Kiep Nang Vet Gi Chuong 41 Huyet Do Ngan Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nếu như định mệnh được định sẵn là một ván cờ, thì cùng lắm là thua một phen lưu danh thiên cổ.

Đó là điều mà Đào Tơ đã nghe từ huynh trưởng của mình nói. Đào Tơ một mình đi tìm một vị thiền sư trong chùa, nhân vật đắc đạo sống khép mình trên núi cao. Lúc trước mỗi khi sau chiến trận trở về, An Vương thường sẽ đi đến đây gặp ngài.

Lão ấy nhìn Đào Tơ với ánh mắt trìu mến, Đào Tơ vẫn luôn là đứa trẻ vô lo vô nghĩ và đơn thuần sáng trong nhưng rất có tầm nhìn, ngược lại người anh của đứa trẻ này là người thanh niên có tố chất tài giỏi và kiệt suất trong số những đệ tử mà ngài đã dạy dỗ, luôn âm trầm và gan dạ.

"Mong sư phụ cứu huynh trưởng của con. Con dù biết huynh ấy đã soạn sẵn trước cho mình kết cục sau trận chiến sắp tới kia, sợ rằng sẽ không trụ nổi trước khi ra trận mất. An quốc không thể thiếu huynh trưởng, làm sao con có thể gánh vác được một mình."

"An Vương tuy là người lập công nhưng xét về khía cạnh khác, nó đang bị trừng phạt bởi Thần vì những mạng người nó tước đi, bàn tay cùng thanh kiếm của nó nhuốm màu oán lệ huyết."

"Nhưng con muốn huynh trưởng sống trọn vẹn cho bản thân trong sự yên bình, chí ít cũng phải tới năm 35 tuổi được không ạ?"

"Được! Nhưng ta nhắc con một điều, giấc mộng nào rồi cũng sẽ tan, số phận đã an bài. Hãy mau quay về hiện thực, chớ có muộn màng. Cả An Vương, con, cùng mọi người xung quanh và cả quận chúa Yêu Dương Quân nữa."

Đào Tơ nghe xong chợt nhíu mày có chút khó hiểu. Số phận đã an bài? Quay về hiện thực? Nhất thời Đào Tơ chưa kịp ngộ ra đã vội theo chân thiền sư đi xuống núi.

Đến khi vào trong phủ, An Vương vẫn đang nửa mê nửa tỉnh nằm trên giường, nôn ra một ngụm máu đen dưới sàn, mồi hôi rịn ra khắp trán.

Thiền sư bắt mạch cho An Vương, Đào Tơ cùng Hoàng Vũ và Tú Nam hồi hộp chờ đợi kết quả. Chuyện quân sư An Vương bị trúng độc sau ly rượu uống ở trên triều. Hắn đã chịu đựng giấu đi không cho ai biết hắn trúng độc, bởi hắn có sức chịu được khi từ nhỏ hắn đã tôi luyện để bản thân nghiêm khắc.

Đào Tơ rất giỏi về những độc dược như thế này, thường hay đem thân mình ra để thí nghiệm nhưng An Vương tuyệt đối cấm không được tuỳ tiện lấy mạng mình ra làm trò đùa.

Dường như thứ độc này sẽ không khiến đối phương chết liền, mà từ từ phá hoại lục phũ ngũ tạng, đứt từng gân mạch, dày vò trong cơn đau đớn đến khi không chịu nổi thì chết.

Thiền sư chỉ lắc đầu thở dài mà điềm đạm nói: "Đúng là đứa sắt đá! Độc đã lan dần ngũ tạng rồi. Mạch máu nằm ở trong đó vỡ ra rồi, không biết chỗ nào, lên tới thung lũng nên mới nôn ra máu. Cách giải độc chỉ có Hoa Thiên Phúc thôi!"

"Hoa Thiên Phúc?" Cả ba thanh thiếu niên đều thốt lên.

Đào Tơ đã từng đọc qua cuốn sổ cổ thuật có ghi chép về loại hoa tên Thiên Phúc này, nhưng chỉ có trong truyền thuyết không biết có thật hay không. Đào Tơ lên tiếng:

"Hoa Thiên Phúc con có đọc qua thì biết loài hoa này hồi sinh từ cái chết, là thần dược trị được kịch độc và làm lành vết thương rất nhanh. Nhưng mà loài này con nghe nói chưa bao giờ tồn tại."

"Có tồn tại!" Thiền sư ôn tồn nói với tư thái trầm ngâm.

"Sư phụ, sẽ không kịp đâu!" An Vương khàn giọng thấp xuống, khẽ ho khan vài tiếng mà chống tay ngồi dậy.

Đào Tơ vội chạy lại đỡ đầu vai hắn. Bờ môi tím tái dính máu đã khô lại khẽ cong lên nhẹ, một nụ cười cay đắng, hắn đáp:

"Con đã sớm biết kết cục của mình rồi! Không sao, sau trận chiến kia, con vẫn sẽ trở về nhà là được."

"Quân sư, có phải con đã nhận ra hiện thực này?" Thiền sư nhìn sâu vào đôi mắt đen như mực của An Vương, đúng là một thanh niên có tầm nhìn xa trông rộng, đã nhìn thấu được hiện thực hư vô, có sự kiên định và quyết định: "Có lẽ trong lúc này hay hiện thực, ta hiểu những gì con trải qua thật sự không dễ dàng gì. Nhưng, chí ít, con trong lúc này đã không bị ai bỏ rơi... Có cha, có mẹ, có em trai, có đồng đội trung thành và có người yêu thương, có được sự tín ngưỡng của ngàn vạn dân. Vậy sâu thẩm trong tim con thật sự không nỡ?"

"Nhưng khi ta còn sống, những người xung quanh ta sẽ chết. Chung quy vẫn là chết!" An Vương đáp, mặt không đổi sắc mà vô cùng bình tĩnh ung dung, đưa ngón tay quệt đi vết máu ở khéo môi chậm rãi chảy xuống: "Dù sao một mạng của ta cũng không đáng cho lắm. Đúng như sư phu nói, con có chút không nỡ. Nhưng nên quay trở về rồi! Ta, đã trồng một đoá hoa không thể nở trong một giấc mộng chẳng thể thành."

"Vậy thì cứ để thuận theo tự nhiên đi. Sắp kết thúc rồi! Từ đây tới lúc ra chiến trận, quân sư cần thứ này để giúp độc lan chậm đến các mao mạch. Trở về một cách vinh quang chính đại nhất. Ta đi đây!"

Nói rồi, thiền sư đưa cho An Vương một lọ chứa những viên đan giảm đau rồi rời khỏi đây.

Đào Tơ nhìn An Vương đang cố gồng mình mà trong lòng không khỏi chua xót, khoé mắt rươm rướm những giọt lệ. Y không can tâm để huynh trưởng của mình phải chịu đau đớn như vậy, vội vã chạy ra ngoài làm An Vương không kịp ngăn lại. Hắn biết đứa nhóc không dám đối diện với sự thật.

"Sư phụ, xin sư phụ hãy chỉ cách cho con nơi đâu để có thể tìm được Hoa Thiên Phúc. Con chỉ muốn huynh trưởng sống trong yên bình cùng quận chúa Yêu Dương Quân mà thôi. Có lẽ thế giới thực mà sư phụ nói đó, có khi quá đau thương với huynh của con rồi."

Đào Tơ nói giọng lạc đi như sắp khóc, tay run rẩy báu chặt vào vạt áo của mình, nổi sợ hãi hiện rõ trên gương mặt vô tư của y.

Thiền sư đưa tay chạm vào đầu đứa trẻ đang lớn này một cách dịu dàng mà hiền từ, khẽ bảo: "Có hạt giống trên đỉnh núi cao phía Bắc, nó chỉ có thể nảy mầm và lớn lên bằng huyết tươi thôi."

"Bằng huyết tươi sao?" Đào Tơ ngơ ngác.

"Đứa trẻ này!" Ông khẽ cười, vỗ vai Đào Tơ: "Huynh trưởng của con đã làm rất tốt ở hiện tại nhưng bàn tay ấy cũng đã nhuốm máu quá nhiều, nghiệp quả chưa phơi đi. Khi trở về, có lẽ hắn sớm sẽ giác ngộ thôi, con cũng vậy. Người trong lòng hắn, lúc này hay ở hiện thực, người đó đã được hắn đánh đổi để có được bình yên. Một lúc nào đó, khi có hồi kết, tại một nơi nhất định hắn sẽ tồn tại dưới một thân phận kiệt suất. Con cũng thế, tướng quân!"

...

Cuối cùng, An Vương tuân theo mệnh lệnh của Đế Quân đi ra trận chiến ở thảo nguyên Yên Bắc với chút sức lực gắng gượng đến giây phút cuối cùng. Ngày hắn trở về cũng là lúc ở quảng trường Tây Thành ngập tràn sắc đỏ, diễn ra hôn lễ của Đế Quân với quận chúa Yêu Dương Quân.

Yêu Dương Quân sắc sảo và lộng lẫy trong bộ lễ phục màu đỏ nổi bật, vẻ mặt lạnh tựa băng giá không gợn một chút cảm xúc gì, ánh mắt nhìn về phía trước, cứ thế bước thẳng sánh vai cùng Lâm Khánh anh tuấn và quyền uy đứng phía trên cao nhìn xuống.

Nàng đánh mắt nhìn về phía Nữ Cơ, hai người khẽ gật đầu hiểu ý chuẩn bị hành động. Nàng hít một hơi thật sâu, đưa tay vào tay áo kia chuẩn bị rút con dao ra thì chợt ngừng lại.

Mọi ánh mắt đều hướng về phía người thanh niên trong thân áo rách bươm, bê bết máu đang bình thản tiến tới với dáng vẻ bình thản mà ngang tàn. Khuôn mặt lãnh khốc có chút vết xước ửng đỏ nhưng không làm phai đi sự lạnh lùng vốn có của hắn.

An Vương cầm trong tay thanh gươm nhuốm máu cứ thế đi qua những ánh mắt thất kinh nhìn mình. Tự động những mũi tên từ cấm vệ quân được mai phục sẵn phía trên đều hướng về hắn, hắn không một chút sợ hãi mà bĩnh tĩnh khiến người ta kính sợ.

Yêu Dương Quân bất giác hạ tay xuống, nhìn đôi mắt đen sâu phức tạp của An Vương đang nhìn nàng, khiến tim nàng giật thót.

Lâm Khánh đoán trước hắn sẽ trở về ngay trong hôn lễ, liền lập tức vẫy tay ra hiệu cho người lôi những người quan trọng của gia tộc An Quốc ra, đẩy ngã quỳ xuống trước mắt An Vương.

An Vương nhìn thấy trong lòng bỗng chốc nóng lên, ánh mắt thoáng sửng sốt, tay cầm thanh kiếm nhất thời run rẩy nhưng không bộc lộ nhanh chóng siết chặt lại.

Là những đứa trẻ trong độ tuổi thiếu niên được hắn nuôi dưỡng ở đội quân của gia tộc mà hắn mang về. Còn có cả lão bà, dì Nữ lo từng bữa ăn cho hắn nữa.

Rốt cuộc vẫn là bức ép hắn đến đường cùng.

Hắn ngậm đắng nuốt cay nở nụ cười khinh khi cho tâm cơ hèn mọn của Đế Quân dành cho hắn.

Yêu Dương Quân không kinh ngạc trước những gì mà Lâm Khánh đang làm với một quân sư vừa đi đánh trận về, vì nàng biết được kế hoạch của y, muốn dồn Quân sư vào con đường phản nghịch nhưng không ngờ lại mang người nhà của hắn ra uy híp hắn.

"Đế Quân, ta ra quân chinh chiến để bảo vệ con dân của ngài chứ không phải để ngài chờ ta về, lấy người nhà của ta ra làm trò đùa cợt. Thả họ ra ngay!" 

An Vương gằn giọng nói, ánh mắt đen đặc căm phẫn mà lạnh tanh nhìn Lâm Khánh.

"Trừ khi ngươi chết thì họ mới sống. Chỉ khi ngươi còn tồn tại, kẻ như ngươi chính là hiểm hoạ, là tội đồ của cả Thiên Lộ này." Lâm Khánh lên giọng nói trong sự uy nghiêm của mình.

"Hiểm hoạ? Tội đồ?" An Vương chợt cười trào phúng đầy khinh bạc: "Thật nực cười. Một vị vua trẻ tài giỏi như thế lại không nhìn ra được trắng hay đen. Suy cho cùng cũng chỉ là lòng đố kỵ trong ngươi quá lớn đối vối ta mà thôi, là ngươi lo sợ, có một ngày ta cướp hết tất cả trong tay ngươi bởi tác động của kẻ quanh mình."

Hắn một bước tiến một bước nói: "Trước sau gì ta cũng chết, ngươi cần gì phải tổn sức quy tội ta như vậy hả, Lâm Khánh? Ngươi đã chạm đến giới hạn của ta rồi đấy."

"Im ngay đi!" Lâm Khánh nổi cơn thịnh nộ, không kìm nén cảm xúc của mình nữa, liền rút lấy thanh kiếm dài sắc bén giương lên chém thẳng tới một nhát về phía An Vương.

"Xoẹt"

Yêu Dương Quân nhíu mày nhăn mặt lại vì đau, nàng ôm lấy cánh tay của mình đang chảy máu giàn giụa khi đã chạy ra đỡ lấy nhát kiếm đó cho An Vương.

"Quận chúa!"

Lâm Khánh đôi đồng tử giãn rộng khi Yêu Dương Quân lại ra đỡ thay cho An Vương, khiến y không khỏi bàng hoàng.

An Vương vội dìu Yêu Dương Quân về phía mình, trong ánh mắt hiện lên tia lo lắng nhìn nàng trong phút chốc chuyển sang căm phẫn dành cho Lâm Khánh.

Hắn nắm lấy lưỡi kiếm của Lâm Khánh bóp chặt đến rỉ máu, gân máu nổi lên trên mặt, khiến ai nấy đều hốt hoảng. Hắn phát ra từng câu từng chữ rõ mồn một:

"Ngươi hôm nay dám đụng đến người nhà của ta, ta tuyệt đối sẽ không để yên hôn lễ này diễn ra được bình yên. Ta, sẽ đưa quận chúa rời khỏi tên bạc nhược, không có trí tiến thủ như ngươi."

"Giết hết người nhà của hắn rồi đến hắn cho ta!"

Lâm Khánh lập tức ra lệnh cho cấm vệ quân được mai phục trước đó. Họ nghe theo mệnh lệnh, liền vung kiếm tước đi từng mạng sống của những người thân trong nhà An Vương.

"Không!" An Vương gân cổ gào lên, tia tơ đỏ nổi hằn trong độ mắt phẫn nộ của hắn. Hắn không do dự giương thanh kiếm từ chiến trận nhuộm một màu máu tanh hùng hổ lao đến, lòng kiên nhẫn của hắn có giới hạn không thể nào kìm chế được nữa.

Quảng trường hôn lễ trở nên hỗn loạn, kẻ chạy trốn giữ mạng, kẻ thì gục ngã.

Hoàng Vũ cùng Tú Nam mang theo người của An Quốc đạp cổng thành xông vào. Đội cấm vệ quân chi viện xuất hiện tứ phía trấn áp không cho họ có đường lui.

Trong khi đó nhóm sát thủ Huyết Lan xuất hiện, Yêu Dương Quân và Nữ Cơ không giấu giếm thân phận nữa mà động thủ khiến ai nấy không khỏi cả kinh. Đây chính là động cơ âm mưu được phái Huyết Lan tính toán sẵn. Hai bên xung đột, triệt hạ kẻ mạnh khó gục nhất.

Nhiệm vụ cuối cùng của Yêu Dương Quân hạ thủ Quân sư An Vương đúng như trong kế hoạch, để hắn trúng độc nhưng nàng đã không hạ độc hắn trong bữa yến tiệc lần trước. Vậy mà nàng đã quyết định không ra tay, cuối cùng để người trong phái biết được và làm điều đó.

An Vương biết tất cả nhưng vẫn uống, hắn vẫn rất bình thản như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Hắn chậm rãi không cười, sắc mặt u ám lạnh lùng mà kiệt ngạo, mang theo sự nhạy cảm cùng nhanh chóng phản ứng.

Yêu Dương Quân xé toạc áo cưới trên thân mình ra khỏi, vung kiếm dứt khoát mà lạnh lùng của một sát thủ vô tình, chém chém giết giết. Nữ Cơ cũng một thân một kiếm xuống tay không chút niệm tình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip