Nghiet Duyen Kiep 2 Hoang Quyen 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày hôm sau cả hoàng cung được phen kinh hãi vì ý chỉ mới của hoàng đế. Lãnh cung thường ngày nhộn nhịp hơn rất nhiều đủ loại người qua lại. Ái Lan quay tới quay lui dọn dẹp đồ dạc cho chủ tử cùng điện hạ dù không biết là chuyện gì nhưng chủ tử của nàng được khôi phục tước vị rồi sau này cuộc sống sẽ tốt hơn rồi. Điện hạ cũng sẽ có cuộc sống tốt hơn.

Khác với Ái Lan An quý phi có chút dự cảm bất an. Đó giờ nàng đã quen với cuộc sống bình lặng an yên ở lãnh cung rồi vốn cũng không có ý định gì thêm nay hoàng đế lại đột nhiên phục vị cho nàng là có ý gì? Hay...... Nàng thấp thỏm nhìn về phía ngoài. 

Từ sáng sớm nay khi thánh chỉ tới Lương công công phân phó 1 hồi sau đó liền dẫn Cố Thanh Uyên rời đi nói là hoàng đế muốn gặp hắn. 

Cố Thanh Uyên đi theo Lương Phúc đến thư phòng trước đó đã được đổi sang y phục mới. Màu vàng nâu là màu sắc của hoàng tử bên trên là họa tiết tì hưu ngậm ngọc. Tóc vấn cao để lộ ngũ quan tinh xảo cùng vầng trán cao cùng sống mũi thẳng đứng, cánh môi mỏng có chút nhạt. Duy nhất đôi mắt kia chứa đầy sự tinh anh là không phủ nhận được. Lương công công nhìn rồi không khỏi cảm thán. Không ngờ vị hoàng tự không được quan tâm này lại là người giống bệ hạ lúc nhỏ nhất như bản sao vậy.

- điện hạ mau vào đi bệ hạ đang đợi người bên trong.

-......ừm.

Cố Thanh Uyên đẩy cửa bước vào. Nam nhân tứ tuần người khoác long bào đang ngồi trước mặt bàn tay thon dài lật dở từng trang sách trên bàn. Nghe tiếng cửa hắn ngẩng đầu đối mắt với Cố Thanh Uyên. Cố Thanh Uyên thoáng chút giật mình sau đó rất nhanh liền ổn định lại nhìn thẳng về phía hoàng đế Cố Lang đồng thời cũng là vị phụ hoàng hắn mới chỉ liếc thấy tối qua. Lương Phúc nhìn mà cũng phục. Ông theo bệ hạ đã lâu nhưng cũng chẳng thấy mấy ai dám nhìn thẳng hoàng đế như vậy chứ đừng nói là mấy vị hoàng tử mới vài tuổi đầu. Đến cả đại hoàng tử được bệ hạ chú trọng cũng không dám nữa kìa. Thất hoàng tử này xem ra không đơn giản.

- lão thất ở lại nhưng người khác ra ngoài đi.

- vâng bệ hạ.

Cánh cửa thư phòng khép lại bên trong chỉ còn lại Cố Thanh Uyên và hoàng đế. 4 mắt nhìn nhau sau đấy Cố Thanh Uyên liền không muốn cứng đối cứng với hoàng đế nữa liền khom người hành lễ.

- thần tham kiến hoàng thượng.hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

Cố Lang trầm tư nhìn đứa trẻ đang hành lễ kia. Phong thái lễ nghi đề rõ ràng khí chất cũng rất tốt nhưng lời lẽ quá mức xa cách.

- ừm bình thân. 

- tạ hoàng thượng.

-........

Không gian lại im lặng tiếp Cố Lang có chút đau đầu rồi đấy. Đứa trẻ này có phải có chút hơi....bình tĩnh không? Nhớ tới những lần mấy vị hoàng tử khác gặp mình không lời ngon tiếng ngọt thì cũng thể hiện đủ loại tài cán đằng này thì cứ như không liên quan gì vậy.

- sau này không cần cứng ngắt như vậy gọi phụ hoàng giống các hoàng huynh của ngươi là được.

- vâng hoa...phụ hoàng. 

................ 1 hồi im lặng...................

- ngươi có muốn gì không?

- hiện tại nhi thần thấy rất tốt không thiếu gì.

- không thiếu gì? vậy ngọc bội tùy thân của ngươi đâu?

Lần này thì Cố Thanh Uyên không trả lời vẻ mặt lại có chút ngơ ra. Ngọc bội tùy thân? Trước giờ  không cái ai nói với hắn về thứ này cả. 

Cố Lang nhìn vẻ mặt đứa nhỏ cũng hơi hoài nghi.

- ngươi không biết?

- .....trước nay chưa có ai nói với t...vói con về thứ đó cả. 

- vậy nên ngươi liền đưa nó cho nhi tử của Phiến thừa tướng?

Cố Thanh Uyên ngơ ngác sau đó cố gắng sâu chuỗi những việc vừa nghe. Hóa ra hoàng đế đang nói chuyện tối qua sao? Vậy nghĩa là cục bông hôm qua hắn gặp là nhi tử của thừa tướng đương triều. Ngọc bội hắn cho y cũng là ngọc bội tùy thân của hoàng tủ.

- con không biết là nó vốn dĩ tưởng là ngọc bội bình thường nên mới đem ra dỗ y.

- ......haizzzz thôi vậy. cho cũng cho rồi ta kêu Lương Phúc làm 1 cái khác cho ngươi. sau này ngươi sống ở Trường Sinh cung với An quý phi những gì cần thiết Lương Phúc sẽ sắp xếp. sắp tới ngươi sẽ đến học viện học tập nhớ chăm chỉ.

- vâng.

Cuộc gặp đầu tiên giữa cả 2 kết thúc như vậy. Chả có 1 ý nghĩa hay nội dung gì. Lương Phúc đi vào nhìn Hoàng đế đang ngả lưng dựa đầu tay che mắt thở dài ông liền hỏi.

- bệ hạ sao vậy? là không vừa ý với thất hoàng tử sao?

- không. chẳng qua đứa trẻ này khiến ta nhớ lại chuyện lúc nhỏ thôi. 

- vậy bệ hạ......

- sau này ông chú ý nó 1 chút. đứa trẻ này được An Nhạc Y dạy dỗ ắt sẽ không chỉ là 1 hoàng tử bình thường.

- vâng lão nô đã rõ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trường Sinh cung là nơi ở trước đây của An quý phi hiện tại quay lại mọi thứ vẫn không thay đổi quá nhiều. Không khí trong lành sạch sẽ hơn lãnh cung nhiều chưa kể còn rộng rãi thoáng đãng hoa lá cây cỏ rất nhiều. Như hoa viên thu nhỏ vậy. Lương Phúc sắp xếp rất nhanh chưa mất bao lâu Trường Sinh cung liền như thay áo mới những châu báu ngọc ngà trang sức được ban tặng cũng được sắp xếp gọn gàng cung nhân cũng được đưa tới đều do Ái Lan lo liệu. Bên cạnh đó còn có vài thái giám cùng thị vệ được điều tới. Đặc biệt là sự xuất hiện của 1 người mà không ai ngờ tới. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip