Kiep Nang Vet Gi Chuong 21 Vet Xuoc Trong Tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dừng chân tại một khách trọ nổi tiếng nọ, ba vị thanh thiếu niên gồm Ngải Thần, Trà Long và Lam Anh tạm thời nghỉ ngơi ở đây. Còn thêm sự có mặt của cậu nhóc Tiểu Hỏa Long đang say sưa với món gà hầm nóng hổi, nhìn không ai nghĩ cậu ta lại trải qua hơn mấy trăm năm tuổi đời rồi.

Trà Long nhìn bộ y phục của mình te tua tơi tả, cộng thêm vết trầy xước do con rồng thối kia gây ra, tuy đau thật lại còn bẩn nữa nhưng y mặc kệ luôn chứ đào đâu ra bộ y phục mới. Tiền chẳng có mà mang theo nữa.

Y nhâm nhi chiếc bánh bao trắng nóng hổi, ăn ngon lành, đang đói nên ăn thấy ngon kinh khủng. Y vô tình đánh mắt sang nhìn tên Sen Đá ấy, hắn đang ngồi trên bệ cửa sổ, xoay xoay thanh tiêu ngọc trong tay, tay kia cầm vò rượu trắng lâu lâu nhấp vài ngụm trông bất cần hẳn. Nhìn hắn quả là phong trần mà lãng tử, khí chất phi phàm thật sự.

Trà Long đứng dậy, bước tới chỗ hắn, đứng dựa người vào thành cửa sổ, nhìn thanh tiêu ngọc trong tay hắn khẽ hỏi:

"Thanh tiêu ngọc đó là linh khí nhất phẩm của ngươi à? Tên gì vậy?"

Ngải Thần thản nhiên: "Oán Lệ Huyết!"

"Oán Lệ Huyết?" Trà Long nhìu mày đáp, nghe cái tên có chút sang chấn tâm lý: "Cái tên nghe chẳng hay chút nào..."

Hắn nghiêng đầu sang nhìn đôi mắt long lanh trong sự ngơ ngác của y nhìn thanh tiêu ngọc của mình, ung dung nói: "Được gom nhặt từ nước mắt, từ nỗi đau, từ ân oán, hận thù, nguyền rủa của loài người tạo nên. Oán Lệ Huyết này cảm nhận được sự hận thù của kẻ khác, từ đó hấp thụ năng lượng hắc khí. Này..."

Ngải Thần hướng thanh tiêu ngọc về phía Trà Long. Y mới đầu có chút bối rối, những ngón tay lưỡng lự nhưng có thế lực nào đó như lực hấp dẫn, khiến y từ từ chạm vào thanh tiêu ngọc đó. Bỗng dưng trong đầu xuất hiện một vài hình ảnh mờ mờ ảo ảo, bóng dáng thân áo đen cao ráo, loáng thoáng giọng nói ai đó: "Đẹp thật nhưng đặt cái tên lại đau khổ quá vậy."

Bấc giác y rụt tay lại mà bật thốt lên: "Sao lạnh thế?"

"Lạnh thì lạnh chứ sao." Ngải Thần thẳng thừng đáp, khẽ gõ nhẹ thanh tiêu ngọc vào đầu Trà Long một cái.

Trà Long gườm gườm ánh mắt nhìn hắn, đưa tay xoa xoa đầu mình.

Hoàng hôn đứng nhìn ngắm ánh tà dương trên bầu trời, làn gió thoảng qua làm tung bay mái tóc đỏ rực của Trà Long. Dưới góc nghiêng cùng ánh nhìn đăm chiêu vô tận đó, Ngải Thần chằm chằm nhìn y thật lâu, rõ là tên tiểu mỹ nam này thật sự có sức hút với hắn vô cùng lạ thường, càng nhìn càng thấy bóng dáng ôn nhuận như ngọc nhưng không kém phần khí chất sắc bén của cố nhân, người từng yêu thương rất sâu nặng. Đã lâu như thế, hình bóng người vẫn còn in hằn trong kí ức, có lẽ giờ chỉ còn là hoài niệm.

Phải chi, là hiện thực thì tốt biết mấy!

"Sen Đá, ngươi đã dùng cách gì để cứu ta vậy? Đó là kỳ độc không có cách giải, ngươi làm sao cứu ta như chưa hề bị gì thế?"

Bất ngờ Trà Long quay mặt lại nhìn hắn hỏi, làm hắn có chút bối rối nhưng nhanh chóng lấy lại thần thái. Hắn nhún vai, nhướn chân mày rậm cùng điệu cười thâm sâu khó đoán, thản nhiên trả lời: "Là hút máu!"

"Hút máu?" Trà Long một lần nữa ngây người trước sự kỳ quái của hắn. Y sực nhớ ra vội đưa tay lên cổ sờ lấy vết cắn ở bên trái, chỉ cần nghĩ tới lúc hắn kề tới cổ của y tự nhiên có cảm giác ớn lạnh dựng hết cả lông tơ. Cái tên hâm điên này cũng tự tiện với y một cách hơi quá rồi đấy.

Thấy vẻ mặt ngơ ngơ của y, hắn lại đùa một cách nham hiểm: "Máu của ngươi công nhận rất thơm."

"Điên!" Trà Long buông giọng bất mãn. Cứ nhìn điệu cười của hắn cùng ánh mắt kì dị chăm chú nhìn y kiểu muốn y phải cuốn vào thế giới của hắn vậy, mê hoặc thật sự. Nếu là nữ nhân đảm bảo đổ gục trước một dung mạo xuất thần của hắn thôi.

Ngải Thần lấy trong ngực áo ra một cành hoa đỏ tươi đưa trước mặt Trà Long, bảo: "Nhận ta làm đệ tử được chưa?"

Trong khoảnh khắc đó, Trà Long sững người nhìn cành hoa ấy mà cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, trong lòng nôn nao khó diễn tả. Bất giác, trong đầu lại xuất hiện hình bóng ai đó mặc đồ đen, có cả tiếng cười: "Thấy sao, Thiên Phúc đẹp phải không? Trên đời này không có nơi nào trồng được loài hoa này cả đâu."

"Hừm... Này..." Hắn rung giọng như kéo tâm trí Trà Long về thực tại.

"Thiên Phúc người đào đâu ra vậy?" Y thắc mắc hỏi, đưa tay đón nhận càng hoa tuyệt đẹp này. Nhưng chưa kịp cầm thì cậu nhóc Tiểu Hỏa Long hiếu kỳ nãy giờ, chạy tới giật lấy mà ăn luôn cái hoa một cách ngon lành với cái bản mặt hết sức là ngây ngô.

Bỗng dưng cả thân thể của nó, những chỗ bị thương đều lành lại không một chút vết tích nào. Gương mặt nó trở nên hồng hào hẳn ra, lại còn thốt lên trong sự sảng khoái tột đỉnh: "Ngon thật!"

Vẻ mặt Ngải Thần đanh lại lạnh tanh, đôi đồng tử đẹp đẽ vốn dĩ đã đáng sợ nay còn đáng sợ hơn, tràn ngập sát khí. Trà Long và Lam Anh cảm nhận được sắp có trận đổ máu banh chành ngay tại đây.

Lam Anh vội đứng dậy trong khi tay còn đang cầm cái bánh báo ăn dở dang mà chạy tới kéo Tiểu Hỏa Long về phía mình, nở nụ cười không thể nào sượng hơn trước vẻ mặt hầm hầm của Ngải Thần.

"Nó còn ngây dại cần phải được rèn luyện. Ngươi nên mở lòng vị tha cho nó đi... Hoa này có thể kiếm lại được chứ mạng sống thì khó lắm..."

"Ngươi..." Ngải Thần không muốn nói nhiều, liền nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ.

"Mau trốn đi... Nhanh..." Lam Anh la lên.

Tiểu Hỏa Long nháo nhào luống cuống chạy đi, Ngải Thần liền động thủ sử dụng thuật phân thân nhưng chưa kịp làm gì đã bị gạt chân ngã dưới sàn nhà gỗ, đầu va đập ngay xuống dưới một cái "bốp" rõ to.

Trà Long với Lam Anh đứng đơ như tượng, thủ phạm gây ra cú ngã vừa rồi của hắn không ai khác chính là Trà Long. Y mà không làm liều ngăn cản hắn, chắc hắn xé xác thằng nhỏ không còn nhìn thấy ánh sáng mặt trời mất.

Lam Anh đưa tay bịt miệng mình lại không dám cười, nhanh chân chuồng đi trước khi bị hắn tóm sống thì toi đời, hôm trước đủ te tua với hắn một trận rồi.

Hắn liền chống tay đứng dậy ngay lập tức, ánh mắt sắc lạnh nhìn Trà Long, trên trán hắn hiện vết bầm đỏ tím tái.

Trà Long coi như không có gì, thản nhiên nói: "Ta đi tìm trứng gà luộc..." rồi nhanh chân chạy xuống dưới lầu.

Dừng lại giữa cầu thang lên xuống, Trà Long ôm lấy ngực mình thở phào nhẹ nhõm: "Trời ơi, tắt thở chết mất. Sao tự nhiên mình phải sợ hắn?"

Y lững thững bước xuống không nhanh không chậm, y dần bắt đầu dần có thiện cảm với hắn sau nhiều lần chạm mặt quái gỡ, nhưng y luôn thấy trong đôi mắt hắn xuất hiện sự cừu hận và ác độc mặc dù không thể hiện ra bên ngoài.

Đột nhiên phía dưới ồn ào hơn hẳn, mọi người tập trung tại chính diện của sảnh khá đông. Chủ yếu họ tìm đến đây là để nghe những câu chuyện phù phiếm thật giả lẫn lộn. Và vẫn là câu chuyện muôn thuở chưa có hồi kết về hai nhân vật làm nên những cuốn tiểu thuyết truyền thuyết trăm năm nay: Huyết Thần tướng quân - Ngải Thần, Hoàng Vương điểu tộc Thiền Triều - Trịnh Bội Ân. Hai người có sức ảnh hưởng tiếng tăm vô cùng lớn.

Một kẻ nọ lên tiếng: "Này, ngài trước đó kể rằng, Huyết Thần tướng quân vốn là con rơi của Kinh Hậu đúng không? Thiên Cổ vốn trước giờ mang dòng máu trong sạch, đời tư nội bộ cũng rất chấn chỉnh và có hàng trăm nguyên tắc vô cùng khắc nghiệt, quyền lực rất mạnh làm sao có chuyện này xảy ra được. Địa vị xuất thân kết giao liên hợp giữa các gia tộc khác đều được Thiên Cổ xem xét rất kỹ lưỡng. Kinh Hậu được xem là mỹ nhân cốt cách kiều diễm nên mới được lựa chọn mà."

Thiên Cổ? Trà Long nghe loáng thoáng, định không quan tâm nhưng nhịn không được nên đành ghé tới có chút muốn nghe câu chuyện về nhân vật nọ gây rúng động lúc bấy giờ. Dù sao y cũng từng đọc qua nhiều sách, ngao du nghe kể và xem nhạc kịch cũng ít nhiều nói đến những nhân vật này.

Một vị nọ tiếp chuyện: "Ngải Thần tướng quân... Hay còn gọi là Quỷ Huyết Chủ từ lúc sinh ra đã bao nhiêu chuyện cổ quái rồi. Lúc hắn bị mẹ bỏ rơi xuống vực Nguyền Rủa, không biết sao lại có thể sống, mà con mắt hắn, một con đỏ một con đen, nhìn qua trông vô cùng đáng sợ. Hắn lăn lộn khắp chốn trong thành, sau thì bị bắt làm nô lệ, còn bị bỏ trong lồng đem đi bán nhưng vì con mắt kỳ quái nên đăm ra không có người mua."

Mắt một con đỏ, một con đen? Trà Long cơ hồ nhíu mày có chút chấn động, bởi tên Sen Đá kia cũng có cặp mắt như vậy. Nhưng mà y cảm giác từ ngày gặp hắn, vận khí của y tốt hơn thì phải.

"Nếu không vì hắn sở hữu dung mạo rung động lòng người, hoang dại và sắc bén không đã sớm để hắn cho quỷ ăn thịt rồi."

Một vị khách nọ hỏi: "Rồi sao sau này lại trở thành Quỷ Huyết Chủ mạnh đến độ phía trên còn phải sợ hãi? Ai ai cũng tôn thờ hắn..."

"Không biết hắn bằng cách nào lại trở nên rất mạnh, cả người đều có nhiều chỗ bất thường,  đặc biệt là nhóm Tiểu Quỷ kia..."

Ngải Thần đứng phía trên lầu ngó xuống, tay chống vào thành lang cang với dáng vẻ bất cần, gương mặt lạnh lùng cùng ánh mắt chán ghét sự đời. Bỗng nhiên nghe những câu chuyện về mình, hắn chỉ cảm thấy nực cười nhưng tâm tình lại vô cùng tồi tệ. Một loạt kí ức cứ thế ùa về.

Trong căn phòng âm u chìm ngập trong bóng tối vô cùng vô tận, cái lòng sắt ấy chính là nơi ở lúc nhỏ sau khi rời khỏi vực Nguyền Rủa. Toàn bộ thế giới mà hắn thấy được lúc ấy chỉ là một nơi tăm tối mịt mù không thấy mặt trời. Vẻ kinh hãi và hốt hoảng khi ấy đã trở nên vô cảm xúc chỉ còn lại sự oán hận và thù hằn theo đó mà lớn dần. Nó cuốn chặt lấy trái tim vốn chịu đựng sự tổn thương của một đứa trẻ non dại.

Khi đó, cho dù có bị đánh đập cỡ nào, chịu lăng nhục ra sao, vẫn không hề có một tiếng la hét và một giọt nước mắt nào từ đôi mắt hai màu kì dị của đứa trẻ đó mà chảy ra.

Chịu sỉ nhục, hành hạ nhiều năm như vậy, đã bị dày vò như chết đi sống lại, hắn quyết tâm đi tìm cho mình lực lượng, tạo sức mạnh và thế giới của riêng mình.

Còn nhớ lần đó, hắn đã thề rằng khi có đầy đủ quyền lực và sức mạnh trong tay sẽ tới gia tộc Thiên Cổ để gặp người sinh ra mình, cho bà ấy phải thấy sự trường thành của hắn đến mức mọi thế lực đều phải dè chừng. Nhưng tiếc thay sau cùng, vì bà ấy là người đã mang nặng đẻ đau để có hắn, hắn nở nụ cười đắng cay, chỉ có thể đứng nhìn bà ấy sống trong vinh hoa phú quý với tham vọng Kinh Hậu của Thiên Giới.

"Quỷ Huyết Chủ bây giờ xuất hiện giống như một mối đe dọa cho sự tồn tại của cả Ngũ Quốc này. Chẳng phải chính hắn khiến cả gia tộc con cháu của Điểu tộc Thiền Triều bị giết chết hết, Hoàng Vương Trịnh Bội Ân cũng vì mối tình với hắn nên chống đối mà xảy ra cuộc chiến loạn đồ sát..."

Ngải Thần từ từ chậm rãi đưa tay lên, đánh một lực lên chiếc đèn lồng chính giữa mái nhà, trong nháy mắt, lồng đèn thủy tinh lớn bị lực lượng kinh dị làm cho vỡ tan tành.

Giữ không trung đầy những mãnh vỡ vụn thủy tinh vỡ rơi xuống như mưa khiến ai nấy bên dưới hốt hoảng mà toán loạn né tránh. Ngải Thần đưa tay hứng lấy một hai mảnh siết chặt lại, chảy đầy máu mà chống xuống trên mặt sàn, cả người run run quỳ rạp xuống. Máu từ khe ngón tay nhỏ xuống từng giọt.

Ngải Thần trầm mặt trong im lặng.

"Ngươi có phải thật sự là Huyết Thần tướng quân?" Lam Anh từ từ đi tới trước kẻ đối diện cất giọng hỏi trong sự e dè.

Vẫn là sự im lặng, rất lâu sau đó hắn mới đứng lên, vẻ mặt vẫn là cao ngạo và lạnh lùng cố hữu, ánh mắt vẫn âm u khó lường.

"Huyết Thần tướng quân, xem ra tên này cũng còn hay ho đấy chứ?" Giọng nói âm trầm mang theo nụ cười mỉa mai.

"Nếu là thật, ngươi đến rừng Diệp Hoa Sơn, tới mộ của Hoàng Vương Trịnh Bội Ân, biết đâu mở được phong ấn mà hồi sinh được ngài ấy thì sao? Ta biết chỉ có một mình ngươi trong Giới Quỷ luyện được Huyết Quỷ Thuật, có thể sử dụng thuật hoàn hồn. Ngươi có thể nào..."

Nói đoạn, chợt Lam Anh dừng lại cảm thấy bén rén, rùng hết cả mình mà lùi một bước chân ra sau, khi hắn cứ nhìn mình chằm chằm như thể vừa đắc tội với hắn không bằng.

Lam Anh hít một hơi, nói: "Cái tên này đừng nhìn ta bằng ánh mắt đáng sợ đó, ta sợ thật đó. Ta chỉ muốn ngươi tới mộ của ngài, mà hồi sinh ngài ấy có được không?"

Xong, Lam Anh biết hắn đang còn ngờ vực mình, vội đưa tay lên thề thốt: "Ta thề sẽ không tiết lộ thân phận của ngươi ra đâu. Ta biết, ngài Bội Ân, ngài ấy rất tôn trọng ngươi. Ngài ấy nhờ ta một chuyện đến giờ ta vẫn chưa thực hiện được, cho nên là ngươi hãy đến đó..."

"Chuyện gì?" Ngải Thần nhíu mày nhìn Lam Anh với vẻ dò xét.

"Là cái nhẫn Sen..."

"Đồ hâm điên... Ta mang trứng tới cho ngươi đây..." Sự xuất hiện của Trà Long làm cắt ngang lời nói của Lam Anh, y vô tư chìa quả trứng gà về phía Ngải Thần, thấy tay hắn chảy máu, y thắc mắc hỏi: "Ngươi lại làm gì mà máu tay bê bết vậy? Đột nhiên đang yên đang làm cái lồng đèn kính vỡ tan tành, là do ngươi?"

Ngải Thần chưa vội đáp lời Trà Long, hắn nhìn Lam Anh phía sau, ôn tồn đáp: "Ta sẽ đến!" rồi hắn liền nắm lấy tay của Trà Long kéo đi: "Đến lăn trứng cho ta, vì cái này là ngươi gây ra."

Trà Long cứ thế bị Ngải Thần lôi đi xồng xộc, chằng kịp ngó ngàng gì đến Lam Anh cùng với bóng hình của thằng nhóc Tiểu Hỏa Long đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip