Kiep Nang Vet Gi Chuong 50 Tron Thoat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hừng đông lên, mặt trời bắt đầu ló dạng.

"Công chúa, đừng có đi vào sâu trong đó được không? Nguy hiểm lắm đấy ạ."

Mặc cho cô người hầu nhỏ bé kêu than khan cổ, nàng tiểu thư vẫn vô tư tung tăng chạy nhảy khám phá nơi kì bí này. Hai tay nàng nắm lấy vạt váy bồng bềnh màu hồng nhạt với những họa tiết thêu hoa đào tinh sảo như thật.

Nàng là Hải Đường, tiểu thư của một gia tộc Châu Lan có danh tiếng ở phía Bắc Triều thảo nguyên.

Bất chợt, bước chân Hải Đường chợt khựng lại, đôi mắt ngơ ngác nhìn người nam thanh niên nọ đang ngồi tựa người dưới thân cây cổ thụ hoa gạo. Làn gió khẽ làm mái tóc người nọ tung bay nhẹ nhàng, gương mặt quá đỗi lạnh giá nhưng lại có thần sắc vô cùng cuốn hút.

Hải Đường bước từng bước tiến lại để nhìn rõ hơn. Trang phục người nọ là một màu đen tối nhưng lại rất vương giả, chất liệu không phải tầm thường, còn có thanh tiêu ngọc giắt bên thắt lưng cùng một mảnh ngọc bội hoa đăng tiêu. Nàng phải thốt lên rằng: "Đẹp thật!"

Bỗng dưng, tiếng gầm gừ vang lên, Hải Đường quay phắt người lại loạng choạng ngã phịch xuống đất, hoảng hốt khi thấy một bầy sói đang bao vây trước mặt cùng một đám người áo đen, đội nón sắt xuất hiện vô cùng quỷ dị.

Ngải Thần đã đứng dậy từ lúc nào, ánh mắt hai màu sắc lạnh nhìn đám người quỷ quái kia, thanh kiếm Oán Lệ Huyết đã cầm chắc trong tay, nét cười nhàn nhạt của hắn khiến đám người áo đen kia dè chừng, liền ra lệnh cho đám sói tấn công.

"Aaaa" Hải Đương kinh hãi hét toáng lên, cả người ngã xuống như tê liệt.

"Lũ phiền phức!" Ngải Thần hừ lạnh, tắt lịm nụ cười tức khắc, bổ người tung một nhát kiếm với linh lực đằng đằng sát khí, làm lũ sói chết tươi tại chỗ.

"Là Huyết Chủ... Huyết Chủ... Hắn là Quỷ..."

"Giờ biết thì các ngươi tới số rồi!"

"Xoẹt"

Một đường kiếm sắc ngọt lãnh cực bổ xuống, đám người áo đen nón sắt nọ đứt lìa tan vỡ. Bọn chúng chỉ là những con quỷ lang thang, chờ đợi con mồi xuất hiện để xơi thôi.

Ngải Thần nhìn bầy sói và đám áo đen nằm thoi thóp trên mặt đất tanh tưởi mùi máu, thở hắt ra một cái lạnh lùng nói:

"Còn không mau ra đây!"

"Xem ra ngươi vẫn luôn như vậy, tàn nhẫn và vô tình." Quỷ Hồ Yêu bước ra từ trong ngõ tối, khuôn mặt của kẻ nọ kiêu ngạo, đôi mắt dài và sắc lẹm của hắn hiện lên vẻ gian ác.

"Như nhau cả thôi. Tất nhiên ta sẽ không lương thiện với bất cứ thứ gì ngoài kia kể cả bọn ngươi."

"Haha... Vẫn là thái độ ngạo mạo. Ta nghĩ ngươi nên hiểu làm như vậy chẳng có ích gì với ngươi. Giết những kẻ mạnh trong giới Quỷ, một mình đối đầu với chúng tiên tộc kia, ngươi sau cùng cũng sẽ thê thảm thôi, Huyết Chủ. Xem ra thì ngươi đã hoàn toàn khôi phục sức mạnh Ngọc Bất Tử, giờ thì chờ xem kịch hay thôi."

Nói rồi, Quỷ Hồ Yêu như buông lời ẩn ý sau đó rời đi khất dạng không thấy bóng dáng đâu. Vẻ mặt Ngải Thần trầm xuống lạnh lẽo mang theo những cảm xúc phức tạp sau lời vừa dứt của kẻ nọ.

"Trà Long, Trà Long... Quả đấy mới ngon cơ..." Lam Anh hồ hởi đưa tay chỉ cho Trà Long hái lê, trong khi y đang đứng gậm nhấm quả lê của mình một cách ngon lành.

Trà Long tiếp tục nhảy lên hai thêm vài quả. Sáng sớm nàng thức giấc đã không thấy Ngải Thần đâu, vì đã hứa với công chúa Ngọc Na giúp nàng ấy trong hôn lễ hôm nay, thành ra nàng ăn vận trong giống một nam nhi. Đã lâu bây giờ nàng mới quay lại dáng vẻ cải trang nam trước kia, một bộ trang phục màu tông màu xanh dương mạnh mẽ nhưng không làm phai đi nét nhẹ nhàng tạo nên sự khác biệt.

"Trà Long... Kia chẳng phải Huyết Chủ sao?" Lam Anh kêu lên xông xáo chạy tới.

Trà Long nheo mắt nhìn dáng vẻ thân áo đen đó, tất nhiên không lẫn vào đâu được, là Huyết Chủ thôi. Nhưng điều nàng chú ý tới phía sau Ngải Thần có một cô gái đang ngồi bệt dưới đất, trong vẻ mặt hoảng sợ như vừa gặp phải chuyện gì kinh hoàng hoảng vía lắm. Nàng ngửi thấy mùi máu tanh nồng sọc lên gần đó, nàng nhìn mấy xác con sói và xác chết kinh dị kia cũng đủ biết đã có một một cuộc đẫm máu rồi.

Lam Anh nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đánh rơi cả quả lê đang ăn xuống dưới chân, mà rợn người sởn gai óc thốt lên: "Huyết Chủ ngài mới sáng sớm đã đổ máu rồi, trong tởm lợm thật chứ."

Lúc Trà Long đỡ Hải Đường, lúc này Ngải Thần mới thoáng nhìn nàng tiểu thư nọ. Nhưng đó chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua ngắn ngủi. Bởi ngay sau đó hắn lạnh lùng quay đầu sang hướng khác, thu Oán Lệ Huyết của mình lại, tâm tình sâu thẩm khó đoán.

Trà Long quay sang nhìn hắn rồi lại nhìn Hải Đường, khẽ mỉm cười nhẹ giọng hỏi: "Cô không sao đấy chứ?"

"Ta không sao, cũng may có vị thiếu gia này ra tay cứu giúp." Nàng tiểu thư đáp, khẽ nhìn Ngải Thần đỏ mặt, nhẹ nhàng gật đầu, e thẹn.

"Vị thiếu gia? Cứu giúp? Huyết Chủ là đây sao?" Lam Anh ngỡ ngàng đến kinh ngạc không tin được một tên quỷ lạnh lùng, chúa ghét nữ nhân như hắn lại ra tay cứu một nữ nhân, thật lạ lùng. Sau đó y rén lại khi bắt gặp ánh mắt lãnh khốc của hắn đang lườm mình.

Trà Long nhíu mày lại có chút bất ngờ nhìn Ngải Thần. Biểu hiện của nàng tiểu thư dành cho hắn, chắc chắn đã bị hắn làm cho rung động rồi.

"Ta không có bổn phận cứu người!" Ngải Thần buông mộ câu hết sức phũ phàng.

Kỳ Ca từ đâu xuất hiện, cười đùa: "Vị thiếu gia này mới hừng đông đã hớp hồn con gái nhà người ta rồi kìa."

Hải Đường ngơ ngác như nai tơ khi đột nhiên có thêm vài nam thanh niên cao ráo, nhan sắc mỗi người một vẻ không kém cạnh ai, làm nàng như bị choáng ngợp trước tổ hợp những gương mặt đẹp đẽ này.

Ngải Thần lặng thinh, vẻ mặt không một chút biểu tình nào đi lại nắm lấy tay Trà Long kéo đi khỏi đây. Để lại ba con người đứng ngây người nhìn họ.

Lam Anh nhìn dáng vẻ hai người họ thầm cảm thán: "Tình yêu của Huyết Chủ là sự bảo vệ, dịu dàng, cưng chiều, tôn trọng không áp đặt chiếm hữu đối với chỉ mình Trà Long. Còn lại phải xem thái độ thế nào thì hắn sẽ như thế vậy. Thành ra Trà Long là điểm yếu của hắn."

"Hắn không thô lỗ với phụ nữ đâu, càng không hơn thua với kẻ yếu."

"Ta nói chứ, Huyết Chủ với Trà Long mà có với nhau đứa con, thì đứa trẻ ấy sẽ mang dòng máu thuần khiết và sức mạnh gấp bội lần cha của nó. Tất nhiên, đứa trẻ ấy khi ra đời đã được định sẽ là người kế thừa chức vị Huyết Chủ với kinh đô rộng lớn chà bá này rồi, sở hữu thanh kiếm bất khả chiến bại của Huyết Thần tướng quân."

"Chậc" Kỳ Ca tặc lưỡi đáp: "Trí tưởng tượng ngươi đi xa quá rồi đấy. Ngươi nên nhớ, Trà Long mới chỉ bước sáng mười tám thôi đấy. Còn ngây dại, tươi non thế kia mà. Đã thế lại thuộc hàng mỹ nhân vô cùng xinh đẹp. Sánh ngang cùng Huyết Chủ đúng kiểu làm con dân điên đảo vì nhan sắc quá đỗi điên đảo của cả hai."

"Trà Long là độc nhất của Huyết Chủ, nếu là người mà Trà Long quý trọng thì hắn còn có chút niệm tình nhưng đụng đến Trà Long thì mạ sát đến không thấy mặt trời luôn đấy. Vì Trà Long là sự ưu tiên chứ không phải lựa chọn."

Hải Đường không hiểu hai người này đang nói gì, chỉ lặng lẽ đứng nhìn bóng dáng vị thiếu gia nọ khuất dần, trong lòng bỗng nhiên nôn nao đến lạ thường. Có lẽ ngay từ khoảnh khắc, người đó giương kiếm ra tay đã khiến nàng không thể nào không chế được con tim của mình.

Ngải Thần đưa Trà Long đi đâu đó mà không nói gì cứ thế mà đi. Nàng khẽ nghiêng đầu sang nhìn hắn chằm chằm rồi chợt cười bảo:

"Này, vừa rồi nhìn bản mặt lạnh lùng cùng câu nói phũ phàng của huynh, sao cọc mà thẳng tính thế. Dù gì người ta cũng là nữ nhi mà."

Hắn lặng im không hồi đáp tiếp tục bước đi.

"Nửa đêm huynh đi đâu thế vậy?"

San im lặng chốc lát cũng lên tiếng: "Đi lang thang."

Trà Long thở phắt một cái chỉ gật đầu "Ừm" cho nhanh, không gặn hỏi thêm vì nếu hắn muốn nói hắn sẽ nói cho nàng biết. Nàng lấy quả lê lau sạch bụi bẩn cắn một miếng to ăn ngon lành.

Ngải Thần không phản ứng gì lạnh lùng bước đi trước, nhìn theo dáng đi thanh thoát ấy khiến nàng giật mình nhận ra với ý nghĩa chợt xuất hiện trong đầu: "Nếu có một ngày Huyết Chủ bước qua ta và vượt lên trước, bỏ ta lại trên quãng đường mênh mông mù tị thì ta sẽ như thế nào? Liệu ta có thể bước đi cùng huynh không? Mẹ, có có chút lo sợ cho người này rồi."

"Sao lại đứng thần người ra thế?" Ngải Thần dừng lại nhìn Trà Long khi thấy nàng đột nhiên đứng im.

Trà Long nhanh chóng lắc đầu, nở nụ cười tươi xoay một vòng bảo: "Huyết Chủ, huynh thấy sao với bộ dạng này của ta hả? Đủ để cướp dâu không?"

"Cướp dâu?" Hàng chân mày thanh tú của hắn khẽ nhíu lại, liền vòng tay kéo lấy eo nàng xác lại gần mình, cúi thấp mặt xuống ngang tầm mắt nàng, trầm giọng nói: "Bộ dạng xấu xí này của nàng ta phải mang về Oán Niệm trùng tu lại."

Trà Long đẩy người hắn ra, nhìn lại người mình một lượt, bĩu môi nói:

"Xấu lắm sao? Sáng nay ta có soi gương rồi mà. Chẳng vì đã muốn giúp Ngọc Na nên ta phải cải trang thế này thôi. Vớ đại bộ quần áo của huynh, mặc cũng rất gì và này nọ."

"Ta đưa nàng về. Ngọc Na đã có Cơ Uy rồi! Ta là lo cho nàng." Ngải Thần hạ giọng ôn hoà nói, đưa tay sờ lấy gương mặt của Trà Long.

Trà Long nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của hắn, nhẹ giọng nói:

"Dù sao Ngọc Na cũng là người bạn thuở nhỏ duy nhất của ta mà. Khi ta bị tất cả quay lưng, bị bắt nạt, yếu đuối nhất, chỉ có công chúa là đứng về phía ta, bênh vực ta. Nên là giờ đến lúc ta nên trả ơn thôi. Ta là thần quân, nên họ không làm khó dễ gì được ta đâu. Ta đâu thể ỷ lại huynh được, ta cũng có sức mạnh của riêng mình mà, huynh đừng quá lo."

Ngải Thần vòng tay ôm lấy Trà Long, khẽ đáp: "Làm theo ý nàng đi. Ta luôn đứng phía sau hỗ trợ khi nàng cần."

Nàng ngước mặt lên sâu vào trong đôi mắt hắn, cười đùa:

"Cải trang nam nốt lần thôi, ta phải ăn diện thành đại mỹ nữ xinh đẹp nhất để còn giữ Huyết Chủ, ai đó lại chê ta xấu xí."

Ngải Thần chợt cười bất lực nhưng nụ cười đó lại nguyên vẹn và tươi tràn đầy cảm xúc, ánh mắt luôn đối với nàng thâm tình như vậy. Lúc này nàng mới thấy được hắn cười lên có má lúm đồng tiền và chiếc răng khểnh, trông có duyên cực kì. Lâu rồi nàng mới thấy lại, kể ra từ lúc khi nàng là Trịnh Bội Ân.

"Huynh cười lên đẹp thật đấy, duyên thế này cơ mà. Chứ mặt lạnh thế kia nếu không phải là ta nhìn ra dáng vẻ hiền lành của huynh, thì đa phần ai cũng rén hết đấy."

"Tuỳ thái độ, tuỳ người!" Ngải Thần đáp, khẽ nựng cằm Trà Long và ôm nàng một cách dịu dàng.

Trà Long tràn ngập trong vòng tay an toàn của Ngải Thần, hắn luôn ân cần như vậy với nàng trong mọi khoảnh khắc.

Sau đó hắn buông nàng ra dù có chút không muốn, vì biết nàng một khi muốn làm chuyện gì đó thì phải làm cho bằng được mới thôi, hắn bảo: "Được rồi, ta đi trước đây."

"Hẹn gặp lại, Ngải Thần!" Trà Long vẫy tay tạm biệt hắn.

Trước khi hắn rời đi, đã đúc vào trong miệng nàng một viên kẹo đường vì biết nàng bị đắng họng, nửa đêm khi say giấc ngủ cùng với hắn, nàng chợt nôn ra máu và khó thở sau cơn ác mộng. Hắn vô cùng lo lắng chăm sóc cho cả đêm.

...

Trà Long cùng Lam Anh, Tiểu Hoả Long lén luốt đến Thần Cung của công chúa Ngọc Na. Lễ đường đã được bài trí trang hoàng, khắp nơi đều ngập tràn trong sắc đỏ rực rỡ.

"Hai người giờ ra ngoài phía cổng sau chờ sẵn đi, ta vào bên trong."

"Vào nhanh nhanh đấy, ở đây canh gác nghiêm ngặt không sớm thoát thân là chết cả đám bây giờ." Lam Anh hối thúc.

Trà Long đánh vào tay y một cái mắng: "Cái miệng chưa gì đã nói điều xuôi xẻo, chờ đi."

Dứt lời, Trà Long đẩy cửa đi vào trong. Vừa nhìn thấy Ngọc Na đang mặc hỉ phục chưa kịp đội trang sức đã bị nàng kéo ra bậu cửa sổ nói: "Mau đi thôi!"

Ngọc Na gật đầu giật bung áo choàng ra khỏi người, cùng Trà Long nhảy qua rồi lao lên bờ tường đằng sau. Chưa kịp đứng vững thì bất ngờ, Trà Long vội đẩy Ngọc Na ngã xuống chân tường, cũng may né được mũi tên bay xược qua.

"Ngọc Na, đưa tay lên, mau..."

Trà Long biết được mình bị phát hiện, vội khom lưng đưa tay kéo Ngọc Na lên. Thì bất ngờ từ đâu bắn ra liên tiếp những mũi tên bay tới, Trà Long chỉ kịp vội tung đôi cánh phượng hoàng đỏ rực che chắn cho Ngọc Na chặn được vài phát, mũi tên đâm phập vào cánh, vào vai nàng, máu phụt ra bắn tung toé.

Ngọc Na hốt hoảng kêu vang: "Trà Long! Thả ta ra, Trà Long mau chạy đi, ở đây có mai phục. Bọn họ không gây khó dễ được ta đâu."

"Tin ta, ta với công chúa đã giao kèo rồi mà. Chỉ cần ra được khỏi đây là cô sẽ được tự do. Cơ Uy nhất định sẽ tới mà..."

Vậy mà Trà Long bất chấp bị thương, che chở cho người bạn đồng niên của mình cùng nàng lần mò trên bờ tường cao chót vót, nàng bị trúng thêm vài phát tên nữa.

Toán quân liền sau đó lũ lượt xuất hiện với những bước chân dồn dập tiến tới. Trà Long đẩy Ngọc Na ra sau mình, rút kiếm chém phăng những mưa tiễn liên tục dồn dập bay tới.

Liền sau đó toán quân vây kín như bưng, phục kích. Trà Long lạnh lùng quan sát thế cục khó mà thoát được thế trận bao vây.

Ngọc Na kinh hãi la lên: "Các ngươi mau dừng lại, không được bắn tên nữa."

Cùng lúc đó Dận Trân cùng một đống quân mang giáp tớ dồn Trà Long và Ngọc Na vào thế trận. Công chúa Ngọc Na sợ quýnh người, gân cổ lên bảo với hắn:

"Mau bảo họ dừng lại ngay đi! Là Trà Long, Trà Long."

"Nếu Thần Quân đưa nàng bỏ trốn khỏi hôn lễ này, ta buộc phải làm vậy thôi. Chắc chắn nàng ta có cấu kết với Tứ Quỷ, ta không thể nhìn nàng cùng họ rời đi được." Dận Trân dứt khoát nói, đôi mắt u uẩn nhìn Ngọc Na.

Trà Long vẫn giữ bình tĩnh nhìn đám quân phía trước, bảo Ngọc Na: "Công chúa mau chạy đi, một mình ta đối phó được rồi. Lam Anh và Tiểu Hoả Long đã chờ sẵn phía cổng sau, công chúa cứ đi đi."

Ngọc Na lắc đầu lạc giọng như sắp khóc mà cương quyết:

"Không được, nếu đi cả hai cùng đi. Là ta liên luỵ đến Trà Long. Dận Trân, hôm nay nếu như ngươi dám cản ta, ta nhất định sẽ giết ngươi."

Dận Trân như bỏ ngoài tai, trong đôi mắt đầy sự căm phẫn ra lệnh: "Mau bắt hai người họ lại."

Trà Long đẩy Ngọc Na về phía con đường kia, hối thúc:

"Mau chạy đi!"

Sau đó, một mình nàng với thanh kiếm đánh trả lại họ. Ngọc Na vì thế không can tâm cùng nàng chiến đến cùng. Trong lúc rơi vào tình thế nguy hiểm, một bóng người chắn trước mặt cả hai, là Cơ Uy. Hắn xuất hiện chỉ phất cánh bạc của mình một cái, đã khiến toán quân tấn công văng ra xa, ngã lăn lộn.

Cơ Uy liền kéo Ngọc Na lại, nàng ở gọn trong vòng tay của hắn, cảm nhận được sự an toàn tức thì: "Công chúa nói ta đừng đến là định như thế này đây sao?"

Tay nàng níu chặt lấy cánh tay Cơ Uy, những giọt mồ hôi cứ rịn ra trong vô thức, nàng mím môi tím ngắt.

Cơ Uy vẫn cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể, thực chất trong lòng hắn có một chút lo sợ vì không bảo vệ được công chúa. Thôi thì cứ lượng sức mình, dù biết toán quân này đều có thần lực mạnh mẽ.

"Cơ Uy, ngươi hãy cùng công chúa đi đi. Ta sẽ cố gắng ngăn họ lại. Ở đây là địa phận tiên tộc không dễ dàng đối phó đâu." Trà Long gân cổ lên nói, đôi mắt sửng sốt khi phát hiện phía trên kia đã dợm giăng cung chuẩn bị bắn tên.

Cơ Uy khẽ gật đầu đáp rồi quay sang nói với Ngọc Na:

"Đứng phía sau ta!" Cơ Uy đẩy Ngọc Na ra, đáp trả với toán quân tinh nhuệ. Bị tấn công rất gắt gao không chừa lấy một kẻ hở, sử dụng mê trận pháp trấn áp Cơ Uy khi hắn đang cố gắng đưa Ngọc Na chạy thoát, vì Trà Long đang ngăn chặn toán quân cứ hết lớp này đến lớp khác ùa tới. Không ngờ lại bọn họ lại chuẩn bị kĩ lưỡng như vậy, nàng đã không lường trước được, Ngọc Na cũng thế. Cứ nghĩ là cung riêng của công chúa cần sư riêng tư ai ngờ lại bị canh gác nghiêm ngặt như thế.

"Xoẹt"

Bã vai Cơ Uy bị chém sượt một đường khiến hắn đau đột ngột nhưng tiếp tục chống trả. Ngọc Na như chết sững tại chỗ, chân nàng cứng đờ, chỉ thấy trước mắt hào quang loé sáng, một thanh kiếm lao vút về phía Cơ Uy. Toàn thân Cơ Uy bỗng chốc trở nên vô lực, vô sức chống đỡ mê trận mạnh mẽ, toán người đều bị đánh bay.

Nhân cơ hội phá được mê trận pháp bao vây, Cơ Uy mau chóng nắm tay Ngọc Na, ôm lấy nàng bay vụt lên thì Dận Trận tung một chưởng phóng thẳng tới. Cơ Uy lãnh nguyên cú chưởng đầy pháp lực vào người mà bậc ngã, phụt ra máu.

"Cơ Uy..." Ngọc Na thét lên trong bấn loạn, khi nhìn cả người Cơ Uy lắm lem máu, vết thương trước chưa lành giờ lai chằn chịt thêm.

Trong lúc Cơ Uy lơ đà, Dận Trân chỉa mũi kiếm xông lên. Ngọc Na vụt người đứng dậy lao tới đứng ra chống đỡ cho Cơ Uy.

Mũi kiếm của Dận Trân đâm thẳng vào bã vai Ngọc Na, nàng đau nhói thấu tận da thịt. Cơ Uy gắng sức gượng người đứng lên mặc cho đôi cánh bạc có phần cháy xém, nắm chặt lấy mũi kiếm của Dận Trân lại đến tứa máu, mà dùng chân đá vào bụng hắn.

Trà Long xông tới nhưng bị đám quân cản lại: "Hai người mau đi đi, nhanh lên."

Cơ Uy nhíu mày nhìn Trà Long có đôi chút lưỡng lự nhưng không còn cách nào khác, nếu cứ kháng cự thế này cùng với thế lực ở trong lãnh thổ Tiên tộc thì hắn và Trà Long cho dù có mạnh cũng chưa chắc thoát nổi vòng vây này. Cơ Uy cùng Ngọc Na nhanh chóng chạy đi.

"Dận Trân, tình yêu không thể ép buộc, công chúa Ngọc Na xứng đáng được tự do tự tại hơn ở nơi chôn chặt một cô gái vô tư, vui vẻ như công chúa." Trà Long lên giọng đầy cương quyết, mặc cho trên người đã đầy rẫy những vết thương, gương mặt băng lạnh của nàng dù có một vài đường xước rỉ máu vẫn kiêu kỳ và không khuất phục.

Dận Trân nóng mặt lớn giọng: "Ngươi chen vào hôn sự của ta, cùng đám quỷ quái kia dụ dỗ Ngọc Na. Ta nhất quyết không để yên chuyện này đâu."

Trà Long đủ bình tĩnh để nhìn toán vệ quân ngang ngược kia, nếu không kiếm trận biến hoá thì chắc sớm đã bị diệt. Làn này có sự xuất hiện của Bạch Long – một trong những tứ đại thần thú Ngũ Quốc. Đối thủ của Tiểu Hoả Long.

Ngay lập tức Bạch Long lao đến tấn công Trà Long làm nàng nhất thời hốt hoảng, cầm kiếm chống trả. Dận Trân thừa cơ tạo một hoả diễm kỳ độc phóng thẳng tới từ phía sau Trà Long, nàng không kịp phản ứng ưỡn người nhào về phía trước. Bạch Long nhân cơ hội liền tung một đòn chí mạng vào lồng ngực nàng, cả người nàng ngã đập xuống mặt đất. Máu trong khoé môi chảy dọc xuống, nàng đau đớn co người ho sặc sụa, trong lúc đó như có tia sáng loé lên từ chiếc nhẫn nàng đeo ở ngón áp út. Nàng lẩm bẩm trong miệng gọi: "Huyết thiên vô chủ... Huyết Chủ..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip