Kiep Nang Vet Gi Chuong 27 Dung Xuat Hien Truoc Mat Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngải Thần lần nữa hội tụ băng vũ bởi Oán Lệ Huyết, những giọt nước được hắn điều khiển tạo thành những mãnh băng nhọn hoắc, được bao bộc bởi ngọn lửa ánh xanh.

Hai lòng bàn tay của Hải Kỳ cuồn cuộn vầng quang sáng lóa, ống tay áo rộng cùng tà áo của y bay lên phần phật.

Hai sức mạnh cùng một lúc tiến tới tản ra sức công phá khủng khiếp, những chỗ bị Ngải Thần làm cho đóng băng tạo nhiều kẻ nứt thành hố sâu. Tuyết không ngừng rơi làm đỏ rực cả một khoảng không, gió cuồn cuộn gào thét khiến không ít lực lượng cả hai bên tổn hại.

Ngài Thần và Hải Kỳ nhất thời tự bậc người ra, thụt lùi loạng choạng không vững.

Bao nhiêu thi thể đều chôn vùi dưới tuyết dày đặc, mặt sông biên cương Ứng Thần đã bị Ngải Thần làm cho đông cứng, nhuốm cả một vùng màu đỏ tanh tưởi.

Trà Long bị tên Huân Cơ giữ lại, bức quá đánh nhau với hắn một trận tơi tả. Cuối cùng, Huân Cơ đành chịu thua, nhăn mặt mà khóc thét kêu than:

"Tên tiểu tử kia, ngươi mà ra đó thì cái mạng của ta sẽ bị chủ nhân cho đi chầu trời luôn đấy. Đau thật chứ... Chết tiệt..."

"Đồ hăm điên đáng chết! Dám nhốt ta lại..." Trà Long dâng lên nổi bực tức đối với Huyết Chủ tâm tình phức tạp mà lãnh khốc kia.

Khi Trà Long chạy ra biên cương Ứng Thần, nàng biến sắc, đôi đồng tử giãn rộng trước cảnh tương hai bên tiên ma đánh nhau đến tàn tạ. Bên trên cùng tuyết đỏ bay mịt mù, sương tuyết bốc lên cao ngất che khuất tầm nhìn. Hai kẻ mạnh nhất đang đối đầu với nhau.

Bất ngờ bị một vật gì đó quật mạnh vào người khiến Trà Long không kịp phản ứng, nàng bật ngã trượt người dưới vách băng đau điếng, tóc bung xóa rũ rượi rối loạn.

"Chủ nhân!" Tiểu Hỏa Long vội vàng hóa thành người chạy đến đỡ Trà Long, trưng bộ mặt ngơ ngơ ngẩn ngẩn vô số tội, tròn mắt nhìn người trước mặt một cách kinh ngạc.

Trà Long mặt nhăn mày nhó mà gượng người bò dậy, muốn mắng mà mắng chẳng nổi vì tên rồng nhỏ báo hại này, nàng nén cơn đau lại, bình tĩnh dặn nó: "Ngươi mau trở về Ngũ Quốc đi, ở đây ngươi chết chắc đấy. Gia tộc Thương Gia Vũ sẽ không để yên cho ngươi, cha ta chắc chắn cũng đang có mặt ở đây cùng với những hậu duệ gia tộc khác. Trước sau gì ta cũng gánh tội, ngươi mau trốn đi rồi tính tiếp. Ta giờ phải ra cản hai cái tên kia lại..."

Dứt lời, Trà Long vụt người đứng phắt dậy. Một tiếng "Xẹt" xược qua ngang ngực áo của nàng, khiến nàng thoái lui hai bước, cũng may tránh kịp được nhát kiếm chí mạng của Hoàng Anh. Vẻ mặt nàng có chút kinh hoàng hoảng vía nhưng vẫn cố giữ sự kiêu kỳ vốn có.

"Hóa ra ngươi là nữ, vậy lúc đầu gặp ngươi ta lầm tưởng ngươi là tên nam nhân ẻo lã... " Hoàng Anh cười khinh bỉ nói khi thấy bộ dạng thật của Trà Long.

Trà Long lúc này mới nhìn lại người mình, chốc lát quay ra nhìn nàng ta với ánh mắt bình thản, không chút sợ hãi nào. Dù sao đã lộ, trước sau gì ai ai cũng biết.

Hoàng Anh mặt hung hăng lên giọng: "Vì ngươi nên Quỷ Mỹ Nhân mới bị Huyết Chủ giết chết... Lũ tiên tộc các ngươi hôm nay nhất định phải đổ máu tại đây dưới tay của chúng ta..."

Ngay lập tức, Hoàng Anh bổ người xông tới tấn công Trà Long. Nàng rút Phượng hoàng kiếm động thủ nhưng Tiểu Hỏa Long đã nhanh hơn chắn trước mặt nàng, đánh nhau với Hoàng Anh.

Nhân cơ bội, để cho nhóc con ấy đối phó với nàng ta, Trà Long nhanh chóng sải cánh bay tới trận huyệt đạo kia.

Ở đằng đó, Ngải Thần và Hải Kỳ cương quyết không ai nhường ai. Càng đánh càng khiến nơi đây rung động kịch liệt.

Hải Kỳ tựa hồ phẫn nộ đến cực điểm: "Ngươi có hiểu không? Khi ngươi vẫn còn tồn tại... Không, cả Quỷ giới các ngươi... Thì Ngũ Quốc này, kể cả Trịnh Bội Ân sẽ không bao giờ sống yên ổn cả. Cho nên ngươi vốn dĩ không nên có mặt trên đời này..."

"Chậc" Ngải Thần tặc lưỡi, khóe môi cười hờ hững một cách khinh bạc chợt trào phúng, hắn nói một câu lạc chủ đề: "Vậy thì về hỏi Kinh Hậu, mẹ ngươi, công chúa xinh đẹp nhất Thiên Cổ xem, tại sao lại cho ta tồn tại trên đời này làm cái quái gì vậy..."

Hải Kỳ chợt nhíu mày khó hiểu trước những gì hắn nói vừa rồi, đột nhiên hắn lại nhắc đến Kinh Hậu, ngài không khỏi lấy làm hoài nghi, trong lòng bị khuấy động.

Ngải Thần dò xét cảm xúc của vị thái tử trước mặt, ánh nhìn đầy u uất, cười nhạt đáp: "Ta cho ngươi hai lựa chọn. Hoặc ngươi cùng đám tiên kia ra khỏi lãnh thổ của ta, hoặc ta sẽ khiến những gì ngươi có đều tan tành trong tay ngươi. Ta vốn biết ngươi ngay từ trước tâm cơ thâm trầm."

"Ngươi im đi!" Hải Kỳ gằn giọng, ngọn lửa tức giận sục sôi âm ỉ trong huyết quản. Quỷ Huyết Chủ trong mắt ngài giờ đây là kẻ thù không đội trời chung mà thôi. Hải Kỳ liền xuất thủ.

Ngải Thần trong mắt lại có cừu hận thấu xương vụt qua, trong lòng chính là một trận băng lãnh. Hắn vung Oán Lệ Huyết, lần nữa tung chưởng. Băng khí ngùn ngụt nhọn hoắt càn quét tê dại.

Bỗng dưng, Trà Long từ đâu lao người tới trước mặt Ngải Thần, ngăn cản được sức mạnh như mũi tên xé toạc gió phóng tới. Nàng xoay người lại, trong tích tắc, băng khí ma lực của hắn không kịp thu lại đã phun ra.

Trà Long "hự" một tiếng, tóc đỏ dài tung bay phất lên, từ từ đổ người về phía trước. Vạt áo rách bươm bê bết máu, lộ đôi vai gầy, xương quai xanh với làn da trắng trẻo.

Ngải Thần vội ôm lấy Trà Long, nàng phụt ra một ngụm máu dính vào vai áo của hắn. Bấc giác, đôi mắt hắn giãn rộng trong sự sững sờ. Thân thể nàng kề sát vào ngực áo hắn, ở nơi đó mềm mềm, phập phồng đập thình thịch, toàn thân toát mồ hôi lạnh.

Hắn chưa kịp định hình lại thì Trà Long đã nhanh rời khỏi người hắn, nhìn hắn rồi nhìn sang Hải Kỳ. Cố nén cơn đau nhói ở ngực, nàng lên giọng:

"Huýt Chủ... Thái tử điện hạ... Hai người đừng có đánh nhau nữa, được không hả? Không thấy mệt sao?"

"Bội Ân..." Hải Kỳ vô thức thốt lên, anh mắt hiện rõ sự rối loạn và chua xót.

Trà Long liền đáp lại: "Ta là Trà Long!"

Tim Hải Kỳ như hẫng đi một nhịp trước sự lạnh lùng của Trà Long, ánh mắt sắc sảo đó với khí chất hoang dại mà kiên định không lẫn vào đâu, chỉ có ở Trịnh Bội Ân toát lên điều đó.

"Tên tiểu mỹ nam kia là nữ nhân sao?" Huân Cơ không khỏi kinh ngạc, không tin vào mắt mình nhìn thấy được.

Bạch Lăng Đằng đáp: "Kiểu này thì tới số với chủ nhân rồi... Quả nhiên thủ thuật cải trang của y như thật, chủ nhân nhạy bén đến thế mà nhận không ra..."

"Có khi ngay tại đây tên tiểu mỹ nam ấy... À không... Nàng ta sẽ bị chủ nhân của chúng ta giết chết không?" Huân Cơ đoán già đoán non, vì vốn dĩ ai trong Giới Quỷ cũng thừa biết rõ, Huyết Chủ là một kẻ máu lạnh cực kỳ ghét nữ nhân. Huống chi, người làm Huyết Chủ rung động, hạ bỏ cái tôi ngạo mạn xuống, trở thành điểm yếu lại là một nam nhân như Hoàng Vương Trịnh Bội Ân thì nữ nhân không có cửa.

"Thần Quân... Thần Quân hóa ra là nữ sao..." Vân Vân, Dận Trân và Nam Cương ngỡ ngàng trước dung mạo thật của Trà Long. Vì vốn dĩ, gia tộc Thương Gia Vũ từ mấy đời nay đều nói không với nữ nhân, vì họ cho rằng đó là vết nhơ cho Thương Gia.

Trà Long trước đó đã sẵn sàng chuẩn bị tâm lý cho sự trừng phạt của gia tộc Thương Gia với việc che giấu giới tính của mình. Cộng thêm những việc xảy ra gần đây nữa. Dù sao thì trước sau gì cũng phải biết, chi bằng bây giờ lộ diện.

Nàng quay lại nhìn Ngải Thần một mực muốn giải thích, tuyệt nhiên sắc mặt hắn biến thành rất khó coi, thậm chí có chút vị đanh ác, làm cho tim nàng giật thốt lên tức thì.

Trong chớp mắt, hắn đưa tay bấu lấy cái cổ của Trà Long, đôi mắt hai màu quỷ dị trân trân nhìn nàng phẫn nộ vô cùng, như thể muốn giết chết nàng, hắn trầm giọng hằn xuống nhấn mạnh từng câu từng chữ như một lời đe dọa:

"Đừng xuất hiện trước mặt ta. Để ta thấy ngươi, tuyệt đối giết chết không tha. Ta không có chuyện đối nhân xử thế với các ngươi. Thế giới của ngươi và ta hoàn toàn khác biệt. Một lũ Phiền phức! Đừng hòng bước chân đến Huyết Tuyết của ta."

Bất chợt, nhẫn Huyết Thiên nhận ra điều khác thường khiến hắn hung hãn xô nàng sang bên. Những đầu ngón tay của hắn bị cứa chảy máu.

Trà Long ôm cổ mình được Lam Anh đỡ lên, nàng gượng người đứng dậy, Ngải Thần đã sớm khuất bóng trong làn sương mù huyết sương rơi. Toàn bộ nơi này trở thành đóng hoang tàn.

Lam Anh lo lắng hỏi han: "Ngươi không sao đấy chứ, Trà Long? Ngươi thế này mà về Thương Gia Vũ chắc chắn sẽ bị bâm dầm cho coi."

Hải Kỳ thấy vậy nhịn không được liền đi lại nắm lấy cánh tay Trà Long nói: "Ta đưa nàng về!"

Trà Long khướt từ gạt tay Hải Kỳ ra khỏi tay mình, vẻ mặt trầm xuống không biểu hiện cảm xúc nào, lẳng lặng bước đi. Nàng cảm thấy phía ngực trái của mình thật sự đau nhói, như có con dao vô tình đâm vào sau lời thốt ra nhẫn tâm như xát muối vào vết thương đau rát của Ngải Thần.

Không hiểu sao, cổ họng nghẹn cứng lại, muốn khóc bật lên thành tiếng nhưng không được, nước mắt cứ thế vô thức mà chảy dọc xuống. Mùi máu tanh nòng tràn ngập khoang miệng tuôn khỏi khóe miệng. Sao lại đau thế này. Nàng cắn môi, âm thầm chua xót trong lòng.

Lam Anh lon ton chạy đến bên cạnh Trà Long, cởi áo choàng của mình khoác vội vào người cho nàng, ôn nhu nói: "Ta nghĩ người trở về Ngũ Quốc đi. Tên Huyết Chủ ấy vốn tuyệt tình, ghét nữ nhân nữa. Ta nói ngươi nghe, ta nhận ra tâm tình của hắn khi dành cho ngươi lúc chưa biết ngươi là nữ, thật sự rất tinh tế và chu đáo đấy. Có lẽ lúc đó thật sự hắn có cảm tình với ngươi là thật."

"Còn bây giờ hắn có thể giết ta đấy." Trà Long nói giọng như lạc đi, nở nụ cười ngậm nước mắt, cứ chầm chậm bước thẳng phía trước một cách vô định, nàng không phân định được điều gì nữa.

Nhịn không nổi nữa, nàng ngồi xuống, gục đầu, ôm mặt òa khóc nức nở, tóc xõa chạm đất che đi cả thân người gầy gò của nàng. Tiếng khóc ngắt quãng, đắng ngắt mà lòng thì quặt thắt.

"Trời ơi, đừng khóc mà... Làm sao đây, làm sao đây..." Lam Anh lúng túng, xoay qua xoay lại bối rối không biết làm gì.

Nàng ngẩng mặt lên với ánh mắt đỏ hoe ướt đẫm, vừa khóc vừa nói trong bức xúc: "Hắn ghét nữ nhân đến mức muốn giết chết ta đến vậy sao? Ta bất quá cũng chỉ là được sinh ra đâu được lựa chọn giới tính của mình. Ngay cả việc sinh trong cái gia tộc trọng nam, coi nữ nhân là điềm gỡ. Ta buộc phải làm vậy mới có thể sống sót, chứ ta có muốn đâu. Mang một nửa huyết thống của Điểu tộc Thiền Triều mang tội danh, bị ghẻ lạnh, đến cha ruột coi chẳng ra gì, bị người đời khinh bạc, mang tội danh suýt diệt quốc, ta thật lòng đâu có muốn như vậy. Ta vì muốn phục thù mới đến tìm Huyết Chủ, nhờ có hắn ta mới tìm được chút vận may, ai ngờ lại xảy ra cớ sợ này... Hức... Hức... Ta..."

Nói đoạn nàng ngắt quãng vì thở gấp, đến thở còn cảm thấy khó khăn. Nàng đặt tay vào ngực mình đến cáu lại, sụt sùi: "Ta là thật lòng thích hắn, thật sự thích hắn... Chỉ là ta sợ, không đủ dũng khí để mà nói, để mà đối diện với bộ dạng thật của mình..."

Lam Anh đưa tay lau nước mắt giàn giụa cho Trà Long, khẽ dỗ dành an ủi: "Nín đi, đừng khóc nữa mà... Đó là vận mệnh, tất cả đều đã an bài làm sao có thể trốn tránh được, có trách thì trách không đúng thời điểm... Ta từng nghe Hoàng Vương Trịnh Bội Ân kể, Huyết Chủ ghét nữ nhân vì bị chính người máu mủ ruột rà ghét bỏ, đem hắn ném xuống vực Nguyền Rủa... Nên hắn thành ra như bây giờ xuất phát từ đó..."

Nghe đến đây, Trà Long bỗng dưng ngưng khóc, vẻ mặt hiện rõ sự kinh ngạc: "Hắn bị bỏ rơi sao? Vậy những lời đồn thuở là thật?"

"Ta chỉ biết đến đó thôi, Hoàng Vương đã nói thì là sự thật rồi... Mà ngươi đó, người là sắt đá hay sao? Lãnh cú chưởng chí mạng của hắn mà ngươi còn gắng gượng được nữa hả..."

Lam Anh thật sự lo sợ cho Trà Long, với cái tình hình này không biết nàng sẽ đối diện sự trừng phạt như thế nào từ gia tộc của mình.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip