Fanfic My Linh Uyen Linh Please Stay With Me Chuong 11 Buu Thiep Do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía trên mọi người nhấn vào để nghe nhạc nhé.

###

Suốt mùa hè năm đó, Uyên Linh nằm nghe tâm hồn mình mục rữa, trái tim cô thối nát như những quả mận nàng mang đến đang nằm trong góc nhà, vì Uyên Linh không nỡ vứt đi dù cô chẳng thể ăn nổi.

Bằng những kí ức trước đây, Uyên Linh biết rằng, sau khi bài hát "Thiên đường" được phát hành không lâu, Mỹ Linh sẽ tốt nghiệp ở nhạc viện, rồi nàng sẽ kết hôn với chàng nhạc sĩ điển trai, sẽ làm mẹ của những đứa trẻ, và làm một người phụ nữ mẫu mực của gia đình.

Cô chỉ không biết, đúng hơn là vừa biết mới đây, rằng từng một chuyện tình như thế tồn tại. Rằng có một người nàng từng yêu, và rồi cũng từng quên.

Dù dặn lòng Mỹ Linh sẽ không đến nữa, cô vẫn không thể thôi trông ra ngoài xa vắng, ngóng chờ một bóng dáng thân quen. Lặng im, nghe thời gian lăn bánh, nghe sự sống trượt khỏi tầm tay. Không có Mỹ Linh, cô không biết tiếp theo mình sẽ phải làm gì, độc mộc bước trên con đường mà không biết nó sẽ dẫn tới đâu.

Khi những cánh hoa phượng đỏ rực đã rơi đầy trên mặt đất, để gió thổi chúng đi xa, hoặc là nhàu nát dưới chân người đi đường. Những con phố bắt đầu nồng nàn mùi hoa sữa và rợp trời một màu trắng tinh khôi. Tháng mười, mùa Thu đã về tự hồi nào.

Uyên Linh nằm ườn trên giường thật lâu, vô hồn nhìn lên trần nhà. Những xe phát thanh chạy dọc các con ngõ lặp đi lặp lại: "Đêm nhạc tiếng hát Mỹ Linh 1997 tại nhà hát thành phố...". Cô đã nghe đến thuộc lòng suốt mấy ngày nay. Chiều nay là đêm nhạc diễn ra. Uyên Linh biết đêm nhạc này, và cũng biết... ngày nàng tốt nghiệp đã đến thật gần.

Và sau khi tốt nghiệp...

Uyên Linh khẽ khép hờ đôi mi cong, để giọt châu sa tuôn ra đáy mắt. Vô thức ngân nga một bài ca.

"Và thấy chân em nhẹ nhàng
Đến bên tôi như đã hẹn
Rồi nắng lên nhanh vào nơi
Trái tim tôi đang ngủ đông

Tình đến như tôi còn mơ
Dấu yêu ngỡ từ bao giờ
Tình đến mang theo ngày xanh
Đã bao lâu rồi ngủ quên..."

Do dự hồi lâu, cuối cùng cô bật dậy thay quần áo, vội vã dắt xe ra khỏi nhà.

Cô muốn gặp nàng. Dù chẳng biết gặp rồi sẽ làm gì, nói gì... Chỉ là đột nhiên có cảm giác nếu hôm nay không gặp, sẽ không thể gặp nữa...

Cô muốn gặp nàng!

Uyên Linh ghé qua một hiệu sách, lân lê ở kệ bày bán bưu thiếp. Trong lúc Uyên Linh đang lựa chọn, có một người đàn ông cũng loay hoay hỏi cô:

- Tôi muốn viết một tấm bưu thiếp để tặng kèm theo quà tốt nghiệp cho con gái, tôi nên mua loại nào?

Uyên Linh dáo dác nhìn một lúc, bốc lấy một tấm bưu thiếp màu trắng, in hình hoa hướng dương đưa cho ông.

- Bác thấy cái này được không?

Người đàn ông nhận lấy, cười tươi, nâng nhẹ gọng kính ngước lên nhìn Uyên Linh:

- Ồ, cảm ơn cô nhé!

Lúc Uyên Linh toan gật đầu đáp lại, liền phát hiện gương mặt thoáng chút sửng sốt của người đàn ông. Cô thắc mắc:

- Có chuyện gì sao ạ?

Người đàn ông bối rối, phân bua:

- Không... không có gì.

Uyên Linh không để ý nữa, cô lại quan sát rồi nhìn trúng một tấm bưu thiếp màu đỏ.

- Cô cũng muốn viết cho ai sao?

Uyên Linh hơi ngạc nhiên vì người đàn ông chưa rời đi, tuy nhiên cô vẫn lịch sự đáp lời:

- Vâng ạ. Một người rất đặc biệt với cháu.

- Người yêu sao?

Ánh mắt cô thất thần rơi vào tấm bưu thiếp trên tay. Người yêu sao? Có phải không?

- Đúng là một người cháu rất yêu.

- Vậy người đó có yêu cô không?

Câu hỏi đó làm Uyên Linh ngẩn người. Sao cô lại cảm thấy không hề tự tin. Hơn ai hết, Uyên Linh biết nàng nhất định rất yêu cô. Phải yêu Uyên Linh đến thế nào, hai mươi bảy năm sau nàng mới bất chấp tất cả chỉ để đổi lấy những ngày bên cô. Và phải yêu cô đến thế nào, khi gặp lại nàng hai mươi hai tuổi, Mỹ Linh vẫn trao cho cô nụ hôn thuần khiết nhất.

Nhưng cô không thể hiểu, nếu vậy, tại sao nàng vẫn đi về phía Anh Quân? Tại sao mọi chuyện vẫn diễn ra như vậy mà không có sự thay đổi nào? Nếu vậy thì nàng có thật sự yêu cô hay không?

Uyên Linh đã lung lay, bất an vô định. Cô nhận ra, có lẽ cô đã luôn không an tâm từ khi đến đây. Cô không chắc chắn về việc liệu nàng có còn đợi cô ở hai mươi bảy năm sau hay không? Cũng không chắc về việc nếu như lúc này Mỹ Linh đã yêu cô, vậy thì nàng liệu có còn lấy Anh Quân nữa không? Và nếu nàng từ bỏ Uyên Linh để lấy Anh Quân, vậy thì hai mươi bảy năm sau, liệu nàng có sẽ làm điều ngược lại? Và kể cả nếu giữa họ sẽ xảy ra những chuyện như vậy, và kết thúc như vậy, cô liệu có thể giữ được tình yêu thuần khiết của mình như vốn dĩ?

Cô chẳng nắm bắt được điều gì cả. Vậy nên cô trở nên thiếu tỉnh táo và mất kiểm soát. Có lẽ, không phải nàng, chính cô mới là nguyên nhân làm bản thân mình dần trượt đi xa.

Ánh mắt Uyên Linh rơi vào khoảng không vô định, sâu thẳm, xa xăm:

- Giờ thì cháu chẳng chắc chắn về điều gì cả... Nhưng có lẽ, điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi.

- Tại sao? - Người đàn ông khó hiểu.

Mỹ Linh đối với cô mà nói, không chỉ là tình yêu, mà còn như một tín ngưỡng mà Uyên Linh cả đời tôn thờ. Cô muốn sống như cách nàng sống, muốn yêu những thứ nàng yêu, đi trên con đường mà nàng đi,... Khao khát ấy mãnh liệt đến mức cô ước tim mình có thể đập cùng một nhịp với tim nàng.

Uyên Linh lớn lên vì nàng, rồi lại vì nàng mà trưởng thành, vì nàng nỗ lực. Suốt hai mươi bảy năm ấy, tưởng như không cùng nhau, nhưng thật ra Mỹ Linh luôn xuất hiện trong từng dấu mốc của cuộc đời cô, dù ngay cả nàng cũng không nhận ra điều đó.

"Em đưa tôi đến xa xôi bình yên
Nơi tôi đã sống bao tháng ngày yêu dấu
Cho tôi và em

Ngày tôi gặp em tình thôi ngủ quên
Yêu em bỏ hết lo âu
Ngỡ như tháng ngày tìm em
Ngỡ ta bước ra từ nhau..."

Và khi Mỹ Linh giơ tay về phía cô, Uyên Linh đã không ngần ngại nắm lấy, không nghĩ ngợi, không tính toán so đo, nguyện trao cả đời mình cho nàng.

Nhưng tại sao bây giờ cô lại hoảng loạn. Sao cô không thể buông xuống những cảm xúc tầm thường ấy chỉ để tình yêu cất lên những âm thanh thuần khiết nhất. Sao lại để những ghen tuông, ích kỉ phủ lên tình yêu của mình.

Tình yêu dành cho Mỹ Linh là thứ tình yêu đẹp đẽ nhất Uyên Linh có trong đời. Đó là thứ tình yêu sẽ nâng người ta lên, hướng con người ta đến những điều tốt đẹp, hoàn thiện bản thân mình. Không phải là thứ tình yêu điên cuồng, để đắm chìm, để mê muội rồi lầm đường lạc lối.

Nhưng giờ thì mọi thứ đã bắt đầu đi chệch khỏi quỹ đạo của nó. Uyên Linh không tin nàng, cũng không tin mình. Cuối cùng tình yêu sao lại thành ra bộ dạng như thế này?

Cô im lặng hồi lâu, đôi mắt sâu thăm thẳm như đang nhìn lại cả cuộc đời mình. Một hồi, mỉm cười, buông ra một câu nhẹ bẫng:

- Có lẽ, quan trọng nhất với cháu lúc này là người ấy được hạnh phúc, chỉ vậy thôi.

Có lẽ, giờ thì cô đã biết tại sao mình muốn gặp nàng.

Người đàn ông nghe Uyên Linh nói xong thì bỗng nhiên trầm mặc, lặng lẽ rời đi.

*

Khi tình yêu đủ chín chắn, người ta không còn muốn điên cuồng lao đầu vào dầu sôi lửa bỏng vì nhau, người ta hướng đến nhau theo một cách thầm lặng khác. Tình yêu của Uyên Linh trước nay luôn thế, chỉ vài khoảnh khắc tham lam đắm chìm trong tình yêu khiến cô mất đi sự tỉnh táo. Nhưng suốt mùa hè nằm vắt tay lên trán đủ để Uyên Linh nhìn lại những điều đã qua và giờ cô đã biết mình nên làm gì.

Cô nhận ra mình muốn gặp nàng, để nói lời giã biệt.

Ngón tay thon dài, những nét chữ nắn nót trượt trên giấy, có đôi khi bị nước mắt của Uyên Linh làm cho nhoè đi...

"𝓖𝓾̛̉𝓲 𝓮𝓶.

Đời người chỉ có một lần sống. Vậy mà tôi được sống đến tận hai lần. Và cả hai lần đó, tôi đều chỉ yêu duy nhất một người là em.

Tình yêu dành cho em nâng tôi lên trên những tầm thường nhỏ nhặt, khiến cho tôi muốn được sống, thậm chí là sống tốt đẹp hơn. Tôi hi vọng cũng có thể trao cho em điều gì đó tuyệt vời như thế.

Nên qua ngày mai, tôi sẽ rời đi. Mong em một đời bình an, mong nơi em sẽ luôn có hoa thơm và nắng vàng. Rồi khi ngày đến, em sẽ sống trong những tình yêu vô vàn. Thật nhiều điều tuyệt vời mà em yêu và yêu em, sẽ đến bên em những ngày sau, em sẽ hạnh phúc biết nhường nào!

Tôi sẽ làm được như lời tôi nói đúng không? Để bàn tay em, đặt lên bàn tay ấy, tình nguyện chúc phúc.

Em hãy yêu, yêu hết lòng mình, và mong em hãy quên, quên hết những ngày vụng dại, bước tiếp và đừng bao giờ ngoảnh lại.

𝓣𝓱𝓾̛𝓸̛𝓷𝓰 𝓷𝓱𝓸̛́ 𝓮𝓶.
𝓤𝓛."

Uyên Linh muốn dành cho nàng điều tốt đẹp nhất, kể cả khi nó có nghĩa rằng cô phải rời xa nàng.

Uyên Linh càng bất an vô định, lại càng tha thiết nàng sẽ nhớ đến cô, sẽ nhận ra sự hiện diện của cô. Lắm lúc trong những ngày hè cô vẫn nghĩ, nếu như Mỹ Linh đã chẳng còn yêu cô, thì giá mà vẫn có vài khắc nàng nhớ tới cô và buồn một chút... có lẽ như vậy Uyên Linh sẽ bớt chạnh lòng hơn.

Nhưng khi cô nhận ra cô vốn đã yêu nàng hơn hết thảy, Uyên Linh ước, nàng có thể quên cô, hi vọng nàng sẽ quên cô, để bước tiếp, để hạnh phúc mà không day dứt trong lòng.

Có một nhà văn đã từng viết trong những sách của mình rằng: "Hy sinh dĩ nhiên là một phẩm chất của tình yêu, thậm chí là thẩm chất cao nhất, nhưng trong tình yêu người ta có thể hy sinh tất cả, trừ người mình yêu. Nếu ta hy sinh cả người mình yêu thì có nghĩa cơ hội yêu bị dập tắt và tình yêu không còn tồn tại. Bởi yêu là yêu một con người chứ không phải yêu một khái niệm, ta yêu một đối tượng cụ thể chứ không phải yêu đường viền hay ảnh chiếu của đối tượng đó."

Và tất nhiên khi Uyên Linh quyết định buông tay nàng, cô cũng biết mình đã mất tất cả. Nhưng cô đã chẳng còn tiếc mình, thứ cô đang buông xuống không phải là tình yêu, không phải là nàng, mà là chính bản thân.

Có thể Uyên Linh sẽ chẳng bao giờ tỉnh ra điều đó, nếu cô không từng chứng kiến tương lai của nàng sẽ tươi sáng như thế nào, gia đình của nàng sẽ êm đẹp thế nào, những đứa trẻ lớn lên thật ngoan, và Mỹ Linh cũng về tuổi trung niên đầy sung mãn...

Đó cũng là một tác động rất lớn, khiến Uyên Linh muốn dừng lại. Cô nhận ra cô trở lại nơi này và đến bên nàng, không hề có ý nghĩa nào vì nàng, mà chỉ đang cố xoa dịu trái tim mình, vì Uyên Linh đã phải rời xa nàng khi hai người đang ở trước cánh cổng hạnh phúc. Cô chỉ đang ích kỉ tìm cách chắp vá trái tim mình.

Uyên Linh năm mười tuổi đã yêu mến Mỹ Linh hai mươi hai tuổi. Mến mộ ấy dần lớn lên, khi Uyên Linh cũng lớn và Mỹ Linh cũng không ở mãi tuổi hai mươi hai. Cuối cùng nó chạm tới tim nàng, theo như Mỹ Linh nói - tình yêu ấy đã chín muồi. Nhưng đó là chuyện của Uyên Linh tuổi ba mươi sáu và Mỹ Linh độ bốn mươi tám.

Tình yêu sinh ra vốn chỉ bằng tình yêu, nó không sinh ra vì tuổi tác, địa vị, hay giới tính... Nhưng để nuôi dưỡng được tình yêu ấy, để tình yêu cất lên tiếng ca trong ngần, cần phải có đủ thời gian, bàn tay săn sóc, bồi đắp mỗi ngày và nó sẽ chỉ đơm hoa rực rỡ khi đã đúng thời điểm.

Uyên Linh biết cô đã vuột mất thời điểm ấy khi cánh cửa hạnh phúc kia đóng lại. Lẽ ra cô nên chấp nhận rằng cô đã mất nàng từ giây phút đó.

Nhưng giờ thì cô đang níu kéo tình yêu với cả tuổi xuân của Mỹ Linh... Nhân danh tình yêu để sống thật ích kỉ, cô cố phớt lờ đi việc: nàng sẽ đánh mất tương lai tươi sáng, sẽ không được nhìn thấy những đứa trẻ có đôi mắt sáng hệt như nàng... Phớt lờ rằng nếu ở bên Uyên Linh, nàng sẽ đánh mất rất nhiều điều mà nàng sẽ có và sẽ yêu...

Nên giờ Uyên Linh thấy thật may, thật may vì cô không có cơ hội để làm điều sai lầm ấy, thật may vì thế giới sẽ không thay đổi, thật may vì mọi thứ vẫn vận hành như cách nó xảy ra. Thật may vì nàng đã quay lưng lại với cô...

"Mà em vội đi tình tôi còn đây
U mê lạc lối mong manh
Mất nhau khi vừa gặp nhau
Chết trong ngày tôi trao em tình tôi..."

Dù điều ấy thật sự khiến Uyên Linh tưởng như mình đã chết đến hai lần...

*

Không phải ngẫu nhiên mà mùa thu Hà Nội lại khiến lòng người say đắm đến thế. Những con đường rợp lá vàng bay, hương hoa sữa ngạt ngào khắp con phố. Nắng len lỏi qua từng hàng cây, kẽ lá, nhuộm một màu tươi mới lên nét đẹp cổ kính, dịu dàng vốn có của mảnh đất thiêng liêng này.

Uyên Linh đứng trước nhà hát, nhìn băng rôn thật lớn đã được căng ra trên toà nhà: "Đêm nhạc tiếng hát Mỹ Linh 1997", nghe lòng xôn xao. Hôm nay, cô mặc quần âu, áo thun trắng giản dị, bên ngoài khoác một chiếc áo len mỏng, trên tay cầm một tấm bưu thiếp đỏ.

Cô tựa lưng vào gốc hoa sữa trong khuôn viên nhà hát, nhìn thời gian chảy trôi, nhìn không gian huyên náo trước mắt, tự nhiên xúc động. Một nhóm học sinh đang chụp kỉ yếu, những nụ cười tươi trẻ, những gương mặt tinh nghịch. Từng dòng người, dòng xe qua lại, đến cả những chiếc lá rơi cũng thật thân thuộc, đem theo một dòng sông kí ức trôi qua tâm trí Uyên Linh.

Cô thoáng chút giật mình, nhìn tấm bưu thiếp trên tay. Ra vậy, ra hôm nay là ngày đó.

Quả nhiên, không khó để Uyên Linh nhìn thấy một đứa nhóc gầy còm, da ngăm, mái tóc ngắn cũn, hai má bầu bĩnh đang nhảy chân sáo quanh gốc cây. Nổi bật trên gương mặt đó lại là một đôi mắt lúng liếng, nụ cười tươi sáng. Chắc con bé biết điều đó, nên nó vừa chạy nhảy, vừa ngân nga hát ca với nụ cười rạng rỡ trên môi, đôi mắt sáng của nó dạo chơi trên mặt đất, rồi vươn lên những ngọn cây xanh mướt.

Trong lòng cô dậy lên những cảm xúc khó tả, không bao giờ cô nghĩ có thể nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong quá khứ một cách sống động đến thế. Đó là một tâm hồn đẹp, nó đã biết yêu mến, cũng đã biết buồn vấn vương. Nhưng tình yêu của nó sáng trong, và những nỗi buồn của nó cũng bâng khuâng nhẹ nhàng như cơn gió thoảng qua.

Không gian bất thường đông đúc và ồn ào hơn. Có vài tiếng kêu lớn: "Ca sĩ Mỹ Linh!".

Trái tim Uyên Linh suýt nữa nhảy lên cổ họng, cô biết con bé kia cũng có cảm giác như thế. Mỹ Linh bước tới, đám đông lập tức vây kín nàng. Ban đầu, nàng vẫn nở nụ cười, một hồi nụ cười tắt ngỏm vì đám đông không hề vơi đi mà càng ngày càng dày. Mỹ Linh đi tới đâu, mọi người đổ nhào tới đó, giống như một cơn sóng cuồn cuộn, và nàng là con thuyền nhỏ ở giữa mặt biển động, sắp sửa bị nhấn chìm.

Uyên Linh nóng lòng, toan bước tới thì đột nhiên khựng lại. Ánh mắt cô rời khỏi nàng, rơi đến trên bóng dáng bé nhỏ linh hoạt. Nó đang nỗ lực len lỏi qua đám đông để đến bên nàng với một gương mặt méo mó khổ sở. Đột ngột nó ngã sõng xoài, và đám đông cũng nghiêng ngả hỗn loạn, tờ giấy mỏng manh con bé cầm bị người ta giẫm nát. Nó loay hoay lò mò trên đất, mặt mày nhăn nhó kêu lên, trước khoảnh khắc một bàn chân to lớn giẫm lên người nó, Uyên Linh vội vã tách đám đông ra, vươn tay kéo lấy cô bé.

Mồ hôi đầm đìa đổ trên gương mặt nó, quần áo xộc xệch, nhăn nhúm và dính đầy vết bẩn. Trông nó thật thảm, nhưng điều kì diệu nào đó làm đôi mắt của nó vẫn sáng lên lấp lánh. Con bé thở hổn hễn, quật cường quệt đi mồ hôi trên trán. Một hồi nó nhận ra sự có mặt của Uyên Linh, vội cúi đầu cảm ơn.

Uyên Linh ngó cô bé từ trên xuống dưới, nó cũng đáp lại cô một ánh mắt nghi hoặc, hơi dè chừng lùi lại một bước. Uyên Linh thấy vậy thì nở một nụ cười thân thiện, hi vọng nụ cười có thể trấn an nó, cô nhẹ nhàng lấy ra trong túi tấm bưu thiếp, đưa đến cho cô bé.

- Chắc là em vừa bị mất thứ gì đó nhỉ, thay thế bằng cái này được không?

Nó nhìn sâu vào mắt Uyên Linh, hỏi:

- Cô là ai vậy, con có biết cô không?

Chính mình lại gọi mình bằng cô làm Uyên Linh có chút kì lạ. Cô đưa tay vuốt vuốt lên gương mặt mình, dở khóc dở cười nói:

- Cô? Chị già dữ vậy rồi hả. Cũng đâu tới nổi đâu ta...

Con bé có vẻ vội vàng, nó chẳng thèm để ý Uyên Linh nữa. Lúc này, ánh mắt nó dời xuống tấm bưu thiếp, giơ hai tay nhận lấy:

- Đúng là con có cần cái này!

- Em cứ giữ lấy đi, chị nghĩ là rồi em sẽ biết thôi. - Nói rồi, Uyên Linh xoa đầu cô bé, cười tinh nghịch - Chúc may mắn nhé!

Cô thoáng liếc nhìn vẻ mặt ngơ ngác đối diện, rơi vào trong đôi mắt tròn xoe.

Cứ tưởng rằng giờ phút này có thể quay lưng đi, lại trông thấy đôi mắt long lanh đầy hi vọng của đứa trẻ đó. Cô muốn nàng quên mình, lại không nỡ để nàng quên nó... Uyên Linh đã phải mất bao lâu để yêu, để hạnh phúc, để khổ đau, và chiêm nghiệm,... mới có thể can đảm buông xuống, nhưng còn đứa nhỏ đó, nó phải làm thế nào?

Đứa trẻ ấy là chính cô năm mười tuổi.

"Đã muốn có những dối gian
Ta chưa yêu ngây dại như lời em nói
Tình chưa đến
Yêu, yêu thương kia chưa bắt đầu
Đã có những ước ao
Ước sao ta chưa gặp nhau."

Nhưng cô đã luôn bước về phía nàng, hoặc giả, nàng cũng bước về phía cô... Họ luôn tìm nhau và níu lấy nhau, tưởng như là sự sắp đặt của duyên số?

Sự thật, cô và nàng mới là người chống lại những gì mà số phận định đoạt để đến bên nhau...

Nên cuối cùng, con người vốn không thể làm trái ý trời.

Và những ước muốn chưa từng gặp và chưa từng yêu, chỉ như một cách vỗ về trái tim mình, rằng thể xác này, lí trí này, đã hối hận vì không bảo vệ được ngươi...

Nhưng như đã nói, những sự xảy ra không phải ý trời. Mà là ý của hai người yêu nhau. Chống lại số mệnh, không gian - thời gian và cả quy luật sinh tử... Họ đã yêu nhau như thế. Và một khi trái tim họ vẫn còn nóng hổi trong lồng ngực, họ vẫn sẽ luôn chọn sai đường, nếu như lý trí không mạnh mẽ chống lại.

Và lý trí lại chẳng mấy khi thắng được con tim.

Lựa chọn hôm nay của Uyên Linh cũng không phải từ lý trí, cô vốn vẫn chỉ tuân theo trái tim mình, còn trái tim ấy nghiêng về Mỹ Linh. Cái mà cô không chống lại được, là số mệnh.

Đoạn, Uyên Linh đưa ánh nhìn ra phía xa, trông theo bóng dáng Mỹ Linh, nghe lòng mình xôn xao.

Thế giới vẫn sẽ tiếp tục xoay vần, một ngày khi "tôi nhỏ bé" lớn lên và mình gặp lại, em sẽ còn nhận ra tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip