Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fujii Tooru là nhân viên văn phòng sống ở khu phố này, mấy ngày trước tăng ca đến nửa đêm, nặng nề bước về nhà dưới ánh đèn lờ mờ.

Đường phố đen kịt trống trải, u tĩnh thanh lãnh.

Khi đi ngang qua một căn nhà bị niêm phong, sải chân không khỏi dài hơn.

Mặc dù không thích giao lưu với hàng xóm nhưng hắn vẫn bị ép nghe một số chuyện.

Sống ở căn nhà này là gia đình Tamine, tính tình khó khăn ích kỷ không được mọi người chào đón, bọn họ hoàn toàn không thích con trai mình, sau khi nghe tin nó bị bắt thì cảm thấy rất mất mặt, cả gia đình liền chuyển đi.

Mà đứa con trai này đương nhiên là ở trong tù hoặc trong bệnh viện tâm thần.

Không biết có phải ảo giác hay không, Fujii mới vừa khuất bóng đã nghe thấy một giọng nói rất nhỏ truyền ra từ trong vách tường.

“Cứu tôi…… làm ơn cứu tôi……”

Bén nhọn tựa trẻ con, suy yếu và vô lực.

Có ma……!?

Fujii nhanh chân tiếp tục đi, không quan tâm.

Qua thêm mấy ngày, Fujii ở công ty nghe nói bệnh viện trên đường về nhà mình xảy ra một vụ giết người, hắn có chút để ý, vì thế đi đường vòng, khi hắn một lần nữa đứng trên con đường gần nhà Tamine thì bên trong lại phát ra âm thanh cầu cứu.

Buổi chiều, hàng xóm láng giềng đều ở nhà ăn cơm nghỉ ngơi, đường phố chỉ có một người là hắn.

Nhưng bấy giờ lại là giọng nói khoan khoái của thiếu niên.

“…Có người sao?……xin hãy giúp tôi…… Thật khó chịu……”

Còn có tiếng móng tay nhẹ nhàng cào khe hở vách tường.

Mặc dù nội tâm Fujii sợ hãi nhưng lại không tự chủ được dừng chân một lát, hắn nhìn bức tường nhà của Tamine, mũi chân bất giác đi đến nơi phát ra tiếng động.

…… Nghe thật đáng thương…… xem một chút cũng được....Lỡ đâu có người gặp nạn cần giúp đỡ thì sao?

Fujii mở miệng: “Cậu là ai? Tại sao lại ở trong nhà Tamine?”

Thanh âm kia dừng lại, ngay sau đó đáng thương vô cùng mà khóc thút thít, “… Tôi là Tomie, tôi bị Tamine bắt nhốt ở đây. Hắn gạt tôi nói đến nhà hắn chơi trò chơi, người bạn thân nhất của tôi ai ngờ lại gạt tôi để nhốt tôi lại. Cả nhà bọn họ biết chuyện này, tất cả liền hợp sức lại giam tôi trong tầng hầm tối tăm.”

“Bọn họ chuyển đi cũng để tôi tự sinh tự diệt, sau khi trốn ra ngoài chân tôi bị thương không thể nhúc nhích. Làm ơn cứu tôi với ——”

Rõ ràng là lời nói của một phía nhưng Fujii lại theo bản năng mà tin tưởng.

Khó trách… khó trách cả gia đình kia vội vàng chuyển đi, khó trách Tamine bị bắt vào viện tâm thần, đối xử với một người vô tội như vậy, nếu không phải tinh thần có vấn đề thì là gì!

“Cậu đợi một chút —— tôi đây sẽ tới cứu cậu ngay!”

“Ừm…… mau nhanh lên……” Thiếu niên lẩm bẩm, “Mấy ngày nữa còn phải đến trường……”

Sau khi tôi và Aoki trở về từ bệnh viện, trong phòng sạch sẽ, nhìn không ra chút dấu vết chém giết nào.

Nhóm của cảnh sát Matsushita cũng đã về khá lâu.

Tôi vừa mệt thân vừa mệt tâm nằm trên ghế sofa đỏ huyết.

Aoki sẽ không để bất cứ điều gì quấy rầy suy nghĩ của mình, giống như rảnh rỗi lắm, cầm một quyển tạp chí không biết lấy từ đâu ra lật xem.

…… Hẳn đến giờ cơm chiều rồi.

Tôi nhớ tới giữa trưa mình và Aoki ăn cơm, buổi tối đúng là tôi nên mời hắn.

Tôi hỏi hắn: “Buổi tối cậu muốn ăn gì? Tớ mời.”

“Đây, cái này.” Aoki vạch một quyển tạp chí ẩm thực ra cho tôi xem.

Là một nhà xa xỉ trên mạng, chuyên dùng để thỏa mãn lòng hư vinh của thực khách, hưởng thụ thảm đỏ champagne, đãi ngộ của kẻ có tiền, dật giới nghiêm trọng.

Coi tiền như rác.

Tôi cầm tạp chí nhìn kỹ.

…… một bữa ăn bằng với tiền sinh hoạt nửa năm của tôi, ha ha.

Tôi: “Không có tiền.”

Aoki không chút để ý: “Tôi mất thẻ rồi.”

Hả???? Mất?? Đây không phải là vấn đề nghiêm trọng sao???

Tưởng tượng phải mất đi một khoản tiền lớn, tôi sốt ruột thay hắn, nói: “Chúng ta đến ngân hàng giải quyết đi!”

“Không cần. Đồ bị mất là đồ bẩn thỉu.” Aoki thong thả ung dung tiếp tục lật tạp chí, như suy tư điều gì, “Cái này khá xinh đẹp.”

Để sát mặt vào nhìn, là một cái áo lông cao cổ đắt đến chết người.

Tôi: “………”

Tôi: “Chúng ta không đến những nơi sang trọng vậy được đâu, tớ không có tiền, cậu cũng không có.”

“Đi rồi sẽ biết.”

Tôi: “?”

Tôi hoài nghi đây là một phương thức lừa gạt mới, hắn dùng bữa xong sẽ để tôi ở lại rửa bát thay cho tiền ăn.

“Còn nữa, quần áo mặc mấy ngày rồi, xấu.” Aoki ghét bỏ nhìn áo khoác trên người mình.

Vừa thấy món đồ mình thích hơn đã có mới nới cũ đến cực điểm.

Đây cũng là thế giới mà tôi không tài nào hiểu được.

“Ồ.”

……

Kết quả vẫn bị lôi kéo đến đó, thật ra tôi rất tò mò biện pháp Aoki nói là gì.

Nhà hàng kia cũng không cao cấp quá mức tưởng tượng, nằm bên trong khu trung tâm thương mại, khá giống mấy cửa hàng bình thường khác, chỉ là trang trí toàn những thứ xinh đẹp hoa mỹ, món ăn vừa nhỏ vừa ít mà giá cả lại trên trời.

Chung quanh có nhân viên văn phòng bình thường, có người mở tiệc party, còn có gia đình đưa con đến ăn tối.

Sức mạnh của mạng xã hội……

Aoki vừa vào nhà hàng đã thu hút rất nhiều sự chú ý, cho đến khi ngồi xuống vẫn có vô cùng nhiều tầm mắt ngó sang.

Tôi trơ mắt nhìn nhân viên phục vụ đang giành nhau đến, thiếu chút nữa đã xảy ra xô xát, tranh mãi tranh mãi, cuối cùng người chiến thắng là một nữ nhân viên tóc ngắn, đến cạnh bàn dịu dàng cười nói: “Xin hỏi quý khách muốn dùng gì?”

Aoki ngồi đối diện tôi, ngón tay trắng bệch thon dài tùy ý chỉ chỉ trên thực đơn: “Cái này, cái này, còn có cái này. Shiori thì cái này.”

Tôi: “?”

…… kệ đi, tóm lại cũng không phải tôi bao.

Trong lúc chờ đợi có ba nam hai nữ tiến đến bắt chuyện, một người đàn ông mặc áo cộc tay cười hì hì đáp lời: “Hai người cũng tới đây ăn vì nhìn thấy bài giới thiệu trên mạng đúng không?”

Tuy rằng nói “Hai người” nhưng chỉ nhìn Aoki, bốn người còn lại cũng giống nhau, ý muốn tán tỉnh gần như sắp trào ra ngoài.

Tôi yên lặng hạ thấp cảm giác tồn tại, cắn ống hút uống nước hoa quả.

Aoki không hề ném cho hắn một cái liếc mắt nào, tựa hồ đang quan sát động tác của tôi, ánh mắt dừng lại trên đôi môi đang hút ống hút của tôi, nhàn nhạt ừ một tiếng.

Tôi không dấu vết trừng hắn.

…… Chuyện của cậu thì đừng khiến người khác chú ý tới tớ!

Người nọ nghe Aoki trả lời xong càng hăng hái, cô gái hai má đỏ rực trong số đó cũng hoạt bát rộng rãi: “Chúng tôi cũng vậy, thật là trùng hợp mà!”

…… muốn chơi điện thoại.

Tôi cảm thấy tình huống này rất giống lúc mẹ và tôi về quê, bà liên tục tám chuyện với hàng xóm còn tôi nhàm chán ngồi chờ.

Khi tôi ngẩn người đến sắp phát điên thì năm người bọn họ đã hoàn toàn thò qua nói chuyện, có người thậm chí trực tiếp ngồi bên cạnh Aoki, vị trí xung quanh Aoki toàn bộ đều bị chiếm lĩnh.

Có một người phụ nữ muốn ngồi bên cạnh tôi, đối với người xa lạ chỉ muốn từ chối, tôi có hơi kháng cự.

Tôi vẫn chưa nói câu nào, ai ngờ Aoki vốn cao cao tại thượng không chút để ý đến bọn họ lại phản ứng mãnh liệt hơn cả, lập tức lạnh mặt, đôi mắt đen âm trầm nhìn cô ta, ra mệnh lệnh nói: “Không được phép ngồi đó.”

“……”

Có vẻ như lúc này năm người bọn họ mới chú ý đến tôi, kẻ cơ bắp cười mỉa, nụ cười có vài phần thăm dò: “Aoki, hai người có quan hệ gì?”

Aoki không nói chuyện, rũ mắt hạ mi.

Tôi đành phải căng da đầu đáp, “Là bạn cùng lớp thôi ạ.”

“Vậy à……”

Aoki xốc mắt liếc tôi một cái, đột nhiên không vui vẻ, bắt đầu kén cá chọn canh.

Lúc thì than vãn điều hòa chỉnh nhiệt độ quá thấp, lúc thì chê bai kẻ có cơ bắp cười xấu hoắc, lúc lại bảo phấn má hồng của cô gái kia không hợp chút nào.

Tôi sợ hắn sẽ bị đánh, nhưng trên thực tế đám người kia lại tươi cười tiếp nhận.

Đến khi tôi nghe thấy người đàn ông mang kính vui sướng reo lên: “Như vậy đi, gặp gỡ là duyên, hai người cứ để anh mời.”

Kẻ có cơ bắp: “Được lắm! Anh dám giành trước! Để tôi mời mới đúng.”

Cô gái phấn hồng: “Không, vẫn nên để em mời, bữa ăn của chúng ta là em trả tiền, phần của Aoki cũng nên thế.”

Vậy là năm người bèn tranh luận ai mới là người được mời Aoki ( tôi thuận tiện ăn ké ), thấy mà trợn mắt há hốc mồm.

Chờ đồ ăn bưng lên, vừa vặn hợp khẩu vị của tôi, tôi ăn trong tâm tình phức tạp.

Khi trả tiền bọn họ lại bắt đầu tranh giành, Aoki mang vẻ mặt đương nhiên mà đứng lên, thấy tôi ngồi kinh ngạc, một tay nhấc mũ choàng của tôi, cười khẽ: “Đi nào.”

Nụ cười nhu hòa dưới ánh mặt trời mềm mại, lệ chí càng thêm rõ ràng, đẹp đến kinh tâm động phách.

Tôi đi theo hắn ra ngoài.

Mãi đến khu mua sắm tôi mới kịp phản ứng: “Khoan đã! Chúng ta cứ đi như vậy sao?”

"Không thì thế nào.”

“…… không nói cảm ơn?”

Aoki khó hiểu: “Vì sao? cơ hội tiêu tiền vì tôi không phải ai cũng có, bọn họ nói thích tôi nên chuyện đơn giản vậy mà không làm được thì quá vô dụng.”

Hắn tựa như một đóa hoa tinh xảo độc ác hoặc một con mèo cao ngạo, thật lòng cảm thấy cơ hội phụng dưỡng hắn là một đặc ân.

…… Càng đáng sợ chính là, người khác cũng cho rằng như vậy.

Tôi chấn động thật sự.

Trong đầu phải chịu công kích dữ dội, tôi mơ mơ màng màng đi đến siêu thị: “Tớ vào mua sandwich để mai ăn sáng……”

Lúc này năm người kia lại đuổi theo, biểu tình vội vàng cuồng nhiệt, từng tiếng từng tiếng kêu to: “Aoki! Aoki đợi đã!”

Aoki không quan tâm liếc một cái, nói với tôi: “Cậu vào trước đi.”

“Được……” Nhìn những người kia ghen ghéc ác độc trừng mình, tôi hốt hoảng, vội vàng trốn vào siêu thị.

Thời điểm chọn sandwich, Aoki gửi tin nhắn.

[ tôi tới cửa hàng đối diện mua quần áo ]

Tôi: “…………”

Cửa hàng đối diện, tôi nhớ rõ, siêu cấp mắc.

Không phải lại dùng tiền của năm người kia chứ? Chắc vậy rồi.

Nhưng ánh mắt của mấy người nọ đã từ thưởng thức kinh diễm biến thành khao khát vẩn đục, tựa như…… Tựa như tên cảnh sát kia.

Tôi bắt đầu cảm thấy không ổn, do dự sau một lúc lâu, quyết định cũng đi qua nhìn xem.

Đi đến cửa hàng, xuyên thấu qua cửa thủy tinh nhìn thấy Aoki đang giương tay chỉ đạo năm người kia mua sắm.

Tôi nhẹ nhàng thở ra, tự về nhà.

Buổi tối hắn lại không về, tôi gửi tin  cho hắn, Aoki nói không cần chờ, khi nào hắn về thì sẽ về.

…… Muốn chửi người.

Lần đầu tiên tôi thâm nhập vào cuộc sống của Aoki, có thể nói là rất không quen.

Dáng vẻ này của hắn là muốn lợi dụng tất cả những người có hảo cảm với mình, một hai phải ép khô đối phương, cuối cùng đến không còn một giọt mới chịu bỏ qua.

Mà hết thảy nguyên nhân đều do bản thân Aoki, hắn quá hư vinh và ham hưởng thụ.

…… Nhưng, hắn không sợ sẽ gặp nguy hiểm sao? Ngay cả tôi cũng rất sợ đó, hắn một bộ khinh khinh phiêu phiêu không thèm để ý, là thói quen ư?

Nghĩ không ra lý do liền niệm Phật, quyết định tắm rửa xong thì đi ngủ luôn.

Trong nháy mắt khi tắt đèn, đại não lập loè thấy ánh mắt dần dần vẩn đục tham lam của đám người nọ, hệt như khung cảnh hắn sai xử điều khiển bạn bè cùng lớp trước khi biến cố xảy ra, mang theo điên cuồng không thể tự khống chế.

Aoki Tomie là một người vô cùng hư vinh và tự đại, mị lực của bản thân quá lớn khiến cho hắn làm gì cũng vui sướng thuận lợi.

Cho dù Aoki hủy dung cũng có thể dễ dàng khiến người ta trìu mến và lâm vào tình yêu cuồng nhiệt.

Đây chính là điều tỏa ra từ trong xương cốt.

Nhưng Aoki chán ghét những người mưu toan muốn giết hắn.

Hắn cũng không thể hiểu nổi, rõ ràng miệng luôn nói yêu, nói chỉ cầu hắn xa hoa thoải mái, thế nhưng cuối cùng lại muốn giết hắn.

Nghĩ tới nghĩ lui, tất cả đều do bọn họ sai.

Ác nhân sẽ không màng đến ai, làm càn mà lợi dụng, vào thời điểm đồ chơi mất hết giá trị hãm sâu vào trong vũng bùn sẽ không hề do dự mà vứt bỏ, dẫn đến phương sinh ra hận ý cực độ.

—— tại sao mày lại là loại người như thế! Hư vinh, lười biếng, không có tình cảm! Mày nói dối hết lần này đến lần khác, một câu thích của mày chẳng khác gì một câu nói xòa với động vật bỏ hoang!

—— tao hận mày! Tao hận mày!

Mặc dù không bị vứt bỏ, trơ mắt nhìn hắn cười khanh khách lợi dụng một người khác cũng không thể khống chế được sự ghen ghét, cảm xúc dữ dội dễ dàng thiêu hủy lý trí của bất kỳ kẻ nào.

Cho nên nói, một mặt Aoki bị giết rất đáng thương, một mặt là hắn tự làm tự chiu, bởi sự tiêu cực của hắn đã ảnh hưởng một cách ám ảnh đến tất cả mọi người.

Hắn sẽ không tỉnh ngộ, tất cả đều do người khác sai.

Cho dù thế nào cũng tuyệt đối không nên khiến hắn đổ máu.

Toàn bộ đều là bọn họ sai.

Ngoại trừ một thân mị lực thượng thừa, thiếu niên không hề có chút ưu điểm nào, thậm chí cực kỳ ti tiện.

Tiểu nhân, ác nhân, tất cả những từ ngữ xấu xa trên thế giới này đều xứng đáng với hắn.

Nhưng đồng thời, tất cả những ái ngữ xinh đẹp nhất cũng bị hắn làm lung lạc.

Người chính nghĩa gặp được hắn sẽ rơi vào tà ác.

Người thành thật gặp được hắn sẽ nói dối thành quen.

Năm người kia bị hắn sai sử đến xoay vòng, còn tranh chấp vì muốn hoàn thành nhiệm vụ của Tomie, tranh đến mặt đỏ tai hồng, phẫn nộ trừng to, nhìn thấy lại có vài phần đáng sợ.

……

Một đêm trôi qua.

Tại căn biệt thự an tĩnh ở vùng ngoại thành, ngày mới vừa lên, cửa bị đẩy ra.

Tomie đã thay một bộ quần áo mới, híp híp mắt.

Hắn giật cổ, làn da trắng nõn có giọt máu tươi chưa lau khô, còn có một vết nứt đang chảy máu.

Nhưng rất nhanh miệng vết thương đã tự mình khép lại, một lần nữa trở nên bóng loáng, phảng phất như chưa từng bị lưỡi dao chém qua.

Hắn hẳn là nên giống như trước đây, đổi một thân phận, đến một nơi khác, lần nữa thu hoạch sự yêu thích của mọi người để bản thân tiếp tục cao cao tại thượng.

Những người xa lạ lần lượt xuất hiện, lúc đầu không dám tùy ý xâm phạm mỹ mạo của hắn, rồi sau đó nói yêu, Tomie sẽ dựa vào sở thích xa xỉ của mình mà sai sử người khác, cuối cùng dục vọng lại mạnh mẽ hơn cả tình yêu, sát khí ngùn ngụt.

Vậy nên bất kỳ kẻ nào cũng đã từng chém qua bắp đùi trắng nõn của hắn, duy lại chưa một ai tinh tế đụng vào.

Bất kỳ kẻ nào cũng đã xé nát bờ môi của hắn, duy lại chưa từng có ai hôn lên.

Đương nhiên, bởi vì trong mắt hắn, bản thân là cá thể hoàn mỹ nhất, mà những người khác không xứng, ngoại trừ cuối cùng bị giết, trước đó toàn bộ đều do hắn chủ đạo, nói cái gì liền làm cái đó, hiển nhiên không ai dám ngỗ nghịch đụng vào hắn.

Lại nói tiếp…… Rõ ràng đầu lưỡi đã bị rút đi, nhưng Tomie có hơi chút nhớ lại cảm xúc khi hắn liếm láp trên làn da của cô.

Ấm áp, tinh tế, nước mắt ướt át, run rẩy cực nhỏ.

Hắn thay đổi cách mình sinh tồn.

Vẫn luôn dừng lại ở một nơi.

Rõ ràng chết một lần nên đổi một thân phận mới hoặc một khu vực khác, nhưng cố tình bấy lâu nay vẫn luôn dùng thân phận bạn học của Shiori.

Hơn nữa bởi vì có Shiori bên cạnh nên hắn chết nhanh hơn những lần trước, tất cả là vì sự ghen ghét của người khác với cô, tiến trình hắn sung sướng đùa bỡn người khác cũng bị bức ép kết thúc nhanh hơn.

Kỳ quái là hắn cũng không thèm để ý sự phiền toái này.

Nhưng mà ngày hôm qua đúng là quỹ đạo mà bấy lâu nay hắn vẫn sống.

Có chút nhàm chán.

Aoki lười biếng ngáp một cái, một mình một người đi vào rừng cây.

Rào rạt tiếng gió, vang tận mây xanh.

Tôi gặp ác mộng, bừng tỉnh.

Ánh mắt tàn ác của năm người kia dần dần trùng khớp với ánh mắt của các bạn học, ở trong mơ điên cuồng nỗi loạn.

Khi thức dậy thì mặt trời đã lên cao, bụng hơi đau đớn, là kỳ sinh lý tới.

Tôi rửa mặt sửa sang xong, trước tiên  nhắn tin với Aoki.

Không ai trả lời.

Gọi điện thoại cũng không nghe.

…… Không thể nào?

Tôi nhớ tới ánh nhìn sởn tóc gáy của bọn họ, cả người nổi da gà.

Tôi vội vàng muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, rồi lại bối rối không biết nên bắt đầu từ đâu.

Lỡ như…… lỡ như Aoki chết thật thì làm sao bây giờ? Loại ánh mắt đó tôi đã từng thấy ở trên người mấy bạn học, thật sự để lại bóng ma tâm lý, sợ hãi vô cùng.

…… Không sao, không có việc gì. Tôi tự an ủi mình.

Vừa nhìn Aoki đã biết hắn được theo đuổi đến thành thói quen, chẳng phải đến bây giờ cũng không xảy ra chuyện gì sao? Nhất định không sao.

Tôi tự mình an ủi trong chốc lát, ăn cơm sáng liền bắt đầu coi TV đến phát ngốc.

…… Hoàn toàn không biết nên làm gì.

Nhân tiện có nên tìm việc làm thêm không.

Đúng lúc này có tiếng mở khóa cửa.

Tôi hoảng sợ.

Người đứng ở lối ra vào tự nhiên như nhà mình, tùy ý cởi giày, chân trần bước đi.

Tóc đen mắt đen, lệ chí trước sau như một, hấp dẫn chí mạng.

Tôi vội vàng đứng lên: “Cậu……”

…… Không đúng, tôi không nên hỏi hắn tối qua xảy ra chuyện gì, dù sao hai đứa cũng không thân.

Chỉ là tôi thật sự lo lắng sẽ có tai hoạ ngầm.

Aoki đứng trước mặt tôi lắc lư, mỗi người đều phải chú ý một chút đến sự an toàn của đối phương.

Hơn nữa! Tôi cũng rất sợ hãi mà! Tối qua ánh mắt họ nhìn tôi siêu đáng sợ đó!

Tôi: “Bọn họ đâu?”

“Không biết.” Bởi vì tôi chắn phía trước nên Aoki đành phải dừng lại, cúi đầu đối diện với tôi.

Tôi lo lắng nói: “Tớ cảm thấy thái độ của họ rất kỳ lạ, cậu không cảm thấy sao? Lỡ như bọn họ muốn giết tớ và cậu thì phải làm sao đây?”

“Sẽ không giết cậu.”

“…… an ủi không hiệu quả chút nào.”

Aoki đúng là máy hấp dẫn biến thái, tôi bắt đầu điên cuồng muốn đi học lại để tách hắn ra khỏi sinh hoạt của mình.

Nhớ lại lúc trước khi tôi và hắn không có giao thoa, cuộc sống bình ổn rất nhiều.

…… làm ơn nhanh chóng đi học đi mà....

Tôi chờ mong hỏi: “Cậu tìm phòng trọ mất bao lâu mới xong? Dù sao cũng không thể ở nhà tớ mãi được mà.”

Aoki làm động tác ngửi ngửi, nhíu mày: “Trên người cậu có mùi máu.”

Hắn cúi người chóp mũi kề sát bên tai, hơi thở tinh tế mang đến một trận ngứa ngáy.

“??”

Hắn vẫn còn tiếp tục đi xuống, tôi đang muốn đẩy ra, bởi vì thiếu niên cúi đầu nên để lộ đôi mắt đỏ tươi phía sau cổ, dưới ánh nhìn chăm chú của tôi mơ hồ động đậy vài cái.

…… Ảo giác?

Tôi trố mắt, hắn đã giống như chó con mà quỳ xuống, một đường ngửi đến eo tôi, đôi tay vô cùng tự nhiên túm chặt lòng bàn tay của tôi, thân thể thiếu niên mềm dẻo cơ hồ sắp dán cả lên.

!?

Nhất thời khó thở, thấy độ cao phù hợp theo bản năng dùng chân đá, hắn bị tôi đá đi. Dùng sức lực không lớn, chỉ là để hắn cách xa tôi ra, chân quỳ một chỗ như cũ.

Hắn ngẩng đầu nhìn tôi, biểu tình gãi đúng chỗ ngứa, túi da hoàn mỹ của thiếu niên vào thời khắc này có chút giống cún con, đều đáng thương như nhau, tôi dừng lại, nói: “Tớ không có bị thương! Không được ngửi nữa!”

“……” Aoki nhìn tôi vài lần, đột nhiên nghĩ thông suốt, hắn đứng lên vỗ bụi bẩn trên quần áo, tôi nhìn thấy cái áo màu trắng in hẳn một dấu dép đậm.

…… Dù sao cũng do hắn sai, không phải tôi.

Aoki vẫn như cũ ngồi trên sô pha xem TV.

Tôi ôm đầu gối, giống như trước đây chịu đựng cảm giác bụng không khoẻ, bọc thảm lông nghỉ ngơi.

Mơ màng sắp ngủ, tôi ngẫu nhiên mở mắt ra, thấy Aoki đang mỉm cười nhìn chằm chằm mình.

Tôi: “…… Nhìn cái gì mà nhìn.”

Aoki chỉ cần ngồi không thôi đã rất giống một đóa hoa mỹ lệ mê người, đặc biệt là khi trong mắt hắn chỉ tồn tại một người là bạn, gần như không ai có thể kháng cự sự dụ hoặc này.

Nhưng đóa hoa ấy lại mọc lên từ bùn đen. Lòng tôi phun tào.

“Shiori.”

Không muốn để ý đến hắn: “……”

Aoki: “Shiori, thật đáng thương.”

Tôi cạn lời: “…… cậu đừng ồn.”

Aoki gần như mê muội, gắt gao nhìn tôi chăm chú không bỏ, tiếp tục nói: “Đáng thương đến mức đáng yêu, thật sự, Shiori cậu thật sự là mỗi thời mỗi khắc đều rất đáng thương.”

Tôi: “……”

Tôi trừng hắn một cái: “Đừng nói chuyện. Tớ muốn đi ngủ!”

Hắn thật không nói nữa, chỉ mang theo tò mò và những cảm xúc khó hiểu khác làm càn mà nhìn.

Tôi làm lơ ánh mắt hắn, rốt cuộc cũng ngủ được một giấc.

Thật là…… Aoki thật phiền phức.










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip