Van Chi Vu Dieu Khong Noi Chuong 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngay tại sự tình hãm nhập cục diện bế tắc thời điểm, quỳ gối một bên Giả quản sự đột nhiên trừng to mắt, thân hình khẽ động, ống tay áo vung lên, hai viên ám khí từ hắn ống tay áo bên trong bay ra, hướng các trưởng lão vọt tới.

Những người khác chưa kịp phản ứng, chỉ có Cung Thượng Giác nhanh tay lẹ mắt, từ bên hông rút ra phối đao, vung đao đánh trúng ám khí, điện đường bên trong nháy mắt nổ ra nồng hậu dày đặc gay mũi sương mù.

Thủ hạ khẽ động, Kim Phồn nắm lấy Cung Tử Vũ, hướng không có sương mù trên xà nhà bay lượn mà đi, mới vừa ở trên xà nhà đứng vững, đã nhìn thấy đối diện nhảy vọt tới Cung Viễn Chủy.

Dạ Thanh Nguyệt cùng ba vị trưởng lão khác ngồi bên trên cũng dường bị sương mù bao vây, cô nhẹ phất tay áo, sương mù liền phần lớn tản đi. Sau khi thấy được cảnh tượng bên dưới thì im lặng, dưới xà nhà hỗn loạn tưng bừng. Thượng Quan Thiển tới gần Vân Vi Sam, bản năng cùng nàng chuyển thành tựa lưng vào nhau, nâng lên tay áo che lại miệng mũi.

Thượng Quan Thiển ý thức được không khí màu sắc không thích hợp "Khói đặc có độc." Nói xong, nàng nhìn về phía không có bị che giấu trong điện phía trên, nói với Vân Vi Sam: "Đi lên."

Thượng Quan Thiển vừa muốn động, liền bị Vân Vi Sam giữ chặt, Vân Vi Sam lắc đầu, Thượng Quan Thiển lập tức minh bạch nàng ý tứ.

Hai người rất mau thả quần tay áo, hô hấp mấy lần về sau hét lên kinh ngạc, Vân Vi Sam sặc nhập khói độc, kịch liệt ho khan, rất nhanh nàng liền đầu não phát trầm, ngã xuống đất ngất đi.

Dạ Thanh Nguyệt bó tay rồi, nhìn hai người nằm dưới đất rồi nhìn cảnh tượng hỗn loạn bên dưới, không còn gì để nói nữa. Đưa mắt định nhìn qua chỗ khác thì thấy Cung Tử Vũ nhào đến chỗ Vân Vi Sam, hắn nhẹ nhàng nâng lên đầu của nàng, hướng trong miệng nàng nhét một hoàn thuốc, sau đó lấy xuống trên lưng treo đuôi cáo, cho nàng đệm ở dưới gương mặt mặt.

Sau khi xong thì Cung Tử Vũ mới nhớ đến các trưởng lão đang ngồi bên trên "Hỏng bét, các trưởng lão!", nhưng khi nhìn đến thì thấy ánh mắt nhìn chầm chầm của Dạ Thanh Nguyệt và ba vị trưởng lão còn lại bình yên vô sự không có việc gì.

Thấy ánh mắt cô, Cung Tử Vũ có chút chột dạ liền cuối đầu. Trong điện, trong sương mù dày đặc một cái tay đột nhiên xuất chưởng, Cung Thượng Giác nội lực cuồn cuộn, màu trắng khói đặc nháy mắt từ cửa chính mãnh liệt mà ra, trong điện khôi phục thanh minh.

Mọi người đuổi theo ra ngoài điện, chỉ thấy Giả quản sự đã ghé vào đình viện trên bậc thang không nhúc nhích, trên lưng là ba cái tỏa sáng ám khí, môi hắn phát tím, thất khiếu chảy máu, đã khí tuyệt bỏ mình.

Vân Vi Sam dần dần khôi phục tri giác, nàng mở to mắt, đưa tay sờ đến đầu mình gối đồ vật, nhung mao nhu hòa, phảng phất đang trong nội tâm nàng nhẹ nhàng phật một chút. Chỉ là nàng lại có chút nghi hoặc, lúc nãy dường như có người nhìn chầm chầm mình.

Cửa điện ngoại, Giả quản sự bên cạnh thi thể, Cung Viễn Chủy yên tĩnh đứng. Cung Viễn Chủy trông thấy mọi người đã tới, lạnh nhạt nhún nhún vai "Ta sợ hắn chạy trốn, xuất thủ trọng chút."

Hắn thiện ám khí, xuất thủ nhanh, hung ác, chuẩn, Giả quản sự khó thoát khỏi cái chết.

Cung Tử Vũ hung tợn nhìn chằm chằm Cung Viễn Chủy "Ta xem ngươi là cố ý thừa dịp loạn hạ này nặng tay, muốn chết không có đối chứng!"

Cung Viễn Chủy "Ngươi tốt xấu cũng là Cung gia người, loại lời này nói ra cũng không sợ làm trò cười cho người khác. Ta cái này mũi ám khí thượng ngâm chính là tê liệt chi độc, chỉ là nhường hắn kinh mạch cứng nhắc, không cách nào hành động, hắn là bản thân cắn nát răng ở giữa túi độc mà chết."

"Lời nói của một bên."

"Ngươi đem thi thể đưa đi y quán nghiệm một nghiệm liền biết."

"Ta tự nhiên sẽ nghiệm. Nhưng chân tướng tra ra trước đó, ngươi thoát không khỏi liên quan."

"Hắn vừa mới sợ tội mà chạy, chẳng lẽ còn không đủ để chứng minh trong sạch của ta?"

Cung Tử Vũ định phản bát thì một giọng nói lạnh như băng sương từ bên trong vang lên "Cung Tử Vũ"

Ngươi bên ngoài nhìn lại đã thấy Dạ Thanh Nguyệt đã rời khỏi ghế, bước dần ra bên ngoài. Cô nhìn Cung Tử Vũ bằng ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, lạnh đến mức cả Cung Thượng Giác và Cung Tử Vũ vô ý muốn lùi lại, nhưng nhanh chóng kìm lại được.

Dạ Thanh Nguyệt tiến đến chắn trước Cung Viễn Chủy, đôi mắt lạnh lẽo hiện lên sát ý rõ rệt "Cung Tử Vũ, chuyện lúc nãy ta tưởng ngươi đã nhìn rõ tình hình hiện tại, ta không nghĩ ngươi lại ngu ngốc đến như vậy, thật khiến người khác thất vọng"

Ngay khi từ 'thất vọng' từ trong miệng Dạ Thanh Nguyệt vang lên, Vân Vi Sam từ bên trong có thể thấy được gương mặt Cung Tử Vũ biến đổi. Đôi mặt hiện lên sự kinh ngạc cùng hoang mang, nàng không hiểu tại sao hắn ta lại hiện ra biểu cảm như vậy.

Dạ Thanh Nguyệt đưa mắt nhìn Cung Thượng Giác rồi nhìn qua ba vị trưởng lão "Vừa không lâu, Viễn Chủy cảm thấy sương độc trên Cựu Trần càng lúc càng dày liền cải tiến Bách Thảo Tụy. Những dược liệu cũ ta ra lệnh tiêu hủy hết, Bách Thảo Tụy được cải tiến ta đã kiểm tra, không có vấn đề, các ngươi nghi ngờ năng lực của ta sao?"

Nguyệt trưởng lão không chút do dự nói "Năng lực của ngươi, ai dám nghi ngờ"

Thấy ba người còn lại cũng không lên tiếng, Dạ Thanh Nguyệt quay nhìn Cung Tử Vũ, gương mặt lạnh lẽo hiện lên nụ cười mỉm "Nếu Vũ công tử nghi ngờ Bách Thảo Tụy mới của Viễn Chủy có vấn đề và năng lực của ta thì ngài nên tiếp tục dùng Bạch Thảo Tụy cũ hơn nữa, không qua tay ta kiểm tra".

Lúc này những người khác nghe vậy liền trợn tròn mắt, đây không phải là nói lúc nào người khác cũng có thể động tay vào Bách Thảo Tủy của Cung Tử Vũ hay sao. Hơn nữa theo cô nói, sương độc trên núi ngày càng dày, nếu còn dùng Bách Thảo Tủy cũ thì không phải vẫn nhiễm phải độc hay sao.

Tuyết trưởng lão nhanh chân tiến đến chỗ Dạ Thanh Nguyệt nhẹ giọng nói "Nguyệt Nhị, cũng không cần như vậy"

Hai trưởng lão khác cũng tiến đến định lên tiếng hòa giải thì bị cô giơ tay ngăn lại "Không cần để ý, nếu Vũ công tử hoài nghi dù ta mang Bách Thảo Tụy mới đến ngài ấy cũng không dám uống, chi bằng để ngài ấy dùng cái cũ. Ngài ấy nghi ngờ năng lực thử độc của ta, hẳn cũng không muốn ta kiểm tra thay ngài ấy đâu".

Hoa trưởng lão bất đặc dĩ nói "Nhưng như vậy quá nguy hiểm"

"Hẳn là không lâu, nếu Chấp Nhẫn các ngươi chọn đến Chủy cung tạ lỗi với Viễn Chủy ta vẫn sẽ mang Bách Thảo Tủy mới đến hơn nữa kiểm tra kỹ càng cho ngài ấy"

Dạ Thanh Nguyệt quay nhìn Cung Viễn Chủy, gượng mặt lại hiện lên sự nhu hòa, ánh mắt nuông chịu cùng cực khác hẳn với nhìn những người khác. Lúc này gương mặt Cung Viễn Chủy hiện lên sự ủy khất, mắt có chút đỏ như sắp khóc lại như được Dạ Thanh Nguyệt bảo vệ mà được ản ủi.

Dạ Thanh Nguyệt thấy đệ đệ như vậy liền đau lòng không thôi, Viễn Chủy của cô là tâm cang bảo bối, là vẫy ngược không ai được động đến của cô, vậy mà lại bị người khác vu oan đến ủi khất như vầy đây.

Dạ Thanh Nguyệt nhẹ nhàng chạm vào má Cung Viễn Chủy, giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu vang lên "Không sao, không khóc, có tỷ ở đây, không ai dám vu oan cho Chủy Cung chúng ta"

Một câu 'Chủy Cung chúng ta' liền khẳng định Dạ Thanh Nguyệt cũng là người Chủy Cung, ai vu oan Cung Viễn Chủy, vu oan Chủy Cung cũng là vu oan cô.

Dạ Thanh Nguyệt nhìn Cung Thượng Giác, mày cau lại không hài lòng "Chuyện này điều tra kỹ, đừng để đệ đệ ngươi chịu thiệt"

"Được"

Dạ Thanh Nguyệt quay về phía ba vị trưởng lão "Nếu không còn việc gì thì chúng ta trở về trước" rồi nắm lấy ta Cung Viễn Chủy dịu giọng "Về thôi".

Khi ba người rời đi, ba vị trưởng lão bất lực thở dài, Thượng Quan Thiển và Vân Vi Sam nhìn thấy hết thảy thì lòng cũng có suy nghĩ cùng suy tính khác nhau. Vân Vi Sam không hiểu tại sao chính mình lại có cảm giác bất an, nàng nhìn thấy khi Dạ Thanh Nguyệt dịu dàng nói chuyện cùng Cung VIễn Chủy, trong ánh mắt Cung Tử Vũ hiện lên sự ghen tỵ, cùng mất mát.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip