Lời Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thế giới hoàn toàn rơi vào màu đỏ.

Tro đen tuyền bay trong không khí và các thi thể nằm rải rác trên đất. Mùi máu nồng nặc tràn ngập trong không gian khiến tôi cảm thấy phát nôn.

Mồ hôi lạnh chảy xuống má tôi và nhỏ giọt. Tôi buộc đôi môi run rẩy của mình gọi người trong vòng tay mình.

"Anh trai..."

Nhưng không có phản hồi. Khuôn mặt với hai đôi mắt nhắm lại trông như đang ngủ yên bình nếu không có máu chảy xuống bụng.

Tôi ngẩng đầu lên và gọi một người khác đang nằm trước mặt tôi.

"Hội trưởng..."

Một lần nữa, không có câu trả lời.

Tất cả những người quan trọng mà tôi tin tưởng và đi theo đều đã bỏ mạng. Dù tôi có nhìn đi đâu thì cũng chỉ thấy những hình hài vô hồn của họ.

Tôi siết chặt những ngón tay run rẩy của mình thành nắm đấm. Hướng ánh mắt về phía trước. Ở một khoảng cách xa đến mức khó có thể nhận ra bóng dáng con người, có một người đàn ông đang đứng.

Hắn mặc quần áo cũ kỹ, mái tóc dài vượt qua eo đang bay trong gió. Đôi mắt xanh nham hiểm sáng lên giữa mái tóc bù xù.

Anh ta là kẻ giết người đã giết vô số người kể từ giây phút đầu tiên xuất hiện và bây giờ anh ta là tai họa đã mang đến sự kết thúc cho nhân loại.


Dù ở rất xa, nhưng tôi không thể nhìn thẳng vào mắt hắn. Một bầu không khí khủng khiếp phát ra từ tai họa, nó khiến cơ thể tôi rơi vào nỗi sợ hãi. Đó không phải là sự tồn tại mà tôi, một kẻ hạnh B có thể đối đầu.

"Ngay bây giờ!"

Vào lúc đó, các Thợ săn nhanh chóng lướt qua hình dáng ngồi bất lực của tôi.

Từ phía sau mỗi người cầm vũ khí và lao về phía người đàn ông, tôi cảm nhận được một sức mạnh vô song chỉ có ở những người liều mạng mới có được. Tôi không thể rời mắt khỏi những Thợ săn đang lao vào ngăn chặn tai họa mà không chút do dự.


Nhìn thấy những người sống sót đến gần nó, tai họa đã vung lưỡi hái khổng lồ mà nó cầm. Đúng lúc đó, một luồng ánh sáng đen bùng lên, thiêu rụi mọi thứ xung quanh.

Tôi không thể chịu đựng được cơn đau khủng khiếp bao trùm toàn bộ cơ thể mình, để rồi phải nhắm mắt lại.

                                             ***




Trời và đất bị bao phủ trong bóng tối.

Mọi giác quan trở nên mờ nhạt và một cơn ớn lạnh nổi lên. Bây giờ tôi đang... chết dần.

Đó là số phận đã định sẵn ngay từ lúc tôi đối mặt với tai họa. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là tôi không sợ.


Khoảnh khắc vô số thi thể tôi nhìn thấy trước khi nhắm mắt lại, lại hiện lên trong tâm trí tôi. Tôi cũng sẽ trở nên giống như những người đó sao?

'Không, ít nhất những người đó đã chết khi chiến đấu.'

Họ là những người tuyệt vời đến mức không nên so sánh với tôi, người đã được anh trai tôi và hội trưởng bảo vệ cho đến phút cuối cùng. So với họ, kết cục của tôi thật thảm hại và viễn vông biết bao.

Tôi cảm thấy hối hận.

Vì tôi chỉ là một thợ săn hạng B và là người hỗ trợ nên tôi không có tư cách để trực tiếp tham gia trận chiến... Tuy nhiên, nếu như tôi hành động chủ động hơn, có lẽ đã có kết quả khác. Dù không thể cứu được tất cả mọi người, nhưng ít nhất tôi cũng nên cố gắng bảo vệ những người quý giá của mình.

Trong ý thức đang mờ nhạt của mình, tôi đã vô tình suy nghĩ: Tôi muốn sống.

Nếu một lần nữa có thêm cơ hội, tôi sẽ không sống một cuộc đời ngốc nghếch như này. Vì thế, chỉ một lần nữa thôi, nếu tôi có thể sống...

Khoảnh khắc tôi nghĩ vậy.

《Bạn có muốn thử lại không? ▷CÓ ▷KHÔNG》

Trong không gian hoàn toàn trống rỗng, nơi chỉ có bóng tối. Một dòng chữ đột nhiên xuất hiện. Trong lúc tôi đang bối rối trước tin nhắn trước mắt, nội dung tin nhắn đã thay đổi.

《Đã tự động chọn do hết thời gian. ►CÓ》

《Tất cả dữ liệu sẽ được thay đổi thành điểm lưu trữ. Quá trình này sẽ mất thời gian.》

"Đang tải......"

《Đã phát hiện ra lỗi.》

《Bỏ qua lỗi và tiếp tục quá trình.》

"Đang tải......"

《Quá trình này đã hoàn tất. Các bản lưu trữ đã sử dụng sẽ bị xóa.》

Cùng lúc đó, những chữ viết bị nứt gãy và tan vỡ. Chẳng bao lâu, một luồng sáng mới nhanh chóng xuất hiện từ phía đối diện.


Tôi cảm thấy một cảm giác ớn lạnh giống như rơi xuống và bất tỉnh.

__________
Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip