Kiep Nang Vet Gi Chuong 26 Bao Loan Dam Mau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong khu rừng hoa cát tường xanh biển, Ngọc Na có chút sợ hãi khi đi một mình lang ở cái nơi đẹp đẽ không bóng người này. Bỗng nhiên nghe được tiếng sáo trầm bổng, trông da diết và man mác buồn không khỏi khơi ngợi sự tò mò thôi thúc nàng đi theo nơi phát ra âm thanh mê hoặc lòng người đó.

Là Cơ Uy, chủ nhân của tiếng sáo đó.

Hắn đang ngồi trên phiến đá gần đó gần thác nước chảy xối xả. Bóng lưng hắn cô độc, vẫn thổi nối tiếng sáo dang dở cho đến khi dừng lại. Đôi mắt hắn xa xăm ngước nhìn trời cao vô tận.

"Nhìn gì vậy?" Ngọc Na cất giọng hỏi, khẽ đi đến bên cạnh Cơ Uy.

Cơ Uy im lặng một cách dửng dưng, không trả lời cũng không quay sang nhìn Ngọc Na. Hắn đứng dậy xoay người bước sang bên thì chợt khựng lại khi bị Ngọc Na nắm giữ lấy cánh tay mình. Nàng nheo mắt ghé sát lại gần hắn nhìn thật kĩ, làm hắn chệch bước chân ra sau trước hành động khó hiểu của nàng.

"Rốt cuộc thiếu gia là giống loài gì vậy?"

Ngọc Na nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt hắn chờ đợi câu trả lời, thì hắn lại buông câu hết sức thang nhiên:

"Là giống loài mà cô nhìn thấy đấy!"

Rồi hắn quay ngoắt đi để thở vì cái áp sát quá đà của đứa nhỏ này khiến hắn như bị ép cho nín thở vậy, tim nhất thời nhói lên một khắc.

"Chờ ta theo với! Ở nơi vắng vẻ này sợ lắm."

Ngọc Na dỏng giọng lên vội lẻo đẻo chạy theo thì Cơ Uy chợt đứng lại, quay người mắng nàng:

"Đã biết sợ sao còn đến đây làm gì. Lo yên phận một chỗ đi."

Đột nhiên bị chửi khiến Ngọc Nơ đơ người ngờ ngác nhìn hắn. Đúng là bản tính cộc cằn nhưng sau đó nàng lại mỉm cười như chưa có chuyện gì xảy ra, nàng víu lấy vạt áo hắn mà nói:

"Thiếu gia làm ơn làm phước đưa ta về cùng với được không?"

Cơ Uy gạt tay Ngọc Na ra, phũ phàng nói: "Tự mà về đi! Vướng vào mấy loại la liễu đào tơ như cô chỉ toàn phiền phức."

Ngọc Na vội túm lấy cánh tay Cơ Uy giữ chặt lại, nàng nài nỉ: "Thiếu gia cho ta theo cùng đi, ta sợ thật đấy. Huynh nở lòng nào thấy chết mà không cứu sao?"

"Cô còn sống chưa chết. Đừng có ăn vạ, củ rích!"

Cơ Uy đáp lại một cách thằng thừng như tát gáo nước lạnh vào mặt nàng công chúa đáng thương, rồi bỏ đi.

Cũng may Ngọc Na không để bụng đến những lời nói không thể phũ phàng của hắn, nhưng nàng lại thích tính cách thẳng thắn mà cộc cằn của vị thiếu gia vô cảm xúc này. Hắn nói vậy thôi chứ cũng không nỡ lòng nào lại bỏ nàng một mình ỏe chốn rừng thiêng nước độc này đâu.

Thấy nghe thấy tiếng động nào, Cơ Uy ngoảnh mặt lại nói: "Còn không mau nhanh chân!" rồi sau bước đi chậm lại.

"Ta nhất định sẽ theo kịp bước chân của thiếu gia."  Ngọc Na hồ hởi, cười tươi rói chạy đến bên Cơ Uy, lúc nào cũng đức nghịch vô lo vô nghĩ.

Lâu lâu Cơ Uy khẽ nhìn sang, trong tim nhen nhóm một thứ gì đó khó tả.

...

Sắc trời nhuốm một màu đỏ ngầu, tuyết rơi dầy đặc trên biên giới Ứng Thần.

Sắc mặt Hải Kỳ thay đổi mạnh mẽ, bật thốt lên:

"Thật sự không thể nào yên ổn với Quỷ Giới, lại đụng ngay phải tên Huyết Chủ? Đã thế Ngọc Na lại còn cứng đầu không chịu về. Điên thật rồi!"

Đồng Đồng vội vàng chấn an: "Bây giờ điều cấp thiết phải đối đầu với chúng thôi thái tử. Những tên đứng đầu trong giới Quỷ hiện đang công khai khiêu chiến... Chúng ta phải ra trận thôi..."

Y rất hiếm khi thấy Hải Kỳ nổi nóng nên có đôi chút lo sợ: "Trước mắt, thuộc hạ sẽ dẫn quân đi trước xem tình hình thế trận như thế nào. Chúng ta còn có Thần Quân cùng với hậu duệ các gia tộc nữa mà..."

"Ngươi nghĩ Huyết Chủ dễ đối phó vậy sao? Hắn một khi đội mồ sống dậy, chúng ta chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Nhưng ta phải ra mặt với hắn. Chưa tìm được thứ tiêu diệt hắn một ngày thì chưa thể yên ổn được."

Từ trước tới nay bản tính của Hải Kỳ, không phải không ai biết ngài ấy luôn làm theo ý mình, không ai cản lại.

Đồng Đồng nhìn thái tử rời đi, cơ hồ lắc đầu nóng mặt, cảm thấy trách bản thân mình vô dụng. Nhưng mà sư phụ Tây tướng quân dạy dỗ lâu như vậy vẫn không thể sửa được tính khí của ngài. Y từng nghe sư phụ bảo, thái tử vốn có tâm cơ phức tạp chẳng qua chưa bộc lộ hẳn thôi, không biết có đúng không.

...

"Coi chừng! Ngọc Na..."

Dận Trân hét toáng lên, liền bay tới khi nhìn thấy kẻ thiếu niên tóc trắng xuất thủ tấn công trực diện công chúa Ngọc Na.

Trong khoảnh đó, Ngọc Na đứng thần người như tượng, đôi đồng tử giãn rộng nhìn mũi kiếm đang lao tới mình từ người thiếu niên một thân giáp trắng, tóc bạch kim bay tự do trong gió với gương mặt sắc lạnh, vô cảm xúc.

"Phập"

Khi mũi kiếm bay đến ngăn cản đoạt mạng của Ngọc Na, cũng là lúc Cơ Uy bị Dận Trân chưởng một lực làm cho bị thương nhưng hắn không để ý, mà vội vàng kéo lấy Ngọc Na về phía mình, sau đó phản công nhưng không kịp lãnh ngay một đòn đả thương cực mạnh ngùn ngụt sát khí từ cặp song sinh nam nữ Mao Anh và Hoàng Anh.

Cặp song sinh nọ thụt lùi loạng choạng vài bước đứng không vững sau thuật phản công của Cơ Uy.

"Thiếu gia... Thiếu gia..." Ngọc Na giang tay đỡ lấy người của Cơ Uy, khi hắn ngã gục, một tay chống xuống đất, ôm lấy ngực mình phụt huyết nhục đỏ thẩm, mặt tái nhợt hẳn đi.

Ngọc Na tức giận liền quay ra nhìn Dận Trân cùng với Nam Cương và Vân Vân, những hậu duệ trong các gia tộc hùng mạnh kia, mà gân cổ lớn giọng: "Các ngươi làm gì vậy hả? Là ngài ấy cứu ta... Cứu ta đấy..."

"Hoa ra Tứ Quỷ của tên Huyết Chủ kia lại đi bảo vệ cho bọn Tiên tộc... Thật hèn hạ..." Mao Anh hùng hổ lên tiếng đầy sự khinh bỉ.

Cuộc chiến đang trong tình trạng xảy ra căng thẳng hơn bao giờ hết.

Cơ Uy điều hòa lại khí lực, nhặt lấy thanh kiếm gồng mình đứng thẳng người lên với dáng vẻ bình chân như vại, mặc cho cơ thể đau nhói, bộ y phục màu trắng loan lổ vài chỗ màu đỏ của máu.

Hoàng Anh cười nhạo lên tiếng: "Đúng chủ nào tớ đấy... Đều vì bọn tiên tộc mà gây loạn... Tên điên Huyết Chủ kia, vừa hồi sinh đã vội vã đến Ngũ Quốc ngao du rồi... còn giết cả đồng loại của mình nữa..."

"Công chúa, cô còn không mau về đây. Đừng để Quỷ Giới dụ dỗ nữa..." Vân Vân gào giọng thuyết phục Ngọc Na.

Ngọc Na nghiêm túc không một chút đắn đo, dứt khoát nói: "Ta không về cho khi đến toàn bộ Thần Quân đều rút lui..."

"Trở về đi!" Cơ Uy nghiêng đầu sang nhìn Ngọc Na lạnh lùng nói, sau đó cầm kiếm bước đi một cách thản nhiên. Vì hắn không muốn mọi chuyện trở nên phức tạp hơn.

"Thiếu gia..." Ngọc Na nghẹn giọng thốt lên, đôi chân nhấc lên rồi lại đứng khựng. Giữa ranh giới Thần Quỷ, nàng cơ hồ không phân định được điều gì nữa, trước mắt chỉ thấy bóng dáng mang đầy vết thương trên mình rướm máu kia, khiến nàng chỉ muốn từ bỏ tất cả mà chạy tới bên ngài ấy.

Nàng bất chấp cả cái mạng này mà guồng chân lên chạy thẳng về phía vị thiếu gia tóc trắng ấy.

"Đã thế chi bằng giết hết đám nhãi ranh này luôn."

Dứt lời, Mao Anh cùng Hoàng Anh phối hợp xuất thủ đánh chiến với những thanh thiếu niên hậu duệ tộc tiên kia.

Ngọc Na sau đó bị Hoàng Anh cản lại và tấn công không để nàng kịp phản kháng, nên bị đánh bật ngã, văn luôn cả con dao hộ thân nàng mang trong người ra ngoài.

"Lần này để xem người thoát kiểu gì... Za..."

Nàng không màn đau đớn, nhanh chóng chớp lấy con dao cản lưỡi kiếm đang kề xác tới mình của Hoàng Anh. Ngay lúc đấy, Cơ Uy bay tới cứu nàng thêm một lần nữa thì bị Dận Trân đánh trả, buộc hắn phải ra tay.

Vì bị trọng thương nên Cơ Uy có chút khó khăn trong lúc xuất thủ, máu vết thương ở trước ngực chảy máu liên tục.

Dân Trân cùng Nam Cương và Vân Vân cùng nhau dàn trận Sao Tinh tấn xông Cơ Uy rất gắt gao, không chừa một kẻ hở, trấn áp hắn vào bước đường cùng không thể ra tay. Những giọt mồ hôi cứ rịn ra trong vô thức nhưng đôi mắt hiện lên sự giận dữ đến căm tức.

"Thiếu gia... Aaaaaa...." Ngọc Na hét lớn trong sự phẫn nộ. Bỗng nhiên nàng thấy thân thể mình như tràn đầy năng lượng mạnh mẽ, bộc phát khí lực khiến con dao trong tay nàng lóe sáng đến chói lòa, đánh bậc cả Hoàng Anh.

Nàng liền lập tức co giò chạy tới phá vỡ ma trận pháp của bọn họ, khiến ai nấy đều bị tổn hại. Nàng không suy nghĩ gì nhiều, chạy tới bên cạnh Cơ Uy lo lắng hỏi: "Thiếu gia không sao chứ?"

Cơ Uy chỉ "Ừm" không trả lời, hướng mắt xuống nhìn bàn tay bê bết máu của Ngọc Na, bất giác khiến hắn không biết dùng từ gì đề diễn tả cảm xúc của hắn lúc này.

"Đứa nhỏ" này không phân biệt Thần hay Quỷ, trong đôi mắt không nhiễm bụi trần của nàng đơn thuần hướng tới ánh sáng, đúng sai đều rõ ràng.

Cả ba người ai nấy đều hàng hoàng trước hành động của công chúa Ngọc Na. Ngay cả cặp song sinh Mao Anh và Hoàng Anh cũng không khỏi cả kinh.

Ngọc Na vội chùi tay dính máu vào áo mình sau đó mới nắm lấy tay Cơ Uy, đẩy người hắn hối thúc về phía trước mà bảo: "Ngài mau đi đi, ta sẽ cản họ lại. Ta là công chúa, họ sẽ không làm gì được ta đâu."

"Ngu ngốc!" Cơ Uy liền mắng, ngay lập tức sải cánh trắng bạc của mình, vòng tay ôm lấy Ngọc Na nhấc bổng lên trên không bay vụt đi.

Không may lại đụng độ ngay thái tử Hải Kỳ, hai lòng bàn tay ngùn ngụt hỏa diễm phóng thẳng tới Cơ Uy một cách bất ngờ, khiến Cơ Uy không lường trước được, vội quay người lại tránh gây tổn hại đến Ngọc Na, lãnh sức mạnh chí mạng vào người làm cả hai rơi xuống dưới đất.

Ngọc Na ngã nhoài lăn ra khỏi người Cơ Uy trong cơn đau thấu tận xương, nhất thời bị chấn động không thể đứng dậy được. Ánh mắt mờ mờ chớp nhoáng nhìn về phía Cơ Uy đang nằm sải dài đằng kia, đôi cánh bạc biến mất thay vào đó sau lưng áo rách bươm chảy máu đầm đìa.

Hải Kỳ từ từ đáp xuống tiến lại gần Cơ Uy với dáng vẻ uy phong, ánh mắt quyền uy nhìn Cơ Uy một cách không thể nào chán ghét hơn. Bởi trước giờ, y có mối câm thù sâu nặng với Quỷ Giới, chính vì thế không một giây phút nào muốn tha thứ cho bọn chúng.

Bộ ba Dận Trân, Nam Cương và Vân Vân mau chóng chạy tới, cúi đầu hành lễ và không quên đề phòng trước Cơ Uy.

Dận Trân tức giận nói: "Điện hạ mau giết chết hắn đi, hắn ở trong Tứ Quỷ của tên Huyết Chủ kia, giết không ít quân của chúng ta. Đã thế còn mê hoặc công chúa Ngọc Na nữa..."

"Đúng vậy!" Vân Vân và Nam Cương cùng đồng thanh lên tiếng.

"Tất nhiên, Quỷ thì không nên chừa đường sống!"

Hải Kỳ nhẹ giọng nói với vẻ mặt lạnh lùng, y nhìn thanh kiếm bạc trong tay mình rồi nhìn tên thiếu niên tóc trắng nọ, một trong những tên của Tứ Quỷ gây trận đồ sát dưới sự dẫn dắt của kẻ tàn bạo - Quỷ Huyết Chủ.

Cơ Uy đã bị Hải Kỳ khống chế bằng dây chói bạc, toàn thân gần như tê liệt, máu chảy bê bết, không ngừng ho ra máu với hơi thở gấp gáp trong đau đớn nhưng ánh mắt đỏ ngầu không hề run sợ, mà ngước lên nhìn ngài ta.

"Không được giết Cơ Uy!" Ngọc Na gào lên, gượng người đứng dậy mà chạy tới che chắn cho Cơ Uy, đối diện với người huynh của mình với vẻ mặt phản uất và quyết tuyệt: "Quỷ cũng có tốt xấu, tiên tộc cũng thế thôi. Ta tuyệt đối sẽ không để các người giết chết thiếu gia đâu, trừ khi đoạt mạng của ta."

Hải Kỳ nắm lấy cổ tay Ngọc Na kéo phắt lại, trừng trừng ánh mắt giận dữ nhìn nàng, gằn giọng:

"Ngọc Na, muội nên biết thân biết phận mình ở đâu đi... Đừng có mà gây rắc rối..."

Dứt lời, Hải Kỳ đẩy Ngọc Na qua cho Dận Trân giữ chặt lấy nàng, mặc cho nàng có giằng co, gào khóc trong sự phẫn nộ. Hải Kỳ ngay sau đó vung kiếm bạc giơ lên và hạ xuống không một chút lưu tình nào.

"Đừng mà..."

"Keng" tiếng kiếm cạ vào nhau tạo nên âm thanh chói tai vô cùng. Thanh bảo kiếm của Hải Kỳ bị  văn xuống đất và nó rung lên kịch liệt, liền lập tức bay trở về với chủ nhân của nó.

Ai nấy đều ngạc nhiên tròn mắt nhìn Ngải Thần khi thấy sự xuất hiện của hắn. Theo đó, còn có sự hiện diện đầy đủ của Tứ Quỷ, mỗi người mỗi vẻ ngùn ngụt sát khí.

Ngải Thần hướng mắt nhìn xuống người của mình thê thảm kia, đôi đồng tử không gì ngoài sự lạnh tanh. Hắn nhanh chóng chuyền khí lực cho Cơ Uy và ra lệnh:

"Không Vũ, mau đưa Cơ Uy rời khỏi đây đi. Huân Cơ và Bạch Lăng Đằng, hai ngươi trấn thủ ở biên cương cho ta, một mình ta đối phó được rồi."

Cả ba đều gật đầu tuân lệnh, sau đó nhanh chóng làm theo lời của chủ nhân.

Ngải Thần xoay xoay thanh tiêu ngọc trong tay một cách thản nhiên như không cùng nụ cười  nhàn nhạt khó lường, khẽ cất giọng nói:

"Hoan nghênh đến Huyết Tuyết làm khách!"

Lần này được nhìn thấy tường tận dáng vẻ cùng dung mạo, lẫn đôi mắt quỷ dị của Quỷ Huyết Chủ khiến bọn họ không khỏi chấn động, riêng Hải Kỳ đã sớm biết nên không mấy làm kinh ngạc. Hắn vốn dĩ bất tử, cho dù có giết cả trăm ngàn lần hắn cũng hồi sinh sống dậy, phong ấn hắn chỉ là nhất thời mà thôi, chỉ có thứ vũ khí ánh sáng duy nhất mới tiêu diệt được hắn, bởi vận khí của hắn quá mạnh.

Hải Kỳ điềm nhiên, bình tĩnh nhìn về đối phương đáp: "Ngươi sống dai đấy, Ngải Thần! Để ta ngẩng đầu lên xem, rốt cuộc ngươi dựa vào cái gì mà khiến Trịnh Bội Ân phải hy sinh, đồ sát cả Tam Giới... Gây loạn thành ra như vậy, ngươi vẫn thấy chưa đủ hay sao?"

Huyết Chủ hơi trầm mặc, nở nụ cười lạnh, ánh mắt thoáng lộ vẻ mỉa mai hờ hững.

Tựa hồ nhìn thấy nụ cười quái dị của tên Huyết Chủ kia, Hải Kỳ có chút nóng mặt mà gắt giọng:

"Thái độ đó, ngươi sao lại có thể nhởn nhơ như vậy? Trịnh Bội Ân chết là do ngươi, Điểu tộc bị tiêu diệt cũng vì ngươi, Ngũ Quốc rơi vào trận mưa máu gió tanh khiến thần dân sống khốn khổ mà ngươi còn cười?"

"Hừm" Ngải Thần hừ lạnh, khóe miệng mỉm cười, ánh mắt tràn ngập sát khí kiềm chế không được khi đối diện với kẻ đã ra tay phong ấn hắn suốt từng ấy thời gian. Những ngón tay hắn từ từ chậm rãi nắm chặt thanh tiêu ngọc, nhìn ngài ta khẽ nói: "Ta giết ngươi, thái tử điện hạ!"

"Toàn quân, đem lũ yêu quỷ này diệt sạch cho ta. Ta sẽ lo liệu chỗ này!" Hải Kỳ ra lệnh, vẻ mặt cương quyết.

Dận Trân vội la lên: "Thái tử, ngài cẩn thận... Quỷ Huyết Chủ kia vô cùng lợi hại đấy..."

Ngải Thần mặt không chút biểu tình, đôi mắt thâm thúy sâu không đọc được, chỉ có băng lạnh tích tụ. Hắn nói thầm đủ để Huân Cơ nghe thấy: "Huân Cơ, ngươi đừng cho Trà Long ra khỏi đây."

Huân Cơ nhảy cẫng lên nhìn về phía Huyết Chủ đang đối đầu với vị thái tử Kinh Thiên kia, cũng cảm thấy rùng mình mà đáng sợ, hắn nghe theo lệnh mà bay xuống tìm tên tiểu mỹ nam kia giấu đi, nhưng chắc gì hắn cản nổi lại tên Trà Long kia. Y là Thần Quân của tiên tộc, chắc chắn sẽ ra tay ngăn cản cuộc chiến này thôi.

"Oán Lệ Huyết!" Hắn gằn giọng xuống, ngay sau đó, thanh tiêu ngọc của hắn trở thành một thanh kiếm trong lòng bàn tay, sát khí băng lãnh hừng hực mạnh mẽ mở ra.

Oán Lệ Huyết nghe theo lệnh chủ nhân quyết đoán vút lên nhanh như cắt, sắc mặt hắn lạnh tanh chợt trầm xuống, hô lên một tiếng: "Băng vũ!"

Một thứ sức mạnh nhất thời làm chấn động, bên phía dưới như đóng băng cục diện. Khiến toáng quân Vệ Thần Kinh Thiên nhất thời hoảng hốt, sức mạnh này thật quá cường đại. 

Lần này cả hai đều muốn một lần kết thúc tại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip