Van Chi Vu Dieu Khong Noi Chuong 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu nhớ lức đó, khắp Chủy Cung đều là màu trắng, cả y phục cậu cũng là màu trắng. Phụ thân cũng mất rồi, nhưng cậu lại không cảm thấy đau lòng chút nào. Cậu cảm thấy bất an cùng lo lắng, tỷ của cậu ra vẫn chưa trở lại, Chủy cũng cũng đã xảy ra chuyện sao tỷ ấy vẫn chưa trở về.


Cậu cũng không để ý mình đi đến nơi đâu, chỉ khi cậu chú ý đến thì đã đến nơi xa lạ. Cậu thấy có một người đang luyện đao, hắn tại trong đình viện một mình luyện đao. Bầu trời tung bay lẻ tẻ tuyết, trong đình viện không có người. Hắn ta đột nhiên quay đầu, cách đó không xa góc tường nơi cậu trốn tránh sợ đem đầu rụt trở về.


Hắn ta đối bóng với cậu nói "Ngươi ra đi." Cậu nhìn người lạnh lùng kia run rẩy từ góc tường thò đầu ra.


"Ngươi là Cung Viễn Chủy, đúng không?"


Cung Viễn Chủy gật gật đầu.


"Ngươi chạy tới nơi này làm gì?"


"Cha ta chết rồi. . . Tỷ ta lại không ở đây. . . Không ai dậy võ công cho ta..."


Cung Thượng Giác đi qua, ngồi xổm ở trước mặt hắn "Ta dạy cho ngươi."


"Vậy ngươi không muốn giáo quá khó. . . Ta sợ ta học không được. . . Tỷ ta chỉ dậy ta dùng kiếm, những động tác kia chưa từng dậy qua ta"


"Học không được cũng không có việc gì, về sau ta bảo vệ ngươi. Từ nay về sau, ngươi chính là đệ đệ của ta."


"Cha của chúng ta cha không giống, ta cũng là đệ đệ ngươi sao?"


Hắn nói "Ngươi chỉ cần họ Cung, chính là ta đệ đệ."


"Vậy ngươi có đệ đệ của mình sao? Ta đến, hắn có tức giận hay không đâu?"


Cung Thượng Giác ánh mắt hồng "Đệ đệ ta. . . Đi một địa phương khác."


"Ngươi đừng khóc, ta làm đệ đệ ngươi nha. Ngươi ở chỗ này chờ ta a, ta đi tìm một cây đao tới. Ngươi không muốn đi a, ta lập tức liền trở lại."


Sau đó cậu ở cùng Cung Thượng Giác, những nhờ hắn cậu biết được Dạ gia cũng gặp chuyện, Dạ Thanh Nguyệt phải ở lại Giang Nam lo hậu sự rồi mới quay trở về.


"Vậy tỷ ấy cũng sẽ ở cùng chúng ta chứ?"


Cung Thượng Giác nhìn Cung Viễn Chủy hỏi "Đệ có vẻ rất quan tâm đến nàng ta"


Cậu ngây ngô, hiện lên sự vui vẻ "Ở Chủy cung không ai qua tâm ta, chỉ có tỷ ấy tốt với ta nhất"


Nghe cậu nói vậy, Cung Thượng Giác mới nói "Vậy sau khi trở về đón nàng đến đây cùng chúng ta"


"Được"


Không lâu sau Dạ Thanh Nguyệt được đón về Cung Môn, sau một trần bàn luận với trưởng lão cùng Chấp Nhẫn. Biết nguyên do Dạ Gia bị diệt là do tin tức Dạ gia có liên quan đến Phong gia bị truyền ra, Vô Phong như vậy ra tay.


Họ cũng quyết định để Dạ Thanh Nguyệt vào gia phả Phong Gia, lấy tên là Phong Nguyệt Nhị, đến mười lăm tuổi nhận trưởng lão vị. Cung Môn trên dưới nghe vậy kinh ngạc một trận, nhưng việc như vậy mà ấn định xuống.


Sau đó Dạ Thanh Nguyệt được đưa đến Giác cung sống cũng Cung Viễn Chủy và Cung Thượng Giác, Chủy cung được một người khác tạm thời đảm nhiệm cung chủ.


Sau khi đến Giác cung, mọi thứ về cô khiến Cung Thượng Giác kinh ngạc. Tài năng dùng độc, mưu trí, võ công cũng mỹ mạo đều vô cùng xuất sắc. Cung Thượng Giác cũng dần coi trọng cô, sau này liền có chuyện sẽ bàn bạc với cô.


Đến năm năm sau, Dạ Thanh Nguyệt mười lăm tuổi, cô tiếp nhận trưởng lão vị. Trong ngày trọng đại đó, Cung Viễn Chủy thấy được ánh mắt mọi người nhìn cô không còn giống năm năm trước nữa, thay vào đó chính là e ngại, lo sợ.


Có một lần, cậu đã từng thấy cô mệt mỏi đến ngã khụy.


"Tỷ, sao tỷ phải nổ lực như vậy?"


Gương mặt Dạ Thanh Nguyệt hiện lên sự mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng nhìn cậu "Viễn Chủy, tỷ không mang họ Cung, cũng không có chỗ dựa chỉ có thể dựa vào chính mình. Tỷ phải khiến họ lo ngại, phải e sợ và kính trọng tỷ, tỷ mới có thể bảo vệ đệ"


"Tỷ"


Vẻ mặt Dạ Thanh Nguyệt đột nhiên trở nên nghiêm túc "Viễn Chủy, nếu ta là người Vô Phong, đệ sẽ nghi ngờ ta sao?"


Sắc mặt cô thay đổi cộng với lời nói khiến cậu vô cùng bất ngờ, sau lại nhìn cô, lại nhớ đến quá khứ thì lại kiên định nói "Sẽ không, tỷ, ta sẽ luôn tin tưởng tỷ"


Dạ Thanh Nguyệt hai mắt ngấn lệ ôm lấy cậu, trong miệng lại không ngừng nói "Ta đúng là không chọn nhầm người, ta đúng là không chọn nhầm người".


Cậu sau này mới biết mình là người đầu tiên được cô nói ra thân phận thật sự, sau đó cô bí mất cùng Chấp Nhẫn, ba vị trưởng lão nói chuyện, người cuối cùng cô nói là Cung Thượng Giác.


Sau lúc đó cao tần cung môn cũng tin tưởng cô hơn, nghị sự cũng liền mang cô đến. Chính vì như vậy nên Dạ Thanh Nguyệt cũng dần trở nên tùy tiện, thường mang chân trần ra ngoài, ngồi không nghiêm chỉnh,...


Cũng chính là cô đã tiếp quả hoàn toàn quyền hạn Phong trưởng lão nên không người nào dám nói gì cả, cả ba trưởng lão cũng im lặng cho qua.


Lúc Cung Viễn Chủy tỉnh lại thì trời đã tối, khi mở mắt ra, điều đầu tiên cậu nhìn thấy được là gương mặt xinh đẹp của Dạ Thanh Nguyệt đang cuối xuống dịu dàng nhìn mình.


Cậu không mấy để ý việc mình đang nằm trên đùi cô, nhìn tỷ tỷ hồi lâu, sau khi phân biệt được thực và mộng mới cất tiếng "Tỷ, ta trúng độc sao?"


Dạ Thanh Nguyệt mỉm cười "Không phải độc, Hồi Mộng tán chỉ là khiến đến mơ về quá khứ mà thôi, sao đệ tin lời tỷ như vậy?!".


"Tỷ, ta từng nói, ta sẽ luôn tin tưởng tỷ"


Dạ Thanh Nguyệt nhẹ nhàng đưa ta chạm nhẹ lên mặt Cung Viễn Chủy nói "Được rồi, đệ hẳn đã đói rồi, đi tỷ nấu vài món cho đệ"


"Được".


Dạ Thanh Nguyệt nhìn đệ đệ vui vẻ dùng thiện, cảm thấy cả đời hạnh phục nhất chỉ có điều hiện tại mà thôi. Mười lăm năm trước, cô chưa từng nghĩ sẽ có được ngày này, lúc đó cô dường như rơi vào địa ngục.


Lúc năm tuổi cô đã được đưa đến Vô Phong, Vô Phong đầy rẫy nguy hiểm, giết chóc tranh đoạt nào có nơi dung thân cho hài tử năm tuổi. Thân phận cô đặc biệt, được người trong Vô Phong gọi tiếng cô nương.


Từ nhỏ khắc khổ luyện võ, ngày nào về cũng cả người bầm đạp không chỗ nào lành lặng. Sau ba năm, cô vượt qua cấp yêu ma, lần đầu nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ đầu tiên, cũng như nhiệm vụ cuối cùng của cô, chỉ vỏn ven hai chữ "Cung Môn".


Dạ Thanh Nguyệt cứ ngỡ nhiệm vụ của mình sẽ rất khó khăn, thập tử nhất sinh. Chỉ không ngờ cô lại gặp được ánh sáng soi sáng cả cuộc đời mình, trong ngày tuyết lạnh, thân ảnh cô độc nhỏ bé dưới cây Nguyệt Quế khiến cô quên đi đau khổ ba năm mà mình đã chịu đựng, quyết tâm bảo về người này cả một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip