Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Có cần tôi giúp cậu không "

Câu nói vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, không nhanh không chậm mà phát ra đột ngột khiến Lan Ngọc có chút ngạc nhiên

" Sao, cậu nói muốn giúp tôi á ? "

" ....Đúng vậy " Thùy Trang cũng từ từ trả lời

" Cậu muốn giúp cái gì ? Muốn giúp tôi nói dùm cô Hoa sao ? Vậy thì không cần đâu " Lan Ngọc bình thản từ chối

" Không phải, dù tôi có nói giúp cậu thì cô ấy cũng sẽ không chấp nhận việc cậu bạo lực đâu "

" Vậy thì cậu muốn gì ? "

" Tôi có thể giúp cậu ghi bản kiểm điểm, cô ấy sẽ chỉ nhận 100 cái chứ sẽ không đọc từng cái đâu "

" Haa, sao rành quá vậy, từng trải qua rồi hay sao " Lan Ngọc thắc mắc hỏi

" Chưa và cũng sẽ không bao giờ "

" Vậy thì biến đi, tôi đây không cần sự thương hại của cậu " Nói rồi Lan Ngọc cũng tiếp tục viết

Im lặng một hồi, Thùy Trang cũng lên tiếng " Được thôi " rồi rồi rời khỏi căn phòng

" Chết tiệt, con nhỏ đó rõ ràng ràng là coi thường mình "

.........

" Nếu em còn lần sau thì tôi sẽ mời phụ huynh em lên gặp tôi đấy " Cô Hoa cầm 100 cái bản kiểm điểm Lan Ngọc nói

" Vâng "

" Cũng sắp đến kì thi rồi, dù biết em học rất giỏi nhưng cũng không vì thế mà chủ quan " Cô Hoa nói

" Em biết rồi cô, em xin phép về trước " Nói rồi chào tạm biệt cô Hoa, Lan Ngọc rời khỏi phòng.

Bây giờ cũng đã hơn 7h tối, thấy Lan Ngọc về trễ, mẹ cô lo lắng hỏi " Sao giờ con mới về, làm mẹ lo con gặp chuyện gì không đó chứ "

" Con có chút chuyện nên ở lại trường hơi lâu thôi, không có gì đâu mẹ " Không để mẹ hỏi thêm Lan Ngọc nói xong liền chạy một mạch lên phòng.

Sau khi rời khỏi nhà tắm thì tiếng chuông điện thoại của Lan Ngọc vang lên. Nhìn thấy trên màn hình người gọi tới không ai khác chính là người bạn " Tốt " của mình, cô liền bắt máy

" Alo, cảm nghĩ của cậu thế nào sau khi viết 100 cái bản kiểm điểm " Diệu Nhi từ đầu dây bên kia nói

"... Gọi đến để chọc quê đúng không ? "

" Haha giỡn thôi. Mai ta được nghỉ, tui gọi cậu để hẹn đi chơi ấy mà. Lâu lâu đi xả láng một bữa giải toả tâm trạng cũng không tệ"

" Cũng được " Nghe Diệu Nhi nói vậy, Lan Ngọc cũng thấy nên đi đâu đó để tâm trạng tốt hơn, dù gì cũng sắp thi, không thể để vì tâm trạng không tốt mà không làm bài được.

" Vậy nhé, 8h sáng mai tui qua đón cậu "

" Ok " Nói rồi Lan Ngọc cũng cúp máy

...........

Sáng hôm sau

Như đã hẹn thì Diệu Nhi đã có mặt tại nhà Lan Ngọc. Diệu Nhi mỗi lần tới đây đều không khỏi ngạc nhiên trước căn nhà to lớn ấy. Nhưng Diệu Nhi cũng chỉ nghĩ là nhà Lan Ngọc giàu có mà thôi, bởi gia đình Diệu Nhi cũng thuộc dạng có điều kiện.

" Lẹ lên nào " Diệu Nhi ngồi trong xe ô tô màu đen hối. Tất nhiên là Diệu Nhi không thể lái xe ô tô được, vì cô chưa đủ tuổi để lái nó nên đã nhờ tài xế riêng chở cô và Lan Ngọc đi chơi hôm nay

Bốp

Tiếng cửa xe đóng lại, Lan Ngọc đã vào trong. Nhưng vừa vào đã bị Diệu Nhi càm ràm

"Nể cậu luôn á, hẹn 8h mà chừ đã 9h rồi, có biết tui chờ cậu mà như già thêm mấy tuổi không"

" Oa , xin lỗi nhé, tối qua ngủ muộn nên sáng nay dậy hơi trễ "
Lan Ngọc vừa ngáp vừa nói

Diệu Nhi đưa tay lên đầu chán nản không muốn nói với đứa bạn thân này

" Thế ta đi đâu đây " - Lan Ngọc

" Đi bar " Diệu Nhi cười đắc ý nói

" Bar á, học sinh được phép vào đó sao ? "

" Haha cậu đừng lo, đó là chi nhánh mà nhà mình mở, nên dĩ nhiên mình được phép vào đó "

Nói rồi chiếc xe đen cũng đi thẳng đến quán bar ấy

.......

" A , đúng là không sai khi quyết định đến đây " Diệu Nhi vừa uống một ly Strongbow vừa nói

" Không ngờ là bar tuyệt đến vậy đấy " Lan Ngọc phấn khích nói rồi cũng uống một ly

" Chứ sao nữa, cậu phải cảm ơn Diệu Nhi này vì đã dẫn cậu tới đây đấy "

" Còn lâu tui mới cảm ơn "

" Ơ, gì kì zậy "

Không để tâm đến lời Diệu Nhi nói , Lan Ngọc nhìn về hướng khác. Chỉ là vừa nhìn thì thấy một bóng dáng quen thuộc.

" Ai thế nhỉ, nhìn quen quen " Lan Ngọc nheo mắt nhìn kĩ hơn bóng lưng ấy thì nhận ra đó là Thùy Trang. Có chút ngạc nhiên vì không ngờ lại gặp bạn cùng lớp, lại là người vừa mới chuyển tới hôm qua

" Gì thế kia, cậu ta sao lại ở đây, lại còn đang nói chuyện vui vẻ với con trai sao ? Haa, đúng là trơ trẽn, hôm qua còn ra vẻ dám khinh thường mình, hôm nay lại đi với trai " Lan Ngọc cười khinh nói

Nhìn thấy bạn mình đang nhăn mặt, Diệu Nhi không hiểu chuyện gì liền hỏi

" Sao thế, sao cái mặt nhăn nhó vậy, chẳng phải vừa nãy mới vui sao "

" Không có gì đâu, tại gặp phải đứa khó ưa thôi "

" ? " Diệu Nhi không hiểu cô đang nói gì

" Đi thôi, tui chán rồi " Nói rồi Lan Ngọc đứng dậy rời khỏi

" Ơ chờ với " Diệu Nhi dù không hiểu vẫn chạy theo sau

.......

" Anh đưa tôi tới đây chỉ để nói chuyện này thôi sao " Thùy Trang nói

" A không phải, do cũng lâu rồi mới gặp lại em nên anh muốn đi chơi với em hôm nay " Anh ta vừa cười vừa đáp

" Tôi hiểu rồi, nhưng hôm nay tôi khá mệt nên muốn ở nhà hơn "

" À, nếu em mệt thì anh sẽ đưa em về nhà "

" Không cần đâu, tôi tự về được rồi " Thùy Trang từ chối

" Em không cần phải khách sáo với anh đâu, dù sao anh cũng muốn qua chào hỏi ba mẹ em "

Nghe anh ta muốn chào hỏi ba mẹ mình, Thùy Trang nhíu mày lại

" Không cần anh phải vất vả ghé qua chào hỏi đâu, hôm nay ba mẹ tôi không có ở nhà " Nói rồi nàng liền đứng dậy khỏi rời đây bỏ lại hắn ở lại

--------------
End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip