ giữ lấy đi, chị nghĩ là rồi em sẽ biết thôi. - Nói rồi, người phụ nữ xoa đầu cô, cười tinh nghịch - Chúc may mắn nhé!

Uyên Linh rất tò mò và khó hiểu, nhưng người kia đi rồi, cô cũng không muốn truy tới cùng. Cô còn có việc khác phải làm. Nhìn đám đông hỗn loạn, Uyên Linh thở dài bất lực. Đôi chân nhỏ thoăn thoắt trèo lên gốc cây, trông xuống, thấy Mỹ Linh ở trung tâm đang không ngừng bị người ta ép tới, toàn là mấy học sinh cấp ba. Có trường đang làm lễ tốt nghiệp gần đây, thấy ca sĩ mới nổi là nháo nhào tới. Uyên Linh lẩm bẩm chửi rủa. Một mạch nhảy xuống, bẻ nhành cây, điên cuồng lao vào trong đám đông, dùng nó làm vũ khí, tì mạnh vào ép từng lớp người dạt ra. Miệng mồm hung hăng hét lớn:

- Tránh ra!!!! Mấy cái người lì lợm này!

Một hồi nỗ lực mồ hôi đầm đìa, gương mặt đỏ au. Vạt áo thun cũng bị người ta kéo rách, ống quần xộc xệch, lưng thun bị giãn, không ôm chắc, lắm lúc đang hành sự cứu mỹ nhân còn phải giữ lấy lưng quần. Cuối cùng nỗ lực được đền đáp, giống như thấy ánh sáng cuối được hầm, Mỹ Linh tới rồi. Uyên Linh với tay nắm chặt lấy tay nàng, đứa nhóc bé nhỏ dẫn trước, cầm gậy hung hăng quơ tới quơ lui không cho ai lại gần.

Tới lúc nàng an toàn chạy vào trong nhà hát, Uyên Linh vẫn còn cầm gậy đẩy tới đẩy lui ở bên ngoài, sức lực không đáng kể, cũng không biết có trúng người hay không, chỉ lâu lâu nghe tiếng vài thanh niên kêu lên oai oái.

Một hồi có mấy người bực bội túm tới cổ áo cô, ném qua một bên. Uyên Linh vẫn quật cường đứng dậy, đưa tay quệt mũi, mặt xấc lên khiêu khích. Dù sao ta đây cũng cứu được mỹ nhân một pha. Thấy người ta doạ đánh, nhắm chắc không toàn thây, chưa đợi được mỹ nhân ra, cô còn phải sống tiếp. Uyên Linh co giò chạy.

Tới tận lúc trời tối mịt, quanh nhà hát đã vắng tanh. Uyên Linh vẫn còn thơ thẩn, một chiếc dép bị người ta đá mất, chiếc còn lại thì bị đạp đứt quai, chân đất lang thang. Tay cầm tấm bưu thiếp đỏ, trải qua mấy pha khốc liệt, nó đã nhăn nhúm. Uyên Linh đọc hoài không thấm nổi mấy dòng chữ kì quái đằng sau, bất quá vẫn còn mặt trước trống trải, để cho Mỹ Linh kí. Cô chà chà tấm bưu thiếp lên ngực, cố gắng ép cho nó phẳng ra. Đợi lâu quá, Uyên Linh ngồi xuống một bậc thềm trước nhà hát, nhìn tấm bưu thiếp trầm mặc.

"Có thể hôm nay không chỉ không xin được chữ kí của người ta, mà về nhà còn bị má đánh."

Cửa lớn nhà hát đột ngột mở ra, có tiếng bước chân xôn xao truyền tới, trái tim đứa trẻ 10 tuổi nhảy lên cuống họng. Mỹ Linh tới.

Nàng đi giữa nhóm thanh niên, hình như họ là một ban nhạc. Mỹ Linh mặc chiếc sơ mi tay ngắn phối màu xanh trắng, quần jeans xanh nhạt loe ống, trẻ trung và năng động. Đôi mắt sáng ngời, chiếc môi chúm chím líu lo nói không ngớt. Uyên Linh ngẩn ngơ trông theo, đôi chân hớt hải nhịp nhịp trên mặt đất nhưng không đứng dậy nổi. Lúc lướt qua cô, Mỹ Linh bất chợt xoay sang nhìn.

"Hoá ra em vẫn luôn ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip