Fanfic My Linh Uyen Linh Please Stay With Me Chuong 14 Bien Khat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một bài hát xưa nhưng hay lắm, mình yêu một bài hát vì ca từ nhiều hơn vì giai điệu. Bài này của chị mèo lớn, nhưng em mèo nhỡ cũng đã từng hát. Các bạn hãy xem tiết mục của cả hai sau khi đọc xong chương này nhé!❤️‍🩹

##

Trời trong xanh, nắng nhuộm vàng, mặt biển lấp lánh. Dải cát trắng chạy quanh ôm trọn từng cơn sóng khát khao vỗ vào bờ. Sóng vỗ rì rào, Uyên Linh tham lam hít lấy hơi thở phóng khoáng của biển cả.

Mỹ Linh đan chặt tay mình vào tay cô, gió thổi tóc nàng bay bay, gương mặt trắng nõn lộ ra nụ cười rạng rỡ.

Phương giẫm trên cát, lao như gió về phía trước, quẫy bọt nước trắng xoá.

- Đến đây!

Hồng Nhung mỉm cười, chậm rãi đi tới.

Nhung là một người chị khoá trên của Phương. Nhân dịp tốt nghiệp, Phương muốn đưa mọi người về quê mình một lần. Họ tới ngày hôm qua, từ Hà Nội về Hải Phòng chỉ mất hai giờ đi xe. Sau khi Uyên Linh xuất viện, bốn người họ đã cùng đi.

Uyên Linh trải tấm thảm lớn lên bãi cát, tháo chiếc guitar trên vai, rồi ngồi xuống, phủi xung quanh cho thật sạch mới kéo tay nàng đến. Mỹ Linh ngồi xuống bên cạnh cô, mỉm cười, chỉ vào cây đàn:

- Uyên Linh, hát em nghe đi.

- Chiều Mỹ Linh nhất đấy!

Nói rồi, Uyên Linh mở túi, lấy chiếc guitar ra ngoài, ôm vào trong lòng.

Những ngón tay thon dài lướt trên dây đàn, mượt mà, êm ái.

"...Một nhành lan anh hái cho em
Để mãi là một chút hương ngày cuối thu.."

Mỹ Linh nhắm nghiền mắt, gió biển mang theo chút hương vị mằn mặn. Nàng khẽ nghiêng đầu, có chút rụt rè, nhưng rồi cũng tựa được vào vai người kia. Trên môi mãn nguyện nở nụ cười.

"Sẽ mãi mãi thương anh là thế
Và sẽ mãi mãi hương ngọc lan còn
Còn trong giấc mơ

Sẽ mãi mãi yêu anh là thế
Và sẽ mãi mãi vì trái tim em đã trao gửi anh
Tình nồng như thoáng hương ngọc lan."

Mỹ Linh nhìn sâu vào mắt cô, thâm tình nồng đượm.

- Đây là bài hát gì thế?

Uyên Linh dịu dàng đáp:

- "Hương ngọc lan".

- Ai lại sáng tác một ca khúc hay như vậy? - Nàng cảm thán.

Uyên Linh nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt như chất chứa bao điều.

- Một người... rất yêu em?

Mỹ Linh nghe xong thì ngẩn người, giương đôi mắt long lanh nhìn cô.

Phương và Nhung cũng đến từ lúc nào, họ ngồi xuống thảm, lay nhẹ đôi uyên ương:

- Cùng chụp một tấm hình đi!

Cô và nàng ngẩng lên, nhìn về phía trước, là một ông chú chụp ảnh dạo.

Nàng chậm rãi mò mẫm lấy tay Uyên Linh, nắm lấy rồi mỉm cười rạng rỡ.

"Tách."

Một bức ảnh bốn người tươi tắn. Không ai trong số họ biết rằng, đó cũng là lần cuối họ đông đủ ngồi bên nhau.

*

- Nè, Mỹ Linh, em cũng đến đây đi! - Hồng Nhung gọi với từ xa.

Lúc nàng định lắc đầu, Phương một người ướt nhẹp đã chạy tới, kéo lấy tay nàng.

- Em không tới, tụi chị sẽ ném Uyên Linh của em xuống biển, để muối sát trùng vết thương chớm lành của chị ta nhé!

Mỹ Linh đã bị lôi đi một cách không tình nguyện, nàng quay lại vẫy vẫy tay với Uyên Linh. Lúc này, cô đã cười đến hồng đôi má.

Nhìn nàng chạy nhảy dưới vạt nắng mềm mại, Uyên Linh thấy lòng mình cũng ấm lên. Mỹ Linh trẻ trung, tươi sáng và quá đỗi đáng yêu.

Một hồi, khi Uyên Linh lại đang ôm đàn ngân nga, đột nhiên bị đánh úp bởi một nụ hôn ngọt ngào. Lúc ngơ ngác ngẩng đầu lên, suýt nữa thì chết chìm trong nụ cười rạng rỡ của nàng. Mỹ Linh ướt đẫm, mái tóc ngắn phủ xuống ôm lấy gương mặt trắng nõn của nàng, hàng mi cong, đôi mắt tròn xoe lấp lánh, rung động lòng người.

Vậy rồi nàng lại vụt chạy đi, trước khi bị hai cô chị đuổi bắt.

Uyên Linh nghe mình sống dậy tuổi trẻ. Tình yêu còn có một bộ dạng như thế này. Ở bên nàng, cô lại quên hết những khổ đau. Giống như tình yêu vẫn luôn như vậy thuần khiết và êm đềm, giống như trái tim cô vẫn chưa đầy những vết xước, hay nàng đã vá lành nó từ lúc nào?

Một đợt gió lạnh thổi qua, Uyên Linh bỗng cảm thấy đầu mình đau nhói. Cô nghĩ chắc là do vết thương trên trán. Uyên Linh ngả lưng xuống tấm thảm, nhìn mây bay trên bầu trời, trời xanh vô tận, có giữ được những mơ ước của nàng, của cô, của cả hai người?


- Laurence!

Uyên Linh nhíu mày, lại là âm thanh đó.

- Laurence! Ngươi có nghe thấy ta không?

- Ai đó?

- Ngươi mau tỉnh dậy đi. Ngươi lại sắp sửa rơi vào nó.

- Tôi? Rơi vào đâu?

- Nơi ngươi bị giam giữ, nơi linh hồn ngươi mãi mãi mắc kẹt.

- Tôi không hiểu?

- Ngươi đã chết rồi.

- Tôi sao? Tôi không phải Laurence gì đó.

- Đó là ngươi, ngươi chỉ không nhớ mà thôi.

- Ai vậy? Trả lời tôi đi? Tôi không hiểu.

- Ngươi sẽ hiểu thôi. Mau tỉnh dậy đi, người người yêu sắp sửa chìm trong biển nước...

Đột nhiên Uyên Linh cảm thấy lạnh buốt, xung quanh cô từ lúc nào đã ngập tràn nước biển. Mây đen giăng ngang, sóng dồn dập đánh tới. Một thứ gì đó ghì Uyên Linh xuống, không thể ngoi lên được, cô ngụp lặn trong dòng nước hung hăng.

Khi hô hấp dần yếu ớt, cô trông thấy nàng. Mỹ Linh ở cách đó không xa, gương mặt nàng tái nhợt, nàng vẫy vùng, rồi ngộp nước.

Uyên Linh muốn kêu tên nàng nhưng không thể. Cô ra sức quẫy đạp muốn bơi về phía nàng nhưng không có gì thay đổi. Chỉ cho đến lúc dòng nước nuốt trọn cả hai.


- Chị Uyên Linh! Chị Uyên Linh! - Hồng Nhung lên tìm nước uống thì thấy Uyên Linh đang không ngừng giãy giụa, mồ hôi đầm đìa, vội gọi cô dậy.

Uyên Linh bật dậy, hoảng loạn, không ngừng gọi tên nàng:

- Mỹ Linh! Mỹ Linh!

Hồng Nhung lay nhẹ vai Uyên Linh, chỉ ra phía bờ biển:

- Em ấy ở đằng kia.

- Không được, vào bờ đi, vào bờ!

Uyên Linh cắm đầu chạy về phía nàng, đáy mắt đã đỏ hoe.

Mỹ Linh trông thấy cô thì mỉm cười, chỉ một thoáng phát hiện vẻ mặt kì lạ của Uyên Linh, nàng có hơi ngẩn ra.

Cô càng bước tới, càng thấy cảnh tượng trước mắt rất quen thuộc. Cơn sóng này, những con người này, đàn hải âu trên trời, và nàng trong làn nước, cảm tưởng như đã từng chứng kiến đâu đó.

Phương cũng đi dần lên bờ, gọi với vào:

- Có chuyện gì thế chị?

- Mỹ Linh! Em lên đây mau lên! - Uyên Linh vừa chạy tới vừa kêu lên, lòng cô cồn cào như lửa đốt.

Nàng đứng trong một làn nước lặng, bị cô làm cho hốt hoảng, cũng vội vã đi vào bờ.

Hồng Nhung giữ tay cô lại hỏi:

- Sao vậy chị? Chị làm tụi em lo đấy.

Uyên Linh quay lại tháo tay Nhung ra:

- Hôm nay tới đây được rồi, đừng xuống biển nữa.

- Tụi em chỉ loanh quanh gần bờ thôi mà?

Đột nhiên có tiếng thét lớn: "Mỹ Linh!"

Trái tim Uyên Linh như rớt thỏm xuống đất, trời đất quay cuồng.

Một dòng chảy xa bờ. Nước rút về làm cát lún xuống, Mỹ Linh hụt chân vào đó. Nơi nàng không có sóng đánh vào, nước rất lặng. Nhưng thực chất nó đang cuộn trào trôi ra xa. Mỹ Linh hụp lặn chới với.

Uyên Linh điên cuồng lao tới, nhảy vào trong làn nước, dùng hết sức bình sinh bơi về phía nàng, đáy lòng gào thét.

"Không được. Nhất định không được."

Đầu óc Uyên Linh chớp nháy, tai cô ù đi, lúc cơ thể cô được bao bọc bởi làn nước, từ biển sâu như có âm thanh ai oán vọng lại.


"Chị Mỹ Linh! Chị Mỹ Linh!"

"Không được! Ai đó giúp với! Không được đâu! Làm ơn đi!"

"Cô bé, dừng lại thôi em..."

"Đừng! Đừng mà!"

"Em gái, chị ấy đã không còn nữa rồi..."

Một dáng người nhỏ bé nằm bất động trên cát. Ai đó đang dùng một mảnh chiếu phủ lên. Chân nàng, cơ thể nàng, tay nàng và cuối cùng là gương mặt xinh đẹp của nàng, dần khuất dưới manh chiếu cũ. Thấp thoáng trong giây phút đó, Uyên Linh nhận ra hình bóng trong kí ức của mình.

Người con gái nằm ở đó, là Mỹ Linh.


"Không thể như thế! Tôi không cho phép! Ông trời ơi, ông không được làm như thế!"

Cô đã tìm thấy Mỹ Linh, làn nước xanh sẫm màu đang tham lam quấn lấy nàng. Ngươi sẽ không có được nàng đâu, vì nàng nhất định phải sống. Nàng sẽ còn sự nghiệp tươi sáng, sẽ lấy được một người chồng tốt, sẽ sinh ra những đứa con ngoan, sẽ còn về tuổi trung niên đầy sung mãn... Tương lai còn đang đợi nàng, nàng sẽ không bao giờ dừng lại ở nơi này.

Cô vươn tay nắm lấy tay nàng, dùng sức kéo Mỹ Linh lên mặt nước. Một hồi vật lộn với sóng biển, cô bỗng cảm thấy tay chân mình rụng rời, rã ra không còn chút sức lực.

"Chỉ một chút nữa thôi. Làm ơn."

Có một ai đó cũng đang bơi về phía này. Hình như Uyên Linh biết người đó...

Thân thể Uyên Linh dần mất cảm giác, cô không thể thở được, bằng chút sức lực sắp kiệt, cô vẫn ôm chặt lấy nàng, nỗ lực bơi vào bờ.

Lúc người thanh niên nọ bắt được tay của Mỹ Linh, Uyên Linh cuối cùng không gắng gượng được nữa. Trong giây phút ngắn ngủi đó, cô nhận ra gương mặt của cậu thanh niên kia. Lúc người đó kéo nàng tới, chỉ vài giây, Uyên Linh gục vào trán nàng, thì thầm đứt quãng: "Mỹ Linh, hãy quên em đi."

Khoé môi Uyên Linh đột nhiên nhoẻn lên, một nụ cười an nhiên đến mức như không thể tồn tại trên gương mặt của một người đang đối diện với tử thần. Rồi cô buông thõng cơ thể mình, để dòng nước hung tàn kia nuốt lấy.

"Mỹ Linh của tôi, giao lại cho anh...Anh Quân."

Uyên Linh chìm sâu, xung quanh tối đen, chỉ lờ mờ thấy những tia sáng yếu ớt trên bầu trời rọi xuống, dần dần xa.

Lạnh quá. Uyên Linh ngạt.

Nước tràn vào từ khắp nơi, và cô thấy cơ thể mình đầy lên.

Cô biết cái chết đã ở rất gần.

Sao cảm giác này cũng thật thân quen.

Đầu óc Uyên Linh đã không còn tỉnh táo.

Tại sao không nhìn thấy Mỹ Linh. Lần trước trong vụ tai nạn xe, trước lúc nhắm mắt, cô đã nhìn thấy Mỹ Linh, Mỹ Linh mỉm cười, Mỹ Linh hôn cô. Mỹ Linh đâu rồi?

Uyên Linh lại nhìn thấy một người phụ nữ khác. Một người rất giống với mình. Cô ấy đang chìm xuống, nơi đó là một hồ băng lạnh lẽo. Ánh mắt của cô ấy thật buồn, cô ấy có khóc không? Có lẽ nước mắt cũng hoà với nước hồ buốt giá.

*

Anh Quân kéo được Mỹ Linh vào bờ. Lúc này, anh cũng thở dốc, gục xuống trên bãi cát. Người xung quanh bắt đầu dáo dác tụm lại, anh chăm chú nhìn vào lồng ngực nàng, nó đã không còn di động.

Anh biết mình không có thì giờ, vội lồm cồm bò tới, hét lớn:

- Gọi cấp cứu! Tất cả tránh ra xa!

Nàng cần một không gian thông thoáng. Anh ngửa đầu nàng lên, bịt mũi, thực hiện hô hấp nhân tạo. Sau đó, sờ đến cổ tay Mỹ Linh, không hề có mạch. Anh Quân vội vã, nhưng không lúng túng, chuyển sang ép tim ngoài lồng ngực nàng. Cứ như vậy ba mươi lần ép tim thì lại thổi ngạt cho nàng 2 cái. Hai cánh tay nổi đầy gân, và gương mặt anh đỏ bừng vì đuối sức.

Lặp lại như vậy liên tục, vẫn không có động tĩnh.

Cuối cùng, Anh Quân nằm vật ra đất. Nói bằng giọng thều thào:

- Cấp cứu tới chưa?

Phương nãy giờ đang nín thở quan sát, cuối cùng run rẩy sụp xuống oà khóc. Nhung ôm lấy vai Phương, xoa nhẹ nhằm trấn an, dù trong lòng cô cũng chẳng hề yên ổn.

- Họ sắp tới rồi...

- Tại sao dừng lại? - Chỉ ngay khi Anh Quân ngã xuống, một đứa nhỏ lập tức lao tới, hét lên.

Mặt nó giàn giụa nước mắt, tay chân run lẩy bẩy. Tất cả đều sững người nhìn nó.

Cô bé làm theo từng động tác của Anh Quân. Bàn tay nhỏ bé của nó điên cuồng ép lên ngực nàng, rồi lại cuối xuống thổi ngạt cho Mỹ Linh. Liên tục như thế không hề dừng lại, khi mọi người thậm chí đã chẳng còn hi vọng, ai cũng lắc đầu ngao ngán. Chủ hàng nước gần đó thậm chí còn đã mang đến một tấm chiếu cũ... có lẽ ông ta đã bắt đầu lo ngại cho việc kinh doanh của mình ở khu vực này.

Con bé ép xuống lồng ngực nàng, nước mắt của nó rơi lã chã.

- Chị ơi, làm ơn...

Nó cúi xuống hô hấp cho nàng, đến chính nó cũng đã kiệt hơi thở. Cô bé gục đầu lên trán Mỹ Linh, van nài.

- Mỹ Linh, em xin chị...

Đột ngột, lồng ngực nàng co thắt, nước biển ọc ra, Mỹ Linh ho sặc sụa.

Cô bé ngẩng dậy, và nó tưởng như có giây phút tim nó cũng ngừng đập.

"Tạ ơn trời."

Tất cả mọi người đều mừng rỡ vỗ tay. Nghe thấy tiếng xe cấp cứu, Anh Quân vội vã ẵm nàng chạy ra, đưa lên băng ca.

Còn con bé ngã xuống cát nằm khóc nức nở. Cuối cùng thì nó cũng có thể khóc ra. Nó khóc lớn hơn cả lúc đầu, nhưng kì lạ là môi nó nở một nụ cười rạng rỡ.

Lúc Nhung toan chạy theo Anh Quân, Phương đột nhiên giữ tay cô lại:

- Ch...chờ đã.

Nhung nhìn Phương lộ đầy vẻ hấp tấp:

- Sao thế? Mau đi thôi.

- Ch...chị Uyên Linh đâu rồi?

Gương mặt Phương tái nhợt. Hồng Nhung lúc này cũng thất kinh.

Họ chết lặng nhìn về phía mặt biển đang cuộn trào dữ dội.

*

Hàng mi cong của Mỹ Linh khẽ động, nàng từ từ mở mắt. Xung quanh là một màu trắng, đầy những tiếng lạo xạo và mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi. Gương mặt một người thanh niên dần lờ mờ hiện lên. Thấy nàng muốn động đậy, ánh mắt anh sáng lên mừng rỡ, nhưng anh hơi ghì nhẹ nàng xuống:

- Em chỉ vừa tỉnh, khoan hãy ngồi dậy, cứ nằm một chút, mọi chuyện ổn rồi.

Tự nhiên nước mắt nàng chảy xuống, trước cả khi nàng nhận ra tại sao mình khóc.

- Chị Uyên Linh đâu?

Uyên Linh? Anh Quân không biết người này. Lúc nãy anh thấy có mấy cô gái đi cùng nàng. Có lẽ nàng hỏi một trong số họ.

- Mọi người vẫn còn ở bãi biển, có lẽ họ sẽ tới sau. Tình hình lúc đó gấp gáp quá nên anh theo xe cấp cứu đến đây cùng em.

Nàng lờ mờ nhớ ra Uyên Linh từ trên bờ đi xuống gọi tên nàng, rồi đột nhiên nàng hụt chân và bị cuốn đi, ngộp nước, hoảng sợ rồi bất tỉnh.

Lúc này nàng mới để ý đến dáng vẻ xác xơ của Anh Quân. Áo quần anh loang lổ và dính đầy cát.

- Nhưng sao anh lại ở đây?

- Anh đi cùng ban nhạc. Tụi anh sắp sửa chính thức ra mắt nên đi tìm cảm hứng viết nhạc để hoàn thành album mới... Thì vô tình thấy em.

- Trùng hợp nhỉ.

Anh Quân mỉm cười.

- Để anh gọi bác sĩ đến kiểm tra cho em.

Bác sĩ thăm khám cho nàng xong, gật gù bảo:

- Không sao rồi. May mà có cậu.

Ông ấy vỗ vào vai Anh Quân:

- Nếu không phải cậu đã thực hiện hô hấp nhân tạo và ép tim kịp thời, bỏ lỡ "thời gian vàng" cứu sống thì tình hình đã không đơn giản như bây giờ.

Mỹ Linh tròn mắt nhìn Anh Quân, gương mặt nàng đỏ bừng, đưa tay bịt miệng mình.

Lúc này Phương cũng chạy tới. Trông thấy Mỹ Linh đã tỉnh, cô mừng rỡ muốn bước đến ôm lấy nàng, nhưng bước chân lại nặng nề chùng xuống.

- Chị Phương, làm sao thế?

Phương cứ thế chôn chân ở đó, nước mắt rơi lã chã, gương mặt thất thần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip