Dau Yeu Lan Ngoc Trang Phap Chuong 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Haha...Nhìn cậu ta kìa, không nói lại cậu luôn "

Chứng kiến cảnh cô bạn mình làm cho người khác giận tím mặt, Diệu Nhi cười không ngậm được miệng

" Tất nhiên rồi, nếu còn nói được thì chứng tỏ cậu ta có vấn đề về não "

" Haha đúng đúng "

" Bộ hai cậu không thích cậu ta sao, lại nói chuyện thẳng thắn như vậy " Diệp Anh thắc mắc hỏi

" Ừ tất nhiên rồi. Cậu ta mặt dày dai như đỉa, từ bình thường thành ghét luôn " Diệu Nhi chống cằm nói

" Cũng đúng thật "

Sự thật là như vậy, Diệp Anh đôi lúc có thấy qua màn bám dai của Bảo Châu. Mặc dù người bị bám lấy là Lan Ngọc nhưng nếu đó thật sự là cô thì Diệp Anh cũng cảm thấy chán ghét

" Này từ đây đến hạn cuối cũng còn có mấy ngày, vả lại mai và mốt tui có việc bận nữa. Hay sau khi tan học chúng ta làm luôn đi. Các cậu thấy sao " Diệu Nhi nói

" Cũng được, dù sao hôm nay tôi cũng không bận gì " - Thùy Trang

" Ừm " - Diệp Anh

" Được nhưng mà làm ở đâu ? " Lan Ngọc nghe xong câu nói của Diệu Nhi có cảm giác chẳng lành

" Còn hỏi nữa sao bạn tôi. Tất nhiên là ở nhà cậu rồi "

" Không được "

" Không được cũng phải được "

" Nhà tôi còn có ba mẹ tôi nữa, không tự nhiên "

•Ting•

[ Nay con lại ở nhà một mình rồi, ba mẹ đi có việc chiều mai mới về. Vậy nhé con iu ]

" Chết rồi "

Diệu Nhi thấy mặt Lan Ngọc không tự nhiên lắm, liền liếc mắt xem nội dung trên màn hình rồi đắc ý

" Vậy chốt nhà Lan Ngọc nhé "

" Này..."

" Cậu nói do ba mẹ cậu ở nhà nên không được, giờ ba mẹ cậu không có nhà chẳng lẽ lại không được sao ? "

" Hự...Được rồi " Lan Ngọc bất đắc dĩ đồng ý

" Vậy cuối giờ bọn tôi sẽ chờ các cậu chỉ đường, dù sao bọn tôi cũng không biết nhà Lan Ngọc " Diệp Anh

"..." Thùy Trang

" Được "

" Bây giờ bọn tôi phải đi giải quyết chuyện khác đây " Diệp Anh vừa nói vừa chỉ tay về phía sau

Đó là những người muốn chung nhóm với Diệp Anh và Thùy Trang. Giờ bọn họ có nhiều câu hỏi cần được trả lời

" Ừ " Lan Ngọc lạnh lùng trả lời. Từ nãy giờ Lan Ngọc không nói gì nhiều, chỉ tương tác với Diệu Nhi

" Nãy giờ gồng mình mệt chết đi được "

............

" Xin lỗi nhé tụi tui tới trễ chút " Vì nay tới phiên bàn Lan Ngọc và Diệu Nhi trực nhật nên cả hai phải ở lại dọn hết rác có trong lớp

" Không sao, tụi này cũng mới tới thôi "

" Ta đi thôi " - Lan Ngọc

" A chờ đã, Diệp Anh và Thùy Trang ai có xe không ? " Diệu Nhi đột nhiên hỏi

" Tôi có, sao thế ? "

" Vậy tốt rồi, Diệp Anh cậu chở tui nhé "

" Không được tôi chở Thùy Trang rồi " Cô lắc đầu

" A đi mà, để Lan Ngọc chở cậu í là được "

" Vậy sao cậu không để Lan Ngọc chở ? " Diệp Anh hoài nghi hỏi

" Cậu ta đi ẩu lắm, còn phóng nhanh nữa, tui sợ "

" Này tui đi ẩu hồi nào ? " Lan Ngọc ngồi không bị dính đạn lên tiếng

" Còn chối nữa. Bữa tui hí hửng để cậu chở, ai ngờ xém thăng thiên luôn "

" Hồi nào chứ " Lan Ngọc cố gắng nhớ xem có đúng như lời Diệu Nhi nói hay không nhưng lại không nhớ ra được gì

" Cậu ngồi phía trước sao hiểu được người ngồi sau "

" Vậy thì để cho thoã lòng cậu tui từ nay về sau sẽ không đèo cậu đi đâu nữa hmm "

" Đấy Diệp Anh cậu thấy chưa, nên cậu chở tui đi " Diệu Nhi đưa ra ánh mắt cầu cứu hướng về Diệp Anh

" Cậu cứ chở Diệu Nhi đi, để Lan Ngọc chở mình cũng được " Thùy Trang thở dài lên tiếng

Nàng có chút thắc mắc, rõ ràng lần trước Lan Ngọc chở nàng rất an toàn, đến miệng Diệu Nhi thì nói nguy hiểm ?

" Nhưng mà..."

" Đây là cách tốt nhất để chúng ta không kéo dài thời gian. Đừng nói nữa đi thôi "

" Ừ "

...

" Đây "

" Hả ? "

" Mũ bảo hiểm "

" À, cảm ơn " Thùy Trang nhận lấy mũ bảo hiểm mà Lan Ngọc đưa. Lúc nãy Thùy Trang có chút lơ đễnh. Vì đã quen với việc Lan Ngọc giúp nàng đội nón nên lúc nãy theo thói quen nàng đã đứng chờ Lan Ngọc đội giúp mình

Lan Ngọc cũng rất muốn đội giúp nàng nhưng ở đây không chỉ có mỗi hai người nên thôi

" Lên đi " Lan Ngọc rình ga

" Ừ "

" Hai cậu xong chưa "

" Rồi đi thôi " Diệp Anh vừa nói vừa giơ ngón OK

...

" Diệu Nhi nói cậu chở không an toàn nhưng tôi đâu thấy vậy " Thùy Trang lúc này mới có thể nói chuyện thoải mái hơn

" Tất nhiên rồi "

" Không hiểu sao trong lòng mình có hơi chột dạ "  Lan Ngọc thầm nghĩ

" Cậu nói xem vì sao lại muốn chung nhóm với tôi " Cô lúc này mới hỏi được thắc mắc trong lòng mình

" Vì có quá nhiều người muốn chung nhóm với bọn tôi, bọn tôi không biết chọn ai cả nên..."

" Nên cậu đã chọn tôi ? "

"...Cũng có thể nói là vậy "

" Cũng ? "

" Một phần là tôi cũng muốn...với cậu " Thùy Trang nói nhỏ

Mặc dù không nghe rõ Thùy Trang nói gì, nhưng không hiểu sao khi nghe Thùy Trang nói có liên quan đến cô, trong lòng Lan Ngọc vui sướng biết bao...

-----------------
End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip