Chương 8: Bạch Tuyết và Thợ Săn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phương Uyên mang theo một chiếc hộp nhỏ vào lớp, cái hộp mà con bé đã hì hục cả một giờ thể dục để làm. Tự tay nó làm từ cắt, dán rồi viết. Trong đó là hàng chục là lá thăm ngẫu nhiên khác nhau, đây hẳn là một trò chơi may rủi.

Chuyện là thế này, sắp tới Halloween nên trường muốn tổ chức một lễ hội hoá trang nho nhỏ. Kéo theo đó là phải một tiết mục bất kì phù hợp với môi trường giáo dục.

"Lớp mình đóng 'Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn', có bạn nào ý kiến không?" Phương Uyên tay xách nách mang vụng về đặt đồ nghề lên bàn giáo viên.

"Lớp 12 rồi mà đóng cái trẻ con đó hả.'' Lóng Lánh xua tay phản đối ngay. "Chịu, tôi không có tham gia được đâu."

Phương Uyên hầm hừ: "Mấy bạn không thể nói không tham gia là không tham gia được, ai cũng có phần hết á."

"Lớp 12 rồi ai đóng mấy cái đó được?" Vài người bất bình, không khí trong lớp dần trở nên hỗn loạn.

Ban đầu chính Bảo Trân cũng bán tín bán nghi, nó tưởng rằng Phương Uyên nói nhầm sang tiết mục nào, mà hóa ra lại là thật. Bảo Trân hiểu cảm giác của các bạn trong lớp, chúng nó đều ngót nghét 18 tuổi rồi mà phải chuẩn bị cho một tiết mục phổ biến ở mấy trường cấp 1. Với Bảo Trân thì hoàn toàn miễn cưỡng gật đầu đồng ý được, cơ mà nó cá chắc với một số bạn như Duy Anh thì không đâu.

"Snow White là một ý kiến hay đấy chứ." Duy Anh trầm ngâm nói, mắt vẫn không rời khỏi bức tranh "Quán cà phê đêm" được in trong sách.

Duy Anh mới được cô Tuyết Nhàn chuyển chỗ lên bàn trên ngồi, hiện tại Bảo Trân đang ngồi dưới Duy Anh.

Bảo Trân suy nghĩ mãi, Duy Anh ngồi ngắm bức tranh đó qua sách giáo khoa lâu lắm rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu chán.

"Này! Sao mày lại nghĩ Snow White là một ý kiến hay?" Bảo Trân vươn người lên vỗ nhẹ vai Duy Anh hỏi.

Duy Anh nghiêng đầu, không nhìn vào Bảo Trân để trả lời mà cứ chằm chặp vào quyển sách, trông bộ dạng của nó hệt như đang nâng niu một bảo vật quý giá.

Trong phút chốc, Bảo Trân bỗng cảm thấy mình chẳng còn quan tâm đến việc tổ chức Halloween nữa, dù cho trước đó nó rất hào hứng khi trường tổ chức các hoạt động. Giờ phút này Bảo Trân muốn buôn chuyện phiếm về các họa phẩm hơn hẳn.

"Ủa tưởng con gái bọn mày thích Snow White, công chúa hoàng tử này kia. Không phải à?" Duy Anh đóng sách lại, giờ đây nó đã chịu nhìn Bảo Trân.

"Hồi bé thì đúng là có." Bảo Trân bổ sung: "Mày lớp 12 rồi suy nghĩ đơn giản thế, ai lớn cũng khác. Elsa với Hoa Mộc Lan, giờ thì bọn tao thường thích hai chị này hơn."

Duy Anh nó ngố hơn Bảo Trân tưởng, con trai mà suy nghĩ đơn giản hết mức. Sau khi tiếp xúc với Duy Anh không lâu, Bảo Trân có thể đúc kết Duy Anh chưa bao giờ yêu ai và cũng chẳng bao giờ nói chuyện với con gái, nhìn cái cách né gái rồi không tinh tế đến thảm thương ấy là Bảo Trân cũng đủ hiểu.

Bảo Trân và Duy Anh như chìm trong một thế giới riêng, không quan tâm tới những gì Phương Uyên đang nói trên bục giảng nữa.

"Mày mê Vincent Van Gogh à? Thấy ngắm 'Quán cà phê đêm' nãy giờ." Bảo Trân chủ động hỏi.

"Ừ!" Duy Anh đáp ngắn gọn.

"Ra là này thích tranh ảnh. Tao với mày có điểm chung rồi đó, tao cũng đam mê mấy cái đó lắm ý." Bảo Trân cười tít cả mắt, nhanh nhảu chạy lên bàn trên ngồi cạnh Duy Anh.

Duy Anh thấy thế liền bất giác xích người né tránh, nó giật mình mãnh liệt tới nỗi mém tụt mông ra khỏi ghế rồi lăn quay xuống đất. Bảo Trân chẹp lưỡi kéo Duy Anh lại.

"Lên chỗ tao chi?" Duy Anh vẫn giữ thân, nó chỉ ngồi trên ⅓ mặt ghế.

"Nói về sở thích chung. Mà này, ngoài Van Gogh ra thì mày có khoái ai nữa không?" Bảo Trân nhanh nhảu hỏi.

"Tao mê mỗi Van Gogh." Duy Anh nhìn bộ dạng nhiệt tình, hớn hở của Bảo Trân, thấy lạ liền tò mò: "Mà sao mày tủm tỉm như vớ được vàng thế?"

"Thì tao cứ ngỡ có mình tao trong lớp thích vẽ vời, tranh ảnh này kia đó. Thì ra cũng tìm được một đồng minh." Bảo Trân cười hì hì.

"Mày thích họa sĩ nào?" Duy Anh có vẻ không e ngại Bảo Trân nữa, dáng ngồi thoải mái hơn hẳn.

"Tao chưa thần tượng họa sĩ nào cả, cơ mà tao khá ấn tượng với bức 'Các thị nữ' của Diego... tên ông này khó đọc quá, bỏ qua đi nha. Mà túm lại thì tao rất ấn tượng với bức tranh đó, nó không chỉ là một bức tranh mà còn là nghệ thuật, Diego phải có tầm nhìn thông minh và cực kì xuất sắc mới vẽ nên nó. Tương phản ấn tượng, sử dụng đường chéo kéo ánh mắt ta về Infanta Margarita Teresa..." Bảo Trân không ngừng cảm thán.

Trong phòng Bảo Trân cũng có treo bức tranh này do nó tự chép, đặt ở ngay trước giường để sáng sớm ngủ dậy có thể ngắm và lấy động lực vẽ.

Sau khi nghe Bảo Trân nói tràn lan đại hải, Duy Anh khi này như bừng tỉnh, nó bảo: "Lý do tao thích Vincent Van Gogh đơn giản hơn nhiều? Không sâu xa với có vốn hiểu biết như mày đâu."

"Thích một nghệ sĩ thì đâu cần vốn hiểu biết. Có thể chỉ cần mày thấy tranh họ hợp gu mày, ý nghĩa và câu chuyện ra đời của nó hay thì mày thích thôi, có vấn đề gì đâu. Thành công lớn của Van Gogh là dù cho có trôi qua vài trăm năm thì giới trẻ vẫn nhớ đến ông ấy, chứ không chỉ người có vốn hiểu biết về tranh hay chuyên gia về tranh mới từng nghe đến tên." Bảo Trân nghiêng đầu hỏi Duy Anh: "Có thể cho tao biết lý do vì sao mày thích tranh Van Gogh không?"

"Nó mang lại cho tao hy vọng." Duy Anh đáp lời.

"Mày sợ mỏi miệng hả? Cục mịch, tao có làm thịt mày đâu." Bảo Trân phì cười bởi câu trả lời xúc tích ấy, nó đẩy nhẹ người Duy Anh động viên Duy Anh tự tin nói thêm.

"Cuộc đời của Van Gogh đau khổ đến tận cùng, nhưng tranh thì lại chất chứa bao điều kì diệu rồi hy vọng ngập tràn. Nhắc đến Van Gogh người ta nghĩ ngay đến 'Đêm đầy sao' và hoa hướng dương. Có lẽ đó là lý do tao thích tranh ông ấy, cuộc đời nhuốm màu u tối nhưng tranh thì như được tẩm khát khao sống. Những người bị cuộc đời vùi dập thì có thường có ước mơ sống mãnh liệt hơn, nhưng dường như họ không thể chống chọi lại được mà chọn cách kết liễu sinh mạng hèn mọn." Duy Anh thở dài, đây cũng là lần đầu tiên Bảo Trân thấy Duy Anh rơi vào trạng thái này.

"Nghe Uyên nói!" Uyên cao giọng.

Nó và Duy Anh bị kéo trở lại hiện thực ngay lập tức. Nét mặt hiu hắt của Duy Anh cũng tan dần đi.

"Khi nãy Uyên có nghe cô Tuyết Nhàn tâm sự thế này." Phương Uyên ngừng lại giữa chừng, nó ra dấu cho các bạn ngồi cạnh cửa đóng kín lại.

Lớp 12A3 rôm rả xì xào hẳn, Phương Uyên mặt trầm lắng đi nhiều. Chẳng còn vẻ tự tin, háu đá như hồi nãy.

"Mày có biết chuyện gì không?" Bảo Trân hỏi Duy Anh mặc dù biết nó cũng chẳng rõ tình hình.

"Không có biết." Duy Anh lắc đầu.

Nếu đến cả Bảo Trân còn đang ngơ ngác thì nó khẳng định, trong lớp này chưa ai biết ý định của Phương Uyên. Vì sao à? Phương Uyên sẽ luôn ưu tiên kể cho Bảo Trân những gì nó được nghe, được thấy và trải qua đầu tiên. Dù cho Phương Uyên có ở đâu hoặc dù cho không tìm thấy Bảo Trân thì Phương Uyên cũng không bao giờ kể với ai để giải tỏa.

"Con gái cô không may mắn mắc bệnh tim bẩm sinh, em sắp phải đi điều trị và phẫu thuật. Ở bệnh viện Ngô Dũng..." Uyên nghẹn ngào, gần như sắp khóc.

Trong thời gian Phương Uyên Uyên lấy lại điềm tĩnh, một vài bạn biết bố của Bảo Trân là chủ bệnh viện đã quay lại nhìn, chắc tụi nó tưởng việc này có liên quan đến Trân. Ngay cả Duy Anh cũng hơi liếc nhìn, nhưng Trân chẳng biết gì thật. Đến bây giờ nó mới biết cô Tuyết Nhàn có con bị tim bẩm sinh, thương quá đi mất. Phải nói là bình thường cô vui vẻ, dí dỏm lắm, chẳng ai ngờ được con cô lại như thế.

"Điều trị sẽ lâu đấy, vì bệnh có diễn biến không tốt nên em đã trì hoãn việc học 1 năm rồi. Theo Uyên được biết thì em rất thích Bạch Tuyết, em luôn mong muốn Thợ Săn sẽ không cướp đi trái tim của mình để em được sống tiếp cùng mẹ và bố." Phương Uyên thương cảm, giọng nói cũng bắt đầu lạc hẳn đi. "Em viết hẳn một cái kết đẹp hơn cho Thợ Săn vì không muốn người tốt bị mụ phù thủy hãm hại. Cái kết đó Uyên để trên kia."

Con bé nghẹn ngào đi xuống không có đủ bình tĩnh để nói gì thêm, ra hiệu Bảo Trân hãy cầu cứu. Là bạn thân nên sau vế này Bảo Trân cũng đủ hiểu Phương Uyên tính nói gì.

"Mọi người, chúng ta được cô Tuyết Nhàn giúp đỡ rất nhiều trong ba năm học vừa rồi. Khi Đức tai nạn, biết ba mẹ bạn ở bên nước ngoài không về được, cô đã ở lại bệnh viện cả đêm để chăm sóc. Lúc bạn Phương bị tung clip thì cô cũng động viên, giúp bạn báo cảnh sát. Dù cho bây giờ bạn nghỉ học rồi nhưng bạn vẫn luôn nhắn tin với Uyên là bạn yêu mến cô thế nào. Và còn rất nhiều những lần khác nữa."

Không khi trong lớp im lặng hẳn lại, ai nấy cũng đều chột dạ bởi khi nãy họ còn phản đối kịch liệt và cho rằng Phương Uyên bày ra mấy trò con nít, chỉ phí hoài thời gian.

"Đóng kịch để tặng em, chúc em điều trị trong tâm lý hạnh phúc. Em sẽ ngoan ngoãn chữa bệnh nếu thấy được vở kịch trong mơ do lớp chúng ta tâm huyết chuẩn bị."

Dường như đã làm rung động đến các bạn học sinh trong lớp, Bảo Trân tiếp lời: "Cuối cấp rồi! Đạt được giải hay không không quan trọng, quan trọng là chúng ta tiếp thêm động lực cho một mầm non. Đền đáp những gì cô Tuyết Nhàn đã giúp đỡ chúng ta mà chẳng để tâm đến thời gian và tiền bạc. Cô chăm sóc cho chúng ta như một người mẹ mà, nên hãy coi con của cô như là anh em trong nhà. Được không?"

Tĩnh mịch đến lạ thường, Bảo Trân còn nghe thấy tiếng tim đập thình thịch ngay trong lồng ngực. Duy Anh đột ngột vỗ tay, hai tiếng rồi ba tiếng vỗ tay. Thật vui mừng khi nhờ Duy Anh mà mới có một tràng pháo tay hoành tráng thế này. Bảo Trân và Phương Uyên cảm giác như bản thân vừa diễn thuyết xong một dự án rất vĩ đại.

Nó cúi xuống nhìn Duy Anh, không quên dơ trái tim cảm ơn công sức. Cảm ơn vì đã cho Bảo Trân cái cảm giác oai phong lẫm liệt này.

*****

1. Las Meninas (Các thị nữ) - Diego Velázquez.

Infanta Margarita Teresa là người váy trắng tóc vàng phần trung tâm tranh.

2. Le Café de nuit (Quán Café đêm) - Vincent Van Gogh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip