Kiep Nang Vet Gi Chuong 33 Mong Kiep Quan Su An Vuong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yêu Dương Quân trong phòng đứng ngắm mình trước gương, với bộ lễ phục màu đỏ cho lễ sắc phong hoàng phi.

Cánh cửa đột nhiên bậc mở tung ra, sự xuất hiện của Quân sư An Vương một thân áo bào đen quyền lực, thanh kiếm trong tay đang chậm rãi từ ngoài cửa bước vào, nhỏ từng giọt máu dưới nền vỡ tan. Với chiếc mặt nạ bạc dù che đi gương mặt lạnh tanh, sát khí của hắn thì nàng vẫn nhận ra đó là An Vương, tên tàn nhẫn với lòng dạ dã tâm hơn loài cầm thú.

Tiếng "phịch" nặng nề, cả thân thể nàng từ từ ngã nhào xuống sau một nhát kiếm từ hắn, đôi mắt sắc sảo tuyệt đẹp lúc nhắm lúc mở, bờ môi run rẩy mấp máy, máu ứa ra từ khóe miệng ho sặc giẫy giụa ôm mình quằn quại.

Nàng là quận chúa Dương Quân, con cháu của bộ tộc hùng mạnh Yêu Ly. Vì có hôn ước với Đế Quân, nàng được gả đi với thân phận chính thất, làm chủ hậu cung với tuổi đời còn rất trẻ. Nhưng phải đến khi nàng đủ trưởng thành, với sự thông minh và sắc bén, nàng bước chân ra khỏi vòng an toàn để thể hiện sự quyền lực của mình.

Giọt nước mắt chảy dọc xuống khuôn mặt đơn thuần trong sáng còn chưa hết bàng hoàng. Máu từ vết đâm ở ngực chảy loang ào ào dưới nơi nàng nằm thành vũng.

Gương mặt thanh tú, sắc lạnh của An Vương hiện dần sau khi bắn gỡ mặt nạ xuống. Ấy thế, nàng thấy một giọt nước mắt vô thức lăn dài bên con mắt trái đau đớn của hắn, con mắt bên kia lại hiện lên sự căm phẫn thâm sâu tàn bạo như ác quỷ. Vết máu văng tung tóe trên mặt hắn càng làm hắn trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.

Tiếng mũi kiếm cạ xuống mặt đất tạo lên tiếng kêu chói tai, An Vương từ từ tiến lại nhìn Yêu Dương Quân đang thoi thóp như con cá ngộp nước. Hắn khụy một chân xuống, đưa tay chạm vào mặt nàng, trên khóe môi hắn cười nhưng lại tắt câm không cười, như thể hắn hận không thể bốc lấy quả tim đỏ hỏn của nàng làm của riêng mình.

"Dương Quân, đây là cách ta cứu nàng, cũng như chính ta. Hận ta cũng được, cũng đừng tha thứ cho ta."

Từng câu từng chữ hắn nói ra, nàng nghe không lọt tai nổi lấy một chữ. Mặc dù nàng đau đớn, hơi thở thoi thóp theo từng cơn nhưng ánh mắt nhìn hắn không một chút oán giận nào, chỉ là sự bi thương và hối tiếc, nàng ậm ự cố lắm mới nắn ra tròn chữ: "Được! An Vương, ngươi sẽ luôn tồn tại trong tâm trí ta."

...

"Yêu Dương Quân ... Dương Quân ..."

Tiếng ai đó đang gọi vang vọng trong tâm trí khiến Yêu Dương Quân giật mình bật tỉnh, đôi đồng tử mở rộng trong cả kinh. Nàng ngồi dậy đưa tay ôm lấy lồng ngực phập phồng, hơi thở gấp gáp, toàn thân mồ hôi lạnh toát. Nàng lại nằm mơ một cơn ác mộng kinh hoàng, lần thứ bao nhiêu nàng cũng không nhớ cứ lặp lại như thế.

Ánh mắt đen lạnh của nàng quay sang nhìn Nữ Cơ, hàng chân mày thanh tú nhíu lại.

"Ngươi lại thấy ác mộng nữa à? Có thể kể ta nghe ngươi thấy gì không?" Nữ Cơ thắc mắc hỏi, khẽ lấy tách trà nóng uống vài ngụm nhỏ, sau đó bưng bình thủy tinh rót đầy tách một màu nước đỏ thẩm: "Ngươi mau lại uống đi, nó giúp ngươi hồi sức nhanh hơn đấy."

Yêu Dương Quân bước chân xuống giường đứng lên đi lại bàn ngồi đối diện với Nữ Cơ, trên người mặc bộ trang phục màu đỏ trầm, tóc đen xoã dài thượt lượt mau chóng được nàng búi gọn lên bằng cây Trâm cài cố định.

Nàng nhấc tách trà lên uống một ngụm lớn đến cạn chỉ còn tách rỗng, trên môi đọng lại vài giọt màu đỏ đỏ, một chút vị ngọt thanh nồng ở đầu lưỡi. Lúc này nàng mới lên tiếng đáp:

"Ta lại thấy Quốc sư An Vương giết quận chúa Yêu Dương Quân, nàng ta diện trang phục sắc phong làm phi. Dường như hắn đại khai sát giới, diệt tận cùng triệt để bộ tộc Thiên lộ của Đế Quân."

"Nàng ta vốn dĩ đã chết lâu rồi, cơn ác mộng đó không có thật. Chắc ngươi lại bị ảo giác nữa rồi đấy." Nữ Cơ mỉm cười đáp một cách nhẹ nhàng.

Yêu Dương Quân bỗng dưng trầm mặc sực nhớ ra khi Nữ Cơ nhắc lại chuyện kia. Nàng quận chúa Yêu Dương Quân thật vốn đã bị giết hại bởi sát thủ của Huyết Lan, trong lúc tiến cung nuôi dưỡng và rèn luyện để chuẩn bị lên làm Hoàng Phi. Cả tộc Yêu Ly đều bị giết sạch và thay thế bởi người của Huyết Lan.

Nàng thôi không suy nghĩ nữa, đứng dậy cầm theo cái dao lá liễu hộ thận của mình đeo theo người rời khỏi đây.

Nữ Cơ thấy vậy vội hỏi: "Ngươi đi đâu vậy?"

"Nhân cơ hội tiệc thưởng rượu chưa bắt đầu đi dò la cơ mật của An Vương phía sau núi đá Cô Dâu. Trước khi lễ quốc hôn diễn ra phải theo đúng kế hoạch dự định. Hoặc là chúng ta thắng, chiếm lĩnh toàn bộ. Hoặc là cuộc thảm sát và không kẻ nào sống sót."

Dứt lời, nàng vội bước đi với dáng vẻ kiêu kỳ và cố gắng toát lên một sự nhu mì của nàng quận chúa yêu kiều trong mắt mọi người. Riêng đôi mắt đan phượng ánh lên sự hoang dại và ẩn ý.

"Cho ta theo ngươi với." Nữ Cơ sau đó đi theo nàng.

...

Tới núi Cô Dâu, Yêu Dương Quân và Nữ Cơ tách nhau ra mỗi người một hướng để thăm dò nơi này như thế nào.

Giống như lời đồn, đường đến đây bao giờ cũng u tối, cây cối um tùm với hàng thông cổ thụ trăm tuổi. Một mình Yêu Dương Quân không nhanh không chậm với chiếc đèn lồng đi thẳng về phía trước. Đâu đâu cũng thấy có rất nhiều hoa Thiên phúc đỏ rực rỡ, nàng tiện tay ngắt lấy một bó lớn. Phía trước có một dòng thác lớn chảy nước rất mạnh.

Nàng men theo con đường mòn đi tới đó dòng thác đó. Nàng nghe thấy có tiếng hô vang vọng gần đó, thấp thoáng xa xa nàng còn thấy bóng dáng cao lớn trong thân áo hoàng bào đen, mái tóc xám khói không lẫn vào đâu. Là hắn, kẻ nắm giữ quyền lực nhất Thành Đô, Quốc sư An Vương.

"Tình hình đội quân thế nào?"

"Bộp"

Bỗng nhiên nghe có tiếng động, An Vương quay mặt sang, nhìn về phía đằng kia.

Biết mình đã khinh suất, Yêu Dương Quân vội quay người chạy đi nhưng An Vương đã nhanh hơn xuất thủ tấn công bất ngờ, nàng buộc mình phải hạ thủ đáp trả lại.

Hắn ra tay động tác dứt khoát và nhanh nhạy, khiến nàng khó khăn phòng thủ, tiến không được mà lùi cũng không xong. Và pha kiếm chí mạng của hắn nhắm thẳng tới kề ngay cổ nàng, đôi đồng tử giãn rộng, khăn che mặt của nàng bay đi, nàng bị sẩy chân ngã xuống, đầu chạm đất.

"Quận chúa Yêu Dương Quân?" Tú Nam ngạc nhiên thốt lên khi thấy sự xuất hiện của nàng quận chúa ở nơi cấm địa.

Trên mặt Yêu Dương Quân tất cả đều là mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch nhưng ánh mắt điềm tĩnh mà yên lặng nhìn kẻ quyền uy đang đứng trực diện phía trước mình, trong lòng không khỏi nhất thời rùng mình.

An Vương hướng mắt nhìn xuống phía nàng quận chúa với ánh mắt sắc lạnh mà nghi hoặc. Bó hoa anh túc trong tay nàng đã bị dập nát gần hết.

Tú Nam lôi Yêu Dương Quân giữ chặt nàng lại, gằn giọng hỏi: "Đây là cấm địa không được phép đặt chân tới. Ngươi đến đây có mục đích gì? Nói mau!

Yêu Dương Quân khẽ cúi đầu hành lễ theo lẽ tối thiểu, cúi người nhặt lấy bó hoa anh túc lên, nhẹ giọng đáp: "Phải có mục đích mới tới đây sao? Ta mới lần đầu đặt chân tới Tây Thành, không rành đường nên đi lạc tới đây. Tình cờ nhìn thấy có hoa anh túc giống ở Yêu Ly, cầm lòng không được nên bức một ít để phơi đi nổi nhớ cội nguồn. Thứ lỗi, đã mạo phạm rồi."

An Vương chợt cười nhàn nhạt, ánh mắt nhìn Yêu Dương Quân thâm sâu không gợn cảm xúc. Khi hắn mỉm cười, sống chết khó lường.

Hắn cất giọng trầm khàn đáp: "Ngươi là ai?"

Yêu Dương Quân thoáng cứng người khi đột nhiên bị hắn hỏi như vậy, nàng cơ hồ có chút cả kinh.

"Quân chúa vốn là kiều nữ xuất thân cao quý, công dung môn hạnh không có võ công. Thủ thật của ngươi vốn không hề tầm thường. Ngươi không phải là người của Yêu Ly?"

Tú Nam lên giọng, liền lập tức chỉa kiếm thẳng vào Yêu Dương Quân trong sự đề phòng.

Yêu Dương Quân bình chân như vại, không một chút lo sợ gì, nhẹ giọng đáp: "Ta là ta, Yêu Dương Quân. Một chút thủ thuật này ta được thiếu gia Đào Tơ dạy cho để phòng thân lỡ như gặp phải kẻ xấu."

"Đào Tơ?" Tú Nam thoáng ngạc nhiên đáp.

An Vương nét mặt lạnh toát không chút biểu tình. Đứa em máu mủ này của hắn sắp tới số với hắn rồi.

Hắn vốn có một người em trai cách hắn mười tuổi, là một thanh thiếu niên hoạt ngôn, chưa trải sự đời, là con báo chuyên gây họa để hắn phải đứng ra giải quyết. Tuy Đào Tơ không giỏi võ công như bao đời trước của gia tộc họ An, nhưng lại có trí nhớ vô cùng nhạy bén và có khả năng nắm mọi thủ thuật độc dược, tạo ra những cái bẫy và vũ khí tối thượng.

Trái ngược lại với đứa em trai ngây dại của mình, An Vương hậu duệ thừa kế toàn bộ võ thuật của gia tộc truyền lại, là người có tầm nhìn xa và có sự đề cao cảnh giác, người nắm giữ sinh mệnh sự sống còn của Lộ Thiên Giới.

"Quân sư, có kẻ đột nhập vào cấm địa!" Hoàng Vũ từ đâu đi lại, lôi theo Nữ Cơ đẩy về phía Yêu Dương Quân trước mặt An Vương.

Nữ Cơ bị Hoàng Vũ – người của An Vương bắt được khi đang đi vào sâu trong cơ mật của cấm địa.

"Đem họ tới cùng tiệc thưởng rượu đi!" An Vương buông một câu hờ hững, xoay người rời đi với dáng vẻ kiêu ngạo lướt qua Yêu Dương Quân với ánh mắt lạnh như tiền. Chiếc áo choàng phần phật trong cơn gió thoảng. Hắn luôn mang theo mình cây sao Ngọc rất đặc biệt.

Tú Nam và Hoàng Vũ sau đó đều theo chân của An Vương.

Yêu Dương Quân nhìn trong sự suy tính, hắn không dễ tiếp cận như nàng tưởng, cực kỳ khó đoán và hành tung bí ẩn. Có lẽ nơi này nàng khó có thể truy tìm được thêm thông tin gì.

"Này tướng quân!" Nữ Cơ vội chạy theo vừa lúc Hoàng Vũ quay người lại đột ngột, làm nàng không kịp dừng lại, mặt đụng trúng vào ngực của y.

Hoàng Vũ liền sau đó lui người ra sau ngay lập tức, Nữ Cơ ái ngại mỉm cười ngượng ngùng đưa về phía y một con dao gỗ và nói: "Của ngài đánh rơi!"

Y đưa tay nhận lấy con dao của mình mà không nói gì, cứ thế quay người mà đi một cách thẳng thừng.

Ngay khi Hoàng Vũ vừa quay bước, nụ cười trên môi Nữ Cơ liền thay đổi trong tích tắc mang vẻ quỷ mị, ẩn ý. Ánh mắt nàng nhìn xuống lệnh bài trong tay mình vừa lấy được trên người của vị tướng quân kia, khoe chiến tích với Yêu Dương Quân ngay:

"Có nó thì dễ dàng hơn! Tên này coi bộ dễ mắc câu đấy, mục tiêu của ta đã xuất hiện, sẽ dễ đối phó hơn của ngươi nhiều."

Yêu Dương Quân lặng thinh, theo đuổi dòng suy nghĩ của riêng mình. Mục tiêu chính của nàng là quân sư An Vương, để tiêu diệt được thế lực của cả gia tộc họ An thì cần có sự tác động của Đế quân Thiên Lộ, chỉ cần khiến cả hai kẻ xung đột. Sau cùng một trận đồ sát diễn ra, từ đó phái Huyết Lan sẽ lên cai quản lãnh thổ.

"Hoa Vi Vi, đối thủ của ngươi xem ra khó nhằn đấy."

"Liều thôi!" Yêu Dương Quân trả lời thản mặc mà đi, khẽ vụt ra một tiếng thở dài: "Ai mà không có điểm yếu, hắn cũng vậy."

Nữ Cơ hơi gật đầu, khẽ nhướn mày đáp: "Cũng đúng! Nghe đâu Mỹ nhân cũng không khiến những kẻ khô khan, sắt đá và lỳ lợm của An Quốc gục ngã được đâu. Phải đau đầu rồi đây..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip