Fanfic My Linh Uyen Linh Please Stay With Me Chuong 12 Biet Dau Yeu Lai Tu Dau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị Uyên Linh!

Uyên Linh đã đi được một đoạn, bất ngờ có giọng một người con gái gọi với từ xa.

Cô khựng lại, quay đầu nhìn, là Phương.

- Chị tới rồi tại sao không vào? - Phương thở hổn hển vì vừa chạy một đoạn đuổi theo Uyên Linh.

- Chị còn có việc...

Đột nhiên, Phương níu chặt lấy tay Uyên Linh:

- Chị đừng trốn tránh nữa, Mỹ Linh vẫn luôn đợi chị.

Đôi môi Uyên Linh hơi mím lại, cô thấp thỏm chờ người kia nói tiếp. Nhưng Phương xua tay, một mực kéo Uyên Linh đi.

- Vào trong đã, để sau buổi diễn rồi nói.

Lúc hai người tiến về phía cổng nhà hát, cảnh tượng trước mắt không khỏi khiến Uyên Linh hoài niệm. Con nhóc nhỏ xíu đang hung hăng cầm gậy đi trước, tay nó níu chặt tay Mỹ Linh, dẫn đường cho nàng băng qua đám đông hỗn loạn. Lúc Uyên Linh còn ngẩn ngơ như đang xem lại đoạn băng cũ, Phương nôn nóng:

- Chị! Giúp một tay đi.

Thấy Mỹ Linh bị dồn sắp ngã, không đợi tới Uyên Linh, Phương lao đến, hai tay tóm cổ áo hai đứa học trò đang nháo nhào đẩy đám đông dồn về phía trước, lôi ngược trở ra.

Một trong số đó bực bội quát lên:

- Thằng nào nắm áo tao!

Phương vội đẩy Uyên Linh ra trước, gương mặt cô nghệch ra. Thấy người lớn hơn mình, cậu học trò hơi khựng lại một chút, nhưng mặt mày vẫn méo mó khó coi.

Uyên Linh nhìn điệu bộ cười hí hửng của Phương, xong lại nhìn cậu nhóc đang đăm đăm vào cô. Lúc này, Phương đột nhiên chỉ vào Uyên Linh, kêu lên:

- Thằng này nè.

Cậu trai còn lại thấy không ổn, vội khoác vai bạn mình lôi đi. Uyên Linh cũng nhíu mày quay sang nhìn Phương. Cô nàng chỉ cười giảo hoạt, kéo tay Uyên Linh đi tiếp:

- Chị sao? Đỡ cho mỹ nhân một phen thôi cũng xị mặt.

- Mỹ nhân nào?

- Thì em... - Phương ngừng một lúc - Mỹ Linh kìa, em ấy vào trong nhà hát rồi.

Uyên Linh "xuỳ" một tiếng, trên môi cuối cùng cũng vặn ra một nụ cười.

- Gì đấy gì đấy? Em mách Mỹ Linh nhé, em bảo là mỹ nhân mà chị không chịu.

- Không chịu đâu mà không chịu?

- Vậy thì là mỹ nhân chứ gì!

Uyên Linh gật đầu lia lịa, không quên bồi một câu:

- Nhưng không tính em.

Phương dẫn cô vào lối sau của nhà hát, không gian rộng lớn bên trong làm âm thanh dội lại và vang lên, cả tiếng giày cộp cộp trên sàn cũng trở nên phóng đại. Phương nói nhỏ, nhưng giọng điệu đanh lại:

- Cứ đợi em tính sổ với chị mà xem!

Bất ngờ, lúc ngước lên, ánh mắt Uyên Linh lại va vào đôi mắt bồ câu thân quen. Nàng đã ở đó từ lúc nào, nhìn cô từ trên xuống dưới, rồi dừng lại giữa cái nắm tay của hai người.

Uyên Linh ngẩn ngơ nhìn nàng, nghe tim mình quặn thắt.

Mỹ Linh vẫn lặng im không nói gì, nàng khẽ gật đầu chào, rồi lẳng lặng rời đi.

- M...Mỹ Linh. - Uyên Linh ngập ngừng gọi tên nàng, vô thức bước lên.

Nàng quay lại nhìn cô, lúc này mới phát hiện mắt nàng đỏ hoe.

Phương thấy tình cảnh khó xử hiện tại, vội lách qua đi trước.

- Chị... chị đến để... - Uyên Linh ngập ngừng.

Lúc này, Mỹ Linh dán chặt mắt mình vào mắt Uyên Linh, không chủ ý cứ tiến về phía cô.

- Không sao cả... - Nàng nghẹn ngào nói.

Mỹ Linh một mạch đi tới vòng tay qua eo cô, ôm choàng lấy.

- Chị đến là tốt rồi...

Uyên Linh ngẩn ra.

Nàng tựa vào lòng cô, nhắm nghiền mắt, lặp đi lặp lại, như thể mấy lời vang ra từ trong tâm khảm:

- Đến là tốt rồi... đến là tốt rồi...

Uyên Linh run rẩy chạm lên gương mặt thanh tú của nàng, sao lại thế này, sao em lại buồn? Em lại như thế rồi. Mỗi khi Uyên Linh đã dứt tâm ra đi, nàng lại như thế này. Mỹ Linh, em đừng buồn như thế...

Uyên Linh gỡ tay nàng ra, và phát hiện đáy mắt nàng đầy hoảng loạn.

Em đừng thế. Xin em.

Cô đã khẩn cầu như thế trong lòng.

Nhưng rồi, nàng khóc.

Uyên Linh thở ra đầy đau đớn, cảm giác mắt mình cũng sắp mờ đi, cô lại kéo nàng vào trong một cái ôm mới, giá mà ôm lấy được hết thương đau đời nhau.

Một hồi lâu, Uyên Linh nỗ lực dụi khô mắt, nói với nàng:

- Em phải chuẩn bị diễn mà, đừng để bị xúc động.

- Nếu bây giờ em buông chị ra, chị có đi mất không?

- Mỹ Linh... - Cô bất lực không biết nói gì ngoài gọi tên nàng.

- Đợi em một chút thôi, chuyện của mình vẫn chưa xong đâu... Chị không được đi...

"Biết đâu, ta gặp nhau..."

Cho đến khi Uyên Linh "ừ" một tiếng, nàng mới thơm vào má cô rồi vội vã chạy vào trong.

"...và yêu lại từ đầu."


**

"Chị chẳng hề biết tôi đã trải qua những gì..."

"Ước gì chị chưa từng xuất hiện trong đời tôi..."

Nói ra mấy lời đó, lồng ngực nàng cũng quặn thắt lại. Mỹ Linh cố gắng bước vội hơn, nếu không nàng không thể bước nổi nữa. Nàng không biết Uyên Linh có còn đuổi theo mình không, trời đất trước mắt nàng như đảo lộn và tối sầm lại. Mỹ Linh vật vã chạm được tay nắm cửa, vừa vào bên trong nhà liền run rẩy quỳ sụp xuống đất.

Nàng hối hận rồi.

Nàng hối hận vì những gì nàng chỉ vừa bật ra khỏi miệng.

Mỹ Linh không hề cố ý, chỉ là nàng đã bị giam hãm và dồn nén quá lâu. Nàng đã muốn tự mình, nàng nghĩ nàng sẽ kham nổi, nàng không muốn Uyên Linh phải suy nghĩ, nàng sợ cô sẽ buồn, sẽ lo, hoặc giả, sẽ sợ hãi rồi từ bỏ... Vậy nên nàng nỗ lực giấu nhẹm và tự vạch ra con đường tương lai của cả hai.

Nhưng Mỹ Linh không nhận ra là một mình nàng thì không thể, nàng thật sự vẫn cần nương tựa, nàng cần Uyên Linh.

- Về rồi hả? - Giọng đàn ông ồm ồm vang lên.

Nàng giật thót, sợ hãi lau nước mắt.

- Bố...

- Hôm nay con đi gì về đấy?

Mỹ Linh bấu chặt vào tay mình, ngăn cho nó đừng run rẩy.

- Phương đưa con về.

Người đàn ông trông già hơn trước tuổi, gương mặt nhăn nheo khắc khổ, đôi mắt sâu hoắm và đôi lông mày rậm rạp.

- Đừng để bố phát hiện ra điều gì, nếu không con đừng mong được ở lại nơi này. Đừng trở thành nỗi ô nhục của cái gia đình này!

Mỹ Linh mệt mỏi đứng dậy, nàng đã quá chán ngán với những lời đe doạ mỗi ngày.

- Tất cả đều kết thúc rồi, bố ạ!

Nàng lê lết tấm thân đi lên từng bậc thang gỗ ọp ẹp, trở về phòng, khoá trái cửa rồi gục lên giường. Mỹ Linh bó gối, nằm cuộn tròn như một mối tơ vò trong lòng nàng. Vòng xoáy của bóng đen tiêu cực như chỉ đang chực chờ vây quanh để nuốt chửng lấy Mỹ Linh. Nửa linh hồn chết cóng trong giá lạnh cuộc đời. Nửa linh hồn loay hoay đi tìm kiếm một ánh mắt, một nụ cười - một Uyên Linh từng còn đủ kiên nhẫn và bao dung để ôm lấy nàng...

*

Mùa hè lặng lẽ trôi qua, rồi mùa thu đến tự lúc nào. Mỹ Linh không thể đi tìm cô, và cô cũng không tìm nàng.

Cả hai bàng hoàng đi qua những tháng ngày không nhau.

"Không" ở đây không phải là không tồn tại, chỉ là hiện diện theo một cách khác. Những đêm ngồi bên cửa sổ ngắm trăng, Mỹ Linh luôn bất giác để tay đặt giữa lồng ngực, đó là cách nàng cảm nhận Uyên Linh luôn bên nàng.

Một ngày, trên chuyến xe buýt về nhà, nàng thẩn thờ trông qua ô cửa sổ. Một cơn mưa se lạnh bất chợt đổ xuống khiến lòng bỗng cảm thấy nao nao lạ thường.

Chưa đến trạm, nhưng nàng vội xuống xe. Mỹ Linh biết mình không mang ô.

"Em ghét giọt mưa
Đong đầy trên mi mắt em

Em ghét bình minh
Khi nắng vương bờ môi anh
Một vòng tay dịu êm
Ôm giấc mơ em thật gần..."

Và nàng cũng biết, sẽ chẳng có một cô gái nào đến, cùng với chiếc ô trên tay.

"Em ghét tình ca
Hát về yêu thương chứa chan"

Kể cả hôm nay là một ngày thật tồi tệ, cũng chẳng còn ai đem đến cho nàng những cánh hoa đỏ thắm, và bảo rằng: "Mong em không mang những nỗi buồn vào giấc ngủ."

"Em ghét cành hoa
Đang héo hon buồn ngây ngất"

Người ta chỉ lướt qua nàng, ơ thờ liếc nhìn rồi thôi. Mỹ Linh là một cá thể cô độc trên thế gian này.

"Trên phố xe qua lạnh lùng, nhìn em..."

Lúc màn mưa phủ lên tóc nàng, Mỹ Linh buông ra một nụ cười. Tiếng mưa rơi lộp độp trên đất, nàng như nghe thấy được cả tiếng hồn mình vụn vỡ.

Trời mùa thu hanh hao, nhưng lại rất "tình". Mưa thu Hà Nội không quá ào ạt, dữ dội như mùa hè nhưng cũng không kiểu như chiếc dao găm rét buốt của ngày gió mùa đông bắc.

Mưa thu Hà Nội nhẹ nhàng, dịu dàng như cô tiểu thư đỏng đảnh rong chơi đang tìm chỗ ngừng chân cho qua tiết chuyển mùa vậy. Và trong một vài khoảnh khắc khi đứng dưới cơn mưa, ta sẽ cảm nhận thấy hết cái vị ngọt ngào của đất trời.

Nàng cũng từng đắm chìm trong thứ ngọt ngào ấy.

"Em nhớ mùa mưa
Đong đầy trên mi mắt ai

Em nhớ bình minh
Khi nắng vương bờ môi anh

Một vòng tay dịu êm
Quên mất cách ta từng yêu..."

Những người đi đường vội vã, cặp tình nhân đi dưới ô, những gánh hàng mưu sinh... cuộc sống nhộn nhịp vẫn tiếp diễn dưới cơn mùa phùn. Và nàng rơi giữa mênh mông vô định.

Mỹ Linh ướt đẫm tự lúc nào, và nàng không nhận ra điều đó, vì lòng nàng từ ngày xa Uyên Linh vốn có nắng bao giờ. Kìm nén lâu rồi, mi mắt nàng trĩu nước, không rõ là mưa hay nước mắt.

"Một mình nhảy múa theo một bài ca thân quen
Một bài ca anh từng hát cho nghe
Đã lâu rồi
Từng đêm em say chuyến xe về nhà
Một mình nhảy múa theo từng lời yêu tan vỡ..."

Mỹ Linh chạy. Nàng lao đi trong màn mưa. Những hồi ức yêu thương không ngừng chiếm lấy hồn nàng. Đó từng là thứ âu yếm, ve vuốt trái tim nàng, nhưng giờ mỗi khi xuất hiện lúc nào trên tay nó cũng găm một con dao sẵn sàng giết chết Mỹ Linh.

[ Một chiều hoàng hôn buông nắng, thông qua ô cửa sổ bên hiên nhà, dưới giàn hoa giấy hồng rực, gió xuân bay bay, Mỹ Linh lần đầu nghe thấy những thanh âm êm dịu ấy. Giọng hát bay lên không trung, lan toả trong không gian rồi rơi vào tai nàng, tan thành nước, chảy vào lòng Mỹ Linh, ươm lên một hạt mầm xanh tốt.

"Có khi chợt quên những câu nói chân tình
Phút giây đầu tiên để em biết anh
Có khi chợt quên lúc đôi mắt anh nhìn
Lặng thầm như muốn nói bao điều

...

Chờ đợi anh mãi chờ anh
Hãy cho em một lần
Một lần thôi anh đợi chờ
Để mãi gần bên anh."

Uyên Linh chỉ bâng quơ bảo rằng, ca khúc đó là "Để mãi được gần Mỹ Linh." Nàng đáp: "Chị điêu quá!". Nói vậy, nhưng lòng nàng đã xuyến xao. Vì thật tuyệt, khi những ca từ ngọt ngào đó, thứ giai điệu êm ái đó, cái "tình" trong giọng hát đó - tất cả là dành cho Mỹ Linh.

Dưới màn mưa, Uyên Linh đi song hành bên nàng, để chiếc ô trong suốt nghiêng về phía Mỹ Linh và bờ vai cô ướt đẫm.

Những ngày trước đó, Mỹ Linh mới được nghe về ban nhạc Anh Em và những ca khúc của họ. Đồng thời, ban nhạc Hoa Sữa vì vài sự cố đã quyết tách ra hoạt động riêng lẻ, và với một ca sĩ thời đó, không có ban nhạc là không thể hoạt động.

Đó là ngày đầu nàng được hẹn gặp với ban nhạc Anh Em, nhưng Mỹ Linh bị từ chối. Nàng bâng khuâng buồn về chuyện đó, và hàng loạt những chuyện tồi tệ xảy đến - một ngày không thể tồi tệ hơn. Cơn mưa day dứt không ngừng, lúc điện ở quán sập tắt, đáy lòng nàng cũng thắt lại, suýt nữa thì nước mắt bất lực tuôn ra.

Vừa hay, Uyên Linh đến, với chiếc ô trên tay.

Cô tặng nàng một bó hoa, khi đỏ rực ấy đưa đến tay nàng, Mỹ Linh thấy từ tay áo Uyên Linh, nước lỏng bỏng chảy xuống. Cả người cô đều ướt đẫm, mà đôi mắt cô sáng, và nụ cười rạng rỡ như so bì với ánh trăng. Mỹ Linh nghe lòng mình ấm lên, và đáy mắt rưng rưng xúc động.

"Mong em không mang những nỗi buồn vào giấc ngủ."

Đêm đó, Mỹ Linh đã ngủ thật ngon, như chưa hề có một ngày tồi tệ...

Và buổi sáng khi nàng thức dậy, ngắm nhìn những tia nắng len lỏi vào căn phòng, ấm áp như mang theo cả nụ cười của ai đó, sáng bừng như mang theo cả ánh mắt của ai đó...

Trưởng ban nhạc Hoa Sữa gọi điện cho nàng, bảo rằng tạm thời vấn đề đã được giải quyết, bảo nàng ngày mai hãy đến tập tiếp cho bài hát mới.

Những ngày tuyệt đẹp lại đến. Uyên Linh mang nó đến chăng?

Cho tới mãi sau khi nàng nhận ra mình yêu, Mỹ Linh quay lưng nhìn lại,

hoá ra đã yêu từ ngày đầu.]

Em sẽ làm được đúng không? Em sẽ mạnh mẽ đi qua những tháng ngày chênh vênh. Rồi cho đến khi em đứng được trên đôi chân của mình, đến khi bờ vai em đủ cứng cáp để đỡ lấy sức nặng của tình yêu, đến khi bàn tay em giữ được tay chị, mình sẽ gặp lại phải không? Uyên Linh sẽ chờ em đúng không?

"Biết đâu, biết đâu
Và yêu lại từ đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip