Chương 11: Bạch Tuyết và Thợ Săn (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
“Mày nhớ thoại chưa?” Bảo Trân nhìn khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của Duy Anh mà không khỏi lo lắng.

“Tao nhớ!” Duy Anh khẳng định chắc nịch dù cho tay nó đang run lên bần bật.

Ngày duyệt các tiết mục Halloween chính thức được diễn ra, lớp 12A3 là lớp biểu diễn tiếp theo. Tụi nó đứng sau sân khấu mà tận dụng thời gian tranh thủ nhớ lại thoại, Phương Uyên cứ kiểm tra đi kiểm tra lại đống đạo cụ, dù cho biết chắc chỗ đó không thiếu thứ gì.

“Điều đặc biệt ấy mà lại là Thợ Săn sống hạnh phúc cùng Snow White.” Bảo Trân nhìn vào kịch bản mà phải bật cười cảm thương vì độ ngây ngô của một đứa trẻ.

“Leonardo da Vinci Hà Nội cũng có coi phải không?” Duy Anh hỏi.

“Ừm! Ở lại đây những 1 tuần cơ, khi nào tổ chức Halloween xong mấy bạn đó mới về.”

Duy Anh gật gù, nó định trả lời lại thì khi ấy tiếng hiệu lệnh đã vang lên. Chúng nó bắt buộc phải dừng hẳn lại mọi hoạt động cá nhân để xếp đúng hàng lối. Nhất là Bảo Trân, nó phải đứng đầu vì là diễn viên chính và xuất hiện đầu tiên.

Mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ. Ít nhất thì đối với một người chưa bao giờ đứng trên sân khấu như Duy Anh thì nó thật sự đã làm khá tốt. Con cô Tuyết Nhàn ngồi bên dưới làm cho Duy Anh càng phải thực hiện tốt vai diễn của mình, nó phải có cảm xúc xót thương thật, lo lắng thật,.. và phải thật hạnh phúc khi có được Bạch Tuyết.

Duy Anh cứ nghĩ sau khi kết thúc vở kịch này, nó có thể chú tâm vào làm thêm mà không vướng bận điều gì. Mọi chuyện dần thay đổi chóng mặt.

“Hãy ở lại đây với ta.” Bạch Tuyết tức Bảo Trân chạy vội đến ngăn cản Thợ Săn trở về nơi nhem nhuốc anh ấy từng thuộc về.

“Ở lại đây, nơi tươi đẹp này. Đừng sống ở nơi không có ánh sáng Mặt Trời chiếu đến.”

Duy Anh bồi hồi nhìn đôi đồng tử chất chứa hy vọng của Bảo Trân. Lòng nó cồn cào không thôi, ruột gan quặn lại khiến nó đơ ra năm giây, khối óc đột nhiên trở nên trống rỗng không biết làm gì cả.

Bảo Trân nhéo nhẹ tay Duy Anh nhắc nhở. Cũng thật may, Duy Anh choàng tỉnh lại trong cơn đê mê vô định ấy. Khoảnh khắc đó dường như Duy Anh muốn ở lại thật, không phải với cương vị của Thợ Săn mà là nó - Đặng Hải Duy Anh thật sự muốn tồn tại, thật sự muốn sống giống một con người luôn hướng về ánh dương rực rỡ.

Đây chỉ là vai diễn, một vai diễn kéo dài chẳng lâu đâu. Nhưng câu thoại của Bảo Trân khiến Duy Anh không thôi quanh quẩn với mớ hỗn độn trong đầu, lý do là bởi câu thoại hay là Bảo Trân? Chính Duy Anh cũng không rõ, nhưng có một điều Duy Anh chắc chắn, nó muốn cầm đôi bàn tay nhỏ nhắn, ấm áp và mềm mại của Bảo Trân. Chắc có lẽ là lâu lắm rồi Duy Anh đã quên mất cách cầm thứ gì yêu kiều thế này nên nó cảm thấy rối bời.

“Tớ là Bùi Ánh Nguyệt, lớp 12C Leonardo da Vinci Hà Nội. Khi xem màn trình diễn của các cậu, chúng tớ thật sự rất tò mò. Cái kết Thợ Săn và Bạch Tuyết đến với nhau thế này là phá cách trong cốt truyện hay là vì một lý do nào khác. Rất mong các cậu có thể chia sẻ.” Bùi Ánh Nguyệt đại diện 20 học sinh đến từ cơ sở Hà Nội đặt câu hỏi.

Bảo Trân nhanh nhẹn cầm lấy mic trả lời ngay: “Đây là một món quà cho em của chúng tớ. Em lên đây với anh chị được không?”

Cô Tuyết Nhàn dõi theo chúng nó bằng đôi đồng tử ầng ậng nước, nhìn sang đứa con của mình rồi nói vài lời động viên.

Bảo Trân nhẹ nhàng bước xuống khán đài, cầm lấy tay con của cô Nhàn rồi dắt bé lên chính giữa sân khấu. Em mặc váy trắng bồng bềnh trông rất xinh xắn, khuôn mặt tuy đã nhợt nhạt đi nhiều nhưng đôi môi chúm chím luôn thường trực nụ cười.

“Em là tác giả của vở kịch này. Em đã nói với lớp trưởng chúng tớ là vì sao một Thợ Săn tốt bụng như thế lại bị mụ phù thủy rắp tâm hại ch*t. Do cảm thấy bức xúc và thương xót cho số phận của người Thợ Săn nên em đã viết nên câu chuyện này.” Cùng với tiếng xì xào từ đội ngũ học sinh, Bảo Trân tiếp tục nói: “Mong rằng trong ca phẫu thuật tim sắp tới của em, trái tim dũng cảm ấy sẽ vẫn mãi ở bên trong lồng ngực phập phồng sự sống này.”

Im lặng khoảng hai phút, cả trường như bừng tỉnh vỗ tay ầm ĩ trước câu nói của Bảo Trân. Một lần nữa Duy Anh cảm thấy mình bỏ ra chút thời gian để làm việc này không hề lãng phí. Ít nhất thì trong gần 12 năm học nhàm chán của mình nó cũng làm được một điều có ý nghĩa.

Duy Anh cúi đầu chống tay lên bồn rửa mặt trong toilet, vạt áo đã ướt sũng do nãy giờ nó không ngừng tạt nước lên mặt cho tinh thần nó tỉnh táo hơn.

“Không đúng! Mày không nên có cảm giác này.” Duy Anh tự đánh vào ngực mình để xua tan đi thứ cảm xúc kỳ lạ ấy.

Duy Anh đã suy nghĩ rất kĩ, trái tim nó đã đập nhanh không ngừng khi nhìn vào Bảo Trân. Chính khoảnh khắc đó, một cậu trai 18 tuổi dễ dàng nhận ra sự khác thường đang hình thành trong từng thần kinh cảm xúc của mình. Kéo về thực tại, Duy Anh tự ý thức được một người như nó không nên có thứ tình cảm xa xỉ ấy, một người như nó càng không nên rạo rực xao xuyến chỉ vì một người con gái… Duy Anh biết nó không xứng đáng được yêu, không xứng đáng được quan tâm.

“Tiền là tự do. Nếu không có tiền mình bị ràng buộc cảm xúc nên luôn phải chôn vùi nó. Nhìn xem, nó khác mình đến đâu… đứa như mình đang cố vùng vẫy khỏi nghịch cảnh, trong khi nó đang ở trên khinh khí cầu ung dung ngắm nhìn thế giới.” Duy Anh bật cười vì cuộc đời nó chẳng khác gì một vở bi hài kịch.

Dù sao nó còn sống đến tận bây giờ cũng là kì tích. Trớ trêu lắm, bố con nó sống dai như đỉa, kết thúc phiên tòa lại là bản án chung thân. Nếu khi đó ông ấy tham lam thêm chút thì chắc sẽ nhận án tử hình, dù cho không giữ chữ “hiếu” khi nói ra câu này nhưng Duy Anh nghĩ, nếu ông ấy bị tiêm thuốc độc thì cuộc sống của mẹ con nó cũng chẳng khó khăn thế này. Đời cha ăn mặn thì đời con khát nước, mọi sự ngu dốt đều phải trả giá.

“Chị Trâm Anh về đó hả?” Bảo Trân ngỡ ngàng nhìn Phương Uyên, ánh mắt lộ rõ vẻ nghi ngờ. “Sao không nghe gì hết trơn.”

“Định nói với mày lâu rồi, cơ mà quyết định im. Ngộ nhỡ anh Troy lại biết thì còn gì là vui.” Phương Uyên hí hửng. “Mày đoán anh Troy và chị Trâm Anh sẽ phản ứng thế nào khi gặp lại nhau.”

“Cá chắc ổng sẽ năn nỉ trước cửa phòng tao hỏi cách tán lại người yêu cũ.” Bảo Trân cười hì hì: “Sắp có tiểu phẩm coi.”

Nguyễn Ngọc Trâm Anh - chị gái ruột của Phương Uyên và là người yêu cũ của Ngô Quốc Hoàng Nguyên. Từ cái thời tụi nó chưa được chục nồi bánh chưng hai người đó đã dính lấy nhau như sam, hai cô em gái cũng nhiệt tình ghép cặp lắm. Cơ mà hình như từ khi anh Troy vào Leonardo da Vinci thì thấy hai người đó xa cách hơn hẳn, chẳng biết lý do tại sao nhưng mà nhìn thái độ là biết chắc còn tình cảm.

Anh Troy sang Cambridge học một năm thì chị Trâm Anh cũng tốt nghiệp cấp ba và quyết định ra Hà Nội học. Bảo Trân chưa nghe thấy tin tức về bả cũng lâu rồi, nhưng mà kí ức thì chưa bao giờ là nhạt nhòa. Bốn đứa chúng nó từng được mệnh danh là “bốn nhóc trùm” trên con đường đẹp như mộng này đó, người cầm đầu là giống “đực” duy nhất, anh Troy đẹp trai siêu cấp vũ trụ giải ngân hà. Ổng tự phong mình chỉ đẹp trai sau bố Dũng và Thurgood Marshall (Cựu Thẩm phán Tòa án Tối cao Hoa Kỳ) mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip