Dmbk Hachoa Binhta Phuong Hoang Niet Ban Chuong 7 Buc Binh Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mọi người đều bị một phen kinh sợ, Giải Vũ Thần chỉ đạo tất cả tiến vào ngôi làng tìm chỗ cắm lều.


Hiển nhiên ngôi làng đã bị bỏ hoang thành đống tàn tích, vẫn thấy rõ vết cháy xén của trận hoả hoạn. Mặt trời lặn dần, màn đêm buông xuống, trong bóng tối chỉ còn tiếng côn trùng kêu cùng ngọn lửa đốt tách tách. Ở phía xa, sau ngôi làng, tại một bụi cỏ cao lại có tiếng xì xào.


-Tôi bảo này Thiên Chân, cậu coi phim kinh dị đến nghiện rồi à, nửa đêm nửa hôm đem cuốc ra nghĩa địa đào đất. - Bàn Tử ôm cuốc, ngồi bệt xuống đất than thở.


-Không kích thích sao?


-Tôi cmn tối không ngủ, tìm kích thích làm cái quái gì?


-Anh không hiểu, có một số chuyện không thể làm ban ngày được.


-Tiểu tổ tông của tôi ơi, rốt cuộc là cậu muốn làm gì a?


-Đào lên anh sẽ hiểu.


Hai già, một trẻ nhỏ hì hục cuốc ra một cái hố. (Ai cũng không thoát khỏi kiếp lao động). Chuyên tâm đến nỗi không hề hay biết đã có thứ xuất hiện, tiến gần đến họ. Bản năng là thứ được khắc sâu vào cơ thể Trương Khởi Linh, trực giác hắn đã nhận ra đầu tiên liền ngừng tay, ngẩng đầu lên quan sát. Ngô Tà thấy vậy cũng cảnh giác, nhìn theo hắn.


-Tiểu ca, ở đó có gì à?


-Thiên Chân, cậu nghĩ nửa đêm giữa nghĩa địa thì thứ gì có thể xuất hiện.


Ngô Tà ra hiệu bảo Bàn Tử ngậm miệng lại, lập tức bụi cỏ phát ra tiếng loạt xoạt.


Phía sau truyền đến luồng sáng soi thẳng vào ba người bọn họ.


-Này, các cậu làm cái trò gì vậy?


Là Giải Vũ Thần cùng Hắc Hạt Tử tìm đến lều của họ thì trống trơn, mới lần theo vết cỏ gập đi tới.


-Là Hoa gia, xén thì hù chết lão tử rồi. -Bàn Tử đặt tay lên ngực, thở phào.


-Tốt nhất là anh đừng chết ở đây, nếu vậy thì tôi chỉ có thể tiện lấp đất lại, không kéo lên nổi.


-Yô, Thiên Chân, cậu đây là cố ý phân biệt đối xử à, tôi chỉ ăn mất một hộp thịt thôi mà, có cần ghim lâu đến vậy không?


-Tôi bảo trong túi Tiểu Ca mất một hộp nhất định là do anh mà, hỏi đến lại chối bay chối biến.


-Cậu... hiếp người quá đáng. -Bàn Tử ôm mặt, làm cái dạng uất ức chẳng hợp với thân hình chỗ nào. Ngô Tà lắc đầu ngao ngán, nói với Giải Vũ Thần:


-Xẻng ở bên kia, đến đây phụ bọn tôi đi.


-Vừa đủ hai cái, cậu đoán được chúng tôi sẽ tới à?


Ngô Tà nhún vai không đáp lại.


Cả nhóm đào mảng đất thành cái rổ, Bàn Tử ngồi thở không ra hơi, nói:


-Không được rồi, tôi không làm nữa, đào đến mặt trời sắp dậy luôn rồi, cái gì cũng không thấy.


Ngô Tà lấy bình nước từ tay Trương Khởi Linh đưa qua, uống một ngụm lớn, cậu hỏi:


-Anh không thấy kì lạ à?


-Không kì lạ, chỉ điên thôi, chúng ta chính là điên rồi, đêm không ngủ lại đi cuốc mả người ta lên.


-Nghĩa trang không có thứ mà nó nên có. -Giải Vũ Thần lên tiếng, quẹt vết bùn trên tay lên vai Hắc Hạt Tử.


-Có thứ gì cơ? -Bàn Tử nhăn nhó, hỏi


-Xương đó. -Ngô Tà đáp.


-Hả?... Ừ, đúng là vậy thật. Mà cũng không phải chuyện lạ gì, có thể bọn họ đều biến thành tro hết rồi thì sao.


-Nghĩa trang này dựng lên cho những người chết trong trận hoả hoạn, hẳn phải có vài bộ xương. Trừ khi thứ này chỉ là bức bình phong. Có người muốn che giấu bí mật chứa trong những cái xác. - Ngô Tà tiếp lời, nói ra phán đoán của cậu.


Ngô Tà vươn vai, ngáp một cái:


-Về thôi, tôi buồn ngủ rồi.


-Này, Thiên Chân, cậu nói một nửa lại ngừng là như thế nào, tôi không ngủ nổi nữa, cậu kể hết đi chứ.


Ngô Tà không để ý đến gã, cứ bước về phía trước, để lại Bàn Tử tức muốn chết mà không làm được gì, ôm đống cuốc, xẻng đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip