Dmbk Hachoa Binhta Phuong Hoang Niet Ban Chuong 6 Long Tham

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ở một góc khác lại vang lên tiếng xì xầm.


-A Bản, cậu làm gì vậy? Đi thôi!


-Khó khăn lắm chúng ta mới đến được đây, phải tìm được thứ có giá trị chứ.


-Câụ không nghe Hoa nhi gia nói gì sao. Đây bao quanh đều là loại trùng chết người đó.


-Cậu đúng là ngu, lời của họ tin được mấy phần chứ, biết đâu là chiêu trò. Đợi chúng ta bỏ đi, họ sẽ xuống đây kiếm lợi riêng. Bảo sao cậu mãi chẳng khá lên.


-Được tôi thà mình ngu, tôi cần tiền càng cần mạng hơn. Hoa nhi gia trả công còn không đủ ăn no mấy tháng à.


-Cậu nhìn tượng chim đó đi, mắt nó gắn đá quý đấy, độ tinh khiết không tầm thường đâu, một viên cũng đủ cho cậu tiêu sài thoải mái vài năm.


-Nhưng...


-Cậu yên tâm tôi không tham lam gì, chỉ lấy mỗi một cái này thôi.


Nói rồi gã vươn tay đến định dời bức tượng thì bị một cánh tay bắt lấy. Hắc Hạt Tử từ nãy đã để ý bên này, cuộc thoại của hai gã đều lọt vào tai hắn không sót chữ nào.


-Muốn chết thì chạm vào đi! -Hắn vừa nói vừa siết lòng bàn tay lại khiến gã kêu oai oái lên.


A Bản trợn mắt, nhìn bóng lưng Hắc Hạt Tử dời đi, thằng nhóc này còn cao chưa qua nổi vai gã, sao lực mạnh dữ vậy.


Gã không cam lòng, cơn giận sục sôi trong người, gã bất chấp mọi hậu hoạn, nhào người cướp lấy tượng. Gã ngã xuống đất cười đắc chí:


-Thấy chưa, bọn họ gạt chúng ta!


Dứt lời, cạch, dưới đất bắt đầu rung chuyển, bụi cát từ phía trên rơi xuống như mưa. Cột trụ chống xung quanh dần xoay tròn phát tiếng nặng nề.


Đoàn người hoảng sợ, chen chúc nhau chạy ra ngoài. Ầm, sàn từng mảng quanh tế đàn lần lượt rơi xuống.


A Bản không phản ứng kịp liền rớt theo chỉ kịp hét lên:


-Cứu tôi!


Giải Vũ Thần lướt qua đám đông không thấy Hắc Hạt Tử, y xoay người chạy ngược lại vào trong. Hắc Hạt Tử đứng sâu nhất, hắn vẫn chưa chạy ra khỏi phòng. Mắt thấy bờ vực sắp lan đến chỗ hắn rồi, y phóng tới, bế ngang eo hắn, chạy một mạch ra ngoài mộ vực. Cả đoạn đường Hắc Hạt Tử ôm cổ y, thì thầm gì đó. (Tò mò không, tui cũng tò mò)


Giải Vũ Thần vừa thấy được ánh sáng từ cửa động, y siết lấy Hắc Hạt Tử vào lòng lao ra ngoài, hai người lăn vài vòng. Hắc Hạt Tử bị va đập mạnh, ho lên, cố lấy hơi thở. Giải Vũ Thần nhìn hắn, cười:


-Thế nào, đi theo anh có kích thích không?


Hắc Hạt Tử không đáp lại, chỉ trừng y. Rồi đứng lên phủ bụi, lấy khăn tiện tay tới lau vết bụi trên người y.


-Mệt chết Bàn gia rồi! Tên điên nào chơi ngu vậy!


Bàn Tử nằm lăn ra đất thở hồng hộc. Ngô Tà kéo tay Tiểu ca qua, cầm khăn lau mồ hôi cho hắn, nói:


-Bàn Tử, lúc chạy cạnh anh, tôi cảm thấy đá lở sắp đè chết mình rồi.


-Ý gì đây? Tôi là đang giúp cả đội duy trì cân nặng.


Ngô Tà lắc đầu, cười trừ.


...


Chuyện ngoài lề:


Thỏ: Xin hỏi Hắc gia lúc ôm cổ Hoa nhi gia, anh đã thì thầm gì vậy?


Hắc:... *Nhìn* tôi không có.


Hoa:*vô tình đi ngang qua* Anh ta nói: "Cảm ơn vì không bỏ tôi lại an..." *bị Hắc bịt miệng*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip