Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Có sao không ? " Lan Ngọc hốt hoảng đặt hai tay lên vai Thùy Trang hỏi

" Ừ, không sao, cảm ơn cậu " Thùy Trang sau khi được Lan Ngọc cứu cũng cảm ơn cô

".....Xin lỗi " Lan Ngọc áy nấy xin lỗi Thùy Trang

Thùy Trang ngạc nhiên không biết vì sao cô lại xin lỗi mình
" Sao cậu lại xin lỗi tôi chứ ? "

" Tôi quá chú tâm vào trận đánh, quên mất là cậu cũng đang ở đó"

"...Tôi không hề để ý chuyện đó đâu "

"...." Lan Ngọc

" Chẳng phải là cậu ghét tôi lắm sao, sao giờ lại cảm thấy ấy nấy "

"...Đúng là tôi không thích cậu nhưng nếu để cô Hoa biết vì tôi mà cậu bị thương thì tôi biết ăn nói sao đây "

" Tôi không có đi mách lẻo với cô Hoa đâu vì tôi cũng không bị gì " Thùy Trang

" Thật sao ? " Nghe Thùy Trang ừ một cái, Lan Ngọc cũng thấy yên tâm hơn, nhưng có thật chỉ có vậy ?

Cả hai cuối cùng cũng về tới nơi, giao nộp số viên bi kiếm được cho trọng tài. Ít phút sau trọng tài công bố kết quả. Không ngoài dự đoán, lớp Lan Ngọc chiến thắng, cách biệt với hạng nhì 2 viên. Chiến thắng này sẽ được cộng vào điểm lớp. Cô và trò rất vui vì lớp đã chiến thắng. Ngay sau đó lần lượt là các hoạt động khác cũng diễn ra. Sau khi ăn tối xong thì cô Hoa cũng nói cả bọn về phòng nghỉ ngơi sớm, mai 7h tập trung, giữ sức cho hoạt động tiếp theo

.......

" Cậu muốn tắm trước hay tôi tắm trước " Thùy Trang hỏi

"...Cậu cứ tắm trước đi " Lan Ngọc nói rồi Thùy Trang cũng vào nhà tắm

Ngồi trên giường Lan Ngọc nghĩ về lúc ở trong rừng. " Tại sao nhiều lúc mình lại nói ra những lời mình không nghĩ đến ? "

Thời gian cứ thế trôi qua, Lan Ngọc vẫn chìm trong suy tư, chỉ khi Thùy Trang từ phòng tắm đi ra thì Lan Ngọc mới dừng lại

" Tôi dùng xong rồi, cậu có thể vào "

Thùy Trang đi từ nhà tắm bước ra. Mái tóc còn hơi ướt, khuôn mặt đo đỏ, cơ thể thì toát ra một mùi hương vô cùng dễ chịu làm Lan Ngọc trong vô thức ngắm nhìn và tận hưởng mùi hương đó

" Sao thế ? " Thùy Trang hỏi khi thấy cô cứ nhìn chằm chằm mình

" Không có gì, tôi chỉ đang suy nghĩ vài chuyện thôi " Lan Ngọc vội vàng vào phòng tắm, cố gắng xoá tan hình ảnh vừa ảnh trong đầu

..........

Sau khi Lan Ngọc tắm xong, cả hai ngồi im lặng mạnh ai làm việc nấy

" Thế chuyện chỗ ngủ tính sao " Thùy Trang ngồi trên ghế hỏi Lan Ngọc đang ngồi trên giường. Vốn dĩ cả hai chưa ai ngủ cũng vì chuyện này.

"...Tôi nói trước là tôi không nằm dưới đất đâu " Lan Ngọc khẳng định

" Chớ trêu thay là tôi cũng vậy " Nàng thở dài nói

" Chỉ một đêm thôi mà, tôi sẽ cố gắng nằm chung với cậu " Lan Ngọc

" Cậu nghĩ sao thì tùy cậu, bây giờ tôi chỉ muốn ngủ thôi " Nói rồi Thùy Trang đứng dậy khỏi ghế rồi trèo lên phần giường còn lại, đưa lưng về phía Lan Ngọc mà ngủ.

" Hừ " Lan Ngọc theo đó cũng với tay tắt điện rồi cũng nằm xuống

Một tiếng sau

Lan Ngọc cứ trở quay trở lại, làm mọi cách để ngủ nhưng vẫn không được

" Sao lại khó ngủ thế này, bình thường mình nằm xuống là ngủ liền mà " Lan Ngọc thầm nghĩ

Thấy người bên cạnh cứ loay hoay mãi chưa ngủ, Thùy Trang cũng lên tiếng " Cậu cứ như thế thì sao tôi ngủ được "

" Ư, cậu còn thức sao "

"..." Thùy Trang

" Không hiểu sao tôi lại không ngủ được, hay do cậu nằm bên cạnh nên tôi mới vậy, chứ bình thường tôi dễ ngủ lắm " Lan Ngọc nói bằng giọng có chút thắc mắc

" Chứ không phải cậu thấy ngại nên mới không ngủ được đấy à " Thùy Trang cười nói, giọng có chút đùa

" Đùa chắc, tôi ghét cậu không hết, mắc gì phải thấy ngại " Lan Ngọc giật mình vì không ngờ người kia có thể nói ra câu đấy, liền đáp trả lại rồi thầm nghĩ
" Chết tiệt, cậu ta cũng có lúc thế này sao ? "

" Tôi chỉ đùa thôi mà. Ngủ đi, không kẻo mai họ sung sức còn mình thì lờ đờ, mệt mỏi "

Không gian trong phòng yên tĩnh, dù bật điều hoà nhưng Lan Ngọc vẫn thấy nóng. Là do thân nhiệt sao ? Sau một hồi suy nghĩ thì Lan Ngọc cũng chìm vào giấc ngủ. Thấy Lan Ngọc cũng im lặng không nhúc nhích nữa, Thùy Trang cũng nhắm mắt yên giấc.

..........

Sáng hôm sau

Ánh nắng chiếu rọi xuống căn phòng, Lan Ngọc từ từ mở mắt nhìn lên trần nhà, tay thì cử động qua lại. Chợt thấy giường bên cạnh trống trống, quay qua thì không thấy Thùy Trang đâu. Vừa mới nghĩ tới thì người kia đã đi ra từ phòng tắm nói

" Dậy rồi sao, cậu cũng chuẩn bị đi "

" Biết rồi " Cô ngồi dậy nói rồi cũng đi vào phòng tắm VSCN, thay quần áo rồi xuống tập trung

Các hoạt động hôm nay đều khác ngày trước chỉ giống phần khởi động của DJ làm bầu không khí thêm sôi động. Tổng kết qua các hoạt động tham gia thì lớp Lan Ngọc đứng nhất, đem về cho lớp 3 triệu đồng và một lá cờ tuyên dương.

Kết thúc bế mạc thì tất cả các học sinh đều gấp rút thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về.

Tại phòng Lan Ngọc lúc này

" Đâu rồi...sao không thấy nữa "

Lan Ngọc đã thu dọn đồ đạc của mình xong thì quay qua thấy Thùy Trang đang vỗi vã tìm gì đó

" Sao thế ? Mất gì à " Lan Ngọc

"...Ừ "

" Có quan trọng lắm không ? "

" Rất quan trọng " Lan Ngọc thấy ánh mắt Thùy Trang thì biết cô không nói dối

" Hay là làm rơi ở đâu đó rồi ? "
Thùy Trang

" ....Cũng sắp đến giờ xe xuất phát rồi, có cần tôi nói với cô Hoa một tiếng không "

" Không cần đâu, đừng nói với cô, tôi không muốn phiền cô, cậu cứ lên xe trước đi " Thùy Trang nói rồi cũng chạy vội xuống nơi tập trung để tìm kiếm vì nàng chỉ mang nó theo khi ở đó mà thôi

Trên xe ngay lúc này

" Để cô điểm danh các em "

........

" Một mình cậu không tìm nỗi đâu. Nói đi, đó là gì ? Tôi sẽ giúp cậu " Lan Ngọc

"...Là một sợi dây chuyền màu bạc "

" Đừng đơ ra nữa, tiếp tục tìm đi. Coi bộ chỗ này tìm sẽ mất thời gian đây " Lan Ngọc cũng quỳ xuống đất tìm

"...." Thùy Trang nghe vậy cũng tiếp tục tìm, định nói gì đó nhưng lại thôi

........

" Lan Ngọc........Lan Ngọc đâu sao không thấy trả lời " Cô Hoa

" Dạ cậu ý không có ở đây cô " Diệu Nhi nói với cô Hoa. Cô cũng thắc mắc là đứa bạn mình ngủ ở trỏng luôn không tính về hay sao mà chừ chưa có mặt

" Cô ơi, Thùy Trang cậu ấy cũng không có ở đây " Lúc này Diệp Anh cũng lên tiếng

" Em nói sao ? " Cô Hoa

----------------
End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip