212. Trái tim âm ám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bấy lâu làm việc chung, Lạc Tâm hiểu rõ Uông Nghệ Hàm là người thích nói đạo lý, thích tỏ ra là người tốt bụng rộng lượng trong khi tính cách thật rất trái ngược, giả nhân giả nghĩa. Nên khi anh ta vừa định dông dài kể lể nỗi khổ tâm vất vả, cô đã ngắt lời.

"Làm sao tôi tin các ông được chứ?" Cô hơi nghiêng người về sau, cẩn thận đánh giá Uông Nghệ Hàm, từng thái độ trên khuôn mặt anh ta. Có vẻ đã chuẩn bị tốt trước khi đến, Uông Nghệ Hàm rạch ròi đáp lời cô.

"Chúng ta làm hợp đồng, bên nào vi phạm sẽ phải bồi thường." Anh ta vừa dứt lời, Lạc Tâm đã cười khẽ.

"Nếu bên các ông vi phạm thì tôi có thể làm gì, kiện ra tòa cho mọi chuyện càng bung bét à?" Cô bĩu môi. "Làm hợp đồng với quỷ quái như Vương Bân Bân, chẳng biết đến lúc nào ông ta lại giở trò ác nhân cáo trạng trước, đùng đùng đòi đi kiện. Ông ta còn là loại người chẳng cần mặt mũi gì nữa cơ, đâu có sợ bị mắng."

"Không phải việc gì cũng dùng đến cảnh sát, trong giới này còn có những 'người phán xử' khác." Uông Nghệ Hàm chậm rãi nói. "Phía trên các tập đoàn này còn có người giám sát, đằng sau mỗi thế lực nổi còn có thế lực ngầm. Hợp đồng trắng dành cho luật pháp, nếu muốn thì em cũng có thể đi kiện. Hợp đồng xám dành cho trong giới, buộc mọi người phải tuân theo. Nếu không, giới này đã loạn thành cái gì rồi. Tôi đã nói giúp em làm việc với Vương Bân Bân thì sẽ có khả năng bảo đảm đến cùng. Tôi đã hứa suông dối trá với ai bao giờ đâu."

"Nếu em không chắc thì cứ nói Dương Hoa tự làm việc với chúng tôi đi, cậu ta hiểu rõ đấy." Uông Nghệ Hàm lại mỉm cười. "Cái luật gì cậu ta cũng dám phá, nhưng cậu ta hiểu rõ đấy."

"Điều kiện của ông là gì?" Hạ mắt suy nghĩ một thoáng, Lạc Tâm hỏi. Với đề nghị hấp dẫn thế này, hẳn nhiên bọn họ không chỉ yêu cầu cô thực hiện đúng yêu cầu hợp đồng như bình thường.

"Tôi cũng suy nghĩ lung lắm. Với tính cách của em thì lợi dụng kẽ hở luồn lách như chơi, đưa yêu cầu nào ra với em cũng nguy hiểm cả, mà tôi là người thành thực cũng khó tranh cãi được." Uông Nghệ Hàm mỉm cười trơn chuội. "Vậy đi, chỉ kết quả là minh chứng duy nhất có giá trị. Nên chúng ta ký hợp đồng đánh cược nhé. Phim Hoa xanh đạt được hai mươi ngàn điểm nhiệt độ, nền tảng sẽ xóa toàn bộ tư liệu đen của Dương Hoa."

"Hai mươi ngàn?" Lạc Tâm hơi thảng thốt. Từ khi bắt đầu tính điểm nhiệt độ mấy năm nay, trên nền tảng S mới chỉ có một bộ phim duy nhất được trên hai mươi ngàn điểm. Hoa xanh là bộ ngôn tình tiên hiệp dựng từ một tác phẩm không mấy nổi, diễn viên không có tiếng tăm, đến tận bây giờ cũng không tìm được nhà đầu tư quảng cáo nào đặt cược, mục tiêu hai mươi ngàn điểm tựa như trên mây.

"Cũng hơi khó, nhưng tôi sẽ cố hết sức hỗ trợ em." Uông Nghệ Hàm nhún nhún vai, trở lại dáng vẻ nhân nghĩa plastic. "Nền tảng S hợp tác với cả hai nền tảng video I và D, các hệ thống truyền thông khác chỉ là trong tầm tay, thủy quân và blogger càng dễ dàng. Fan từ show sống còn đi ra giỏi nhất là làm số liệu không phải sao? Chỉ cần em cố gắng hết sức, không phải là không thể."

Thứ có lợi nhất ở cô là khả năng hút nhiệt, gây tranh cãi. Điểm nhiệt trên nền tảng không chỉ tính trên lượt xem mà còn cả các tương tác, bình luận. Nhiệt tốt nhiệt xấu gì thì cũng đều có tác dụng.

"Em cứ suy nghĩ, nhưng đây là điều khoản có lợi cho em đấy. Nói thật, tôi đã chuẩn bị truyền thông đầy đủ cho lúc chiếu phim rồi. Các đoạn hậu trường cắt ghép, từng cảnh từng lời đều chi ly tỉ mỉ, em hẳn còn nhớ mình làm gì lúc đó chứ?" Uông Nghệ Hàm nheo mắt, mềm mại mỉm cười. "Tôi chỉ muốn mọi người làm việc suôn sẻ hơn, em cũng đừng vẫy vùng vô ích nữa. Gây phiền phức cho nhau cũng có lợi gì đâu nào. Đã thế thì chẳng bằng chúng ta hợp tác cùng đạt tới đỉnh cao, cùng nhau thành công rực rỡ, mọi người đều sẽ biết ơn em lắm đấy."

"Từng biên kịch, đạo diễn, diễn viên cho đến nhân viên hậu trường, kỹ xảo, ai mà chẳng mong phim thành công chứ? Đó là cuộc đời của hàng trăm con người, em không nghĩ cho họ một tí nào được sao?"

Uông Nghệ Hàm vẫn lải nhải, nhưng Lạc Tâm rơi vào im lặng.

Tối hôm ấy, show của Dương Hoa phát sóng với chủ đề 'Chụp trộm'. Các thành viên được yêu cầu len lén chụp ảnh Dương Hoa mà không để anh hay biết. Trong các phần thi, dù đội Dương Hoa vẫn chiến thắng nhưng luôn luôn thất bại bởi vòng quay may mắn tính điểm. Cuối chương trình, anh nhìn lên những tấm hình bị chụp suốt buổi, nụ cười rõ ràng cứng ngắc trên môi.

Linh cảm lợi hại của anh thật ra chỉ phát huy với người lạ, trong môi trường xa lạ, còn với người quen thì hầu như toàn bộ bức tường phòng thủ của anh sẽ hạ xuống. Anh trở nên ngây thơ, cả tin, dựa dẫm đến kỳ lạ, đến mức cũng không hề để ý đến những sự quái dị của người xung quanh khi họ liên tục len lén hướng camera điện thoại vào anh suốt cả một buổi, dù họ còn cố tình diễn trước ống kính để tạo kịch tính cho show.

Em nên chú ý tiểu tiết một chút, anh Trần Kim dùng thái độ cha chú thở dài bảo. Mọi thứ, dù nhỏ nhất, đều không đáng tin, đều ẩn chứa nguy cơ không lường được. Mọi con người đều không thể tin tưởng hoàn toàn.

Bọn họ rõ ràng đã nghe phong thanh tin đồn gì đó, rồi đem Dương Hoa làm đích nhắm, để nhắc nhở hay chế giễu anh thì không rõ. Và rõ ràng vận may của anh không hề tốt. Cố gắng ra sao, tài hoa thế nào, đều bó tay khi may rủi trở thành cán cân chọn lựa. Lòng tin và tình cảm thế nào đều không phòng được lòng người.

Giữa lúc ấy, Mặc Lan điện thoại đến, nói về buổi chụp hình tạp chí của cô sắp tới. Với giới thời trang, cô vẫn còn nắm được tài nguyên, dù không phải tạp chí hạng nhất.

"Tạp chí phát hành tháng tám phải không? Em liên hệ với ông Uông Nghệ Hàm xem có gợi ý, yêu cầu gì." Lạc Tâm nói, còn nghe Mặc Lan 'Hả?' một tiếng, liền trầm giọng giải thích. "Từ nay chúng ta cứ hợp tác tốt với bọn họ. Ngày mai em báo với Triệu Tư rằng chị quyết định nhận vai trong phim Thần thoại của nền tảng B, làm thủ tục cho chị."

"Vậy Dương Hoa..." Mặc Lan ngần ngừ, nghe ẩn ý trong giọng Lạc Tâm thì mơ hồ đoán ra ý tứ. "Chị lại thỏa thuận với bên kia những gì rồi?"

"Uông Nghệ Hàm bảo, chỉ cần chị hợp tác thì sẽ làm trung gian cho nền tảng S buông tha Dương Hoa." Vì sau này cần làm việc, Lạc Tâm không có ý muốn giấu cô trợ lý. "Làm sao cho được hai mươi ngàn điểm nhiệt thì sẽ thành công."

"Cậu ấy chấp nhận sao?" Mặc Lan lặng lẽ hỏi. Lạc Tâm tựa đầu lên kính cửa sổ, nhìn ra bầu trời đêm.

"Có những việc không thể nào khác được." Cô im lặng hồi lâu, bỗng nhiên nói khẽ. "Từ đầu vốn đã chẳng thể khác được. Em biết trong những ngày tháng như thế này, điều đáng sợ nhất là gì không? Là nhìn vào bóng tối."

Không phải xa cách, không phải là nhớ nhung, cũng chẳng phải là sự cay đắng của thất bại và bị bỏ mặc. Mà là bị buộc phải nhìn đi nhìn lại vào sai lầm của bản thân, đối mặt với con người dơ bẩn, xấu xa trong chính mình.

Tất cả xảy ra vì thứ sai lầm không thể chịu nổi, không để cho người được ngẩng đầu nhìn ánh sáng mặt trời. Vì ngươi là kẻ tồi tệ đáng khinh. Ngươi sống như gián chuột trong ống cống, sợ hãi sự phán xét của người đời, e ngại giật mình với từng câu ẩn ý, run rẩy với từng ngọn gió thổi cỏ lay.

Tất cả, từng giây từng khắc đều được lặp đi lặp lại trong tâm trí những ngày dài đằng đẵng, được phóng đại lên vô tận bởi nỗi sợ hãi gặm nhấm tâm hồn. Cuộc sống trở nên không thể chịu đựng nổi.

Giống như cô đã run lên khi nghe Uông Nghệ Hàm nói 'tất cả đã được chuẩn bị xong'. Những hành vi mà cô đã thực hiện khoảng thời gian ấy, con người đam mê danh vọng, muốn bất chấp tất cả để đạt được thành công trong cô. Kẻ vì được yêu thương nên trở thành tàn nhẫn sẵn sàng giẫm đạp lên lòng tin của người khác. Kẻ mờ mắt vì những lời thuyết phục và tự thuyết phục mình mù quáng ngông cuồng. Những lời dối trá của cô, những bội phản và tham lam, sự xấu xa của cô.

Trước máy quay, tất cả được ghi lại. Chẳng một điều gì bị lãng quên mà sẽ được phóng đại lên vô tận, truyền đi khắp thế giới, trước ánh mắt hàng tỉ con người.

Dương Hoa đã đau buồn như thế nào với chỉ vài đoạn trailer, hậu trường được phát nhỏ giọt để khơi dậy sự tò mò. Anh đã buộc phải im lặng, phải chấp nhận vì sai lầm sau đó của chính bản thân. Dấu tích của những vết thương cho đến ngày hôm nay chưa từng lành, chỉ càng bị khoét sâu hòng lấy mạng anh bằng được.

Điều đau đớn nhất trong những ngày này không phải là nỗi khổ tương tư, mà là cảm giác tội lỗi. Con người của ánh sáng ấy, đã bị cô một tay hủy hoại.

Đáng lẽ anh nên yêu một cô gái khác, có một cuộc đời khác. Đáng lẽ mỗi người bọn họ đã có thể vui vẻ theo con đường mình chọn lựa.

Đáng lẽ cô nên chấp nhận cái kết cuộc này ngay từ khi sự sụp đổ bắt đầu. Hết lần này đến lần khác đều là cô níu kéo, tham lam không biết giới hạn, mù quáng không biết điểm dừng. Cho nên, bạn bè trong nhóm đều đã bỏ rơi cô, những người thực sự nhìn-thấy-cô đều bỏ đi, khinh rẻ và bất bình. Chỉ còn lại Dương Hoa, kẻ hễ yêu thương là không biết phòng bị, ngu ngốc đến không hiểu nổi, trái tim pha lê đã vỡ nát thành ngàn mảnh dao nhọn.

Những ngày tháng này cần phải chấm dứt. Cô chống chọi cho đến ngày hôm nay chỉ vì muốn tỏ ra mình đã biết lỗi, sẽ phục thiện, là để cho anh biết mình thực sự được yêu thương. Vì bản thân cô luôn ngấm ngầm nơm nớp lo lắng đến lúc sẽ phải nhận lãnh hậu quả sai lầm của mình.

Nhưng điều gì phải xảy ra thì vẫn sẽ đến, chẳng hề thay đổi. Điều cuối cùng cô có thể làm là biến chính mình thành vũ khí, giành lại sự sống cho anh.

Điều đó, cô đã nghĩ đến mãi trong lúc hát bài chủ đề phim. Trong phim, Lam Vi đã vì Càn Thành mà rời bỏ tiên giới, rồi lại nhảy ra ngăn cuộc chiến tiên ma, thịt nát xương tan. Ai đúng ai sai trong cuộc chiến này? Ai cũng nói đến quyền lợi và mong muốn của mình, ai cũng cho là mình có lý. Nếu kết cuộc tất cả đều bị hủy hoại, thì chỉ cần một mình cô hy sinh là đủ.

Nếu có thể quên đi tất cả, viết lại kết cục mới cho chúng ta, cô đã hát như thế. Thần tiên trong truyện tiên hiệp sống chết luân hồi ngàn năm vạn năm chỉ như một trò đùa, đủ cho người ta lãng quên, đủ cho người ta xóa sạch mọi nghiệp quả của mỗi kiếp sống. Cuộc đời con người ngắn ngủi, trái tim mỏng manh không chịu đựng nổi tháng năm.

Cô quả vẫn là kẻ sống trong giấc mơ vay mượn trên màn hình. Tiên nữ trong trẻo thánh thiện yêu đời yêu người, thanh khiết không vẩn một hạt bụi trần, hiến tế chính mình cho tình yêu lớn. An ủi trái tim âm ám bò nhoài trong bóng tối, an ủi nỗi buồn đau cho chính mình, vì chính mình, vì cuộc đời chẳng thể nào khác được.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip