Kiep Nang Vet Gi Chuong 42 Nguoi O Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai bên thế lực của An Vương và Lâm Khánh đối đầu nảy lửa, ngập tràn trong biển người chết chốc máu tanh. Một trận tên liên tiếp trên mái thành vụt bay thẳng tới về phía An Vương, hắn vung kiếm đánh gãy rồi lại né tránh liên tục, không tránh khỏi bị một mũi tên cắm phập vào bả vai, máu tức thì bắn tung toé.

Lâm Khánh nhân cơ hội An Vương đuối sức, y từng bước đi tới, nắm chặt thanh gươm sắt bén trong tay vung thẳng lên và hạ xuống một cách mạnh mẽ.

"Xoẹt"

"Đào Tơ!"

An Vương gào lên, đôi đồng tử giãn rộng trong thất thần mà chết sững, võng mạc in bóng người thiếu niên dần dần ngã người xuống dưới. Ánh mắt đơn thuần vô tư đó đang nhìn hắn trong sự đau đớn.

Hắn lập tức đỡ lấy Đào Tơ ôm chặt vào lòng, máu trong miệng y cứ thế hộc ra cả bàn tay của hắn, lồng ngực phập phồng với hơi thở gấp gáp.

Đào Tơ đã đỡ một gươm đâm thủng vào lòng ngực cho An Vương. Hắn biết rõ Đào Tơ vốn là đứa trẻ từ nhỏ rất sợ đau, sợ máu vậy mà giờ đây lại chịu đau thế này.

Trong lòng An Vương lúc này chết lặng tại chỗ, bần thần thì giọng nói thều thào của Đào Tơ cất lên kéo hồn hắn về thực tại: "Sao bây giờ, ta thế này sao có thế bám lấy huynh trưởng được nữa đây..." rồi y chợt cười: "Thật may ta còn có thể nằm trong lòng huynh, tốt quá."

An Vương không thể kìm nén được cảm xúc của mình, nhịn không được mà bật khóc, khàn tiếng đáp: "Ta sẽ cứu đệ!"

"Chỉ vì chuyện nhỏ thế này sao huynh trưởng lại khóc? Sẽ không cứu được đâu..." Đào Tơ vừa ho sặc ra máu cố gắng nắn ra từng chữ, khẽ đưa tay lên bám lấy ngực áo An Vương bấu chặt lại, tiếp lời: "Xin huynh đừng khóc, ta thật sự không sao đâu."

"Đệ đừng nói nữa, ta đưa đệ về nhà!"

Trong đôi mắt đẹp đẽ của Đào Tơ, bên trong toàn phản chiếu gương mặt lạnh giá mà cô độc của huynh mình.

Đào Tơ nở nụ cười nói: "Xin huynh hãy nhất định trở thành một người luôn vì kiên cường và nhẫn nại. Bảo vệ gia tộc An Quốc và cả thảo nguyên này. Ở sau mỏm đá đệ có hay dựng thác cầu nguyện, có trồng một cây hoa tên Thiên Phúc, có lẽ sẽ giúp huynh giải được độc đấy. Quận chúa thật sự rất thương huynh, hãy cùng tỷ ấy sống hạnh phúc được không huynh? Đệ ở nơi khác sẽ bảo vệ cho huynh, huynh cứ yên tâm."

Nụ cười của Đào Tơ thật nhẹ, tuy đau đớn nhưng mãn nguyện, mà sao đôi mắt dần khép lại mãi mãi kia lại xuất hiện giọt lệ mặn đắng. Phải chăng y muốn giữ lại hình ảnh đẹp đẽ trong mắt huynh của mình là một thiếu niên hay cười.

"Đào Tơ!" Giọng An Vương như lạc đi, cảm giác bị bóp nghẹt họng không nói nên lời. Hắn chỉ cảm thấy bên phải ngực trái của mình đau đến mức như rơi vào hố băng, lạnh lẽo thấu xương. Lông mi dài cụp xuống, một giọt nước mắt từ từ chảy dọc xuống gò má.

Hắn bế Đào Tơ đứng thẳng người lên bằng đôi tay run rẩy của mình, hắn không còn định hình được điều gì nữa. Mọi thứ trước mắt như lớp sương mù trắng đục.

Lâm Khánh giơ tay ra lệnh, loạt hoả tiễn ào xuống vào thế trận. Những tên lính vệ quân vòng vây kín bưng.

Yêu Dương Quân liền thấy vậy mà chạy ra cầm kiếm đánh chặn tên bay, nàng gân cổ gào lên: "An Vương, ngài mau tỉnh táo lại đi..."

Cứ đà này, hắn và Đào Tơ sẽ bị tên bắn chết.

An Vương bất giác vô thức dừng chân, quay người lại nhìn Yêu Dương Quân. Nàng đang đối diện với Lâm Khánh không một chút lo sợ nào.

Lúc này, hắn thực sự nhận thức được cục diện thảm hại này. Nhìn Đào Tơ trong lòng mình, cơn uất hận trong người hắn trỗi dậy. Vẻ mặt hắn lạnh lùng theo từng cơn gió tanh nồng, mà gằn giọng:

"Lâm Khánh, hôm nay ta nhất định sẽ giết ngươi."

Hắn liền giao Đào Tơ cho Tú Nam, một mình cầm kiếm tiến tới đằng đằng sát khí phẫn nộ, đôi mắt u ẩn mà câm thù.

An Vương đẩy Yêu Dương Quân sang bên và bảo: "Mau rời đi! Rời khỏi đây ngay đi."

Yêu Dương Quân lưỡng lự nhìn An Vương, nàng thấy áo hắn đã sũng máu, gần như không chừa lấy một chỗ lành lặn.

"Yêu Dương Quân, nếu nàng bỏ trốn, chắc chắn nàng sẽ chết! Ở lại đây với ta may ra nàng sẽ có cuộc đời bình an!" Lâm Khánh lên giọng đầy sự đả kích.

Thấy Yêu Dương Quân còn đứng ngây người ra đó, An Vương nhịn không được đành lớn gọng: "Còn không mau đi đi!"

Yêu Dương Quân nhìn thẳng vào đôi đồng tử tia tơ đỏ máu giận dữ mà đầy hạ huyết của hắn, nàng nhắm mắt quay người chạy đi với giọt lệ đắng cay tuôn rơi. Hận thù còn chưa trả xong, nàng nhất định phải sống.

Một lần nữa, An Vương và Lâm Khánh đấu tay đôi với nhau. An Vương đã mất quá nhiều sức lực nên ra tay dần khó khăn hơn. Đột ngột cơn đau thắt ngực ập tới, khiến hắn khom người hộc máu, chống kiếm xuống ngã gục.

"An Vương ơi là An Vương, ngươi sau cùng cũng phải chết thôi."

Lâm Khánh cười khinh, giương cao kiếm một nhát thôi đủ tước đoạt mạng của An Vương. Nhưng Hoàng Vũ đã phi ngựa xuất hiện kịp thời, đánh bay kiếm của Lâm Khánh, lao xuống mà đỡ lấy An Vương lên ngựa.

Sau đó vỗ cho con ngựa đưa An Vương chạy đi cùng toán người thân cận của mình, còn một mình y ở lại chống chả đến cuối cùng.

Lâm Khánh không ra tay với thuộc hạ của hắn, lập tức hạ lệnh cho đội cấm vệ quân giết sạch tận cùng triệt để người của An Quốc.

Nữ Cơ vẫn còn chưa thoát khỏi vòng vây hãm, nàng gần như đuối sức muốn thoát khỏi cũng không được. Mưa mũi tên một lần nữa bay xuống, Hoàng Vũ chạy tới bổ người ôm lấy nàng ngã phịch xuống đất, tên đâm phập vào lưng y chằn chịt mấy chục cái.

Nữ Cơ đỡ người Hoàng Vũ kinh ngạc vô cùng, mắt Hoàng Vũ lúc nhắm lúc mở, tim nàng bỗng dưng đập liên hồi.

Hoàng Vũ nhìn nàng với đôi mắt đầy sự đau đớn mà tiếc nuối, khoé môi y mấp máy, nàng ghé sát lại gần nghe y nói: "Nữ Cơ! Có thể ở thế giới thực ta không biết tình là gì mà khướt từ nàng, ở thế giới này ta lãnh quả báo thật rồi!"

Có lẽ Hoàng Vũ đã nhận ra tâm tình của mình quá muộn, để bây giờ khi ở ranh giới sống chết mới biết thì có nghĩa lý gì nữa.

"Vậy thì nếu trở về thì thiếu gia hãy báo đáp ta, biết đâu ta sẽ suy nghĩ lại." Nữ Cơ vừa khóc vừa nói nhưng trên môi cố nắn một nụ cười gượng gạo. Sau cùng giàn giụa một tràn nước mắt.

Hoàng Vũ đăm đăm nhìn nàng: "Là ta có lỗi với nàng!"

Nữ Cơ lắc đầu: "Không phải lỗi của thiếu gia!"

"Chạy đi! Nhất định phải sống."

Hoàng Vũ cho đến khi toàn bộ cơ thể nguội dần, lạnh ngắt, bàn tay buông thõng xuống đất. Nàng mới bần thần nhận ra người ấy đã thật sự ra đi. Nàng cố kìm nước mắt lại, không được khóc, nàng phải tự cứu lấy mình thôi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip