231. Gài bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Chắc cô tưởng mình là hoàng hậu trong nội cung, hoặc bà cả dạng phu nhân xa xưa nào đó – Sắp xếp thiếp thất cho chồng nay ngủ phòng này mai phòng khác, nhưng đừng hòng có đứa nào đe dọa được địa vị của bà. Thâm độc hơn tí thì lường gạt hãm hại trừ diệt tất cả bằng đủ loại thủ đoạn, nhưng vẫn giữ được tiếng hiền lương thục đức. Chỉ có điều, thời đó đã cách đây cả trăm năm rồi." Lạc Tâm vừa nói vừa bĩu môi. "Tuy vậy vẫn còn nhiều người sống theo kiểu cách này lắm, tôi cũng chẳng lạ gì. Chồng bay nhảy bên ngoài thì đã sao, đàn ông mà, chỉ cần đem tiền bạc, quyền lợi về cho mình là được.Miệng thì nói là ân tình, không thể sống thiếu nhau, thực chất là sống một mình không được. Lâu dần tự khoác cho mình cái địa vị tự phong, coi đó là bảo đảm, cho thế là mình thành công."

Trong lúc cô nói, Lý Linh hơi cúi đầu, liếc mắt nhìn vệt nắng len qua rèm lọt vào phòng. Khi cô đã im lặng, cô ta mới đưa mắt lại, vẻ mặt vẫn lạnh băng.

"Biết các người đáng ghét nhất ở mặt nào không? Bao giờ cũng tự cho mình hơn thiên hạ." Lý Linh nhàn nhạt nói, Lạc Tâm mất một khắc mới nghĩ ra 'các người' là gì. "Thiên kim tiểu thư cả đời chỉ biết nhảy nhót chơi bời, học hành không được thì đi du học, không thích lấy chồng thì làm trò bỏ nhà buộc cha mẹ phải thuận theo, không làm thứ gì nên hồn, không tử tế được với ai. Cái cô gọi là tốt bụng chỉ là phân phát tiền bạc cô không tự kiếm ra, coi đó là làm ơn làm phúc cho người khác, còn đụng đến quyền lợi thực sự, những gì cô thực sự muốn thì đừng hòng cô chịu nhường. Tất cả mọi người quanh cô trở thành như bây giờ đều là do sự ích kỷ của cô."

"Rồi bây giờ cô ngồi đây mỉa mai tôi vì tiền nên cố bám lấy Bạch Khởi, làm việc thế này thế kia đấy à? Rằng tôi chỉ là một đứa tốt nghiệp cấp hai, cha không yêu mẹ không thương, rời khỏi Bạch Khởi bây giờ là chẳng còn bất cứ cái gì. Cô còn biết rằng quê tôi thực sự ở miền núi không, cái nơi khỉ ho cò gáy mà cô còn chẳng bao giờ nhấc chân đến ấy? Ừ, nơi đó dạy rằng đàn ông là trời là vua, năm thê bảy thiếp thì đã làm sao, chơi bời bên ngoài thì thế nào. Chúng tôi sống như thế đấy, tạo ra tiền bạc, tạo ra lợi ích, ai cũng yêu thích, còn thiên kim tiểu thư và người tình thanh cao của cô ta có ích gì cho thiên hạ vậy? Sự tự phụ của các người chỉ khiến người ta ghét bỏ, không ai chịu nổi. Tôi phải ngồi đây dỗ dành cô làm việc khó chịu đến mức nào có biết không?"

"Ai bắt cô tới đây?" Lạc Tâm cau mày. Quả nhiên là người không cùng thế giới chẳng thể nói chuyện được. Nhìn Lý Linh hồi lâu, cô bật cười. "Là họ đưa cô tới bảo đảm với tôi đấy à?"

"Rằng đây chỉ là chuyện tuyên truyền phim, xong thời gian chiếu thì sẽ kết thúc tất cả, mọi người sẽ trở về địa vị như trước, xé couple là giải quyết xong. Tôi cứ thoải mái mà làm những trò thô thiển ngu ngốc, khuấy càng đục nước càng tốt, có cô ở đây bảo đảm sẽ không để cho tôi giành được 'địa vị' gì." Cô gật gật đầu, nhưng bĩu môi. "Tôi không tin các người."

"Tôi có thể cam kết với cô..." Lý Linh nói, Lạc Tâm đã lắc đầu.

"Tôi nói là 'các người', không phải cô." Cô ngả lưng ra sau, hạ giọng. "Có người nói với tôi, nếu như mất đi giới hạn rồi thì sẽ ra sao, có phải từ đó sẽ chỉ là một đường sa đọa hay không? Rồi từ đó, người ta sẽ không còn tuân thủ mọi quy chuẩn xã hội bình thường nữa, cũng chẳng còn quan tâm đến điều gì khác ngoài dục vọng của bản thân? Trong điều kiện không bị chế tài, chẳng sợ hậu quả, còn cái gì níu kéo con người ngoài chính bản thân mình?"

"Giới hạn đó là gì, hẳn cô hiểu rõ nhất." Cô chăm chú nhìn Lý Linh, mơ hồ cười. "Đặt thứ gọi là 'lợi ích' lên trên hết, dung túng và chấp nhận cho mọi thứ, rồi đừng hy vọng có thể khống chế được."

"Người ta ngoại trừ nói về tình cảm, sống bằng trái tim lộn ngược lên đầu như cô thì còn có bao nhiêu thứ khác." Lý Linh chẳng có chút nao núng nào trả lời cô. "Cho nên cô không cần ở đây khiêu khích lung lạc tôi."

Lạc Tâm khẽ thở ra, nhún vai. Tất nhiên, ai cũng hiểu rằng Lý Linh đang nắm đàng chuôi, siết chặt lấy Bạch Khởi chẳng phải vì tình cảm lâu năm hay thậm chí là đứa con chưa thành hình, mà là bằng bao nhiêu bí mật mà cô ta nắm giữ. Một khi để lộ ra những góc đen tối xấu xí ấy, Bạch Khởi sẽ ngay lập tức bị hủy hoại hoàn toàn, trở về cái máng lợn cũ, thậm chí còn tệ hơn. Một thanh niên tay trắng như cậu ta để ký được hợp đồng với Moonpalace chẳng cần nói là sẽ có những điều khoản loại nào, đủ để cả đời, ba đời nhà cậu ta cũng trả không nổi.

Bề ngoài Lý Linh vẫn còn khoác lên bộ dáng một phụ nữ cổ hủ trung thành, tận tụy vì yêu, nhưng trong lòng cô ta luôn luôn hiểu rõ. Tất cả bọn họ đều mang mặt nạ diễn trong vở tuồng vờ vĩnh, như thể rất nhập tâm.

Bọn họ để Lý Linh đến thuyết phục, giám sát cô cũng là có cái ý muốn khơi chuyện lớn hơn, thăm dò cả hai người. Nói chuyện tình cảm cùng lý lẽ cũng chẳng để làm gì, cô ta cứ nhất định vờ như không muốn hiểu. Kể cho cô ta những gì Lục Hoằng từng nói với cô chỉ để lọt vào cái bẫy giăng sẵn.

Loại người tự cho mình thông minh như thế này, cứ để bị chính niềm tin của cô ta cắn nuốt.

Tình hình trên mạng vẫn chẳng dịu xuống. Tuy 'ai đó' đã tung hình khuôn mặt đầy đủ của cô trợ lý giống Lý Linh, người ta vẫn không hề tin tưởng, đi so sánh dò xét từng tiểu tiết nhỏ trên hình dáng Lý Linh, soi đến cả mẩu dái tai, phần tóc bò liếm nhỏ trên trán, nốt ruồi đuôi mắt, hình xăm lộ ra... Người qua đường càng soi càng hăng, fan đã tìm đến tận quán ăn của cha mẹ Bạch Khởi hỏi thăm, viện ra bao nhiêu cái cớ hoang đường để cãi. Thật thật giả giả, hình ảnh đã mờ ảo lại đan xen lẫn lộn, tranh cãi trở nên gay gắt suốt cả ngày.

Trong thời gian chiếu phim này, các đối thủ cạnh tranh cũng không hề nương tay. Theo lúc bình thường thì có lẽ đoàn đội Moonpalace đã có thể khống chế dư luận, nhưng bây giờ hàng loạt blogger ăn tiền đối thủ lên bài về Lý Linh, gieo rắc thêm nhiều tin đồn khác nhau. Uông Nghệ Hàm lại tung ra hàng loạt tư liệu couple nhưng cũng chẳng còn bao nhiêu. Tình tiết phim đã gần hết giai đoạn ngọt ngào để tiến vào tranh đấu thần ma, nhân vật Càn Thành chiếm gần hết điểm nổi bật, nhiệt độ của cá nhân Bạch Khởi vọt lên cao ngất.

Lạc Tâm không nhìn đến những chuyện ấy. Quay xong mấy video ngắn, ngồi trong phòng khách sạn, cô kéo kín rèm, tắt gần hết đèn để bóng tối trở nên lù mù. Nhân danh kêu gọi fan xem phim, cô đăng lên hình vẽ cô gái và bóng bay hồng nọ. Suốt nửa buổi chiều, cô thừ người nhìn màn hình, viết rồi lại xóa. Cuối cùng, cô âm thầm gỡ chặn tài khoản Dương Hoa, gửi cho anh một tin nhắn: [Nhớ anh].

Mọi điều khoản trong hợp đồng của cô với phía Bạch Khởi đã hoàn thành, chỉ còn bổn phận tuyên truyền phim, sau này cũng chẳng cần phải gặp cậu ta nữa. Phim đã đi hết 2/3 quãng đường, dần dà rồi sẽ đi đến hồi kết. Sau đó, cô sẽ tìm cách hồi phục, gỡ gạc lại những tổn thất. Hy vọng đến lúc ấy còn có người chờ đợi cô.

Thỏa thuận của cô với nền tảng S cơ bản đã thành công. Uông Nghệ Hàm vẫn đang kiếm cớ chèn ép cô, chứ ai chẳng biết nền tảng S đầu tư cho trang tính số lượt xem trên mạng, anh ta có thể phù phép tùy ý, tuy vẫn không thể chênh lệch quá mức với các trang tính điểm khác. Anh ta cần cô để tạo ra một cảnh phồn hoa giả tạo, lợi dụng cô đến thời khắc cuối cùng.

Nhưng anh ta đã tạo điều kiện cho cô đàm phán vì Dương Hoa. Chỉ cần mọi thứ kết thúc tốt đẹp, anh sẽ được giải thoát. Rồi sau đó, bọn họ còn cả cuộc đời để bù đắp cho lúc này. Cô vẫn là một người hết sức lạc quan, thích nghĩ về những khía cạnh tích cực. Tại sao lại phải tự dọa mình để rơi xuống cái hố đau buồn?

Cứ đi rồi sẽ vượt qua, cứ chịu đựng rồi sẽ xong hết. Cô rời Xuân Nam lần nào cũng với tâm thái rất nhẹ nhõm vì đã thực hiện xong một quá trình. Cho nên Lạc Tâm ngoan ngoãn theo lời chỉ đạo của Lý Linh và Uông Nghệ Hàm chụp một bộ ảnh ở chiếc ghế trong phòng khách sạn. Chụp ảnh cùng một bối cảnh là lối xào couple nhiều người đã dùng, ra vẻ nửa gần nửa xa, ẩn ý này nọ nhưng cũng làm như chẳng liên quan gì.

Dù sao, couple phim không thể sụp đổ vào lúc này. Cô chụp hình xong rồi mặc nguyên bộ đồ ấy ra sân bay khi Bạch Khởi vẫn còn đang ở trường quay đài H, cậu ta có muốn chụp thế nào sau đó thì cũng chẳng liên quan đến cô.

Nhưng loạt ảnh ấy bị đội ngũ truyền thông giữ lại, bảo rằng chưa đến lúc đăng. Lạc Tâm về Giang Châu phải ngay lập tức đi quay phim, cũng chẳng để tâm đến nữa.

Vẫn là cô không thể lường được những kẻ du côn khoác áo vàng mão ngọc sống không cùng thế giới.

Tin đồn về Lý Linh ngày càng nóng, có kẻ tung tin rằng cô ta và Bạch Khởi đã kết hôn. Dựa ngay vào cái tin ấy, đoàn đội Bạch Khởi khởi kiện. Chẳng ai có thể chứng minh rằng Lý Linh chính là cô gái che nửa mặt ở sân bay, những blogger phải lên bài xin lỗi. Fan được thể nắm vào cái đơn kiện mơ mơ hồ hồ ấy để khống chế bình luận, liều chết đè bất cứ kẻ nào nhắc đến hai chữ 'Lý Linh' xuống, ra vẻ như chưa từng biết cô ta là ai, phủ nhận hoàn toàn mọi thứ liên quan đến cô ta.

Thấy cái hotsearch kiện cáo vừa lên, Lạc Tâm còn chưa kịp mở miệng châm chọc thì đã bị Mặc Lan kéo tay, chỉ chỉ vào màn hình. Bạch Khởi cũng vừa đăng những tấm ảnh chụp đêm hôm trước lên.

Cậu ta ngồi trên chiếc ghế nọ tạo dáng, lẫn trong mấy tấm ảnh bình thường lại có một tấm khiến hơi nóng bốc lên tới đỉnh đầu cô: Hình động cho thấy cậu ta chỉ chỉ xuống phần đũng quần, rồi giơ tay chữ V. Bạch Khởi còn cố tình mặc quần da hơi bó, dáng ngồi khiến phần nhạy cảm hơi gồ lên. Hình động chỉ có mấy giây, làm ra vẻ như chỉ là đưa tay vô tình.

Cố tình cắt lấy mấy giây này, có quỷ mới tin các người vô tình!

Từ 'muốn ăn', cậu ta đã thẳng đến ám chỉ 'thành công'. Kẻ du đãng vô học khoe khoang bằng hình thức thô tục tởm lợm nhất. Đến fan couple cũng chẳng dám nói thẳng hành vi của cậu ta ám chỉ điều gì, chỉ lén lút cười với nhau.

"Loạt hình kia của chị đâu?" Lạc Tâm gấp gáp ngẩng lên hỏi. Cô vẫn chưa đăng loạt ảnh chụp trên chiếc ghế ấy, người ta còn chưa biết đó là cùng một địa điểm, ý nhạy cảm kia vẫn còn chưa bộc lộ toàn bộ.

"Bên chị Triệu Tư nói chưa cho đăng nên giữ rồi." Mặc Lan cũng sợ hãi đáp. "Ngay đêm hôm qua, vừa chụp xong loạt hình này là phía Bạch Khởi đăng lên trên nền tảng video. Lúc ấy chị còn chưa về tới Giang Châu nữa cơ."

Bọn họ lại cố tình chặn trước, gài bẫy cô. Hợp đồng đã thỏa thuận thì phải tuân thủ, cô có giỏi thì đi tìm cậu ta mà chụp lại một bộ ảnh khác. Đám người cậu ta còn không để cho ai kịp trở tay, biến tất cả thành con rối bị xoay vòng vòng.

Cú đánh sẽ tung ra, vào lúc cô không ngờ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip